Chương 121+122+123
Chương 121: Ngoại Truyện: Black Và Bạch Thanh Vân (5)
Tập đoàn Kim thị
"Cậu cao tay nhỉ? Chưa từng có kinh nghiệm yêu đương vậy mà chỉ cần một ngày theo đuổi Thanh Vân thôi là đã khiến cho Thanh Vân đồng ý kết hôn với cậu luôn rồi. Tôi khâm phục cậu thật đấy." Kim Tử Long vừa nghe Black nói sắp kết hôn với Bạch Thanh Vân thì kinh ngạc, rõ ràng chỉ mới vừa hỏi anh cách theo đuổi vậy mà chưa gì đã sắp kết hôn rồi:"Sau này tôi phải học hỏi cậu nhiều hơn."
"Không dám, không dám, cậu không cần học hỏi tôi đâu, vợ cậu không giống như Thanh Vân tôi không thể chỉ cậu được, nếu cậu muốn học hỏi thì cậu hãy đi học hỏi Vũ Linh ấy, vợ cậu và vợ của anh ta là bạn thân của nhau, tính cách cũng gần giống hỏi anh ta vẫn tốt hơn." Black vẫy vẫy tay từ chối, anh thừa biết tính cách của Bạch Thoại Mỹ hoàn toàn khác với Bạch Thanh Vân bảo anh chỉ giáo điều này là không thể nào.
Kim Tử Long bật cười một tiếng đáp lại:"Làm ơn đi, bảo tôi học hỏi Vũ Linh tôi thà tự bản thân mình suy nghĩ cách còn hơn, cậu có biết Vũ Linh suýt nữa bắt gấu trong sở thú để tặng cho Ngọc Huyền không hả? Học hỏi Vũ Linh chẳng khác nào bảo tôi tự đi đốt nhà mình."
Black phì cười, anh quên mất Vũ Linh có lịch sử theo đuổi vợ truyền kì, đầy độc đáo, mới lạ.
Hai tháng trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến ngày Black và Bạch Thanh Vân kết hôn. Đứng ở lễ đường đợi Bạch Thanh Vân , Black đổ mồ hôi liên tục, hồi hộp vô cùng, Kim Tử Long bật cười đưa khăn cho Black:
"Bình tĩnh đi, có gì mà phải hồi hộp chứ? Đổ mồ hôi hết rồi kìa."
Black cầm khăn lau mồ hôi, vẫn nôn nóng, chờ đợi, Kim Tử Long nâng mày nhìn Black rồi quay về chỗ ngồi. Cánh cửa mở ra, Bạch Thanh Vân khoác tay Bạch Thiên Hựu đi vào lễ đường trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, xinh đẹp vô cùng. Tất cả mọi người ở đấy đều vỗ tay không ngừng chúc phúc cho hai người.
Black cùng Bạch Thanh Vân đứng trước mặt cha xứ cùng nhau nói lời thề nguyện, ánh mắt Black nhìn Bạch Thanh Vân tràn ngập tình yêu, ôn nhu, cô mỉm cười nhìn anh, hai người trao đổi nhẫn cho nhau trao nhau nụ hôn nồng thắm nhất.
Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn hơn, Bạch Thoại Mỹ cảm thấy hạnh phúc thay em gái của mình cuối cùng sau bao sóng gió cũng đến được với nhau.
Kim Dĩnh Bảo cùng những cô gái chưa kết hôn nhanh chóng đứng sau lưng Bạch Thanh Vân , chờ đợi cô ném hoa cưới mà bắt lấy. Bạch Thanh Vân bắt đầu ném hoa cưới, bó hoa cưới được ném lên không trung rồi rơi xuống vào tay của Kim Dĩnh Bảo , vừa ném xong Bạch Thanh Vân vội quay người xem ai là người đã bắt được, cô vui mừng khi thấy Kim Dĩnh Bảo là người bắt được hoa cưới:
"Xem ra người tiếp theo kết hôn chính là em rồi Dĩnh Bảo ."
Bạch Vĩ Đình vui ra mặt, bước nhanh đến bên cạnh Kim Dĩnh Bảo , mỉm cười khẽ hỏi:"Dĩnh Bảo ! Bây giờ em đã bắt được hoa cưới rồi, chúng ta khi nào mới kết hôn đây, anh đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi chỉ còn đợi em đồng ý thôi đấy."
Kim Tử Long bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, bước đến lên tiếng:"Muốn Dĩnh Bảo kết hôn thì em phải đợi khi nào Dĩnh Bảo tốt nghiệp đại học, ráng nhịn đi nha."
Bạch Vĩ Đình lườm lườm Kim Tử Long , anh thật sự rất muốn cắn người anh rể này, lần nào cũng nói thế hại anh chưa lấy được vợ. Anh nhịn không thể đắc tội với người anh rể này được nếu không lỡ Kim Tử Long đổi ý anh lại không lấy được vợ thì toi mất.
Black đứng bên cạnh Bạch Thanh Vân , tay choàng qua eo ôm lấy cô khẽ hỏi:
"Thanh Vân ! Bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi, tiếp đến chúng ta phải cùng nhau sinh thật nhiều tiểu bảo bối."
Bạch Thoại Mỹ nghe được, cười cười cất giọng hỏi:"Black! Anh định cùng Thanh Vân sinh mấy tiểu bảo bối thế?"
Kim Tử Long nghe vợ mình hỏi Black như thế liền tiến đến lên tiếng:"Black! Cậu muốn sinh nhiều tiểu bảo bối sao? Tôi nói cho cậu biết chỉ sinh một đứa thôi là đã đủ khiến cậu điên rồi, cậu xem tôi này cứ tưởng là sinh con gái sẽ không bị cướp mất vợ ai ngờ đâu vẫn cướp mất như thường."
Black bĩu môi, nhếch môi đáp trả:"Đó là do cậu không biết tính toán thôi, sinh nhiều tiểu bảo bối để bọn chúng chơi với nhau như vậy làm sao mà bị cướp mất vợ được chứ?"
Kim Tử Long thấy Black nói có lý liền đảo mắt sang nhìn Bạch Thoại Mỹ , cảm thấy ánh mắt của anh không ổn, Bạch Thoại Mỹ biết anh định nói gì liền ngay lập tức nói:"Cút! Bỏ ngay cái suy nghĩ trong đầu đi, em nói cho anh biết em không muốn sinh nữa đâu."
Kim Tử Long im lặng, bề ngoài gật đầu đồng ý với Bạch Thoại Mỹ nhưng bên trong lại không đồng ý chút nào, anh đã muốn sinh thêm một tiểu bảo bối dù cô muốn cản cũng không được, anh nhất định phải có thêm tiểu bảo bối để vợ không bị cướp mất nữa.
Chương 122: Ngoại Truyện: Bạch Vĩ Đình Và Kim Dĩnh Bảo
Nhà hàng Crystal
Cả căn phòng tổ chức tiệc cưới đều được trang trí bằng hoa hồng, những ánh đèn lung linh càng khiến cho căn phòng trở nên sang trọng, vô cùng đẹp. Bạch Thoại Mỹ ngồi bên cạnh Kim Tử Long thấy anh bày ra bộ mặt buồn cười liền lên tiếng:
"Hôm nay là ngày vui của Dĩnh Bảo và A Đình anh đừng có bày bộ mặt đó ra."
Kim Tử Long tuy rất vui vì cuối cùng em gái của mình cũng đã lấy được người chồng như mong muốn nhưng trong lòng anh vẫn bực tức khi Kim Dĩnh Bảo chưa tốt nghiệp đại học, anh thật sự không ngờ Bạch Vĩ Đình lại chơi chiêu, anh hậm hực nói với Bạch Thoại Mỹ :
"Cái tên nhóc A Đình này đúng là cao tay thật đấy, tung chiêu độc khiến anh không thể không đồng ý cho hai đứa nó kết hôn, anh bảo đợi tốt nghiệp đại học rồi hẳn kết hôn không ngờ chỉ mới đại học năm hai đã kết hôn còn sắp có con nữa chứ?"
Bạch Thoại Mỹ bật cười nhớ lại lúc Kim Dĩnh Bảo đứng trước mặt Kim Tử Long sợ sệt nói em có thai rồi, lúc ấy anh trợn mắt há miệng, bực tức muốn tìm Bạch Vĩ Đình tính sổ, anh chỉ muốn giữ em gái thêm hai năm cũng không được.
Đến giờ cử hành hôn lễ, Bạch Vĩ Đình căng thẳng, hồi hộp nhìn ra phía cánh cửa, cánh cửa từ từ mở ra Kim Dĩnh Bảo trong chiếc váy cưới màu trắng đính đá lấp lánh trông cô như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, trên tay cầm hoa cưới cô từ từ bước về phía của anh trong tiếng nhạc du dương, tiếng vỗ tay chúc phúc của tất cả mọi người.
Bạch Vĩ Đình tiến đến nắm lấy tay Kim Dĩnh Bảo trong sự hạnh phúc, vui mừng, anh và cô cùng nhau trao nhẫn cưới, cắt bánh kem, uống rượu giao bôi.
Hôn lễ được diễn ra tốt đẹp, tràn ngập hạnh phúc, ngọt ngào, Bạch Vĩ Đình cùng Kim Dĩnh Bảo bước đến chỗ của Kim Tử Long và Bạch Thoại Mỹ , cô mỉm cười vui vẻ khen Kim Dĩnh Bảo :
"Hôm nay em đẹp lắm đấy, như một nàng công chúa vậy."
Bạch Vĩ Đình liếc mắt nhìn Kim Tử Long thấy Kim Tử Long đang lườm lườm mình, anh nhếch môi cười đắc ý nói:
"Anh vẫn còn cay cú à? Bây giờ cho dù anh có cay cú, tức tối như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể làm được gì bởi vì mọi chuyện đã xong xuôi êm đẹp hết rồi."
Kim Tử Long mím môi, gật gù nhìn Bạch Vĩ Đình với cặp mắt hình viên đạn:"Được, em hay rồi, tung chiêu không ai đỡ kịp, rất hay."
Kim Dĩnh Bảo đánh vào vai Bạch Vĩ Đình cất giọng:"Anh đừng có mà chọc anh ấy nữa, anh mà chọc anh của em nữa là em đánh anh đó."
Bạch Thoại Mỹ giữ Kim Dĩnh Bảo lại, vội lên tiếng:"Dĩnh Bảo ! Em hãy bình tĩnh lại đi, em đang mang thai đừng kích động."
Alex kéo Bạch Vĩ Đình sang một bên khẽ nói:"A Đình! Tôi thấy cuộc sống hôn nhân sau này của cậu....rất tốt đẹp, chúc mừng cậu đã lấy được một người vợ như sư tử, sau này nhớ bảo trọng."
Kim Dĩnh Bảo đứng ở sau lưng hai người từ lúc nào không hay, cô nheo mắt mím môi véo tai Bạch Vĩ Đình , nghiến răng nói:
"Anh hay thật đó dám ở đây cùng Alex nói xấu em."
"Oan quá, anh không có anh làm sao dám nói xấu em được chứ." Bạch Vĩ Đình ôm tai của mình, mặt nhăn mày nhó giải thích rồi dìu cô ngồi xuống ghế, cười hì hì:"Dĩnh Bảo ! Chắc em đói rồi để anh đi lấy chút đồ ăn cho em ăn nha."
Kim Dĩnh Bảo thấy anh vội vã chạy đi lấy đồ ăn mà không nhịn được bật cười, cô cảm thấy mình thật may mắn khi lấy được một người chồng tốt như anh. Trước khi gặp anh cô còn nghĩ sau này có khi nào mình lấy phải một người chồng không chiều chuộng yêu thương mình như anh hai không nhưng đến khi gặp anh thì cô biết mình đã chọn đúng người rồi.
Lê Ngọc Quân khẽ cười, lắc đầu lên tiếng:" y da~ Hai người các con đã kết hôn rồi cũng sắp làm cha làm mẹ rồi sao mà vẫn như trẻ con vậy?"
Alex nuốt nước bọt nhìn Bạch Vĩ Đình và Kim Dĩnh Bảo thầm nghĩ trong đầu:"Cứ như thế này thì mình làm sao dám lấy vợ nữa chứ? Đáng sợ thật."
Âu Hoằng Phong bước đến đứng cạnh Kim Tử Long :"Tử Long ! Tôi thấy thân thủ của Dĩnh Bảo rất tốt, em ấy đã từng học tán thủ đúng không?"
Kim Tử Long gật đầu không nhanh không chậm đáp lại:"Không những là tán thủ mà Dĩnh Bảo còn học taekwondo và karate."
Alex đứng bên cạnh mọi người nghe thế liền há hốc miệng rồi cười cười cất tiếng:"Biết vậy lúc nãy em đã chọn món quà khác làm quà cưới cho hai người họ rồi."
Vũ Hà Ngọc Huyền nâng mày hiếu kì, tò mò hỏi anh:"Tặng quà khác? Em định tặng quà gì cho A Đình và Dĩnh Bảo ?"
"Bông băng thuốc đỏ." Alex cười khổ nhẹ nhàng phun ra bốn chữ đã đủ diễn tả cuộc sống sau này của Bạch Vĩ Đình .
Chương 123: Ngoại Truyện: Kim Đình Quân Ra Đời
Bệnh viện Ái Tâm
Ngọc Huyền chống cằm ngồi nhìn Bạch Thoại Mỹ đang nằm trên giường bệnh, thấy Bạch Thoại Mỹ tỉnh lại Ngọc Huyền mỉm cười, đứng dậy lên tiếng:
"Tiểu Mỹ ! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi, lúc nãy cậu đột nhiên ngất xỉu làm tớ lo chết được."
Bạch Thoại Mỹ ngồi tựa lưng vào giường bệnh, khẽ chau mày cất giọng:"Chuyện tớ ngất xỉu cậu có nói cho ai biết chưa?"
"Vẫn chưa, tớ biết cậu sợ mọi người lo lắng nên tớ không có báo cho ai biết cả."
Vũ Hà Ngọc Huyền lắc đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ đáp lại.
"Sao mà cậu cứ cười mãi thế, có chuyện gì vui sao?" Bạch Thoại Mỹ chau mày khó hiểu, từ lúc cô tỉnh lại đến giờ cứ thấy Vũ Hà Ngọc Huyền cười mãi không ngừng được.
"Tiểu Mỹ ! Chúc mừng cậu, cậu đã có thai hơn một tháng rồi đó." Vũ Hà Ngọc Huyền cười tít mắt, nắm lấy tay Bạch Thoại Mỹ chúc mừng.
"Cậu nói sao? Có thai? Cậu chắc chứ?" Bạch Thoại Mỹ trợn mắt kinh ngạc, không thể tin được là bản thân cô lại có thai, mỗi lần quan hệ xong là cô điều uống thuốc tránh thai cơ mà sao lại có thể có thai được chứ?
"Tất nhiên là tớ chắc rồi, tớ là bác sĩ chẳng lẽ còn nhầm được nữa sao?"
Bạch Thoại Mỹ vội xuống giường, Vũ Hà Ngọc Huyền tròn mắt hỏi cô:"Tiểu Mỹ ! Cậu định đi đâu thế? Cậu đang mang thai cẩn thận một chút."
"Tớ đi đến Kim thị." Bạch Thoại Mỹ không nhanh không chậm đáp lại, Vũ Hà Ngọc Huyền nhướng mày nói:"Tớ biết rồi, cậu muốn đến đó cho Tử Long một bất ngờ sao?"
Bạch Thoại Mỹ cười như không, gật gù cất tiếng:"Đúng, tớ cho anh ấy một bất ngờ lớn." Cô nhất định phải hỏi Kim Tử Long về chuyện thuốc tránh thai, chắc chắn anh đã giở trò nếu không thì cô làm sao có thai được chứ.
Tập đoàn Kim thị
Những nhân viên ở đấy thấy Bạch Thoại Mỹ đến liền cúi người chào, cô lạnh lùng không để ý đến bọn họ, đi thẳng một mạch lên phòng làm việc của Kim Tử Long .
Đang ngồi làm việc, Kim Tử Long nghe tiếng có người xông vào anh định mở miệng mắng thì thấy người xông vào Bạch Thoại Mỹ , anh ngay lập tức thay đổi sắc mặt tươi cười, vui vẻ cất giọng hỏi cô:"Tiểu Mỹ ! Sao em lại đến đây?"
Bạch Thoại Mỹ hậm hực tức giận, không nói không rằng cầm túi xách ném thẳng vào Kim Tử Long , anh nhanh tay chụp lấy, vẻ mặt hoang mang nhìn cô:
"Tiểu Mỹ ! Em làm sao vậy? Sao đột nhiên em lại tức giận đến vậy? Là ai đã to gan chọc em giận như thế?"
"Anh còn dám hỏi sao? Anh chính là người khiến em tức chết đó, em hỏi anh thuốc tránh thai có phải anh do giở trò không? Nếu không thì em làm sao có thai được chứ?" Bạch Thoại Mỹ chống hông, trừng trừng mắt quát lớn.
"Em nói sao? Em đã có thai rồi? Thật tốt quá rồi." Kim Tử Long tròn mắt mừng rỡ, cuối cùng anh cũng tạo giống thành công, bây giờ anh có chịu mắng, chịu đánh cũng được vì anh sắp giành lại được vợ rồi.
Bạch Thoại Mỹ thật sự tức không thở ra hơi được nữa rồi, cô ngồi xuống ghế khoanh tay lại trừng mắt nhìn anh:
"Kim Tử Long ! Em nói cho anh biết bắt đầu từ ngày hôm nay anh ôm chăn gối xuống sàn nằm ngủ."
Kim Tử Long trợn mắt vội bước nhanh đến ngồi xuống bên cạnh vợ mình, cười trừ, nịnh nọt, vừa định mở miệng thì bị cô chặn ngay lập tức:"Anh mà dám mở miệng nói thêm một tiếng nào nữa thì ra phòng khách ngủ."
Kim Tử Long không dám mở miệng năn nỉ nữa thà ngủ dưới sàn nhưng ít ra nó vẫn ở trong phòng còn hơn là ra tận ngoài phòng khách. Anh xoa bóp cho cô, cười hì hì:
"Vợ! Em đừng giận nữa, anh biết anh sai rồi, em đừng giận sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối trong bụng, không tốt đâu." Bạch Thoại Mỹ hừ một tiếng, lườm lườm nhìn anh, càng nhìn càng tức.
Kim gia
Ba năm sau, một cậu bé từ bên ngoài chạy vào trong phòng khách ôm lấy chân của Bạch Thoại Mỹ , mếu máo nói với cô:"Mẹ! Ba nói nếu con còn dám giành mẹ với ba nữa thì ba sẽ đưa con sang Bạch gia ở không cho con về đây nữa."
Bạch Thoại Mỹ trừng mắt nhìn Kim Tử Long :"Anh dám?" Cô bế con trai của mình lên xoa xoa đầu, dịu dàng cất giọng:"Đình Quân! Con yên tâm con sẽ không đi đâu hết, sẽ ở lại đây với mẹ nếu có đi thì ba con đi mới đúng."
Kim Tử Long kìm nén cơn giận, anh thật sự hối hận khi nghe lời Black sinh thêm một đứa nữa cứ tưởng Kim Đình Quân sẽ chơi với Kim Như Ân nhưng không ngờ vẫn bám cô như thường, hại anh ra rìa một lần nữa, anh nhất định phải tìm Black tính sổ cái gì mà sinh nhiều thì để bọn chúng tự chơi với nhau chứ? Lừa người, hại anh càng ngày càng không có chỗ đứng trong nhà.
The end 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top