Chương 33+34+35+36
Chương 33: Sở Thích Biến Thái
Kim gia
Hoàng Việt cùng Jack đưa Bạch Nhã Băng về đến Kim gia liền nhanh chóng quay về biệt thự Rose, vừa đi vào Bạch Thoại Mỹ đã nhìn thấy Kim Dĩnh Bảo đứng ở cửa đợi, thấy cô về Kim Dĩnh Bảo ngay lập tức chạy đến khoác tay tươi cười, nịnh nọt:
"Chị dâu! Hôm nay, chị đi làm về trễ thế? Chắc là vất vả lắm, chị hãy ngồi xuống đây để em xoa bóp cho chị."
Kim Dĩnh Bảo ấn vai Bạch Thoại Mỹ ngồi xuống, cô đơ người ra đôi mắt chớp chớp nhìn cô vừa nhìn đã biết Kim Dĩnh Bảo muốn hỏi hay nhờ cô giúp gì đó, cô không nhanh không chậm cất giọng hỏi:
"Dĩnh Bảo ! Em không cần phải làm như thế đâu, có chuyện gì em cứ nói đi."
"Làm gì có chứ? Em chỉ là muốn xoa bóp giúp chị bớt mệt mỏi thôi." Kim Dĩnh Bảo cảm thấy nhột nhột vì bị nói trúng tim đen nhưng quyết phủ nhận.
Bạch Thoại Mỹ nhướng một bên mày lên nhìn, ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Nếu như em không có chuyện gì thì chị lên phòng nghỉ ngơi đây." Dứt tiếng, cô chuẩn bị đứng dậy thì bị Kim Dĩnh Bảo kéo giật lại.
Kim Dĩnh Bảo cười cười, gãi đầu, ấp úng, ngại ngùng hỏi Bạch Thoại Mỹ :
"Thật ra...em...à đúng rồi, em muốn hỏi chị là tại sao chị có xe mà lại không sử dụng lại đi xe khác đến tập đoàn, chiếc xe ở gara thì sao?" Vừa định nói điều gì nhưng lại ngại Kim Dĩnh Bảo liền lảng sang chuyện khác.
"Chiếc xe trong gara chị chỉ sử dụng khi đi mua sắm hoặc là làm chuyện riêng không cần đến vệ sĩ, còn những việc khác thì chị sẽ đi cùng Hoàng Việt và Jack."
Bạch Thoại Mỹ chậm rãi giải đáp cho Kim Dĩnh Bảo biết.
Dĩnh Bảo gật gù, mím môi, đôi mắt đảo qua đảo lại muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám:"Chị dâu! anh Hoàng Việt và anh Jack đã làm vệ sĩ cho chị lâu chưa?"
"Cũng lâu rồi, chắc tầm khoảng mười năm gì đó." Bạch Thoại Mỹ gật gù,nhớ lại xem là bao rồi rồi trả lời, đột nhiên cô đã nhận ra được điều gì đó khá là kì lại, đôi mắt của Bạch Thoại Mỹ nheo lại, khẽ hỏi Dĩnh Bảo :
"Dĩnh Bảo ! Có phải em đang để ý một trong hai người đó đúng không?"
Dĩnh Bảo giật thót, mặt dần trở nên đỏ ửng, gật gật đầu thừa nhận, Bạch Thoại Mỹ cau mày lại, trầm tư một lúc:"Nếu chị đoán không nhầm thì người em thích là Hoàng Việt đúng không?"
"Sao chị biết hay vậy?" Kim Dĩnh Bảo ngạc nhiên, tròn mắt nhìn, thật không ngờ chỉ có như thế là Bạch Thoại Mỹ đã đoán ra được là cô thích ai.
"Dĩnh Bảo ! Em lại thích ai nữa rồi?" Kim Tử Long từ bên ngoài bước vào đã nghe được Dĩnh Bảo đang thích ai đó, anh liền cất tiếng lên hỏi.
Dĩnh Bảo đứng bật dậy lắc đầu lia lịa, kéo tay áo của Bạch Thoại Mỹ muốn cô giữ bí mật này, Kim Tử Long tất nhiên là không tin, tai của anh nghe rõ là Dĩnh Bảo đang thích ai đó, anh một mực khẳng định:
"Em lừa ai vậy hả? Rõ ràng là anh đã nghe em thích đó rồi, Nói mau, là ai?"
"Anh hai! Anh thật sự là đã nghe nhầm rồi em đâu có thích ai đâu chứ?" Dĩnh Bảo vẫn cố gắng che giấu, phủ nhận, sợ rằng nếu như anh biết thế nào cũng sẽ phản đối, mắng chết cô.
Kim Tử Long nhíu mày định mở miệng nói thì Bạch Thoại Mỹ đứng dậy bao che cho Kim Dĩnh Bảo , cô nghiêm mặt nhìn thẳng vào anh cất giọng:
"Kim Tử Long ! Anh thật sự đã nghe nhầm rồi."
Cô vừa dứt câu thì thái độ của Kim Tử Long thay đổi hẳn, anh gật đầu, cười tươi, vẻ mặt sủng nịnh đi đến bên cạnh của cô:"Đúng đúng, anh thật sự đã nghe lầm rồi."
"Anh hai! Anh lật mặt quá rồi đấy, em nói thì anh nghiêm mặt, cau mày khẳng định là không nghe lầm đến lượt chị dâu nói thì anh lại cười tươi, ngoan ngoãn bảo rằng mình đã nghe nhầm." Kim Dĩnh Bảo bĩu môi, lắc đầu ngán ngẩm bởi sự thiên vị của anh, nó quá rõ ràng đi.
"Thì sao nào? Có ý kiến gì hả?" Kim Dĩnh Bảo bày ra bộ mặt đơ không một chút cảm xúc nào, mỗi lần nói đôi mày đều hơi nhướng nhướng lên như muốn nói cho dù Kim Dĩnh Bảo có ý kiến gì cũng vậy, không có hiệu lực, vợ của anh luôn đúng.
Bạch Thoại Mỹ không nói gì chỉ quay người bước lên phòng, Kim Tử Long nhanh chóng đi theo cô, Dĩnh Bảo ngồi xuống ghế, mặt mày nhăn nhó, không tin được:"Thật sự không ngờ, người luôn mang vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng với mọi người kể cả em gái mình cũng thế lại là thê nô, sủng vợ tận trời."
Trong phòng, Bạch Thoại Mỹ lấy quần áo đi tắm trước, ở bên ngoài, Kim Tử Long suy nghĩ điều gì đó trong đầu mà luôn nở một nụ cười quái dị, có chút biến thái rồi tự lẩm bẩm một mình:
"Một lát nữa, khi tắm xong chắc chắn cô ấy sẽ mê mẩn cái thân hình này của mình cho mà xem."
Bạch Thoại Mỹ tắm xong bước ra ngoài, mày hơi nhíu lại khi thấy vẻ mặt gian xảo của Kim Tử Long , anh cười tươi nhìn cô rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm. Bạch Thoại Mỹ ngồi lên giường lấy tạp chí ra đọc, vẫn luôn bật chế độ đề phòng cảnh giác.
Tầm hơn năm phút sau, Kim Tử Long bước ra cả người chỉ quấn đúng một cái khăn ở dưới thân, khoe ra thân hình săn chắc, sáu múi của mình, mái tóc đen huyền còn đọng lại những giọt nước khiến cho người khác vừa nhìn đã say mê, phấn khích không kìm lại được, cái hình ảnh đấy thật sự rất đẹp nhưng nó lại phản tác dụng với Bạch Nhã Băng, gương mặt của cô không có thể hiện điều gì là hứng thú, phấn khích cả.
Kim Tử Long vô cùng tự tin với thân hình hoàn hảo này của mình, anh từ từ tiến đến gần nhưng chưa kịp gần hơn nữa đã bị cô giơ chân đạp vào bụng cản lại, anh vẫn cười rạng rỡ trong nụ cười ẩn chứa sự lưu manh, gian tà:
"Tiểu Mỹ ! Em thấy thân hình của anh như thế nào? Đẹp quá đúng không? Nếu như em thấy như vậy là chưa đủ thì em muốn xem chỗ nào anh cũng đều cho em xem, bất cứ chỗ nào cũng được."
Nếu như đổi lại là những người phụ nữ khác thì đã phấn khích, vui sướng không kiềm chế mà bổ nhào vào anh thì Bạch Thoại Mỹ hoàn toàn ngược lại, cô vẫn giữ nguyên sắc mặt ấy, thản nhiên phán thẳng một câu:
"Kim Tử Long ! Anh bị điên à, lại thích khoe hàng như thế?"
Câu nói của cô như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của anh khiến anh không còn từ gì để nói chỉ có thể im lặng, nở một nụ cười gượng gạo còn khó coi hơn là khóc, Bạch Thoại Mỹ dùng lực ở chân đẩy mạnh người anh ra, một lần nữa tạt gáo nước lạnh vào mặt anh với một câu khác:
"Tôi không ngờ anh lại có sở thích biến thái như thế, nhưng thật đáng tiếc tôi lại không thích đàn ông quá cơ bắp, nhiều múi, làm ơn đi mặc quần áo vô đi."
Kim Tử Long cảm thấy tổn thương, bày ra vẻ mặt đáng thương đi vào trong phòng tắm mặc quần áo vào. Kim Tử Long bước ra ngồi xổm xuống cạnh giường, ánh mắt tò mò, hiếu kỳ nhìn cô:
"Tiểu Mỹ ! Thân hình anh đẹp như thế, hoàn hảo như thế, em thật sự không có cảm giác gì sao? Một chút cũng không?"
Bạch Thoại Mỹ đóng tạp chí lại đặt lên bàn, nhìn anh đầu gật gật nói:
"Có! Có cảm giác."
Kim Tử Long thẳng lưng, cười mỉm, anh biết ngay mà cô chắc chắn sẽ bị mê hoặc bởi thân hình của mình chỉ là do lúc nãy cô kiềm chế, giả vờ mà thôi, anh khẽ hỏi cô:"Em có cảm giác gì?"
"Buồn nôn!" Bạch Thoại Mỹ rất tỉnh phun ra hai chữ vô cùng phũ.
Vừa nghe hai chữ đấy, nụ cười trên môi của Kim Tử Long tắt ngay, bây giờ anh cảm thấy mình như là từ thiên đường rớt xuống địa ngục vậy, không còn gì để nói, anh bất lực dứng dậy nói với cô:"Anh đi ngủ đây, chúc em ngủ ngon."
Chương 34: Nhờ Giúp Đỡ
Sáng hôm sau, Kim Tử Long cùng Bạch Thoại Mỹ đi xuống lầu ăn sáng, hai người vừa ngồi xuống Dĩnh Bảo đã cất giọng lên nói:
"Chiều nay, hai người nhớ về sớm đó nha em có chuẩn bị một bữa tiệc chào mừng chị trở thành chị dâu của em, nếu không phải hôm qua hai người bận thì em đã tổ chức ngày hôm qua luôn rồi."
"Không cần phải tổ chức gì đâu với lại tối nay chị bận rồi không về sớm được." Bạch Thoại Mỹ tỏ thái độ xa cách, từ chối cô không muốn ồn ào, tổ chức tiệc gì cả.
Dĩnh Bảo xụ mặt xuống, nắm lấy tay của Bạch Thoại Mỹ , đầu hơi ngẩng lên làm nũng với Bạch Thoại Mỹ với hy vọng có thể làm xiêu lòng của cô:
"Chị dâu...Chị hãy đồng ý đi mà...chị dâu..."
Bạch Thoại Mỹ lắc đầu bó tay với Dĩnh Bảo suốt ngày chỉ biết làm nũng, cô thở hắt một hơi miễn cưỡng gật đầu đồng ý:
"Thôi được rồi, chị sẽ thu xếp công việc về sớm nhưng không được quá ồn ào."
Dĩnh Bảo gật đầu như băm tỏi đồng ý với cô, Kim Tử Long cảm thấy hình như mình đã bị lãng quên mất rồi liền lên tiếng:"Dĩnh Bảo ..."
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã bị Dĩnh Bảo cắt ngang:"Anh đừng nói nữa chiều nay chắc chắn anh sẽ về sớm thôi."
"Tại sao?" Kim Tử Long mày khẽ cau, đôi mắt híp lại nhìn Dĩnh Bảo cất tiếng hỏi lại.
"Chị dâu đã đồng ý về sớm rồi thì anh dám không về sớm sao?" Dĩnh Bảo nhướng nhướng mày, nghênh mặt lên đáp lại.
Anh im lặng tiếp tục ăn không thể phản bác lại điều gì nữa lời của Dĩnh Bảo quá là đúng đi. Ăn được một lúc, Lê Ngọc Quân cảm thấy có điều gì đó hơi kì lạ ở anh, bà nhìn anh không nhanh không chậm cất tiếng:
"Tử Long ! Mẹ thấy hôm nay con ăn nhiều một cách lạ thường luôn."
Bạch Thoại Mỹ ngẩng đầu nhìn Kim Tử Long rồi cúi mắt xuống nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng thu lại không để ai thấy, vừa nghe là cô đã hiểu lý do tại sao anh lại ăn nhiều rồi.
"Này, tôi không thích nhiều múi cũng không thích mỡ đâu nha." Bạch Thoại Mỹ nhịn cười khẽ nói vào tai của Kim Tử Long rồi đứng dậy lễ phép nói với Lê Ngọc Quân:
"Mẹ! Hôm nay, con có công việc cần phải xử lý nên con xin phép đi đến tập đoàn trước."
Lê Ngọc Quân nở nụ cười hiền từ, dịu dàng, gật đầu với cô, nhìn thấy Bạch Thoại Mỹ rời khỏi Dĩnh Bảo cũng vội đứng dạy chạy theo với mục đích muốn ngắm Hoàng Việt.
Hoàng Việt khom người cúi chào rồi mở cửa cho Bạch Thoại Mỹ , trước khi bước vào Bạch Thoại Mỹ ngoảnh đầu nhìn Dĩnh Bảo cười nhẹ rồi ngồi vào trong xe, Dĩnh Bảo vừa thấy Hoàng Việt tâm trạng đã trở nên vui vẻ hơn nhưng nhìn gương mặt đáng sợ, lạnh lùng kia của Hoàng Việt cô không dám đến bắt chuyện.
Kim Tử Long quan sát Dĩnh Bảo từ lúc cô chạy ra ngoài, đợi khi Dĩnh Bảo quay trở vào anh nheo mắt, nghiêm mặt hỏi:
"Dĩnh Bảo! Có phải em thích một trong hai vệ sĩ của Tiểu Mỹ đúng không?"
Dĩnh Bảo đang cầm ly sữa uống nghe anh hỏi thế thì liền sặc sụa không ngừng, lắc đầu phủ nhận ngay lập tức:"Không! Em làm gì có thích ai chứ, chỉ là em thấy hai người vệ sĩ đó đẹp trai nên chạy ra ngắm thôi, con gái ai mà chẳng thích ngắm trai đẹp để rửa mắt buổi sáng."
Sở cảnh sát
Cả sở cảnh sát đang gặp khó khăn, hoang mang vì một vụ án lớn, Trần Tử Vân - một cảnh sát ở đấy hướng mắt về Lưu Nghiêm - vị cảnh sát trưởng đang đứng trước màn hình của máy chiếu đôi mày nhíu chặt lại, trầm tư điều gì đó rồi tiếp tục nhìn Lưu Phàn Tâm - đội trưởng đội cảnh sát hình sự, hỏi:
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây? Cho dù có vào được bên trong buổi tiệc thì buổi đấu giá đồ cổ kia cũng không vào được."
"Đúng vậy đó, căn bản chúng ta không thể trà trộn vào được nơi đấu giá đó chỉ là dành cho những người có tiền có quyền mà bọn họ quen biết mà thôi." Một cảnh sát khác ngồi ở đấy lên tiếng nói.
"Lưu Nghiêm! Em có ý kiến gì về việc này không?" Lưu Phàn Tâm - anh trai của Lưu Nghiêm cất giọng khàn khàn hỏi.
Lưu Nghiêm trầm mặt im lặng một lúc nghĩ cách gì đó rồi lên tiếng, khóe môi hơi cau lên đầy ý cười mừng rỡ:
"Có rồi, có một người có thể giúp chúng ta chuyện này."
Lưu Phàn Tâm nhìn chăm chăm Lưu Nghiêm đôi mày đã không thể nào nhíu chặt hơn nữa, chậm rãi lên tiếng nói:"Ý của em là Thoại Mỹ ?"
Lưu Nghiêm gật gật đầu nói cho mọi người biết vì sao ông lại chọn Bạch Thoại Mỹ :"Chắc hẳn mọi người ở đây ai cũng biết về thế lực của Bạch gia rồi, tôi cũng mới vừa được biết Nhã Băng bây giờ đã trở thành người đứng đầu của Bạch gia và Bạch thị nên chắc chắn rằng Cao Nhất Xuyên sẽ có mời Thoại Mỹ đến dự tiệc trở thành VIP vào buổi đấu giá đó."
Trần Tử Vân há hốc mồm không ngờ rằng Bạch Thoại Mỹ lại có thân thế khủng như thế lúc trước chỉ nghe mọi người trong sở nhắc đến tên chứ không hề nhắc đến thân thế, Lưu Phàn Tâm vẫn chau mày không hề dãn ra một lần nào:
"Biết là như vậy, nhưng chưa chắc Thoại Mỹ sẽ chịu giúp chúng ta cho dù có đồng ý giúp thì Thoại Mỹ sẽ gặp nguy hiểm nếu Thoại Mỹ mà có chuyện gì thì chúng ta phải ăn nói thế nào với Bạch gia, với Liêm Hải đây?"
Trần Tử Vân lên tiếng nói đáp lại:"Chẳng phải cảnh sát trưởng đã nói vị Bạch tiểu thư đó là người đứng đầu của Bạch gia thì chắc chắn một điều rằng là cô ấy sẽ được bảo vệ một cách nghiêm ngặt hơn nữa còn có chúng ta bảo vệ thì khả năng cô ấy gặp nguy hiểm sẽ rất thấp. Buổi tiệc ngày mai, chúng ta chỉ có thể nhờ Bạch tiểu thư thôi."
Lưu Nghiêm gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị cất giọng:"Chúng ta cứ thống nhất như vậy đi, tôi sẽ đi đến gặp Thoại Mỹ nhờ giúp đỡ."
Tập đoàn Kim thị
A Tôn bước vào phòng làm việc của Kim Tử Long đưa cho anh một tấm thiệp mời rồi nói:"Chủ tịch! Chủ tịch của tập đoàn Cao Xuyên gửi thư mời đến muốn mời anh đến dự buổi tiệc của anh ta."
Kim Tử Long cầm tấm thiệp mời lên xem trong đấy còn có ghi chữ VIP, anh ngước mặt lên ánh mắt nghi hoặc, hiếu kỳ nhìn A Tôn:"VIP?"
A Tôn nghe anh nói liền nhanh chóng nói cho anh biết:"À, bọn họ có nói chữ VIP này là ngoại trừ chủ tịch được mời đến buổi tiệc còn được vào khu đặc biệt của họ."
"Khu đặc biệt? Khu đặc biệt là sao?" Kim Tử Long chau đôi mày, Cao Nhất Xuyên anh đã từng gặp qua vài lần cũng hiểu rõ con người của anh ta không phải là người đơn giản, việc đi đến buổi tiệc là chắc chắn sẽ đi nhưng khu đặc biệt này anh phải đề cao cảnh giác.
"Tôi nghe bọn họ nói là khu đặc biệt này là nơi tổ chức buổi đấu giá chỉ có những người có chữ VIP trên thiệp mời mới được vào."
"Buổi đấu giá? Rốt cuộc Cao Nhất Xuyên lại muốn giở trò gì nữa đây, chắc chắn đây không phải là chuyện tốt lành."
Chương 35: Đồng Ý Giúp Hay Không?
Tập đoàn Bạch thị
Lưu Nghiêm bước vào trong tập đoàn đi đến chỗ nhân viên tiếp tân, trên người vẫn mặc cảnh phục, gương mặt nghiêm nghị không nhanh không chậm cất tiếng:
"Xin hỏi chủ tịch của cô có ở đây không? Tôi có chuyện cần gặp chủ tịch của cô."
Nhìn thấy Lưu Nghiêm mặc cảnh phục, nữ nhân viên tiếp tân không dám chậm trễ vội gọi điện thông báo cho Hoàng Việt, đôi mày Hoàng Việt cau lại nhanh chóng đi vào bên trong phòng làm việc nói với Bạch Thoại Mỹ :
"Tiểu thư! Tiếp tân gọi điện báo rằng dưới sảnh có một vị cảnh sát tên là Lưu Nghiêm muốn gặp cô."
Bạch Thoại Mỹ dừng công việc lại ngẩng đầu lên, nét mặt có hơi ngạc nhiên, đôi mày khẽ chau lại, chậm rãi cất giọng:"Anh hãy xuống dưới đó đưa ông ấy lên đây."
"Vâng!" Hoàng Việt gật đầu nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc đi xuống sảnh đón Lưu Nghiêm.
Ở sảnh, Hoàng Việt khom người cúi chào, đứng sang một bên giơ tay ra:"Cảnh sát Lưu! Mời ông đi theo tôi."
Lưu Nghiêm khẽ gật đầu rồi cùng Hoàng Việt đi lên phòng làm việc của cô, anh đẩy cửa ra cung kính lên tiếng:"Tiểu thư! Cảnh sát Lưu đã đến rồi ạ."
Bạch Thoại Mỹ đứng dậy, mời ông ngồi xuống, đôi mắt của cô không một chút gợn sóng, gương mặt lạnh tanh cất tiếng đều đều:
"Cảnh sát Lưu! Không biết hôm nay ông đến đây tìm tôi là có việc gì?"
Lưu Nghiêm cười nhẹ, vẻ mặt hiền từ không còn nét nghiêm nghị như lúc nãy nữa nhưng giọng nói vẫn có chứa sự uy nghiêm:
"Thoại Mỹ ! Hôm nay, chú đến đây là có một chuyện muốn nhờ cháu giúp đỡ."
Bạch Thoại Mỹ im lặng nhìn Lưu Nghiêm cô đang chờ đợi ông nói tiếp, Lưu Nghiêm hiểu ý liền thẳng thắn nói:
"Chắc cháu cũng đã biết ngày mai tập đoàn Cao Xuyên sẽ tổ chức một buổi tiệc bọn họ còn có tổ chức một buổi đấu giá nhưng chỉ có những người có địa vị cao và quen biết mới vào được trong buổi đấu giá."
Bạch Thoại Mỹ đã hiểu đã ý của Lưu Nghiêm, cô cũng thừa biết chuyện Cao Nhất Xuyên buôn bán những món đồ cổ phi pháp, đôi mắt cô nheo lại cất giọng vừa đủ nói với Lưu Nghiêm:
"Ý của ông chính là muốn tôi giúp tóm gọn Cao Nhất Xuyên, thu lại những món đồ cổ đó?!"
Lưu Nghiêm gật gật đầu:"Nhưng cháu cứ yên tâm ở bên ngoài cảnh sát sẽ yểm trợ cho cháu chỉ cần bên trong xảy ra chuyện liền sẽ xông vào."
"Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có thiệp mời hơn nữa cũng chưa chắc là tôi sẽ được mời vào buổi đấu giá." Bạch Thoại Mỹ không nhanh không chậm đáp lại.
Cốc! Cốc! Cốc! Jack đứng bên ngoài gõ cửa, Bạch Thoại Mỹ trầm giọng cất tiếng bảo:"Vào đi."
Jack bước vào trên tay cầm tấm thiệp mời cung kính đưa cho Bạch Thoại Mỹ :
"Tiểu thư! Người của bên tập đoàn Cao Xuyên đến đây đưa tấm thiệp mời này họ muốn mời cô ngày mai đi đến dự buổi tiệc của tập đoàn họ."
Lưu Nghiêm chăm chú nhìn Bạch Thoại Mỹ , cô nhận lấy mở tấm thiệp ra quả nhiên có chữ VIP, Bạch Thoại Mỹ lạnh giọng bảo Jack:
"Không còn việc của anh nữa, anh hãy ra ngoài đi."
Jack gật đầu nhanh rời khỏi, nếu như không nghe Lưu Nghiêm nói về chuyện thiệp mời có chữ VIP trước thì có lẽ bây giờ cô đã không ngừng hỏi Jack rồi, cô cảm thấy chuyện này thật phiền phức. Lưu Nghiêm nhìn cô môi mấp máy hỏi:
"Thoại Mỹ Vậy chuyện này..."
Bạch Thoại Mỹ gật đầu một cái đồng ý với ông, cắt ngang lời của ông nói:
"Được! Tôi sẽ giúp."
"Thật tốt quá, cảm ơn cháu, thật sự rất cảm ơn cháu." Lưu Nghiêm vui mừng, ông cứ tưởng lần này đi đến đây thuyết phục, nhờ cô giúp đỡ chắc sẽ khó khăn nhưng không ngờ cô lại đồng ý nhanh đến như vậy.
Buổi chiều, Bạch Thoại Mỹ thu xếp công việc về đúng như lời hứa, vừa đi ra khỏi tập đoàn cô đã nhìn thấy Kim Tử Long đứng tựa người vào xe, gương mặt quay nhìn chỗ khác, chỉ thấy được góc nghiêng mà thôi.
Cái mũi cao thẳng cùng với gương mặt yêu nghiệt kia khiến cho Bạch Thoại Mỹ phải đứng hình vài giây, cô thật sự bị nhan sắc của anh hút hồn, hoàn hồn Bạch Thoại Mỹ mím môi, cau mày thầm nghĩ:
"Bạch Thoại Mỹ ! Mày bị làm sao vậy? Rõ ràng là mày không hề mê trai mà, sao bây giờ lại bị Kim Tử Long câu mất hồn chứ?"
Kim Tử Long thấy Bạch Thoại Mỹ bước ra liền đi đến bên cạnh, tươi cười rạng rỡ nói với giọng trầm ấm, dễ nghe:
"Tiểu Mỹ ! Em bị làm sao vậy? Sao đột nhiên em lại nhăn mặt vậy? Em khó chịu chỗ nào sao?"
Hoàng Việt cùng Jack nghe thấy thế cũng nhanh bước đến xem sao, Bạch Thoại Mỹ lắc đầu quay trở về với dáng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh:
"Tôi không sao. Kim Tử Long ! Tại sao anh lại đứng ở đây?"
"Tất nhiên là đến đón em rồi." Kim Tử Long ngay lập tức đáp lại, đôi mắt có liếc nhìn Hoàng Việt. Ngay từ lúc đầu, Kim Tử Long đã phát hiện ra Hoàng Việt yêu Bạch Thoại Mỹ nên đối với Hoàng Việt anh luôn có một sự cảnh giác cao.
Bạch Thoại Mỹ vẫn bày ra bộ mặt lạnh tanh quay người nói với Jack cùng Hoàng Việt:"Hai người quay về đi, tôi sẽ đi cùng với anh ta."
"Vâng!" Hai người các anh gật đầu cung kính rồi bước lên xe rời đi.
Ở trên xe, Bạch Thoại Mỹ liếc mắt nhìn Kim Tử Long không nhanh không chậm cất giọng hỏi:"Này, anh có được Cao Nhất Xuyên mời đến buổi tiệc không?"
Kim Tử Long gật gật đầu nói:"Em cũng được mời đúng không? Trên thiệp mời của em có chữ VIP không?"
Bạch Thoại Mỹ hơi híp mắt lại quay sang nhìn anh, chau mày hỏi:
"Trên thiệp của anh cũng có chữ VIP?"
"Đúng thế!" Kim Tử Long gật đầu nhẹ, thấy cô phản ứng như thế anh cảm thấy hơi khó hiểu bèn hỏi:"Tiểu Mỹ! Có chuyện gì sao? Sao đột nhiên em lại phản ứng như thế?"
Bạch Thoại Mỹ cũng không che giấu gì cả, cô thẳng thắn nói với anh, có thêm người giúp cũng tốt:"Sáng nay, cảnh sát có đến tìm tôi nhờ tôi giúp họ tóm gọn Cao Nhất Xuyên, anh cũng biết Cao Nhất Xuyên chuyên buôn bán đồ cổ phi pháp, cảnh sát đã canh hắn lâu lắm rồi nhưng buổi đấu giá họ không có cách nào vào được nên đã nhờ tôi và tôi cũng đã đồng ý, vì thế tôi muốn anh giúp một tay."
Két!!! Kim Tử Long thắng xe lại gấp quay người về phía của Bạch Thoại Mỹ mày nhíu chặt lại, ánh mắt tỏ rõ sự không đồng ý chuyện này trong đôi mắt còn có sự lo lắng cho cô:
"Em đã đồng ý? Em có biết nếu như em làm như thế thì em sẽ gặp nguy hiểm không? Anh không đồng ý cho em mạo hiểm như thế đâu, em cũng thừa biết để có được vị thế như hôm nay Cao Nhất Xuyên đã không từ mọi thủ đoạn, anh ta không phải là người dễ đối phó đâu."
"Tất nhiên những điều đó tôi biết chứ nhưng anh nên nhớ tôi là ai? Bạch Thoại Mỹ tôi là người không phải ai muốn động đến là động." Bạch Thoại Mỹ ngay lập tức đáp trả đầy tự tin, ánh mắt đầy kiên định, quyết đoán, cô biết Cao Nhất Xuyên khó đối phó nhưng cô càng khó đối phó hơn.
"Nhưng mà..." Kim Tử Long biết một khi cô đã quyết định làm chuyện gì rồi thì sẽ khó thay đổi nhưng anh vẫn muốn ngăn cản, anh không muốn cô gặp bất cứ nguy hiểm nào cả.
"Không có nhưng nhị gì hết, bây giờ tôi hỏi anh anh có đồng ý giúp hay không?" Mắt cô hơi trợn lên hỏi, cô chính là như thế một khi đã hứa, đã quyết định rồi thì sẽ rất khó có ai có thể thay đổi khiến cho Kim Tử Long muốn nói không cũng khó.
Kim Tử Long chịu thua trước Bạch Thoại Mỹ , nếu cô đã đồng ý giúp thì anh không thể nào không giúp trơ mắt ra nhìn cô gặp nguy hiểm được:
"Tất nhiên là giúp rồi, không những là có anh mà còn có bạn của anh giúp đỡ."
Bạch Thoại Mỹ gật gù, vừa nghe bạn thì cô đã biết họ là ai rồi cũng tốt với thế lực của bọn họ nếu có thể giúp một tay thì càng thuận lợi hơn, cô giơ tay chỉ ra đằng trước, ngồi ngay lại bảo anh:"Tiếp tục lái xe đi."
Kim Tử Long cũng ngồi ngay lại tiếp tục lái xe quay trở về Kim gia, suốt dọc đường đi anh luôn có gắng tìm cách bắt chuyện với cô nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Anh thật sự rất muốn biết tại sao cô lạnh như băng.
Chương 36: Cậu Bé Năm Ấy Chính Là Anh
Kim gia
Bạch Thoại Mỹ cùng Kim Tử Long về đến thấy cả căn biệt không một tiếng động, mọi thứ đều rất im lặng, hai người cẩn thận, từ từ bước vào bên trong, anh và cô đều đã đoán ra được chắc chắn là mọi người sẽ tạo bất ngờ muốn làm cho hai người giật mình, ngạc nhiên.
Bùm! Bùm! Kim Tử Long và Bạch Thoại Mỹ bước qua cánh cửa, Dĩnh Bảo và bạn của cô bắn pháo giấy vào người của hai người, những thứ này không ngoài dự đoán của anh và cô, hai người không cảm thấy bất ngờ hay là gì cả.
Kim Tử Long nhướng mày, ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn người Vũ Linh ở đấy, Bạch NhãThoại Mỹ cười nhẹ đi đến khoác tay Vũ Hà Ngọc Huyền . Kim Tử Long nhìn bọn người Âu Hoằng Phong ánh mắt tò mò, thắc mắc cất tiếng hỏi:
"Tại sao các cậu lại ở đây?"
Âu Hoằng Phong khoác tay lên vai Kim Tử Long , nhướng mày nhìn Dĩnh Bảo :"Là em gái của cậu đi đến từng tập đoàn của bọn tôi để mời đến đây đấy, em gái cậu đã có thành ý như vậy bọn tôi không đến làm sao được?"
Lê Ngọc Quân nở nụ cười hiền từ, dịu dàng lên tiếng nói với mọi người:
"Thôi chúng ta đừng đứng ở đây nữa hãy vào trong ăn đi."
Mọi người khẽ gật đầu đi vào bên trong ngồi xuống bàn ăn, bọn người Vũ Linh mang quà ra tặng cho Kim Tử Long và Bạch Thoại Mỹ , Phương Thần vỗ nhẹ vai của Kim Tử Long cười nhẹ nói:
"Đợi đến khi hai người tổ chức hôn lễ bọn tôi nhất định sẽ tặng cho hai người món quà lớn hơn nữa."
"Đến em, đến em. Chị dâu! Đây là quà của em, em đã cất công cùng bạn lựa cả một ngày đấy." Dĩnh Bảo cầm một cái túi đưa cho Bạch Thoại Mỹ , gương mặt mong chờ cô mở ra xem, trong đầu Dĩnh Bảo đã tưởng tượng ra cảnh Bạch Thoại Mỹ khi nhìn thấy món quà mà mình tặng sẽ vui vẻ như thế nào.
Bạch Thoại Mỹ cầm lấy mở ra xem, gương mặt của cô dần biến sắc, khóe môi giật giật im lặng không nói một lời nào, Vũ Hà Ngọc Huyền thấy sắc mặt của cô thay đổi liền lên tiếng hỏi:"Tiểu Mỹ ! Cậu sao vậy? Em ấy đã tặng quà gì cho cậu vậy?"
"Cậu xem đi." Bạch Thoại Mỹ nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc đưa cho Vũ Hà Ngọc Huyền xem.
Vũ Hà Ngọc Huyền vừa xem thì bật cười nhìn Dĩnh Bảo :"Dĩnh Bảo ! Em tặng cho chị dâu của em một cái váy màu đỏ sao?"
Kim Dĩnh Bảo gật gật đầu, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì? Chẳng lẽ cô làm sai cái gì sao?
"Chị dâu! Chị không thích quà em tặng sao?"
"Không phải!" Bạch NhãThoại Mỹ lắc đầu, vẫy vẫy tay ngay lập tức đáp lại.
Vũ Hà Ngọc Huyền lên tiếng giải thích giúp Bạch Thoại Mỹ :"Dĩnh Bảo ! Cái váy em tặng thật sự rất đẹp nếu như là cô gái khác nhận được chắc chắn sẽ rất vui nhưng đối với một người chỉ mặc vest như Tiểu Mỹ thì cái váy sau khi nhận chỉ để trưng thôi."
Kim Dĩnh Bảo há hốc miệng, tròn mắt không thể tin được một người phụ nữ xinh đẹp như Bạch Thoại Mỹ lại không thích mặc váy, Dĩnh Bảo môi mấp máy hỏi cô:
"Chị dâu! Chị thật sự không thích mặc váy sao? Vậy từ trước đến giờ khi chị đi dự tiệc chị cũng mặc vest sao?"
Vũ Hà Ngọc Huyền khoác tay qua vai Dĩnh Bảo tươi cười cất tiếng:
"Dĩnh Bảo ! Chị dâu của em đi dự tiệc quả thật là mặc váy nhưng số lần Tiểu Mỹ đi dự tiệc chỉ đếm trên một bàn tay thôi, những buổi tiệc mà cậu ấy đi toàn là những buổi tiệc lớn."
Bạch Thoại Mỹ cầm lấy món quà mà Dĩnh Bảo tặng rồi chậm rãi lên tiếng:
"Thôi được rồi, hai người hãy bỏ qua chuyện này đi. Dĩnh Bảo ! Món quà này chị sẽ nhận, cảm ơn em rất nhiều."
"Vậy thì tới mẹ tặng quà cho con dâu mình rồi." Lê Ngọc Quân lấy ra một hộp trang sức tặng cho Bạch Thoại Mỹ .
Bạch Thoại Mỹ cắn khóe môi, cô không thể nhận cô cảm thấy mình không xứng với một bộ trang sức đẹp đến như thế, Lê Ngọc Quân thấy cô im lặng dường như định muốn từ chối bà liền cất giọng nói:
"Tiểu Mỹ ! Con không được từ chối món quà này của mẹ đấy."
Bạch Thoại Mỹ nét mặt gượng gạo, miễn cưỡng gật đầu đồng ý nhận, cô nghĩ sau này khi cô và Kim Tử Long ly hôn thì sẽ trả lại, món quà này cô sẽ giữ gìn thật cẩn thận.
Đột nhiên, Lê Ngọc Quân nhớ ra chuyện gì đó nhìn Kim Tử Long rồi nở nụ cười thích thú bà lấy ra một cuốn album đưa cho Bạch Thoại Mỹ :
"Tiểu Mỹ ! Mẹ cho con xem hình ảnh lúc nhỏ của Tử Long , lúc đó nhìn nó rất là ngố, rất buồn cười."
Mọi người vừa nghe đến ảnh lúc nhỏ của Kim Tử Long liền phấn khích, hứng thú rời khỏi ghế đi đến xem cùng. Khi bà vừa mở cuốn album ra, sắc mặt của Bạch Thoại Mỹ liền biến sắc, sững sỡ, kinh ngạc, không thể nào tin vào mắt mình được nữa, môi cô mấp máy lên tiếng hỏi:
"Mẹ! Đây chính là ảnh lúc nhỏ của Tử Long sao?"
"Đúng vậy! Con xem lúc đấy trông nó rất buồn cười đúng không?"
Bạch Thoại Mỹ hướng mắt nhìn Kim Tử Long , khóe mắt tràn đầy sự mừng rỡ, hạnh phúc, đến bây giờ cô vẫn chưa tin được rằng người cứu cô năm đó chính là anh, cậu bé năm ấy chính là anh, người mà cô vẫn luôn đợi chờ, tìm kiếm.
Xem ảnh xong, mọi người quay trở lại bàn ăn, ăn xong Vũ Hà Ngọc Huyền kéo tay của Bạch Thoại Mỹ ra phía hồ bơi, Vũ Hà Ngọc Huyền cảm thấy từ lúc xem ảnh của Kim Tử Long xong cô có gì đó rất lạ:
"Tiểu Mỹ ! Cậu bị làm sao vậy? Từ lúc cậu nhìn thấy ảnh lúc nhỏ của Kim Tử Long thì cậu trở nên rất kì lạ, có chuyện gì sao?"
Bạch Thoại Mỹ nhẹ nhàng cau môi lên nở một nụ cười rất tươi, tràn đầy hạnh phúc nói:"Huyền Huyền ! Tớ đã tìm thấy cậu bé năm ấy rồi."
"Thật sao? Cậu đã tìm thấy rồi?" Vũ Hà Ngọc Huyền có chút bất ngờ khi nghe cô nói nhưng bỗng Vũ Hà Ngọc Huyền xâu chuỗi lại những chuyện vừa xảy ra, đôi mày của Vũ Hà Ngọc Huyền khẽ chau lại, dường như cô đã hiểu ra cậu bé ấy là ai rồi:
"Tiểu Mỹ ! Cậu đừng nói với tớ cậu bé ấy chính là Kim Tử Long nha?!"
Bạch Thoại Mỹ gật đầu khẳng định chắc chắn với Vũ Hà Ngọc Huyền , Ngọc Huyền thật sự không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến như thế:
"Vậy thì tốt quá rồi, thật sự không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy bây giờ mọi chuyện có thể nói rằng cậu và Kim Tử Long chính là duyên trời định, hai người sinh ra đã là của nhau rồi. Tiểu Mỹ ! Cậu đừng vì áp lực sợ rằng Kim Tử Long sẽ gặp nguy hiểm mà chối từ tình cảm của anh ấy, tớ có thể nhận ra cậu cũng yêu Kim Tử Long , cậu hãy trân trọng tình cảm này đừng bỏ lỡ nếu không cậu sẽ hối hận đó."
Từ bên trong biệt thự, Kim Tử Long nhìn ra phía hồ bơi thấy Bạch Thoại Mỹ nở nụ cười rạng rỡ như thế tim anh một lần nữa lại loạn nhịp, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười rạng rỡ, hạnh phúc như thế. Anh hy vọng ngày nào cô cũng có thể cười tươi như thế, một nụ cười rất đẹp khiến cho anh không thể nào thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top