Chương 29+30+31+32
Chương 29: Chị Là Niềm Tự Hào
Kim gia
Bạch Vĩ Đình dừng xe bước nhanh xuống nhấn chuông không ngừng người hầu chạy ra mở cổng hỏi:"Xin hỏi cậu là ai?"
Bạch Vĩ Đình không thèm để ý đến cô người hầu đó mà xông thẳng vào bên trong, cô người hầu ấy hoảng hốt chạy vào theo vừa chạy vừa lớn tiếng hỏi:
"Này cậu! Cậu là ai? Sao lại xông vào đây? Có tin là tôi báo cảnh sát không hả?"
Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Lục Trân Trân cùng Lê Ngọc Quân đi ra xem sao vừa nhìn thấy Bạch Vĩ Đình cô đã trợn trừng mắt chỉ thẳng vào mặt của anh lớn tiếng quát nạt:
"Tại sao anh lại ở đây? Ai cho phép anh vào đây hả? Đi ra khỏi nhà tôi ngay."
"Tôi không đi đấy! Tôi đến đây để tìm chị của tôi chị ấy đâu rồi?" Bạch Vĩ Đình cũng không nhịn mà hất mặt lớn tiếng quát lại.
"Chị? Chị của cháu là ai?" Lê Ngọc Quân đứng bên cạnh Kim Dĩnh Bảo ngơ ngác nãy giờ thấy hai người cãi nhau muốn ngăn cũng không ngăn được.
"Chị của tôi chính là Bạch Thoại Mỹ con dâu mới của bác đó." Bạch Vĩ Đình trong lúc tức giận, khó chịu không hề xem ai ra gì không phân biệt lớn nhỏ ai cũng có thể lớn tiếng nói.
"Chị ấy đã đi làm rồi không có ở đây, tôi thật sự không thể hiểu nổi hai người là chị em ruột vậy mà lại khác nhau một trời một vực. Chị ấy thì điềm tĩnh, lạnh lùng, lễ phép còn anh nóng tính, bốc đồng lại còn vô lễ." Kim Dĩnh Bảo thấy Bạch Vĩ Đình vô lễ với mẹ của mình như thế cô tức giận tiến đến gần anh khoanh tay lại nghênh mặt, trừng mắt quát.
Bạch Vĩ Đình tức điên người cũng không nhẫn nhịn mà nghênh mặt lại chống nạnh muốn hơn thua với Kim Dĩnh Bảo :
"Sao đây? Cô lại muốn đánh nhau với tôi à?"
Kim Dĩnh Bảo đã từng học võ nên cũng không sợ nên cô nghe Bạch Vĩ Đình nói thế liền xắn tay áo:"Đánh thì đánh tôi sợ anh chắc."
Lê Ngọc Quân cùng người hầu vội can ngăn hai người, đang trên đường đi đến Kim thị Kim Tử Long hay tin Bạch Vĩ Đình đang làm loạn ở Lục gia liền quay về ngay lập tức. Bạch Thoại Mỹ vừa đến Bạch thị Jack được những vệ sĩ ở Kim gia báo tin liền vội nói với cô:
"Tiểu thư! Vĩ Đình thiếu gia sau khi nghe tin cô đã kết hôn với Kim tổng liền chạy đến Kim gia làm loạn."
"Cái thằng nhóc này sao lúc nào cũng như thế vậy chứ, quay về Kim gia." Bạch Thoại Mỹ cau chặt đôi mày lại quay người bước lên xe.
Kim gia
Kim Tử Long về đến bước nhanh vào trong nhìn thấy Lê Ngọc Quân cùng những người khác cản mãi vẫn không ngăn được Kim Dĩnh Bảo và Bạch Vĩ Đình anh tiến đến đẩy hai người ra:
"Hai người dừng lại đi đừng có làm loạn nữa."
Bạch Vĩ Đình đẩy Kim Tử Long ra gương mặt vô cùng khó coi, kênh kiệu không để ai vào mắt:"Tránh xa tôi ra! Anh đừng tưởng anh và chị tôi đã kết hôn rồi thì tôi sẽ gọi anh một tiếng anh rể, nhẫn nhịn, nghe lời anh."
"Bạch Vĩ Đình !! Em làm loạn đủ chưa hả?" Bạch Thoại Mỹ giận dữ bước nhanh vào ánh mắt tràn đầy nộ khí, vô cùng đáng sợ.
Bạch Vĩ Đình quay người nhìn Bạch Thoại Mỹ anh thu mình lại dáng vẻ ngoan ngoãn, nghe lời, giọng nói cũng dịu lại vài phần:
"Chị! Chị về đúng lúc lắm, em hỏi chị có thật là chị đã cùng Kim Tử Long kết hôn?"
Bạch Thoại Mỹ chớp mắt, khẽ gật đầu thừa nhận, Bạch Vĩ Đình hít một hơi thật sâu kìm nén cơn giận, nói:
"Tại sao chị lại kết hôn cùng với anh ta? Chẳng phải chị nói cho dù thế nào cũng sẽ không yêu không kết hôn với anh ta hay sao? Còn nữa chị là thiên kim đại tiểu thư của Bạch gia vậy mà lại kết hôn chỉ đơn giản là đi đăng ký không hề có một cái hôn lễ nào cả như vậy mà chị có thể chấp nhận sao? Kết hôn là chuyện quan trọng cả một đời con gái ai cũng muốn một lần mặc chiếc váy cưới bước vào lễ đường cùng người con trai mà mình yêu, còn chị thì sao? Kết hôn với người mà mình không yêu cũng chẳng có một cái hôn lễ nào cả."
Bạch Thoại Mỹ nhắm chặt đôi mắt mình lại im lặng vài giây rồi cất giọng nói với em trai của mình:"A Đình ! Em đừng có trẻ con nữa cũng đừng có làm loạn ở đây nữa em hãy mau quay về đi những lời nói vô lễ lúc nãy chị bỏ qua hết sau này em đừng nói như thế nữa."
Bạch Vĩ Đình thật sự không thể nào có thể kiềm chế cơn tức giận của mình được nữa kể cả khi có cô, anh quát lớn mặc cô đứng đấy:"Em không đi đâu cả chị muốn em rời khỏi đây cũng được trừ khi chị ly hôn với anh ta ngay lập tức quay trở về với em và em cũng nói cho chị biết cả đời này chỉ có hai người duy nhất em kính trọng, yêu thương đó chính là chị và ông ngoại còn những người khác em không xem họ là cái gì cả, không ai đáng để em có thể để vào mắt bọn họ không xứng."
Chát! Bạch Thoại Mỹ không thể kiềm chế được mà tát Bạch Vĩ Đình một cái, Kim Tử Long cũng những người ở đó giật mình, trợn mắt Kim Tử Long vội bước đến kéo lấy tay của cô:"Tiểu Mỹ..."
Bạch Vĩ Đình sờ vào mặt nơi mà cô đã tát, đôi mắt dần trở nên đỏ hoe, đau lòng, thất vọng nhìn Bạch Thoại Mỹ :
"Chị vì người ngoài mà đánh em, lần đầu tiên chị đánh em hơn nữa là vì bọn họ, đó chính là lý do tại sao em lại không muốn chị lấy chồng, em thật thất vọng về chị."
Bạch Vĩ Đình cảm thấy đau lòng, tổn thương thật sự không ngờ được rằng Bạch Thoại Mỹ lại đánh mình, anh lạnh lùng quay người nhanh chóng rời khỏi Kim gia. Một chàng trai đứng ở cửa đã được chứng kiến mọi việc anh lặng lẽ bước vào khom người cúi chào Bạch Thoại Mỹ :"Chị Thoại Mỹ !"
Bạch Thoại Mỹ đưa mắt nhìn trong ánh mắt có chút bất ngờ, ngạc nhiên:"Alex?! Tại sao em lại ở đây?"
Alex là bạn thân của Bạch Vĩ Đình , anh cười nhạt đáp:"Gia đình em chuyển về thành phố nên em cũng chuyển theo em vốn định rủ A Đình đi chơi nhưng thấy định vị của cậu ấy đang ở đây nên em mới đến không ngờ vừa đến em lại chứng kiến sự việc này. Chị Thoại Mỹ ! Em có chuyện muốn nói với chị chị có thể ra ngoài một chút không?"
Bạch Thoại Mỹ gật đầu cùng Alex ra ngoài, Kim Tử Long quay sang nhìn Kim Dĩnh Bảo chỉ chỉ:"Em đó bớt cái tính dữ dằn của mình lại đi hở một chút lại đánh nhau."
Ở ngoài, Alex vẫn giữ nụ cười nhạt đó chậm rãi nói với cô:
"Chị có biết tại sao A Đình lại phản ứng mạnh như thế không? Đó là bởi vì chị là người thân là chỗ dựa của cậu ấy những lần A Đình bị ông mắng, đánh cũng là chị đứng ra bảo vệ luôn âm thầm ủng hộ cậu ấy. Khi còn ở Thụy Điển A Đình luôn đi khắp nơi khoe về chị nói chị là niềm tự hào của cậu ấy, cậu ấy luôn cho rằng trên đời này không có bất kì người đàn ông nào xứng đáng với chị, cậu ấy sợ chị sau khi lấy chồng rồi sẽ bỏ mặc không quan tâm cậu ấy nữa, cái tát hôm nay chắc chắn sẽ khiến cho A Đình cảm thấy tổn thương, mất mặt trước những người mà cậu ấy không thích."
Bạch NhãThoại Mỹ im lặng một lúc suy nghĩ điều gì đó rồi nói:
"Có lẽ chị quá chú tâm vào công việc mà không hề để ý đến A Đình suy nghĩ cái gì? Cần gì nữa, đó là lỗi của chị."
Alex khẽ gật gù nhìn cô:
"A Đình rất sợ cô độc, tuy bề ngoài cậu ấy trẻ con, bốc đồng nhưng bên trong lại là một người chín chắn, luôn cố gắng để không làm chị thất vọng những gì em cần nói cũng đã nói rồi bây giờ em xin phép về đây."
Bạch Thoại Mỹ đi lại vào bên trong lên tiếng ra lệnh:"Jack! Đưa chìa khóa xe cho tôi."
Jack ngay lập tức đưa cho cô, Kim Tử Long vội hỏi:"Tiểu Mỹ! Em định đi đâu vậy?"
"Đi tìm A Đình ."
Chương 30: Tin Sốt Dẻo, Chấn Động
Thấy Bạch Thoại Mỹ đã lái xe rời khỏi Kim gia, Kim Dĩnh Bảo hơi chau mày nói với Kim Tử Long :"Anh hai! Sao anh lại không đi cùng chị ấy?"
Kim Tử Long búng nhẹ vào trán của Kim Dĩnh Bảo đáp:"Anh đi theo làm gì chứ? Vĩ Đình ghét anh như thế anh đi theo khác nào thêm dầu vào lửa với lại Tiểu Mỹ cần nói rõ với Vĩ Đình chuyện này anh không nên xen vào."
Bạch Thoại Mỹ lái xe đến bờ sông nơi mà Bạch Vĩ Đình và cô sẽ đến mỗi khi tâm trạng buồn bực, quả nhiên khi đến đó cô nhìn thấy Bạch Vĩ Đình đang ngồi khó chịu, bực tức.
Cô từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh Bạch Vĩ Đình nét mặt dịu dàng, giọng nói rất ấm áp, dễ nghe:"Chị xin lỗi vì đã đánh em, mặt của em còn đau không?"
Bạch Vĩ Đình thở mạnh một hơi quay sang nhìn Bạch Thoại Mỹ vẻ mặt vẫn còn giận dỗi nhưng nó đã dịu đi vài phần:
"Em bỏ qua chuyện này không trách chị nữa nhưng em muốn hỏi chị một câu chị nhất định phải trả lời thật lòng cho biết."
Bạch Thoại Mỹ khẽ nhướng đôi mày nhìn anh đang chờ đợi câu hỏi, Bạch Vĩ Đình nheo mặt lại nhìn cô:
"Chị! Có phải chị đã yêu Kim Tử Long đó rồi không?"
Bạch Thoại Mỹ không phủ nhận cô thẳng thắn đáp lại không có gì phải che giấu cả:"Đúng vậy! Chị đã yêu Kim Tử Long ."
"Biết ngay mà! Nhưng theo em thấy hình như anh ta vẫn chưa nhận ra tình cảm mà chị dành cho anh ta, chị vẫn chưa nói đúng không?" Bạch Vĩ Đình dường như đi guốc trong bụng Bạch Thoại Mỹ , không ai hiểu rõ Bạch Thoại Mỹ hơn Bạch Vĩ Đình và Bạch Thiên Hựu .
Bạch Thoại Mỹ gật gật đầu nói:"Em cũng biết chị ở cả ngoài sáng lẫn trong tối còn Tử Long chỉ ở ngoài sáng nếu như chị thể hiện tình cảm của mình với anh ấy thì chị dám chắc rằng anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Ở trong bạch đạo Tử Long đã gặp không ít đối thủ muốn hại anh ấy rồi nếu bây giờ còn dính đến hắc đạo thì sẽ càng nguy hiểm."
Bạch Vĩ Đình khẽ lắc lắc đầu đúng là chỉ có cô mới có thể nghĩ sâu xa đến như thế, gặp anh thì anh đã sớm thổ lộ từ lâu rồi, nếu như chị của mình đã trốn tránh, che giấu như thế thì chỉ đành phải để anh ra tay, kéo họ lại gần nhau hơn:
"Thôi em đi về đây chị cũng đến Bạch thị đi."
Bạch Vĩ Đình đứng dậy đi về phía xe của mình bước lên xe rồi rời đi, Bạch Thoại Mỹ vẫn ngồi ở đó cười nhẹ rồi ngã người xuống đám cỏ xanh mơn mởn kia, cô bỗng cười nhạt một tiếng:
"Thật không ngờ có một ngày mình lại rung động trước một người, cảm giác yêu một người nhưng lại phải che giấu thật khó chịu nhưng cũng có gì đó khá thú vị."
Tập đoàn Kim thị
Kim Tử Long đi đến Kim thị làm việc chỉ vừa mới đặt mông ngồi xuống thì điện thoại anh lại reo lên là Tần Đình Danh gọi đến, anh vừa bắt máy thì Tần Đình Danh đã nói ngay lập tức:
"Kim Tử Long ! Tôi nghĩ cậu hãy tham gia vào hắc đạo đi, crush của cậu tối nay có khả năng gặp nguy hiểm đó."
Bàn tay của Kim Tử Long siết chặt điện thoại đôi mày nhíu chặt lạnh giọng hỏi:
"Ý của cậu là sao? Cô ấy gặp nguy hiểm gì?"
Đột nhiên, anh nhớ lại tối qua Bạch Thoại Mỹ đã nói chuyện điện thoại với thuộc hạ của mình nói rằng tối nay sẽ đi đâu đó còn có trò vui chẳng lẽ là chuyện này sao?
"Đình Danh! Có phải tối nay cô ấy có cuộc hẹn với ai đó không?"
"Cậu cũng biết chuyện này nữa sao? Đúng thế! Theo thông tin tôi được biết thì tối nay Thoại Mỹ sẽ có một cuộc hẹn với một số người đứng đầu của các bang, bọn họ rất thắc mắc, tò mò không biết cô ấy như thế nào? Bản lĩnh ra sau mà có thể trở thành người đứng đầu Bạch gia và Bạch thị trong khi vẫn còn trẻ như thế lại còn làm một cô gái." Tần Đình Danh trong lòng bỗng dâng lên một chút hiếu kỳ tại sao Kim Tử Long lại biết tối nay Bạch Thoại Mỹ có cuộc hẹn trong khi anh vẫn chưa nói gì.
"Cảm ơn cậu đã cho tôi biết chuyện này lát nữa cậu hãy gửi thời gian cùng địa điểm nơi hẹn tôi sẽ âm thầm theo đến đó." Kim Tử Long định cúp máy thì đột nhiên nhớ ra còn một chuyện chưa nói với Tần Đình Danh:
"À đúng rồi, tôi có chuyện quên nói cho cậu cùng những người khác biết, Tiểu Mỹ không còn là crush của tôi nữa, hiện tại Tiểu Mỹ đã là vợ của tôi rồi tôi và cô ấy đã đi đăng ký kết hôn vào ngày hôm qua."
"Cái gì? Cậu nói sao? Cậu và Thoại Mỹ đã đi đăng ký kết hôn rồi? Cậu không đùa đấy chứ?" Tần Đình Danh đang ngồi tựa lưng vào ghế làm việc vừa nghe như thế liền ngồi thẳng người lên kinh ngạc không thôi, trong đầu tự hỏi rằng lời của Kim Tử Long là thật hay giả, chẳng lẽ Kim Tử Long yêu quá sinh ra ảo tưởng sao? Thấy bên kia im lặng, Tần Đình Danh mày hơi cau lại cất tiếng:"Alo! Alo! Tử Long ! Tử Long !"
Tần Đình Danh mím môi vì thấy Kim Tử Long đã cúp máy, trầm tư suy nghĩ một lúc cảm thấy lời của Kim Tử Long không hề giả chút nào, Tần Đình Danh ngay lập tức gọi điện cho Vũ Linh , Phương Thần cùng Âu Hoằng Phong gọi điện video cùng một lúc cho ba người.
"Đình Danh! Có chuyện gì mà cậu lại đột ngột gọi video cho bọn này vậy còn một cùng một lúc như vậy mà sao không thấy Tử Long đâu hết vậy? Cậu không gọi cho cậu ấy sao?" Vũ Linh cười nhẹ cất giọng hỏi.
Tần Đình Danh không nhanh không chậm nói:"Hiện tại, Tử Long không có tâm trạng đâu mà nói chuyện với chúng ta, tôi gọi cho ba người là vì có một tin sốt dẻo, chấn động về cậu ta đấy."
"Là tin gì? Chẳng lẽ Tử Long đã thành công tán đổ Bạch Thoại Mỹ rồi sao?" Phương Thần bật cười một tiếng có hơi hiếu kỳ hỏi.
Tần Đình Danh nhếch mép cười nhạt đáp:"Cái đó thì có là gì nữa chứ, có một tin chấn động hơn đó chính là Tử Long mới vừa nói cho tôi biết ngày hôm qua cậu ấy đã cùng Thoại Mỹ đi đăng ký kết hôn rồi."
Phụt...Âu Hoằng Phong đang uống cà phê vừa nghe xong liền phun ngược ra ngoài cũng may điện thoại của anh đã kết nối với tivi nên không bị ướt, Tần Đình Danh cau mày lắc đầu nhìn Âu Hoằng Phong:"Hoằng Phong! Cậu dơ quá đấy."
"Đình Danh! Cậu nói thật sao? Tử Long đã cùng Bạch Thoại Mỹ đi đăng ký kết hôn rồi? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?" Vũ Linh ngớ người ra sững sờ không thể tin được chuyện này trong ánh mắt đầy sự nghi hoặc.
"Tôi cũng không rõ chỉ mới biết thôi, tối nay có thể Thoại Mỹ sẽ gặp nguy hiểm nên tôi mới báo cho cậu ấy biết thế là biết luôn chuyện bảo tôi và các cậu đừng nói Thoại Mỹ là crush của cậu ấy nữa mà phải bảo là vợ của cậu ấy." Tần Đình Danh nhún vai một cái rồi nói.
"Muốn biết chuyện này là như thế nào thì tối nay chúng ta hãy cùng nhau đi giúp cho Tử Long cứu Bạch Thoại Mỹ sau đó bắt cậu ấy tra hỏi là được rồi." Âu Hoằng Phong vừa lau người vừa nói.
Vũ Linh cùng Phương Thần và Tần Đình Danh nhìn Âu Hoằng Phong không hề nói gì cả, Âu Hoằng Phong thấy im lặng liền ngẩng đầu lên nói:
"Tôi hỏi các cậu, các cậu có hóng chuyện của Tử Long không?"
"Hóng!" Ba người các anh đồng loạt trả lời lại ngay lập tức.
"Vậy thì tối nay chúng ta hành động, đánh nhanh thắng nhanh, giết sạch bọn người muốn gây nguy hiểm cho Bạch Thoại Mỹ sau đó kéo cậu ấy đến LongMy hỏi rõ chuyện này." Âu Hoằng Phong thản nhiên nói.
"Vậy chúng ta quyết định như vậy đi." Phương Thần cũng tò mò sắp chết rồi liền đồng ý với kế hoạch này của Âu Hoằng Phong.
Tần Đình Danh cùng Vũ Linh gật đầu đồng ý, hai người họ cũng không khác gì cũng rất tò mò không biết Kim Tử Long làm cách nào mà có thể khiến cho Bạch Thoại Mỹ đồng ý kết hôn.
Chương 31: Cô Ấy Có Quyền Kiêu Ngạo
Buổi chiều, Bạch Thoại Mỹ tan làm bước lên xe đi đến chỗ hẹn, trên xe cô lấy điện thoại ra nhắn cho Kim Tử Long :
"Tôi có chút công việc nên sẽ về muộn không cần đợi tôi."
"Ừm..." Kim Tử Long chỉ nhắn vỏn vẹn một chữ đáp lại rồi tập trung cao độ lái xe âm thầm đi phía sau của Bạch Thoại Mỹ , anh cố gắng giữ một khoảng cách nhất định để cho cô không nghi ngờ, phát hiện.
Bạch Thoại Mỹ đến một nhà hàng sang trọng, dáng vẻ đầy kiêu ngạo, lạnh lùng bước vào trong đi theo sau chính là Hoàng Việt, Jack. Nhà hàng đã được bao trọn nên cô vừa vào đã có người dẫn đến một căn phòng ăn rộng lớn.
Cánh cửa vừa mở ra, Bạch Thoại Mỹ đã cảnh giác cao, đưa mắt quan sát xung quanh rồi bước đến, bốn người đàn ông ngồi trong phòng thấy cô bước vào liền đứng lên tươi cười chào hỏi:
"Bạch tiểu thư! Cuối cùng cô cũng đến rồi, rất hân hạnh được gặp cô."
Bạch Thoại Mỹ chỉ khẽ gật đầu thay lời chào đi đến ngồi xuống ghế, chân vắt chéo cả người cô toát ra sự lạnh lẽo đến đáng sợ:
"Bốn người mời tôi đến đây là có chuyện gì để nói đúng không? Không chỉ đơn giản là gặp mặt chào hỏi."
"Thông minh đấy, vậy thì để tôi nói thẳng dạo này bang của chúng tôi gặp một chút khó khăn về việc vận chuyển thuốc phiện tôi mong cô có thể giúp chúng tôi vận chuyển thuận lợi một chút còn có cả vũ khí nữa, với thế lực của cô thì chắc chắn sẽ thành công." Ngô Kỳ Nhiên tỏ ra khinh thường lên tiếng với ngữ điệu không phải là nhờ vả mà là ép buộc, bắt cô phải đồng ý.
Bạch Thoại Mỹ cười khẩy một tiếng, một nụ cười trào phúng, khinh thường, cô chỉ im lặng nhìn bọn họ, Ngô Kỳ Nhiên thừa biết rằng Bạch gia không bao giờ động đến thuốc phiện và vũ khí nên thấy cô im lặng như thế liền vội nói:
"Tôi biết Bạch gia xưa nay không hề có hứng thú với hai thứ này, thuốc phiện thì cô có thể không giúp nhưng vũ khí thì cô phải giúp."
"Ồ...Vậy thì các người hãy cho tôi một lý do vì sao tôi phải giúp các người." Bạch Thoại Mỹ cầm ly rượu lắc lư, ánh mắt lơ đãng, dáng vẻ của cô rất dửng dưng, xem thường.
Người đàn ông ngồi cạnh Ngô Kỳ Nhiên rất khó chịu với cái thái độ này của cô nhưng phải cố kìm nén lại, giọng nói cất lên đầy ý đe dọa:
"Bạch tiểu thư! Cô đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đừng có tưởng rằng là mình là người của Bạch gia thì kiêu ngạo, cô còn non lắm thật sự không thể hiểu tại sao Bạch Thiên Hựu lại có thể giao lại Bạch gia và Bạch thị cho cô."
"Đúng đó, Bạch Thoại Mỹ cô đừng có mà ở đó kiêu ngạo, ở đây cô không có tư cách kiêu ngạo đâu." Ngô Kỳ Nhiên chỉ thẳng vào mặt của cô lớn tiếng.
Hoàng Việt cùng Jack trừng mắt, tức tối định bước lên thì bị Bạch Thoại Mỹ ngăn lại, cô vừa định mở miệng nói thì bên ngoài có một giọng nói quen thuộc vang lên, cánh cửa từ từ mở ra:
"Ai bảo cô ấy không có tư cách kiêu ngạo chứ? Vợ của tôi vừa xinh đẹp vừa tài giỏi kiêu ngạo là đúng thôi, à không, phải nói là như thế này từ khi sinh ra thì cô ấy thì cô ấy đã có quyền kiêu ngạo rồi. Còn các người muốn kiêu ngạo thì phải xem lại có tư cách đó không đã." Kim Tử Long bước vào đứng trước mặt của bọn họ cao ngạo cất giọng.
Bạch Thoại Mỹ nheo mắt lại ngạc nhiên khi nhìn thấy Kim Tử Long ở đây:
"Kim Tử Long ! Tại sao anh lại ở đây?"
Cô đứng dậy tiến đến đứng cạnh của anh nghiến răng nói:"Kim Tử Long ! Anh dám theo dõi tôi sao?"
"Kim Tử Long ? Cậu chính là chủ tịch của tập đoàn Kim thị Kim Tử Long ?"
Nhậm Thanh cùng những người khác đứng dậy kinh ngạc khi nghe lúc nãy Kim Tử Long gọi cô là vợ, Bạch Thoại Mỹ và Kim Tử Long đã kết hôn với nhau từ lúc nào mà họ lại không hề hay biết gì chứ?
Kim Tử Long nhìn bọn họ với cặp mắt lạnh lùng, sắc bén cả người tỏa ra hàn khí đáng sợ, bọn họ vẫn không biết sợ là gì Ngô Kỳ Nhiên lớn tiếng uy hiếp, đe dọa cô:
"Bạch Thoại Mỹ ! Tôi nói cho cô biết nếu như hôm nay cô không đồng ý giúp chúng tôi vụ này thì cô đừng hòng ra khỏi chỗ này."
Vừa nói dứt tiếng thì có rất nhiều thuộc hạ của bốn người đàn ông kia bước vào gương mặt ai nấy đều đầy vẻ hung tợn, Bạch Thoại Mỹ vẫn không hề sợ hãi, cô rất điềm tĩnh, dửng dưng đôi mày hơi nhướng lên nói:
"Hôm nay, tôi không có đem theo người của mình đến bởi vì chỉ cần có ba người chúng tôi à không bây giờ là bốn rồi chỉ cần có bốn người chúng tôi thì cũng đã đủ để các người vô quan tài rồi đem theo nhiều làm gì cho phiền phức."
"Cô đừng có mà tự tin thái quá để xem ai vô quan tài trước." Nhậm Thanh trừng mắt vẻ mặt đắc ý ngay lập tức đáp lại.
"Tất nhiên là ông vào quan tài trước rồi." Từ bên ngoài, giọng nói của Phương Thần vang vọng vào, Phương Thần cùng Tần Đình Danh, Vũ Linh và Âu Hoằng Phong bước vào khiến cho bọn họ kinh hãi, mắt trợn trắng.
"Tại sao cả người đứng đầu của Tần gia và Dạ Tử Môn đều đến đây?"
Kim Tử Long nhấn nhẹ người của Bạch Thoại Mỹ ngồi xuống ghế, vẻ mặt khác hẳn với lúc nãy anh tươi cười, dịu dàng, sủng nịnh nói:
"Em cứ ngồi ở đây xem là được để bọn anh xử lý bọn chúng."
Dứt lời, bọn người Kim Tử Long đã lao đến xử lý, Hoàng Việt cùng Jack cũng nhanh chóng đến giúp, Bạch Thoại Mỹ ngồi vắt chân ở đấy đôi mày hơi nhướng lên đầu gật gù nhìn Kim Tử Long lẩm bẩm một mình:"Thân thủ không tồi, lần trước bắn súng cũng rất được, lão công của mình phải như thế chứ."
Rất nhanh chóng, các anh đã xử lý xong tất cả bọn họ, bốn người đứng đầu lúc nãy cũng nằm dưới sàn kêu la như lợn bị chọc tiết, Bạch Thoại Mỹ đứng dậy từ từ bước đến, cô cố tình giẫm đạp lên bàn tay của Ngô Kỳ Liên khiến cho ông đau đớn la lên một cách thảm thiết, Nhậm Thanh nằm la liệt dưới chân của cô cố gắng lấy hơi nói:
"Bạch Thoại Mỹ ! Cô không hề giống với những gì mà Bạch Thiên Thành đã nói."
"Bạch Thiên Thành ? Ông ta đã nói gì với các ông?" Bạch Thoại Mỹ khẽ cau mày ánh mắt có chút ngạc nhiên hỏi.
"Ông ta nói cô là một kẻ nhát gan, bất tài chỉ là một đứa con gái yếu đuối chỉ cần dọa một chút đã sợ mất mật." Nhậm Thanh nhanh chóng đáp lại.
Bây giờ, Bạch Thoại Mỹ nhếch môi cười lạnh đã hiểu ra Bạch Thiên Thành chính là mượn dao giết người muốn bọn họ thay ông ta trừ khử cô:
"Đúng là đồ ngu ngốc, cũng chính vì sự ngu ngốc của các người mà kể từ ngay mai các bang, tập đoàn mà các người đã xây dựng nên sẽ biến mất mãi mãi trên thế gian này."
Kim Tử Long thấy cô chuẩn bị quay người đi liền lên tiếng nói với cô, giọng nói rất độc ác, tàn nhẫn:"Tiểu Mỹ ! Em xem em có nên lấy đi một số bộ phận nào đó trên cơ thể của bọn họ để làm quà tặng cho cậu em không?"
Bạch Thoại Mỹ hơi cong khóe môi lên, ánh mắt thích thú gật gù nhìn anh rồi lạnh giọng bảo:"Xém chút thì tôi quên mất phải mang quà gặp mặt. Jack! Hoàng Việt! Hai người hãy xử lý bọn họ cho tôi, tôi muốn bốn món quà gặp mặt phải khác nhau phải có một bàn tay, một cái lưỡi, một đôi mắt và hai cái lỗ tai."
"Vâng!" Hoàng Việt, Jack lấy dao trong người ra, một số thuộc hạ của Vũ Linh và Tần Đình Danh cũng ở lại giúp một tay.
Bạch Thoại Mỹ , Kim Tử Long cùng bọn người Tần Đình Danh rời khỏi căn phòng đầy mùi máu tanh đấy, phía sau họ chính là những tiếng hét thất thanh, chói tai đầy đau đớn khiến cho người khác nghe thấy đã rùng mình, sợ mất mật.
Chương 32: Cảnh Cáo
Rời khỏi nhà hàng, Âu Hoằng Phong kéo cánh tay Kim Tử Long lại miệng nở nụ cười, nhướng nhướng đôi mày nói với Bạch Thoại Mỹ ngữ điệu có chút đùa giỡn:
"Bạch Thoại Mỹ ! Bọn tôi có chút chuyện muốn nói với chồng của cô vì vậy cô có thể cho bọn tôi mượn chồng của cô một chút không?"
Bạch Thoại Mỹ quay đầu lại quăng cho Âu Hoằng Phong một cặp mắt sắc bén, gương mặt tỏ vẻ rất khó chịu nhưng trong lòng lại trái ngược hoàn toàn, cô vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, trừng mắt, nghiến răng nói:
"Chồng cái gì mà chồng, các người muốn đưa anh ta đi đâu thì đi liên quan gì đến tôi?"
Hoàng Việt cùng Jack và những người khác bước ra đứng phía sau của cô, hai người các anh cúi thấp người đưa cho cô những túi có đựng mấy thứ cô đã ra lệnh hai người họ làm lúc nãy, nét mặt Bạch Thoại Mỹ vẫn không một chút thay đổi, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười rất quỷ dị, lãnh khốc:
"Hai người đem những thứ này để vào hộp quà mỗi thứ một hộp, sau đó cùng tôi đến Bạch gia tôi phải cho ông ta tôi không phải là người dễ động đến."
"Vâng!" Hai người các anh đồng thanh lên tiếng đầy cung kính.
Quán bar LongMy
Bọn người Tần Đình Danh kéo Kim Tử Long ấn anh ngồi xuống ghế, nghiêm mặt nhìn anh, Vũ Linh đại diện tra hỏi anh:
"Tử Long ! Bây giờ, cậu hãy thành thật nói cho bọn tôi biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Lúc nãy, tôi nhìn thấy thái độ của Bạch Thoại Mỹ không giống như là đã yêu cậu."
Kim Tử Long hơi nheo mắt, cau mày nhìn bốn người các anh, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:"Này! Nếu tôi nhớ không lầm thì các cậu đâu phải là kiểu người nhiều chuyện như vậy đâu, sao hôm nay lại nhiều chuyện thế?"
Phương Thần gật gù đồng ý với lời nói này của Kim Tử Long quả thật các anh không phải là người nhiều chuyện hay đi hóng chuyện của người khác nhưng đây là chuyện của bạn thân mình không hóng chuyện không được:
"Cậu nói đúng, bọn này quả thật không phải là kiểu người hay hóng chuyện nhưng cậu nên nhớ cậu là anh em tốt của bọn này nên chuyện của cậu, bọn tôi phải hóng."
"Được rồi! Để tôi nói cho các cậu nghe, thật ra người chủ động muốn đi đăng ký kết hôn chính là Tiểu Mỹ , hôm đó cô ấy đến Kim thị bảo rằng tôi hãy cùng cô ấy đi đăng ký kết hôn." Kim Tử Long cũng không có chuyện gì cần phải che giấu anh em của mình cả, anh thẳng thắn nói cho mọi người.
"Cô ấy là người chủ động?" Bốn người các anh kinh ngạc, khó tin không hẹn đồng loạt cất giọng thốt lên với ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Kim Tử Long .
Kim Tử Long gật đầu khẳng định chắc nịt với bọn họ:"Ông của cô ấy giả bệnh rồi lừa bảo cô ấy phải hứa là tìm người kết hôn sau khi cô ấy phát hiện thì ông ấy đã ghi âm lại rồi. Tiểu Mỹ kết hôn với tôi một phần là vì lời hứa, một phần là vì không muốn ông của mình phiền lòng nữa."
"Lúc đầu nghe cậu nói tôi cứ tưởng Thoại Mỹ bị điên rồi mới chủ động bảo cậu kết hôn." Tần Đình Danh gật gù hiểu rõ, cất giọng châm chọc, đùa giỡn nhưng gương mặt vẫn có một biểu cảm cứng ngắt.
Rầm! Âu Hoằng Phong đột nhiên đập tay xuống bàn một cái thật mình khiến cho mọi người giật mình chăm chú nhìn, Âu Hoằng Phong cứ nhướng nhướng mày, ánh mắt sáng rực, thích thú cất giọng với cái ngữ điệu không đứng đắn là bao:
"Tử Long ! Chẳng phải chuyện này quá tốt cho cậu rồi sao? Hai người bây giờ đã kết hôn rồi cậu hãy nhân cơ hội làm những chuyện cần làm đi, bổn phận của một người chồng đấy."
Kim Tử Long bĩu môi anh tưởng có chuyện gì hay ho lắm, Kim Tử Long cầm ly rượu uống một hơi hết sạch, đặt ly xuống chậm rãi nói:
"Làm ơn đi, hãy tha cho tôi, mỗi lần tôi nghe cậu đều không có kết cục tốt đẹp, lần này cũng không ngoại lên tôi không muốn chưa gì đã phải húp cháo đâu nếu không húp cháo tôi cũng không muốn răng mình toàn răng giả."
Hahaha...Tất cả mọi người ở đấy đều đồng loạt bật cười nghiêng ngả với câu nói của Kim Tử Long , Âu Hoằng Phong nghe thế thì trầm ngâm suy nghĩ lại thấy những lời nói của anh cũng rất đúng bèn lên tiếng:
"Tử Long ! Cậu nói cũng đúng tôi nhớ lại lúc nãy cô ấy nở một nụ cười nham hiểm, độc ác là tôi lại rợn hết cả da gà nếu như cậu làm như thế thì chẳng phải thảm rồi sao? Bây giờ, tôi khuyên cậu tốt nhất nên an phận đừng làm bà chằn đó phật lòng nếu không thì hậu quả khó lường."
Bạch gia
Bạch Thoại Mỹ cao lãnh bước vào trong, Hoàng Việt cùng Jack đi theo sau mỗi người cầm hai hộp quà, vào trong thấy Bạch Thiên Thành đang ngồi xem phim cùng La Tố Chi và Bạch Thanh Vân , cô nhếch một bên khóe môi từ từ đi đến gần, Bạch Thanh Vân nhìn thấy cô sắc mặt liền thay đổi cất tiếng hỏi:
"Chị đến đây để tìm ông sao? Ông không có ở đây ông đi đánh cờ, trò chuyện rồi đến giờ vẫn chưa về."
Bạch Thoại Mỹ nghiêng đầu nhìn ba người họ ánh mắt có chút lơ đãng, đầu lắc nhẹ đáp lại:"Tôi đến đây không phải là muốn tìm ông ngoại người tôi muốn tìm là "người cậu đáng kính của tôi"." Bạch Thoại Mỹ nghiến răng nói sáu chữ cuối cùng.
Bạch Thiên Thành bỗng dâng lên một cảm giác chẳng lành, nghiêm mặt nhìn Bạch Thoại Mỹ , đợi chờ câu nói tiếp theo của cô, Bạch Nhã Băng ra hiệu cho Hoàng Việt cùng Jack, hai người các anh hiểu ý liền cầm bốn hộp quà đặt lên bàn. Cô ngồi xuống lưng tựa vào ghế, vắt chéo chân, ngước ngước mặt nói:
"Bốn món quà này là tôi đặc biệt tặng cho ông, ông hãy mở ra xem thử đi."
Bạch Thiên Thành nuốt một ngụm nước bọt, từ từ mở hộp quà đang ở trước mặt của mình, vừa mở ra ông hoảng hốt, kinh sợ ngã ra phía sau, mặt trắng bệch khi thấy bàn tay đầy máu me trong đó. La Tố Chi cùng Bạch Thanh Vân vừa nhìn thấy đã tái mặt hét thất thanh trong sự hoảng sợ.
Bạch Thoại Mỹ cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh lại cất giọng đều đều không một chút cảm xúc:"Sao lại hoảng sợ quá vậy? Mới có một món thôi mà ông đã như thế, còn ba món quà nữa kìa ông hãy mau mở nó ra đi."
Giọng nói của Bạch Thoại Mỹ như một lời ra lệnh khiến cho Bạch Thiên Thành không dám không nghe, ông ngồi dậy run rẩy mở hộp thứ hai ra, vừa mở ra ông đã hất nắp hộp bay đi nhắm chặt đôi mắt không dám nhìn đôi mắt vừa mới bị móc ra. Bạch Thanh Vân run bần bật, cố gắng dùng hết bình sinh đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt của cô mà lớn tiếng nói:
"Bạch Thoại Mỹ ! Chị quá đáng rồi đó, chị dọa gia đình tôi đủ chưa hả? Tôi đã biết chị lạnh lùng, vô tình như thế nào rồi nhưng hôm nay tôi mới biết chị là một con người độc ác như vậy."
Bạch Thoại Mỹ vẫn dửng dưng từ ngoài nhìn vào có lẽ thấy cô không để ý đến Bạch Thanh Vân nhưng thật chất gương mặt của cô đã trở nên lạnh toát, trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết:"Nếu như ông đã không đủ can đảm mở hai hộp còn lại thì tôi sẽ mở giúp ông."
Jack và Hoàng Việt bước đến mở hai hộp còn lại, thấy lưỡi cùng đôi tai đầy máu me kia Bạch Thanh Vân đã sợ đến mất mật, mặt cắt không còn giọt máu, loạng choạng ngã xuống ghế.
"Bạch Thiên Thành ! Đây chỉ là lời cảnh cáo của tôi mà thôi nếu như ông còn dám động đến tôi thì những thứ đặt trước mặt của ông không phải là của người khác mà là của ông đấy. Nhớ rõ cho tôi!" Bạch Thoại Mỹ đứng dậy, cả người tỏa ra khí thế bức người, đôi mắt trợn lên, lời nói đầy sự độc ác, vô tình, cô chính là muốn cho Bạch Thiên Thành biết những lời nói của mình không phải chỉ là một lời cảnh cáo đơn thuần mà là cô nói thì cô sẽ làm, không gì là không thể.
Trước khi rời đi, Bạch Thoại Mỹ còn không quên cảnh cáo Bạch Thanh Vân :
"Bạch Thanh Vân ! Cô nghe cho rõ đây, Bạch Thoại Mỹ tôi ghét nhất là ai chỉ tay vào mặt của mình nên tốt nhất cô đừng làm lại lần hai nếu không lần đó sẽ là lần cuối cùng cô chỉ vào mặt tôi đấy. Đừng tưởng mang trong người dòng máu Bạch gia thì muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Tôi nói cho cô biết Bạch Thoại Mỹ tôi không kiêng nể bất cứ ai đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top