Chương 37+38+39+40
Chương 37: Anh Cũng Là Đàn Ông
Buổi tiệc nhỏ kết thúc, Kim Tử Long và Bạch Thoại Mỹ đi lên phòng thay đồ nghỉ ngơi, hai người đều đã thay đồ xong chuẩn bị đi ngủ thì Kim Tử Long nhìn Bạch Thoại Mỹ mở miệng hỏi cô:
"Tiểu Mỹ! Anh thấy trong tủ em không có một cái váy nào cả, ngày mai em mới đi chọn váy dạ hội sao?"
Bạch Thoại Mỹ chớp mắt, khẽ gật đầu, đôi mày hơi nhướng lên hỏi anh:
"Sao? Ngày mai, anh định cùng tôi đi chọn sao?"
Đôi mắt của Kim Tử Long sáng rực lên, trong ánh mắt có chút mong chờ, hy vọng, khóe môi anh cau lên hỏi cô:"Anh có thể đi cùng sao?"
Đầu Bạch Thoại Mỹ gật nhẹ, Kim Tử Long vui mừng, tiến lại gần cô hỏi tiếp:
"Tiểu Mỹ! Ngày mai, anh có thể cùng em đi đến buổi tiệc, không cần phải đi riêng lẻ."
Nét mặt Bạch Thoại Mỹ lạnh như băng nhưng khóe mắt đã lộ ý cười, cô gật gật đầu nằm xuống giường, quay lưng về phía của anh, cất giọng nói:
"Chiều mai, dĩ nhiên là anh phải đi với tôi rồi nói như thế nào thì anh cũng giúp tôi mà."
Kim Tử Long vui mừng như được mùa, miệng cười không ngậm được, Bạch Thoại Mỹ tuy không nhìn thấy nhưng cô có thể cảm nhận được anh đang cười, đang rất vui, cô cũng không kìm được mà nở nụ cười.
"Vậy trưa mai anh đến Bạch thị đón em đi chọn đồ." Thấy cô gật nhẹ đầu anh vui vẻ đi đến ghế sofa nằm, vẫn không thể ngừng cười được.
Bạch Thoại Mỹ đột nhiên quay người lại nhìn anh, mày hơi cau lại khi thấy anh vẫn còn cười, cô thật sự không hiểu anh có cần vui đến như thế không chứ? Bạch Thoại Mỹ cất tiếng nói với anh:
"Tôi thấy anh không có một chút gì giống với người khác đồn đại cả, hoàn toàn không giống."
Kim Tử Long hơi nhướng mày, hiếu kì hỏi cô:"Bọn họ đồn gì về anh?"
Bạch Thoại Mỹ liền nói những gì mà cô đã nghe được về anh:
"Người ta nói anh là một người lạnh lùng, khó gần, quyết đoán, không bao giờ nở nụ cười cả lúc nào cũng trưng ra bộ mặt đầy sát khí khiến người ta sợ hãi không thôi, mỗi lần gặp anh thở cũng không dám thở mạnh nhưng bây giờ nhìn xem anh có chút gì là giống với bọn họ nói không chứ?"
Kim Tử Long ngay tức khắc phản bác lại, phủ nhận tất cả những gì mà mọi người đồn đại về mình:
"Làm gì có chứ? Em đừng tin những gì mà người khác nói, em nhìn anh đi vừa đẹp trai, dễ thương, dễ gần như thế có chỗ nào giống với họ nói chứ? Toàn là bịa đặt mà thôi."
Bạch Thoại Mỹ bĩu môi gật gù thấy anh còn có một chút ngốc nghếch nữa, cô lên tiếng nói ngữ điệu có chút châm chọc:
"Anh nói thiếu rồi đấy, tôi thấy anh cái gì cũng có đủ nhưng chỉ có một thứ là không có."
"Là thứ gì?" Kim Tử Long ngơ ra ráng nghĩ xem mình thiếu cái gì? Anh có đủ hết mà muốn gì là có đó, nhan sắc, tiền bạc, địa vị đều có cả không thiếu cái gì, vậy rốt cuộc thứ mà cô nói là thứ gì?
"Liêm sỉ! Anh thiếu liêm sỉ." Bạch Thoại Mỹ chậm rãi cất giọng đáp lại, cô nhớ lại những lần mà anh theo đuổi cô đều rất mặt dày, không có một chút nào gọi là đứng đắn nếu, nếu như lúc đó cô không biết anh là ai thì nói anh là tổng tài của Kim thị cô chắc chắn không tin.
Kim Tử Long ngồi dậy bước nhanh đến giường rồi ngồi xuống nhìn cô cười ngây ngốc:"Ở trước mặt vợ của mình, người mà mình yêu thì cần gì liêm sỉ chứ?"
Bạch Thoại Mỹ thấy Kim Tử Long cứ nhìn mình chăm chăm như thế liền ngại quay sang chỗ khác né tránh ánh mắt của anh:"Anh mau đi ngủ đi."
Kim Tử Long đột nhiên tiến sát lại gần, nở nụ cười gian tà khẽ nói vào tai của cô:"Tiểu Mỹ! Anh ngủ ở ghế thấy không thoải mái chút nào hay là em cho anh ngủ trên giường với em có được không?"
Bạch Thoại Mỹ cười như không, đôi mắt không một chút gợn sóng, phun ra một chữ:"Cút!"
"Vâng! Anh cút." Kim Tử Long tỏ vẻ đáng thương, gật đầu rời khỏi giường đi đến nằm xuống ghế, anh nhìn cô cảm thấy rất ấm ức, người ta khi kết hôn đêm đầu tiên chính là động phòng được ngủ cùng vợ của mình còn anh thì phải ngủ ở ghế sofa, động vào người cô còn không được huống chi là động phòng, anh cũng là đàn ông nhu cầu sinh lý cũng như bao người đàn ông khác mà thôi.
Sáng hôm sau, Kim Tử Long cùng Bạch Thoại Mỹ ăn sáng xong thì đi đến tập đoàn, trên xe Bạch Thoại Mỹ không nhanh không chậm lên tiếng hỏi Hoàng Việt:
"Hoàng Việt! Anh có suy nghĩ gì về Kim Dĩnh Bảo ?"
Hoàng Việt ngồi ở ghế lái phụ quay đầu xuống nhìn Bạch Thoại Mỹ , vẻ mặt có chút ngơ ngác, không hiểu ý của cô nói. Tại sao đột nhiên cô lại hỏi như thế? Anh không hiểu ý của cô nhưng vẫn rất thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình:
"Kim tiểu thư rất đáng yêu, dễ gần, thẳng thắn nghĩ gì nói đó nói chung Kim tiểu thư rất tốt ạ."
"Vậy anh thích Kim Dĩnh Bảo chứ? Dĩnh Bảo rất thích anh nếu như thấy hợp thấy ổn thì anh hãy thử suy nghĩ đến việc hai người trở thành một đôi đi." Bạch Thoại Mỹ thấy Kim Dĩnh Bảo không dám mở lời cô liền giúp Kim Dĩnh Bảo một tay, thử đề nghị với Hoàng Việt cô cảm thấy hai người cũng khá là xứng đôi với nhau.
Jack vừa nghe thấy thế liền liếc mắt sang nhìn Hoàng Việt, sắc mặt của Hoàng Việt đã đen như đít nồi, lạnh như băng, anh chậm rãi cất giọng đều đều đáp lại:
"Tiểu thư! Tôi và Kim tiểu thư là chuyện không thể nào ạ, với thân phận của tôi thì làm sao xứng với Kim tiểu thư hơn nữa tôi chỉ muốn chuyên tâm vào công việc của mình không hề có bất kì suy nghĩ nào khác."
Đây là lần đầu tiên cô thấy Hoàng Việt lạnh đến như thế, lời nói có vẻ tức giận, xa cách, cô cũng không phải là người nhiều chuyện, quản chuyện người khác quá nhiều thấy anh từ chối cô liền không nói nữa.
Tập đoàn Kim thị
Những nhân viên trong tập đoàn nhìn thấy Kim Tử Long đến liền nhanh chóng khom người cúi chào, tuy bề ngoài anh lạnh lùng, đáng sợ nhưng hôm nay họ cảm nhận được anh không đáng sợ như những lần trước, cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều.
A Tôn đi bên cạnh của Kim Tử Long thấy tâm trạng cảu anh rất tốt liền khẽ hỏi:
"Chủ tịch! Tối qua, anh và phu nhân đã động phòng với nhau rồi sao? Thấy hôm nay tâm trạng của anh rất tốt."
Kim Tử Long nghe thế liền quăng cho A Tôn một cặp mắt sắc lẹm, đáng sợ, nghiến răng nói:"A Tôn! Cậu không thể nào có suy nghĩ trong sáng hơn một chút sao hả? Mở miệng ra toàn là đen tối."
A Tôn cười hì hì nhanh chóng đáp lại:"Chủ tịch! Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nói mình có đầu óc trong sáng cả."
Tâm trạng của anh hôm nay vô cùng tốt nên không chấp nhất A Tôn, ngoại trừ cái đầu óc đen tối, thích nói móc, châm chọc anh thì những thứ khác đều rất tốt bởi vì trong công việc A Tôn thể hiện rất xuất sắc, làm tròn công việc nếu không thì anh đã tống cổ đi lâu rồi.
Chương 38: Lưu Manh! Biến Thái! Vô Sỉ!
Bạch Thoại Mỹ vừa kí hợp đồng xong với đối tác liền rời khỏi nhà hàng, bước vào trong xe bảo Jack chở đến tập đoàn Kim thị. Vừa đến nơi, Bạch Thoại Mỹ vẫy vẫy tay ra lệnh:"Hai người hãy quay về đi."
Jack gật đầu lái xe quay về còn Hoàng Việt thì im lặng, mặt tựa như một tảng băng, cô lắc đầu đứng trước cổng tập đoàn Lục thị lẩm bẩm một mình:
"Người gì mà giận dai thế mình cũng đâu có nói là bắt buộc phải hẹn hò với nhau đâu."
Nhưng cô nào hay biết tình cảm của Hoàng Việt, nào nghĩ đến cảm nhận của anh, lúc cô bảo anh hãy thử suy nghĩ đến Kim Dĩnh Bảo anh cảm thấy cô không cần đến anh nữa, người mà mình thích lại bảo mình đi thích một cô gái khác điều này khiến cho anh thật sự rất khó chịu, tức giận.
Bạch Thoại Mỹ bước vào trong sảnh, nhân viên tiếp tân vừa nhìn thấy cô liền nhận ra ngay, nở một nụ cười công nghiệp hỏi cô:
"Bạch tổng! Cô đến tìm chủ tịch sao?"
Bạch Thoại Mỹ khẽ gật đầu, nữ nhân viên tiếp tân không dám chậm trễ gọi điện thông báo, A Tôn vừa hay tin cô đến liền tức tốc chạy xuống nghênh đón, nhìn thấy cô A Tôn khom người cúi chào dẫn cô đi lên phòng làm việc của anh, A Tôn đưa cô vào phòng khách rồi nói:
"Phu nhân! Chủ tịch đang họp để tôi đi thông báo cho anh ấy biết."
"Không cần đâu! Anh còn việc gì thì hãy đi làm đi tôi sẽ ngồi ở đây đợi." Bạch Thoại Mỹ không nhanh không chậm lên tiếng bảo.
A Tôn gật đầu đi làm việc, Bạch Thoại Mỹ đứng dậy thử đi xung quanh, cô vô tình nhìn thấy Kim Tử Long đang ở trong phòng họp, qua tấm kính cô nhìn thấy rất rõ gương mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí khác hẳn với dáng vẻ có chút ngốc nghếch, đáng yêu của anh.
Bạch Thoại Mỹ khẽ bật cười cảm thấy rất hạnh phúc vì một người đàn ông có thể vì mình mà vứt đi dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo vốn có, trở thành một con người ấm áp, dễ gần khi ở bên cạnh mình.
Bạch Thoại Mỹ quay trở lại phòng khách ngồi đợi, cuối cùng thì Kim Tử Long cũng đã họp xong, vừa bước ra từ phòng họp cô nhìn thấy một nữ nhân viên cố tình ngã vào người của anh, Bạch Thoại Mỹ chống cằm lên xem anh sẽ xử lý như thế nào?
Những nhân viên ở đấy cũng đứng lại hóng hớt, họ thấy lần này lại thêm một người nữa tự đào hố chôn mình, cả người Kim Tử Long tỏa ra hàn khí đáng sợ, khiến ở đấy bỗng chốc trở nên lạnh lẽo lạ thường, anh đẩy mạnh cô gái đó ra rồi phủi phủi áo và tay mình, từ miệng thốt ra hai chữ đầy khinh bỉ, khó chịu:
"Kinh tởm!"
Cô gái ấy giả vờ đáng thương, khóc lóc trước mặt, cô ta nhào đến muốn ngã vào người anh một lần nữa, anh nhanh chóng tránh ra khiến cho cô ta ngã xuống đất đau đớn. Kim Tử Long tựa như một tảng băng ngàn năm, anh lạnh lẽo cất tiếng, lời nói rất tuyệt tình, lãnh đạm:
"Từ nay về sau sẽ không còn một nơi nào dám nhận cô vào làm việc nữa đâu, chỉ cần những nơi có liên quan đến Kim thị thì cô sẽ không bao giờ được đặt chân vào."
Cô ta bây giờ mới biết mình đã chọc nhầm người liền vội quỳ lạy, van xin:
"Chủ tịch! Xin anh hãy tha cho tôi, tôi không dám nữa, xin anh hãy tha cho tôi."
Kim Tử Long vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, phun ra ba chữ:
"Quá muộn rồi."
Bảo vệ đi lên lôi cô gái đó đi, ngay từ khi cô ta giở trò thì nhân viên ở đấy đã gọi bảo vệ rồi, biết trước kết cục sẽ là như thế, trước khi bị bảo vệ lôi đi cô ta còn mạnh miệng nói lớn trước mặt của Kim Tử Long :
"Tôi biết chủ tịch của tập đoàn Vũ thị, Phương thị, Âu thị cùng Tần thị đều là bạn của anh nhưng anh nên nhớ còn có Bạch thị, Bạch thị sẽ nhận tôi vào mà không cần phải sợ anh gì cả."
"Vậy sao?" Bạch Thoại Mỹ từ phòng khách bước ra, từ từ đi đến cất giọng nói:
"Bạch thị từ lúc nào lại thích tuyển những người như cô vào làm vậy? Xem ra tôi phải về kiểm tra lại rồi."
Kim Tử Long thấy Bạch Thoại Mỹ xuất hiện thì rất ngạc nhiên, anh vội xem lại đồng hồ sợ rằng trễ hẹn nhưng còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ mà, anh tiến đến đứng bên cạnh của cô, vẻ mặt đã trở nên ôn hòa, dịu dàng hơn rất nhiều.
"Cô là ai?" Cô gái đó trừng trừng mắt, hất mạnh bảo vệ ra tiến đến gần nghênh mặt hỏi.
Bạch Thoại Mỹ lãnh đạm, dáng vẻ dửng dưng, đôi mắt hững hờ, chậm rãi cất giọng nói:"Với cái thể loại trà xanh như cô thì có tư cách biết tôi là ai sao?"
"Cô nói ai là trà xanh hả?" Cô ta giơ tay lên định đánh Bạch Thoại Mỹ , cô liền nhanh chóng bắt lấy cánh tay của cô ta siết chặt lại.
Bạch Thoại Mỹ nhếch môi cười, một nụ cười rất lạnh rất đáng sợ, giọng nói lại càng lạnh lẽo hơn, đây là lần đầu tiên trong đời có một cô gái dám giơ tay muốn đánh cô:
"Tôi thấy cô hình như không cần cánh tay của mình nữa rồi nếu như thế thì tôi sẽ làm việc tốt, toại nguyện cho cô."
Rắc! Tiếng xương bị bẻ gãy khiến cho những nhân viên ở đấy kinh sợ, hoảng hốt, tái xanh mặt mày, cô gái trà xanh ấy đau đớn hét lên thất thanh, Kim Tử Long cau chặt đôi mày nhìn bảo vệ:"Còn không mau đưa cô ta ra ngoài."
Bảo vệ vội vàng kéo cô ta ra ngoài, Kim Tử Long thay đổi nét mặt quay sang dịu dàng, ôn nhu hỏi Bạch Thoại Mỹ :
"Tiểu Mỹ! Tại sao em lại đến đây? Vẫn chưa đến giờ hẹn mà." Vừa nói chuyện nhỏ nhẹ, ôn nhu với cô anh liền thay đổi sắc mặt trở nên lãnh đạm quay sang nói với nhân viên:
"Các người còn đứng ở đây làm gì hả? Rảnh rỗi lắm sao?"
Những nhân viên ở đấy không tin vào mắt mình nữa rồi, đây rõ ràng là hai con người khác nhau, chỉ vừa mới đây anh ôn nhu, dịu dàng với Bạch Thoại Mỹ khi quay sang nói chuyện với bọn họ lại trở nên lạnh lẽo, đáng sợ nhưng bọn họ không dám đứng ở đấy vội vàng đi làm việc nếu không người rời khỏi tập đoàn này chính là họ.
Bạch Thoại Mỹ đẩy cửa bước vào phòng làm việc của anh, rất tự nhiên ngồi xuống ghế, trả lời những câu hỏi mà anh vừa mới hỏi lúc nãy:
"Tôi bàn công việc gần đây sau khi bàn xong thì tôi đến đây, chẳng lẽ tôi không thể đến sớm được à?"
"Sao lại không thể chứ? Anh rất vui là đằng khác nhưng mà sau này em muốn ra tay với ai thì cứ nói với anh đừng tự mình ra tay nữa, tay em sẽ đau đấy." Kim Tử Long nâng niu bàn tay xinh đẹp của cô, từ ánh mắt đến lời nói đều rất sủng nịnh, yêu thương.
Bạch Thoại Mỹ bĩu môi, đánh nhẹ vào tay của Kim Tử Long , cô chống cằm nhìn anh cất giọng hỏi:"Kim Tử Long ! Tôi hỏi anh, anh thấy với dáng vẻ của tôi thì mặc đồ nào sẽ hợp?"
Ánh mắt của Kim Tử Long vẫn là ánh mắt sủng nịnh nhưng trong đó lại có chút gì đó gian tà, anh từ từ cất giọng khẽ nói với tai của Bạch Thoại Mỹ , lời nói rất ám muội:
"Em mặc đồ gì cũng đẹp cả nhưng anh đối với anh dáng vẻ lúc em không mặc gì là đẹp nhất."
Bạch Thoại Mỹ mím môi, hít một ngụm khí lạnh vào người, nhanh chóng giơ tay véo tai Kim Tử Long , nghiến răng, trừng mắt nói:
"Kim Tử Long ! Anh muốn chết có đúng không?"
"A...aa...a..." Kim Tử Long bị cô véo tai liền kêu lên nhưng vẫn không chừa mà còn nói thêm:"Tiểu Mỹ! Rõ ràng là em hỏi anh mà, anh chỉ trả lời theo suy nghĩ của mình mà thôi."
Bạch Thoại Mỹ càng véo mạnh tay hơn, mắng anh:"Lưu manh! Biến thái! Vô sỉ!"
Chương 39: Vợ Chồng Ăn Ý
Kim Tử Long đưa Bạch Thoại Mỹ đến một cửa hàng nổi tiếng, hai người vừa tiến vào bên trong thì đã nhìn thấy bên trong cửa hàng tràn ngập váy dạ hội và vest nam, nhân viên đứng thành hai hàng chào đón hai người.
Từ phía cầu thang, một chàng trai với vẻ ngoài vô cùng lãng tử, tóc màu vàng, mắt xanh, mặc một bộ vest trắng bước xuống khiến cho các cô gái ở đấy ngẩn ngơ, hút hồn không lối thoát.
Kim Tử Long hừ lạnh một tiếng quay sang để ý đến vẻ mặt của Bạch Thoại Mỹ , sợ rằng cô cũng bị cái vẻ đẹp lãng tử kia hút hồn, anh chỉ thấy Bạch Thoại Mỹ nhếch môi cười nhạt một tiếng, hai tay khoanh lại, dáng vẻ điềm tĩnh, phun ra một câu khá là buồn cười:
"Lúc nào cũng xuất hiện như một con công, lòe loẹt chết đi được."
Chàng trai ngoại quốc kia trừng mắt bước nhanh xuống đứng trước mặt của cô, vẻ mặt giận dỗi hỏi cô:"Thoại Mỹ! Em khen anh một câu sẽ chết sao?"
Chàng trai ấy quay sang nhìn Kim Tử Long , đôi mắt hơi híp lại quan sát qua một lượt, thầm đánh giá, đầu gật gù tán thưởng quả nhiên người đàn ông có thể đứng cạnh Bạch Thoại Mỹ không tầm thường chút nào, cả người tỏa ra khí khái bất phàm, đôi mắt anh khẽ liếc nhìn Bạch Thoại Mỹ , giọng nói ngân dài hỏi cô:
"Thoại Mỹ ! Người này là...bạn trai em sao...?"
Kim Tử Long khoác tay qua vai của Bạch Thoại Mỹ , tỏ vẻ lạnh lùng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai ngoại quốc, lãnh đạm cất tiếng:
"Không phải là bạn trai mà là chồng. Chào anh! Tôi là Kim Tử Long , rất hân hạnh được biết anh." Kim Tử Long giơ tay ra chào hỏi, tuy anh không nhận thấy người con trai đang đứng trước mặt kia có một chút tơ tưởng nào đến Bạch Thoại Mỹ nhưng anh cũng phải chặn ngay để tránh phát sinh sau này.
"Chồng? Thoại Mỹ ! Em lấy chồng từ lúc nào vậy? Sao lại không cho anh hay biết gì hết, cái này là không được nha, cho dù nói như thế thì anh cũng là đàn anh của em đấy. Tại sao lại không mời anh?" Paul há hốc mồm, miệng không thể nào mở to thêm được nữa, mắt trợn trắng, không thể nào tin được chuyện cô đã kết hôn, nó quá là bất ngờ đi.
"Chỉ là đăng ký kết hôn thôi vẫn chưa tổ chức hôn lễ." Bạch Thoại Mỹ không nhanh không chậm cất giọng đáp lại, tuy bề ngoài cô vẫn luôn lạnh lùng nhưng trong lời nói thì lại không.
"Vậy thì anh phải chuẩn bị một món quà thật lớn cho em rồi. À mà đúng rồi, đến lúc đó anh sẽ thiết kế cho em một chiếc váy cưới thật lộng lẫy, khiến cho em trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất." Paul thích thú đáp lại, anh luôn xem cô là em gái của mình, luôn muốn thiết kế cho cô một chiếc váy cưới xinh đẹp nhưng với tính cách của cô, anh nghĩ sẽ không thể nào, không ngờ bây giờ lại có thể anh rất hào hứng, muốn bắt tay vào thiết kế ngay.
Kim Tử Long cảm thấy mình bị bơ, trở thành một người vô hình, anh cười lạnh nghiến răng cất giọng:"Anh vẫn chưa giới thiệu mình đấy, cô ấy đã là một người phụ nữ có chồng rồi đừng có tỏ ra thân thiết như vậy."
"Sorry! Vì tôi quá bất ngờ về chuyện này, chào anh, tôi tên là Paul, rất hân hạnh được biết anh." Paul giơ tay ra bắt tay với Kim Tử Long , cười nhẹ, khẽ nâng mày lên nhìn hai người, ý của Kim Tử Long anh tất nhiên hiểu, rất may anh không có ý gì với Bạch Thoại Mỹ nếu không đã chết chắc rồi.
Bạch Thoại Mỹ nhìn thấy mắt Paul có quầng thâm nhưng phải tinh mắt nhìn kỹ lắm mới thấy được, khóe môi của cô khẽ nhếch lên hỏi:
"Paul! Sao mắt của anh lại có quầng thâm vậy?"
Paul đưa tay lên mắt của mình rồi trừng trừng nhìn Bạch Thoại Mỹ , ánh mắt đầy oán trách:"Đúng là không có cái gì qua được mắt em cả, anh đã bôi kem che đi cái quầng thâm xấu xí này rồi mà em vẫn có thể nhìn ra, mà em còn dám hỏi anh là tại sao lại có quầng thâm nữa sao, chẳng phải là tại em anh mới thành ra như thế này sao?"
Kim Tử Long quay sang nhìn Bạch Thoại Mỹ lom lom, trong đầu liền suy nghĩ là cô đã làm cái gì mà lại khiến cho anh ta có quầng thâm, Bạch Thoại Mỹ thừa biết nguyên nhân tại sao nhưng cô vẫn giả vờ vô tội, ánh mắt ngây thơ không biết gì, nhún vai một cái đáp lại:
"Tại sao tại em? Em có làm gì đâu chứ? Em vô tội mà."
Paul chống nạnh, mím môi, thấy cái dáng vẻ giả vờ ngây thơ, vô tội của cô mà anh tức điên nếu không phải anh đã quen biết cô từ lâu thì chắc chắn anh sẽ bị lừa bởi gương mặt đó, đúng là lạnh lùng không ai bằng cô, giả vờ ngây thơ vô tội cũng không ai bằng được:
"Em còn nói em vô tội sao? Em bắt anh trong vòng hai ngày phải thiết kế, may ra cho em một cái váy dạ hội đặc biệt làm cho anh ngày đêm không ngủ để hoàn thành cho em rồi còn bắt anh phải tận tay mang về đây, em nói xem em vô tội chỗ nào?"
Bạch Thoại Mỹ bày ra bộ mặt vô tội, không biết gì nhìn sang hướng khác, Kim Tử Long nhếch môi cười lên tiếng giúp vợ của mình:
"Tiểu Mỹ quả thật là vô tội, anh là nhà thiết kế nổi tiếng, cô ấy tin tưởng mời nhờ anh thiết kế với lại bắt anh hai ngày phải hoàn thành cũng không có gì là quá đáng. Vợ của tôi là khách hàng đặc biệt nên anh phải tận tay mang về đây cũng là điều hiển nhiên, lỡ vợ tôi không vừa ý thì anh còn sửa kịp."
Paul thật sự đã bị hai người bắt nạt làm cho tức đầu muốn bốc khói, chồng bè vợ hát đúng là một cặp xứng đôi, không thể nói thêm được lời nào nữa anh trừng mắt nhìn hai vợ chồng kia đang đắc ý mà muốn sôi ruột, sôi máu cả lên:
"Hai người được lắm hùa nhau bắt nạt tôi, tôi không cãi lại vợ chồng các người. Tôi thua!!"
"Ngay từ đầu anh đã thua rồi." Kim Tử Long và Bạch Thoại Mỹ ăn ý với nhau, không hẹn đồng thanh cất giọng đáp trả.
Hai người cũng vô cùng bất ngờ với độ ăn ý của mình và đối phương, Paul thật sự không thể nào ở đấy được nữa ở lại nữa là anh tức chết mất, Paul nghiến răng nói:"Đi vào lấy váy dạ hội rồi đi mau giùm tôi, tôi không muốn bị hai người làm cho tức chết đâu."
Bạch Thoại Mỹ chỉ tay sang phía Kim Tử Long rồi nói với Paul:"Anh cũng lựa cho anh ấy một bộ vest thích hợp đi."
Paul hừ lạnh một tiếng rồi cũng nhanh chóng đi tìm cho Kim Tử Long một bộ vest thích hợp. Bạch Thoại Mỹ và Kim Tử Long đi vào bên trong phòng, cả căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc váy trễ vai màu xám bạc lấp lánh, anh và cô không ngừng tán thưởng, chiếc váy thật sự rất đẹp, Kim Tử Long gật gù khen ngợi:
"Không hổ danh là nhà thiết kế đại tài chỉ trong vòng hai ngày mà có thể thiết kế ra một chiếc váy lộng lẫy đến như thế."
Đột nhiên, Kim Tử Long nhíu chặt đôi mày, chỉ tay vào chiếc váy quay sang hỏi Bạch Thoại Mỹ :"Tiểu Mỹ! Tại sao nó lại xẻ tà vậy? Còn nữa nó ôm sát cơ thể như vậy để làm gì chứ?"
Bạch Thoại Mỹ lắc đầu bó tay với Kim Tử Long , biết ngay anh thấy cái váy này sẽ nói cho mà xem, cô khoanh tay lại, quay đầu nhìn anh đáp lại:
"Chẳng lẽ anh muốn tôi đi đánh nhau lại mặc váy xòe công chúa sao? Xẻ tà dễ đánh hơn với lại nhìn nó ôm sát như vậy thôi, anh nghĩ xem đi đánh nhau mặc váy ôm sát quá làm gì? Tự đào hố chôn mình à?"
Kim Tử Long tự vỗ trán của mình, anh quên mất điều này, trong đầu có lo nghĩ bọn đàn ông chết tiệt kia sẽ chăm chú nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, chỉ cần nghĩ đến thôi là anh đã tức điên rồi hận không thể đem bọn họ ra giết sạch.
Chương 40: Đáng Tiếc Anh Không Phải Là Chú Rể
Paul cầm một bộ vest đen mang vào trong đưa cho Kim Tử Long và Bạch Thoại Mỹ xem:"Sao? Bộ vest cùng với chiếc váy tuyệt mỹ này hai người vừa ý chứ?"
Vừa nói anh vừa nhướng mày sang chiếc váy dạ hội, tuy hỏi như vậy nhưng gương mặt của anh đã tràn đầy vẻ đắc ý, đúng là chỉ có thể khen không có chỗ nào để chê cả.
Bạch Thoại Mỹ quan sát bộ vest đầu khẽ gật gù hài lòng:"Rất vừa ý."
Paul đưa bộ vest cho Kim Tử Long rồi vẫy vẫy tay, ý tứ rất rõ ràng muốn đuổi hai người đi:"Bây giờ, anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, mau lấy vest cùng váy về đi."
"Chưa gì đã đuổi chúng tôi đi rồi, ý của anh là sao đây?" Kim Tử Long khẽ chau mày, hơi bất ngờ vì đột nhiên anh và cô bị đuổi, từ trước đến giờ chỉ có anh đuổi người khác làm gì có chuyện người khác đuổi anh chứ.
"Làm ơn đi! Hai người bóc lột tôi chưa đủ sao? Hai người muốn bốc lột tôi nữa thì cũng phải để cho tôi ngủ một giấc chứ, tôi đã hai ngày hai đêm không ngủ rồi đấy, tha cho tôi đi." Paul chắp tay năn nỉ hai người, ngay bây giờ anh rất muốn đi ngủ, mắt anh sắp mở hết lên rồi.
"Được rồi, được rồi." Bạch Thoại Mỹ gật gật đầu, cười mỉm, bảo nhân viên gói hai bộ này lại rồi cùng Kim Tử Long rời khỏi cửa hàng.
Ở trên xe, Kim Tử Long đột nhiên nhớ đến việc Paul muốn thiết kế cho Bạch Thoại Mỹ một chiếc váy cưới thật đẹp, anh thở dài một hơi, đôi mắt đượm buồn. Bạch Thoại Mỹ nghe anh thở dài như thế liền quay sang nhìn, nâng mày hỏi anh:"Anh bị làm sao vậy? Sao đột nhiên thở dài?"
Kim Tử Long cười như không, không nhanh không chậm trả lời:"Anh đột nhiên nhớ lại việc Paul muốn thiết kế cho em một chiếc váy cưới, tưởng tượng đến cảnh em mặc váy cưới, chắc chắn sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất đáng tiếc chú rể không phải là anh."
Bạch Thoại Mỹ muốn cười nhưng phải cố kiềm lại, gương mặt chỉ có một biểu cảm, cô gật gù đáp lại, ngữ điệu trêu chọc:
"Đúng! Chú rể của tôi không phải là, chú rể của tôi chính là chủ nhân của chiếc cúc áo này." Bạch Thoại Mỹ kéo sợi dây chuyền ra nhìn vào chiếc cúc áo rồi ngẩng mặt lên nhìn anh.
Nét mặt Kim Tử Long càng buồn hơn, anh không hề nói thêm bất cứ lời nào nữa, chỉ tập trung lái xe quay về Kim gia.
Kim gia
Dĩnh Bảo ngồi xem phim ở phòng khách, nghe tiếng xe bên ngoài, cô ngoảnh đầu lại nhìn hai người, bỗng nhiên cô cảm thấy anh trai mình có gì đó hơi lạ lạ liền đứng dậy đi về phía của hai người. Dĩnh Bảo khom người nhìn Kim Tử Long lom lom không chớp mắt.
Kim Tử Long ngơ ngác theo phản xạ hơi ngả người về phía sau, khẽ cau mày hỏi:"Mặt anh có dính gì sao? Sao lại nhìn anh như vậy?"
Dĩnh Bảo giơ tay sờ cằm của Kim Tử Long , đôi mắt chớp chớp nhìn anh cất tiếng:"Anh hai! Dạo này anh hơi béo lên thì phải, mặt anh đã hơi hơi nọng rồi đấy."
Kim Tử Long dạt tay Dĩnh Bảo ra, lườm lườm cô em gái hay soi mói mình, Bạch Thoại Mỹ che miệng phì cười, Dĩnh Bảo chuyển dời tầm mắt sang phía Bạch Thoại Mỹ :
"Chị dâu! Chị đừng xài hao quá dù nói như thế nào thì anh của em cũng là một tổng tài vạn người mê."
Bạch Thoại Mỹ vừa nghe như thế liền thu lại nụ cười, nheo mắt nhìn Dĩnh Bảo một ánh mắt sắc lẹm, đúng là anh em có khác đầu óc đen tối như nhau. Dĩnh Bảo cảm nhận được sự nguy hiểm liền nhanh chóng đổi chủ đề:
"Anh hai! Em nghe nói chiều nay anh sẽ cùng với chị dâu đi dự tiệc, hai người cho em đi theo với nha."
"Không được!" Kim Tử Long và Bạch Thoại Mỹ ngay lập tức phản đối, nơi nguy hiểm như thế làm sao có thể để Dĩnh Bảo đến đó được chứ.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Bạch Thoại Mỹ vang lên là Bạch Vĩ Đình gọi đến, cô trượt ngang nghe máy, bên kia Bạch Vĩ Đình đã nhanh chóng cất giọng:
"Chị hai! Chiều nay, mấy giờ chị đi dự tiệc thế? Em qua đón chị."
Bạch Thoại Mỹ cau mày có chút khó hiểu, tên nhóc Bạch Vĩ Đình cũng được mời đi dự tiệc?
"A Đình ! Em cũng được tập đoàn Cao Xuyên mời sao?"
"Em làm gì mà được mời chứ, người được mời là ông ngoại nhưng ông không đi nên bảo em đi thay."
"Đợi chị một chút." Bạch Thoại Mỹ giơ điện thoại ra xa, che loa lại nhìn Dĩnh Bảo nói với giọng vừa đủ:
"Dĩnh Bảo ! Nếu như em muốn đi dự tiệc thì em phải đi cùng với A Đình chỉ như vậy anh chị mới cho phép em đi."
"Chị nói sao? Đi cùng với anh ta? Em không chịu, em tuyệt đối sẽ không đi cùng với anh ta đâu." Dĩnh Bảo ngay lập tức phản đối, cô tuyệt đối không chịu đi cùng với Bạch Vĩ Đình , cô làm sao có thể đi cùng với người mà cô ghét cay ghét đắng được chứ?
"Được thôi, nếu như em không đi cùng với A Đình thì anh chị sẽ không cho em đi dự tiệc nữa." Bạch Thoại Mỹ ngay tức khắc đáp lại.
Dĩnh Bảo rất muốn gặp và ở cạnh Hoàng Việt nên chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý:"Thôi được rồi, em đồng ý đi với anh ta."
Bạch Thoại Mỹ áp điện thoại vào tai nói chuyện với Bạch Vĩ Đình :
"A Đình ! Chiều nay, em hãy lái xe đến Kim gia, em sẽ đi cùng với Dĩnh Bảo ."
"Sao cơ? Chị đang nói cái gì vậy? Tại sao em lại phải đi cùng với bà chằn đó chứ? Chị muốn nhỏ đó giết chết em à?" Bạch Vĩ Đình nhăn nhó mặt mày, không đồng ý đi cùng với Dĩnh Bảo , anh với Dĩnh Bảo như nước với lửa làm sao có thể cùng đi dự tiệc được chứ?
"Em không có quyền phản đối nếu như chiều nay em không đến đây đón Dĩnh Bảo thì em chết chắc với chị." Bạch Thoại Mỹ đáp lại rất nhẹ nhàng nhưng đầy sự cảnh cáo, nếu lần này Bạch Vĩ Đình không đến thì chắc chắn sẽ bị phơi thây.
"Em biết rồi." Bạch Vĩ Đình làm sao dám từ chối, nói không với Bạch Thoại Mỹ trừ khi anh bị điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top