Chương 47+48
Chương 47: Anh Chính Là Mối Tình Đầu Của Em
Kim Tử Long thấy sắc mặt Bạch Thoại Mỹ đã dịu xuống, tâm trạng của cô cũng đã khá hơn anh cảm thấy an tâm hơn hẳn, đột nhiên trong đầu anh suy nghĩ đến một chuyện liền hỏi cô:
"Tiểu Mỹ! Em...em có tình cảm với anh không? Dù chỉ một chút cũng được."
Bạch Thoại Mỹ im lặng nhìn anh không hề nói bất cứ lời nào, gương mặt tỏ vẻ lạnh lùng, Kim Tử Long cảm thấy thất vọng, anh cứ tưởng cô đã dần có tình cảm với anh nhưng bây giờ anh biết chỉ là do anh ảo tưởng, cô không hề có tình cảm gì với anh cả.
Kim Tử Long nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, môi mấp máy nói với Bạch Thoại Mỹ :
"Anh hiểu rồi. Tiểu Mỹ! Anh chấp nhận cho em ly hôn, rời xa anh, đến với người đàn ông khác nhưng em nhất định phải hạnh phúc nếu như người đàn ông đó làm em khóc, khiến em đau lòng thì anh sẽ một phát bắn chết hắn."
Bạch Thoại Mỹ khẽ bật cười, Kim Tử Long thấy cô cười thì ngơ ngác ra, không hiểu chuyện gì cả, không hiểu tại sao cô lại cười? Anh nói sai chỗ nào sao?
Bạch Thoại Mỹ nhìn thẳng vào mắt Kim Tử Long , cười mỉm, đôi mày hơi nâng lên hỏi anh:
"Kim Tử Long ! Có phải lúc nhỏ anh đã từng bị bắt cóc không?"
Kim Tử Long nhướng mày ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi cô:"Tiểu Mỹ! Tại sao em lại biết chuyện này? Là mẹ hay Dĩnh Bảo nói cho em biết sao?"
Bạch Thoại Mỹ không trả lời những câu hỏi đấy của Kim Tử Long cô chỉ cười nhẹ hỏi tiếp:
"Lúc đấy, anh bị bọn bắt cóc đưa vào một căn hầm trong đấy còn rất nhiều đứa trẻ khác, trong đó có một cô bé mặc chiếc váy màu xanh lam, thắt bím hai bên, lúc cô bé ấy than đói anh đã cho cô bé ấy một thanh socola, đúng không?"
Kim Tử Long càng lúc càng khó hiểu, tại sao cô lại biết tường tận như vậy chứ? Đến cả mẹ và em gái của anh cũng không biết rõ đến như thế, Bạch Thoại Mỹ thấy anh càng lúc càng ngơ ngác, cô thích thú, tỏ vẻ thần bí tiếp tục nói:
"Không những như vậy, anh còn đỡ đạn cho cô bé ấy, anh có còn nhớ lúc ấy cô bé đó đã giật lấy cái gì trên người của anh không?"
Kim Tử Long cau mày cố gắng nhớ lại, xem năm đó cô bé kia đã giật cái gì trên người anh, nghĩ một lúc cuối cùng anh đã nhớ ra, cô bé đã giật lấy một chiếc cúc áo của anh:
"Cô bé ấy đã giật lấy một chiếc cúc áo của anh..." Bỗng anh sững người nhìn cô, mắt anh dần mở to lên nhìn vào sợi dây chuyền có chiếc cúc áo kia, ánh mắt không thể nào tin được, vô cùng bất ngờ:
"Tiểu Mỹ! Chẳng lẽ em chính là cô bé năm đó sao? Có thật em chính là cô bé đó không?"
Bạch Thoại Mỹ cười tươi gật đầu thừa nhận, cô còn tưởng đã rõ như thế mà anh còn không nhận ra nữa chứ, Kim Tử Long vui mừng, vẻ mặt hớn hở, nắm lấy tay của cô:
"Nói như vậy là anh chính là mối tình đầu của em?"
"Đúng vậy, anh chính là mối tình đầu của em." Bạch Thoại Mỹ gật đầu một cái thật mạnh, biết là sau khi anh biết chuyện này anh chắc chắn sẽ rất vui nhưng không ngờ anh lại vui đến như thế:
"Anh có cần vui đến như vậy không?"
"Sao anh lại không vui được chứ? Anh chính là mối tình đầu của em đấy, anh chính là cậu bé mà em luôn thích luôn nhớ đến, anh không vui sao được." Kim Tử Long kéo cô ôm vào lòng, bây giờ anh không có từ nào để diễn tả được sự hạnh phúc của mình, hóa ra bấy lâu nay anh luôn ghen với chính bản thân của mình.
"Anh đang bị thương đấy, coi chừng ảnh hưởng đến vết thương khiến nó lâu lành hơn đó." Bạch Thoại Mỹ dùng một lực nhẹ đẩy anh ra, nói.
"Sao bây giờ em mới nói cho anh biết chứ? Mà em biết chuyện này từ lúc nào vậy?"
"Em biết chuyện này từ lúc mẹ đưa cho em xem hình lúc nhỏ của anh, ngay từ lúc đó em đã biết anh chính là cậu bé năm đó đã cứu em, nếu nói sớm thì em đâu còn được thấy vẻ mặt anh ghen với chính bản thân mình được chứ. Những lúc đấy trông anh rất buồn cười."
"Em đó cứ thích hành anh thôi." Kim Tử Long khẽ vuốt cái mũi thanh tú của cô, ánh mắt nhìn cô rất cưng chiều, thâm tình khiến người khác thấy được chắc chắn sẽ rất ghen tỵ, ngưỡng mộ.
Chương 48: Black
Black đã lấy được một đoạn clip mà camera đã quay được gần đó rồi gửi cho A Tôn vừa nhận được tin, A Tôn liền gọi cho Kim Tử Long :
"Chủ tịch! Black đã lấy được đoạn clip từ camera gần đó rồi ạ, để tôi gửi cho anh xem."
"Được!" Kim Tử Long cúp máy chờ đợi A Tôn gửi đoạn clip ấy qua.
Ting! Đoạn clip nhanh chóng được gửi vào điện thoại của Kim Tử Long , anh léo Bạch Thoại Mỹ ngồi sát lại đưa điện thoại cho cô cùng xem:
"Tiểu Mỹ! Anh cho em xem cái này."
Kim Tử Long mở đoạn clip ấy lên cho Bạch Thoại Mỹ , trong đoạn clip là hình ảnh một người đàn ông mặc cảnh phục đi vào nhà giam. Bạch Thoại Mỹ ngẩng đầu nhìn anh, thắc mắc, hiếu kì hỏi:
"Tử Long ! Tại sao anh lại có đoạn clip này? Là ai đã gửi cho vậy?"
Bạch Thoại Mỹ thật sự rất tò mò, hiếu kỳ rằng ai đã gửi clip này cho Kim Tử Long , đến cả Bạch gia vẫn chưa có tin tức gì mà anh chỉ hơn nửa tiếng đã có được đoạn clip này.
"Anh biết em đang thắc mắc rằng tại sao anh lại có thể điều tra ra nhanh như vậy trong khi phía em vẫn chưa có tin gì? Ngoại trừ Vũ Linh , Hoằng Phong, Thần và Đình Danh anh còn một người bạn khác nữa cậu ta tên là Dịch Giai Thụy biệt danh là Black, cậu ta là một thám tử tư và là hacker siêu giỏi."
"Em đã từng nghe qua cái tên này, nghe nói hành tung của anh ta rất thần bí, chưa có ai thấy được mặt của anh ta cả." Bạch Thoại Mỹ vô cùng bất ngờ khi nghe anh nói, không ngờ Black lại là bạn của anh.
Kim Tử Long gật gù kể cho Bạch Thoại Mỹ nghe về Black:"Lần đầu khi anh gặp Black cậu ta rất quái dị, cậu ta hack vào máy tính của anh gửi thư khiêu chiến.
Sau đó, anh và cậu ta đấu một trận cuối cùng anh thắng cũng kể từ lần đó anh và Black trở thành bạn thân với nhau."
Bạch Thoại Mỹ chớp mắt, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi hỏi anh:"Tử Long ! Anh học khoa công nghệ thông tin sao?" Lúc trước, cô không để ý chuyện này bây giờ nghe anh nói thế cô liền đoán ngay anh học công nghệ thông tin, nếu như vậy thì thật sự rất bất ngờ cô không nghĩ đến anh lại học công nghệ thông tin.
"Đúng thế, anh học khoa công nghệ thông tin em không ngờ đến đúng không? Anh nói cho em biết nếu không phải tay anh bị thương thì anh sẽ không nhờ đến Black đâu, anh còn hay hơn cậu ta nhiều."
Bạch Thoại Mỹ nghe anh kể rằng anh đã thắng Black thì cô đã biết anh hơn Black rồi không cần anh phải khoe như thế, cô cảm thấy rất hiếu kì về người tên Black này, cô nói:
"Tử Long ! Anh hãy tiếp tục kể cho em nghe về Black đi, em rất muốn nghe."
"Được!" Kim Tử Long gật đầu tiếp tục kể cho cô nghe:
"Black là con lai mang trong người ba dòng máu Trung, Anh và Canada, cậu ấy là cô nhi được vào trường nhờ học bổng toàn phần, nhìn cậu ấy quái dị như vậy thôi chứ cậu ấy rất trượng nghĩa, rất tốt đấy. Em có biết, lúc trước ở trường anh có một ông thầy chuyên quấy rối sinh viên sau khi cậu ấy biết thì trong một ngày đã lấy được những đoạn camera quay lại lúc ông ta quấy rối sinh viên nữ, còn có những trang bậy bạ mà ông ta đã truy cập vào nữa, Black đợi đến ngày tốt nghiệp tung cái đó lên khiến ông ta mất mặt và bị cảnh sát bắt, vĩnh viễn không được làm giáo viên nữa."
"Ghê thật." Bạch Thoại Mỹ nhếch môi cười thích thú, cô cảm thấy không nên đắc tội với những người học công nghệ thông tin nếu không là xong, chết chắc với họ.
Thấy vẻ mặt thích thú kia của Bạch Thoại Mỹ , Kim Tử Long lại ăn giấm, bĩu môi cất giọng nói:
"Tiểu Mỹ! Anh nói cho em biết em đừng hòng gặp Black, anh không cho em gặp cậu ta đâu."
"Tại sao chứ? Đừng bảo với em là anh lại ghen đó?" Bạch Thoại Mỹ nhăn mặt nhăn mày, anh đúng là thánh ghen chỉ có như thế thôi mà anh cũng ghen, cô không biết nói sao với anh nữa đây.
"Đúng, anh ghen, anh sợ sau khi em gặp cậu ta rồi thì sẽ bị cậu ta mê hoặc luôn đấy. Black có gương mặt rất yêu nghiệt phải nói là vô cùng đẹp trai luôn, em có biết lúc còn học ở trường có biết bao nhiêu sinh viên vứt bỏ cả liêm sỉ nhận cậu ta là chồng không? Chính vì có gương mặt như thế mà cậu ta không chịu xuất hiện đấy."
Bạch Thoại Mỹ nhìn anh vẻ mặt có chút không tin, anh có nói quá không vậy chứ? Cô nâng mày, khóe môi cong lên hỏi anh:
"Vậy anh ta đẹp trai hơn anh luôn sao?"
"Tất nhiên là không rồi, anh vẫn là đẹp trai nhất cậu ta làm sao mà hơn anh được chứ?" Kim Tử Long rất tự tin đáp lại, nếu nói về khoản đẹp trai tất nhiên là anh hơn rồi, cái gì anh cũng hơn cả không chỉ riêng đẹp.
"Biết ngay anh sẽ nói thế mà, đúng là đồ tự luyến." Bạch Thoại Mỹ lắc đầu, bĩu môi, nhiều lúc cô tự hỏi tại sao cô lại có một ông chồng tự luyến như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top