Chương 18+19+20
Chương 18: Không Gì Quan Trọng Bằng Cô Ấy
Biệt thự Rose
Bạch Vĩ Đình hậm hực, tức tối quay về Jack cùng Hoàng Việt nhìn thấy Bạch Vĩ Đình liền cúi người chào:"Vĩ Đình thiếu gia!"
Bạch Vĩ Đình không hề ngó đến hai người các anh mà đi thẳng lên phòng của Bạch Thoại Mỹ , Jack nhướng mày nhìn Bạch Vĩ Đình rồi nói với Hoàng Việt:
"Không biết có chuyện gì nữa đây chắc lại có ai đắc tội với thiếu gia nữa rồi."
"Haizz~ Bây giờ thiếu gia đã là một người con trai trưởng thành rồi mà lúc nào cũng dựa dẫm vào chị của mình như thế thật không biết phải nói như thế nào." Hoàng Việt lắc đầu ngán ngẫm thở dài.
Jack cười nhẹ không nhanh không chậm đáp lại:"Nếu như tôi có một người chị quyền lực như thế thì tôi cũng sẽ ỷ lại, dựa dẫm thôi với lại thiếu gia cũng chỉ mới 19 tuổi còn là một cậu nhóc chưa trưởng thành đâu."
Cạch! Bạch Vĩ Đình mở cửa bước vào thấy Bạch Thoại Mỹ đang làm việc anh định quay người ra ngoài không dám làm phiền thì cô lên tiếng:
"Sao vào đây rồi lại đi ra em lại gây ra chuyện gì nữa rồi sao?"
Bạch Vĩ Đình quay người đi đến ngồi bên cạnh của cô nghiêm túc nói:
"Chị! Em có chuyện hỏi chị chị nhất định phải trả lời thành thật cho em biết đó."
Cô ngẩng đầu lên ánh mắt hơi ngạc nhiên, bất ngờ nhìn Bạch Vĩ Đình :
"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Sao nhìn em nghiêm túc quá vậy."
"Chị! Kim Tử Long theo đuổi chị như thế chị có rung động chút nào không?"
"Không! Chị không hề rung động mà tại sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?" Bạch Thoại Mỹ hơi cau mày lại hiếu kỳ, tò mò hỏi.
"Thì lúc nãy em có gặp em gái của Kim Tử Long cô ta hống hách, dữ dằn nói chung em không thích cô ta chị mà chị dâu của cô ta thì ngày nào cô ta cũng sẽ bắt nạt, ức hiếp chị cho mà xem."
Bạch Thoại Mỹ cười mỉm hơi khom người khẽ hỏi:
"A Đình ! Em nghĩ người khác có khả năng ức hiếp, bắt nạt chị sao? Chị thấy điều này em lo hơi vô nghĩa rồi đấy."
"Em không cần biết nói chung em không muốn chị thành đôi với Kim Tử Long ."
"Chị biết rồi! Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu em cứ yên tâm đi." Bạch Thoại Mỹ gật gật đầu khẳng định với Bạch Vĩ Đình .
Kim gia
Lê Ngọc Quân đi lên phòng vừa định gõ cửa thì nghe Kim Tử Long đang nói chuyện điện thoại với bạn của anh, bà áp tai sát vào cửa thử nghe xem đó là chuyện gì? Bên trong, Kim Tử Long gọi điện cho Tần Đình Danh giọng điệu vô cùng nghiêm túc:
"Đình Danh! Theo tôi được biết ngày mai là ngày tuyên bố Tiểu Mỹ là người thừa kế tôi sợ rằng sẽ có người gây rối gây nguy hiểm cho cô ấy nên tôi muốn nhờ cậu và Vũ Linh cho người bảo vệ cô ấy tôi biết với thế lực của Bạch gia thì Tiểu Mỹ nhất định sẽ an toàn nhưng phòng ngừa vẫn tốt hơn."
"Tôi hiểu ý của cậu cậu yên tâm tôi và Vũ Linh nhất định sẽ giúp cậu bảo vệ Thoại Mỹ ." Tần Đình Danh chậm rãi đáp lại dù nói như thế nào thì anh cũng tính là bạn của Bạch Thoại Mỹ nên anh sẽ bảo vệ cô.
"Cảm ơn cậu vậy thôi tôi phải giải quyết một số việc không làm phiền cậu nữa." Kim Tử Long cười nhẹ nói cảm ơn xong thì cúp điện thoại.
Đang định gọi điện cho A Tôn thì anh nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ anh nhắn tin cho Bạch Thoại Mỹ :"Chúc em ngủ ngon."
Biệt thự Rose
Bạch Thoại Mỹ vừa chuẩn bị ngủ thì thấy tin nhắn đến mở ra nhìn thấy tin nhắn của anh cô đảo mắt nhìn xung quanh, mày hơi cau lại lẩm bẩm một mình:
"Anh ta cho người trà trộn vào đây rồi gắn camera hay sao mà biết mình chuẩn bị đi ngủ mà nhắn tin chúc vậy? Mai mình phải kiểm tra lại mới được."
Kim gia
Kim Tử Long gọi điện cho A Tôn để căn dặn:"A Tôn! Ngày mai, tôi sẽ đến tập đoàn khá trễ cậu hãy hủy hết lịch trình của tôi vào ngày mai."
"Nhưng thưa chủ tịch ngày mai chúng ta có một hợp đồng lớn nếu như hủy tôi sợ rằng..." A Tôn cau mày lo lắng sợ rằng tập đoàn sẽ bị tổn thất lớn.
"Ngày mai, tôi phải đi bảo vệ Tiểu Mỹ không gì quan trọng bằng cô ấy cả tiền, hợp đồng còn có thể kiếm lại nhưng cô ấy thì không." Kim Tử Long nghiêm túc nói với A Tôn những lời nói ấy khiến cho A Tôn không thể nói gì được nữa.
"Vâng! Tôi sẽ hủy hết mọi lịch trình vào ngày mai." A Tôn ngay lập tức đáp lại xem ra vị chủ tịch này của anh yêu Bạch Thoại Mỹ rất nhiều anh không cần biết lý do tại sao ngày mai cô lại có thể xảy ra chuyện anh chỉ cần biết nếu như ngày mai cô có chuyện thật thì không biết Kim Tử Long sẽ như thế nào?
Thấy bên trong đã im lặng, Lê Ngọc Quân gõ cửa nghe tiếng Kim Tử Long vọng ra bà liền mở cửa vào trong, đặt ly sữa lên bàn ngồi xuống giường không nhanh không chậm cất giọng:
"Tử Long ! Mẹ đứng ở bên ngoài vô tình nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy sau khi mẹ nghe xong mẹ thật sự cảm thấy rằng con đã yêu vị Bạch tiểu thư đấy rồi không phải chỉ yêu bình thường mà là rất yêu dường như cô ấy đã khắc sâu trong lòng của con rồi."
Kim Tử Long gật gù cười nhẹ:"Mẹ nói rất đúng cô ấy thật sự đã chiếm hết tâm trí và trái tim của con rồi."
Bỗng nhiên, Lê Ngọc Quân nổi lên sự tò mò, hiếu kỳ bà nhanh chóng hỏi anh:
"Tử Long ! Con có hình của vị Bạch tiểu thư đó không? Mẹ thật sự rất muốn biết cô ấy như thế nào mà con lại si tình, yêu đến như thế."
Kim Tử Long lấy điện thoại đưa cho bà xem tấm hình mà anh đã cho người chụp lén lúc cô đến Kim thị, xem xong bà gật gù cười mỉm không khỏi thốt lên:
"Quả nhiên là rất xinh đẹp phong cách sang trọng, thanh lịch nói chung mẹ cảm thấy có ấn tượng khá tốt với cô gái này nhưng mẹ thấy với gương mặt lạnh như băng của cô ấy thì con còn phải trầy da tróc vảy, chịu khổ dài dài đấy."
"Chỉ cần theo đuổi được cô ấy thì chịu khổ một chút cũng chẳng sao cả."
"Không hổ là con của mẹ nếu như con cần mẹ giúp gì thì cứ nói mẹ nhất định sẽ giúp con theo đuổi hết mình."
Chương 19: Có Chút Rung Động
Sáng hôm sau, Hoàng Việt cùng Jack tập trung cao tinh thần đứng đợi Bạch Thoại Mỹ ở cầu thang, cô bước xuống với một bộ đồ thanh lịch không kém phần sang trọng do trời lạnh nên cô chọn cho mình một chiếc áo len màu trắng phối cùng áo vest kẻ caro, quần tây, đôi giày cao gót màu đen trơn tóc buộc cao khiến ai vừa nhìn thấy cũng không khỏi xuýt xoa với vẻ đẹp kiều diễm ấy.
Bạch Thoại Mỹ đi thẳng ra ngoài Hoàng Việt nhanh chóng lên tiếng hỏi cô:
"Tiểu thư! Cô không ăn sáng sao?"
"Không cần!" Bạch Thoại Mỹ dứt khoát phun ra hai chữ vô cùng ngắn gọn.
Chiếc xe của cô từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự Rose, phía sau xe của cô còn có thêm hai xe vệ sĩ đi theo bảo vệ. Không những thế từ đằng xa còn có thuộc hạ của Tần Đình Danh và Vũ Linh đi theo âm thầm bảo vệ, Kim Tử Long cũng đã đợi Bạch Thoại Mỹ từ rất sớm.
Quả nhiên như những dự đoán từ trước của Kim Tử Long và Bạch Nhã Băng chỉ vừa đi rời khỏi biệt thự được một chút đã có hai xe khác khá lớn chạy đến áp sát vào xe của cô một chiếc xe khác chặn đầu xe của cô.
Jack thắng gấp lại những người trong ba chiếc xe đó đồng loạt chạy khỏi xe nổ súng bắn vào xe rất may xe có kính cường lực nên không sao cả, Hoàng Việt quay người gấp gáp nói với Bạch Thoại Mỹ :
"Tiểu thư! Xe của chúng ta đã bị bao vây rồi cô hãy ngồi yên trong đây để tôi cùng Jack cùng những vệ sĩ khác xử lý chuyện này."
Bạch Thoại Mỹ nạp thêm đạn vào súng lạnh lùng đáp trả:"Lỡ bọn chúng ném bom vào đây rồi tôi ngồi ở trong đây để chờ chết à?"
Bạch Thoại Mỹ lạnh lùng, khí thế bức người bước ra cầm súng bắn liên tục vào những bọn người kia, Kim Tử Long cùng những thuộc hạ của Vũ Linh và Tần Đình Danh cũng nhanh chóng cầm súng bước xuống xe giúp đỡ cô.
Những chiếc xe, người dân ở đấy vừa nghe tiếng súng thì liền sợ hãi, la hét bỏ chạy trong chớp mắt cả đoạn đường ấy vắng tanh không còn bóng người qua lại chỉ còn phe của cô và bọn chúng. Bọn người kia hốt hoảng, kinh sợ vì đột nhiên có quá nhiều người xuất hiện ai nấy đều là những tay bắn súng tinh anh, phía trên nhà cao tầng kia còn có đội bắn tỉa khiến cho tất cả bọn chúng xanh mặt, run sợ.
Chỉ trong phút chốc, bọn người muốn truy sát Bạch Thoại Mỹ chỉ còn lác đác vài người lại không còn đạn bọn họ vội bỏ chạy, Bạch Thoại Mỹ cười lạnh một tiếng:
"Muốn bỏ chạy sao? Đâu có dễ như vậy."
Thuộc hạ của cô nhanh chóng bắt lấy, Kim Tử Long thấy cô không sao trong lòng nhẹ nhõm mỉm cười an lòng thở phào một hơi cô liếc mắt nhìn thấy anh trong lòng khá bất ngờ, ngạc nhiên khi anh có thể đoán được hôm nay cô sẽ gặp nguy hiểm mà đến giúp.
"Với tình hình lúc nãy thì chắc chắn đã có người báo cảnh sát các người hãy ở lại đây canh giữ bọn người này đợi cảnh sát đến thì giao bọn họ cho cảnh sát hôm nay tôi không muốn làm bẩn thêm tay của mình nữa." Bạch Thoại Mỹ cất giọng đều đều sắc mặt không đổi nói với thuộc hạ của mình.
Bạch Thoại Mỹ bước đến đứng trước mặt của Kim Tử Long không nhanh không chậm cất giọng:
"Xe của tôi đã bị bắn thành ra như thế đúng lúc có anh ở đây tôi có thể đi nhờ xe của anh được chứ?"
"Tất nhiên là được rồi." Kim Tử Long vui mừng gật đầu trả lời ngay lập tức anh mở cửa xe tươi cười mời cô.
Bạch Thoại Mỹ bước vào ngồi trong xe Kim Tử Long vội vã lái xe đưa cô đến tập đoàn Bạch thị. Ở đấy, sắc mặt của Hoàng Việt trở nên đen như đít nồi trong lòng khó chịu Jack vỗ vỗ vai của anh lên tiếng:
"Hoàng Việt! Cậu hãy kiềm chế một chút đi."
Không ai biết rằng đã có một tên đã trốn thoát trong lúc hai bên nổ súng bắn nhau ác liệt, hắn điện thoại gọi điện thông báo cho Bạch Thiên Thành :
"Mọi chuyện đã thất bại rồi đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ rất thành công nhưng không biết ở đâu có thêm rất nhiều người đến khiến cho chúng tôi hoàn toàn thất thế chết gần hết vài người còn lại thì bị bắt chuẩn bị đưa đến đồn cảnh sát cũng may tôi trốn thoát kịp nếu không thì chết chắc rồi."
Bạch Thiên Thành chuẩn bị đến phòng họp cổ đông nghe nói thế liền tức giận đập mạnh lên bàn:"Cậu có biết những người đến giúp đỡ cho con ranh đó là ai không?"
"Biết! Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay bọn họ chính là người của Tần gia và Dạ Tử Môn còn nữa trên những tòa nhà cao tầng gần đó cũng có một đội bắn tỉa bọn họ toàn là những người tinh anh trong tinh anh."
Bạch Thiên Thành tắt máy quăng điện thoại xuống đất ánh mắt hằng lên tia đỏ của sự giận dữ ông nghiến răng nói:
"Tại sao lại có người của Tần gia và Dạ Tử Môn chứ? Không ngờ con ranh đó còn có hai thế lực hùng mạnh đứng phía sau chống lưng xem ra lần này khó đối phó rồi nhưng không sao thua keo này bày keo khác tao không tin tao không giết được mày."
Ở trên xe, Bạch Thoại Mỹ khoanh tay cơ mặt vẫn không hề thay đổi chậm rãi lên tiếng:"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi mà tại sao anh lại biết chuyện tôi sẽ gặp nguy hiểm mà đến kịp thời như thế? Anh đừng có bảo với tôi là anh đã đi theo tôi từ lúc tôi rời khỏi nhà đấy."
Kim Tử Long quay sang cười hì hì với cô rồi tiếp tục tập trung lái xe:
"Đúng như em nói anh đã đi theo em từ khi em ra khỏi nhà sau khi anh biết hôm nay em sẽ chính thức trở thành người đứng đầu Bạch thị và Bạch gia thì anh nghĩ trên đường đi em sẽ gặp nguy hiểm quả thật là đúng như những gì anh suy nghĩ."
"Theo tôi quan sát thì những người cùng anh đến giúp là người của Tần gia và Dạ Tử Môn đúng không?"
"Đúng vậy! Anh đã nhờ họ giúp đỡ." Kim Tử Long gật gật đầu đáp lại.
"Vậy còn đội bắn tỉa cũng là anh sắp xếp?" Bạch Thoại Mỹ quay đầu nheo mắt nhìn anh.
"Đúng! Là do anh sắp xếp vì sự an toàn của em anh nhất định phải làm mọi việc thật chu toàn không để xảy ra bất cứ sai sót nào."
Bạch Thoại Mỹ nhướng mày im lặng không nói gì trong lòng cô bắt đầu cảm thấy có chút rung động ngoại trừ Bạch Thiên Hựu , Bạch Vĩ Đình và những người bạn thân thiết nhất thì đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng từ chút một từ một người xa lạ không phải là người thân của mình.
Chương 20: Khắc Khoải Trong Lòng
Tập đoàn Bạch thị
Kim Tử Long chưa kịp mở cửa cho Bạch Thoại Mỹ thì cô đã đẩy cửa bước xuống anh vội chạy đến nắm tay cô lại:"Khoan đã!"
Bạch Thoại Mỹ đưa mắt nhìn bàn tay của anh đang nắm cánh tay của mình anh hiểu ý buông ra không nhanh không chậm hỏi cô:
"Tiểu Mỹ ! Tối nay, em có thể đi ăn tối cùng anh có được không?"
Bạch Thoại Mỹ nhướng mày nhìn anh im lặng một lúc Kim Tử Long lo lắng dường như đã chắc chắn rằng cô sẽ từ chối, Bạch Thoại Mỹ khẽ gật đầu lên tiếng:
"Được! Xem như đây là lời cảm ơn vì anh đã cứu tôi."
Kim Tử Long vui mừng như được mùa cuối cùng thì anh cũng có thể mời cô đi ăn một bữa chỉ có hai người mà thôi:"Vậy tối nay anh sẽ đến đón em."
Bạch Thoại Mỹ mặt không đổi sắc gật đầu nhẹ một cái rồi bước đi vào trong, Kim Tử Long hí hửng ngồi vào trong xe lái đi tâm trạng cực kì vui. Bạch NhãThoại Mỹ bước vào bên trong thang máy đi lên phòng họp cổ đông, đứng ở trong đấy cô khẽ bật cười một tiếng: Có cần vui như thế không? Chỉ là một bữa ăn thôi mà."
Bước vào phòng họp cổ đông, gương mặt của Bạch Thoại Mỹ trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết vừa vào cô đã quăng cho Bạch Thiên Thành một ánh mắt vô cùng sắc bén, từ từ cất giọng nói:
"Xin lỗi mọi người vì đã đến trễ bởi vì hôm nay trên đường đến đây tôi đã bị người ta truy sát."
"Cái gì? Truy sát? Tiểu Mỹ ! Vậy cháu có sao không?" Bạch Thiên Hựu đứng dậy lo lắng, hoảng hốt ông thật sự không ngờ lại có người dám truy sát cháu gái của mình ông rất muốn biết gan của ai lại to đến thế.
Bạch Thiên Thành cũng giả vờ lo lắng hỏi han nhưng nhận lại là sự lạnh nhạt, ánh mắt đáng sợ, sắc lẹm của Bạch Thoại Mỹ , các cổ đông không ngừng xôn xao khi nghe cô nói mình bị truy sát.
Bạch Thiên Hựu đứng nghiêm túc lại giọng nói tràn đầy uy nghiêm, lãnh đạm:
"Hôm nay, tôi cho mở cuộc họp cổ đông này là vì muốn tuyên bố một chuyện kể từ ngày hôm nay tôi chính thức trao lại chức vị chủ tịch của tập đoàn Bạch thị cho cháu gái của mình là Bạch Thoại Mỹ ."
Các cổ đông tiếp tục xôn xao, bàn tán không ngừng một người đàn ông trung niên ở đấy lên tiếng phản đối:"Chủ tịch! Tôi phản đối chuyện này cháu gái của ngài không hề có một chút kinh nghiệm làm việc nào cả vào tập đoàn chỉ mới có một ngày mà thôi vừa nhìn đã biết cháu của ngài còn là một cô gái non nớt chưa trải sự đời làm sao mà có thể lãnh đạo cả một tập đoàn lớn như thế?"
Bạch Thiên Hựu điềm tĩnh, cười nhạt không nhanh không chậm đáp trả:
"Tôi biết mọi người sẽ khó chấp nhận chuyện này nhưng tôi cũng đã lớn tuổi rồi tôi mong muốn tìm một người thích hợp nhất người đó không ai khác là cháu gái của tôi. Tôi dám lấy danh dự của mình ra đảm bảo Bạch Thoại Mỹ cháu gái của tôi sẽ không làm mọi người thất vọng ngay từ nhỏ tôi đã huấn luyện Tiểu Mỹ để nó có thể trở thành một người thừa kế rồi."
Bạch Thiên Hựu đã lấy cả danh dự mình ra đảm bảo thì còn có ai dám lên tiếng phản đối nữa chứ mọi người chỉ có thể gật đầu đồng ý để cho Bạch NhãThoại Mỹ trở thành tân chủ tịch của tập đoàn Bạch thị.
Sở cảnh sát
Cảnh sát trưởng ở đấy bày ra bộ mặt nghiêm nghị hỏi Hoàng Việt cùng Jack:
"Tôi nghe những người khác nói không chỉ là có hai người mà còn có một cô gái khác cô gái đó chính là người đứng đầu là mục tiêu của bọn họ."
Hoàng Việt gật gật đầu lãnh đạm đáp lại:"Đúng vậy! Nhưng hiện tại tiểu thư của chúng tôi có chuyện quan trọng cần phải giải quyết còn về chuyện này chỉ cần chúng tôi giải quyết là đủ."
Đôi mày của cảnh sát trưởng cùng hai cảnh sát ngồi gần ở đấy nhíu chặt lại, một cảnh sát ngồi cạnh cảnh sát trưởng cất giọng hỏi Jack cùng Hoàng Việt:
"Tiểu thư của hai người là ai?"
"Tiểu thư của chúng tôi là đại tiểu thư của Bạch gia Bạch Thoại Mỹ ." Jack chậm rãi cất giọng trả lời khóe môi khẽ nhếch lên.
Vừa nghe tên của cô cảnh sát trưởng cười nhẹ trong ánh mắt hiện lên một nỗi buồn cho dù đó chỉ thoảng qua thôi nhưng quan sát kĩ có thể nhận ra:
"Thoại Mỹ ...cháu ấy có bị thương không?"
"Không! Tiểu thư không bị thương chỗ nào cả." Hoàng Việt lắc đầu không nhanh không chậm trả lời.
"Thôi được rồi! Hai người các cậu cùng với những người của mình hãy quay về đi còn về những người đã truy sát Thoại Mỹ tôi sẽ điều tra, thu thập thêm bằng chứng để kết án bọn họ." Cảnh sát trưởng cười nhạt gật đầu cảm thấy nhẹ lòng vì Bạch Thoại Mỹ không sao không bị thương gì cả.
Hoàng Việt cùng Jack đứng dậy cúi chào kính trọng rồi cùng người của mình rời khỏi sở cảnh sát. Cảnh sát trưởng sống mũi hơi cay cay bước nhanh đi khỏi đấy, một cảnh sát không hiểu, tò mò hỏi người còn lại đứng cạnh mình:
"Này! Cảnh sát trưởng bị gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy có thái độ khác thường như vậy đấy. Bạch Thoại Mỹ đó là ai?"
"Bạch Thoại Mỹ chính là con gái của người bạn, người đồng nghiệp thân thiết nhất của cảnh sát trưởng. Người đó chính là Bạch Liêm Hải người mà hàng năm chúng ta vẫn đi viếng đấy. Năm đó cảnh sát Bạch đã hy sinh bản thân cứu cảnh sát trưởng trong một nhiệm vụ đến bây giờ ngài ấy vẫn còn khắc khoải, cảm thấy cắn rứt, áy náy với con gái với gia đình của cảnh sát Bạch."
"Thì ra là vậy."
Bạch gia
Buổi chiều, Bạch Thiên Hựu cho tập hợp tất cả thuộc hạ ở Bạch gia ông đứng trước toàn thể lớn tiếng tuyên bố:
"Tôi tin chắc rằng mọi người ở đây đều đã biết hôm nay tôi cho gọi tất cả đến đây là vì chuyện gì. Tại đây, tôi chính thức tuyên bố cháu gái của tôi Bạch Thoại Mỹ sẽ trở thành người đứng đầu Bạch gia lãnh đạo mọi người."
Tất cả mọi người ở đấy đều gật đầu, vỗ tay ủng hộ không ai dám phản đối cả bởi vì Bạch Thoại Mỹ cũng đã từng huấn luyện chung với họ họ thừa biết cô hội tụ đủ mọi yếu tố khả năng để trở thành người đứng đầu Bạch gia ngoài cô ra không ai xứng đáng với vị trí này cả.
Trời tối, đến giờ hẹn Kim Tử Long đến đón Bạch Thoại Mỹ đi ăn tối ngồi trên xe Bạch Thoại Mỹ lên tiếng nói với anh:
"Về trước chín giờ tôi còn rất nhiều công việc phải xử lý."
Kim Tử Long gật gật đầu miệng cười vui đến nổi muốn toạch lên tận mang tai:
"Em yên tâm anh sẽ đưa em về trước chín giờ không trễ một giây một phút nào cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top