Chương 106+107+108
Chương 106: Black Ra Tay
Bệnh viện Ái Tâm
Bạch Thoại Mỹ mang khẩu trang, đeo kính râm được Kim Tử Long dìu đến sau khi nghe tin Vũ Hà Ngọc Huyền bị người ta bắn, vừa đến bệnh viện hai người đã được Hạo Phú dẫn đi đến phòng bệnh, anh và cô nhanh chân bước vào bên trong nhìn thấy Ngọc Huyền đang ngồi tựa lưng trên giường bệnh, Thoại Mỹ được Kim Tử Long dìu ngồi xuốn ghế, cô lo lắng, vội vàng hỏi Ngọc Huyền :
"Huyền Huyền ! Tớ nghe nói cậu bị người ta bắn, cậu không sao chứ?"
Vũ Hà Ngọc Huyền mỉm cười, khẽ lắc đầu cất giọng nói:"Tớ không sao, cũng may tớ phản ứng nhanh nên chỉ trúng vào cánh tay thôi, không nguy hiểm gì cả."
Kim Tử Long đứng bên cạnh Bạch Thoại Mỹ , chau mày lên tiếng hỏi Vũ Linh :"Vũ Linh ! Cậu đã tra ra ai đã bắn TửNgọc Huyền chưa?"
Vũ Linh gật đầu, Kim Tử Long ngay lập tức hỏi tiếp:"Là Dụ Bối sao?"
"Không, là Bạch Thiên Thành , hiện tại ông ta đang cùng thuyền với Dụ Bối, cô ta chỉ vừa mới có ý định ra tay với Huyền Huyền thì ông ta đã đi trước một bước, lần này ông ta chết chắc rồi." Vũ Linh không nhanh không chậm đáp lại, gương mặt lạnh lẽo không một chút cảm xúc, trong ánh mắt hiện rõ tia độc ác, tàn nhẫn.
Bạch Thoại Mỹ tức giận dùng tay đập mạnh lên bàn:"Thanh Vân vừa mới gặp chuyện ông ta không chịu an phận chăm sóc con gái của mình lại đi hãm hại Huyền Huyền , ông ta thật sự là chê mạng mình quá dài muốn kết thúc sớm đến như vậy sao?"
Kim Tử Long vội nắm lấy bàn tay mà Bạch Thoại Mỹ vừa đập lên bàn kia, anh xoa xoa, cảm thấy xót vô cùng, đôi mày hơi nhíu lại khẽ nói với cô:
"Sau này đứng có đập lên bàn như thế, đau lắm đấy muốn đánh thì đánh anh này đỡ đau hơn."
Vũ Linh cất giọng dặn dò với Kim Tử Long và Bạch Thoại Mỹ :
"Sau này khi mọi chuyện đã được giải quyết xong thì khi hai người xử lý Bạch Thiên Thành nhớ phải nói với tôi một tiếng đấy, có lẽ dạo gần đây tôi ít ra tay nên ông ta cứ nghĩ là tôi là người dễ động đến rồi."
"Yên tâm đến lúc đấy những người mà ông ta đã từng đắc tội tôi sẽ gọi đến hết để đòi lại một lượt." Kim Tử Long nhướng mày đáp lại, ngữ điệu quỷ dị đầy gian xảo.
Tập đoàn Bạch thị
Dụ Bối đang ngồi làm việc thì bỗng nhiên có một tin nhắn gửi đến, cô ta vừa mở ra xem sắc mặt thay đổi ngay tức khắc, tin nhắn gửi đến chỉ vỏn vẹn một câu và kèm theo đó là một tấm ảnh, "xem ra cô đã tốn không ít công sức để có được gương mặt của Bạch Thoại Mỹ nhỉ?" cùng với tấm ảnh Dụ Bối trước và sau khi phẫu thuật thay đổi gương mặt.
Cô ta hoảng sợ, thấp thỏm trong lòng, hai tay run rẩy gọi điện cho số điện thoại ấy nhưng không được, một tin nhắn khác lại gửi đến từ một số lạ khác đó chính là những hình ảnh Dụ Bối ăn chơi, cặp kè cùng với nhiều người đàn ông, lại một tin nhắn khác gửi đến là hình ảnh cô đi ra từ khách sạn cùng với Dương Diễn.
Gương mặt Dụ Bối trắng bệch cắt không còn giọt máu, thấy số điện thoại ấy gọi đến cô vội vã nghe máy quát lớn:"Mày là ai? Mày muốn cái gì? Chỉ cần mày không để lộ những chuyện này ra mày muốn bao nhiêu tiền tao đều sẽ đưa cho mày."
Black ngồi trong một tầng hầm rất tối, khóe môi khẽ nhếch lên cười, một nụ cười rất lạnh, rất đáng sợ, chậm rãi đáp lại:"Nếu đổi lại là người khác thì sẽ ngay lập tức đồng ý trao đổi với cô nhưng thật đáng tiếc tôi không thiếu tiền, cái tôi muốn là mạng của cô cô có đưa được không?"
"Rốt cuộc mày là ai? Tao đã đắc tội gì với mày mà mày lại muốn lấy mạng của tao chứ?" Dụ Bối hoảng loạn, cô ta cứ tưởng có thể dùng tiền giải quyết tất cả mọi thứ nhưng lời của Black nói khiến cho cô ta mỗi lúc một run sợ, sợ rằng mọi chuyện sẽ bị bại lộ.
"Cô có tư cách biết tôi là ai sao? Tôi nói cho cô biết những chuyện mà cô đã làm tôi điều nắm rõ trong lòng bàn tay đặc biệt là chuyện cô đẩy Thanh Vân từ tầng ba xuống, tôi sẽ bắt cô phải trả giá đắc về chuyện này."
Tút...tút...tút...Dụ Bối chưa kịp mở miệng nói thì bên kia đã cúp máy, không biết người gọi đến là ai trong lòng Dụ Bối càng khẩn trương, lo sợ hơn, cô ta gấp gáp gọi điện cho Bạch Thiên Thành .
Đang chăm sóc cho Bạch Thanh Vân ở bệnh viện, Bạch Thiên Thành bỗng đứng bật dậy khi nghe Dụ Bối nói, sắc mặt vô cùng khó coi ông cúp máy gọi cho lão Hữu bảo ông ta điều tra chuyện này. Bây giờ không những Dụ Bối lo lắng, thấp thỏm mà còn có Bạch Thiên Thành , ông lo sợ chuyện đã gần thành công chỉ còn một bước cuối cùng nếu như kế hoạch của ông bị vạch trần thì tất cả những gì mà ông chuẩn bị chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển hết sao? Bạch Thiên Thành tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
Ánh nắng đã dịu dần đi, Dụ Bối rời khỏi tập đoàn Bạch thị lái xe đi đến bệnh viện quan sát tình trạng của Bạch Thiên Hựu như mọi ngày, cô vừa bước lên xe ánh mắt vô tình nhìn qua kính chiếu hậu, cô giật mình, hoảng hốt khi có người ngồi ở phía sau, ánh mắt sắc bén, đang nụ cười quỷ dị khiến người ta nhìn vào phải kinh hãi người đó không ai khác chính là Black, anh biết chiều nào cô ta cũng sẽ đi đến bệnh viện nên anh đã ngồi trong xe chờ sẵn.
Dụ Bối vừa định hét lên thì đã bị Black dùng khăn tẩm thuốc mê bịt lại, anh kéo cô ta ra ghế phía sau rồi lái xe đi. Black đưa Dụ Bối đến tầng hầm tối ấy, Dụ Bối mở mắt tỉnh lại đã là buổi tối, cô kinh hãi, bàng hoàng khi phát hiện mình bị treo lơ lửng trên không trung phía dưới là một hồ cá, cô nhìn thấy Black đang đứng tựa người vào tường, cô hoảng sợ hỏi anh:
"Anh chính là kẻ đã gửi tin nhắn đe dọa tôi sao? Rốt cuộc là anh muốn cái gì đây?"
"Cô hãy bình tĩnh lại đi, tôi chỉ là muốn chơi đùa với cô một chút mà thôi." Black từ từ tiến đến gần trên tay cầm một con gà đã trụi lông, không nhanh không chậm cất giọng nói tiếp:
"Dụ Bối! Cô hãy chăm chú quan sát xem những con cá ở dưới chân của cô sẽ phản ứng như thế nào khi tôi thả con gà này vào, nhất định phải quan sát thật kĩ đấy."
Black thả con gà vào trong hồ cá, Dụ Bối từ từ nhìn xuống quan sát sắc mặt cô trắng bệch rồi chuyển sang tái mét, run rẩy khi thấy những con cá ấy bu quanh rỉa con gà ấy không còn gì cả chỉ chưa đầy ba mươi giây, máu của con gà ấy lan ra khắp hồ cá.
"Xem xong chưa? Cô thấy có thích không? Hưng phấn không? Tôi thì hưng phấn, thích thú lắm rồi. Không thể chờ được nữa trò chơi bắt đầu thôi." Không ai có thể tưởng tượng ra rằng một người đàn ông mang vẻ ngoài đẹp trai, phong độ ngời ngời như thế lại là một người nguy hiểm hơn nữa lại còn có chút biến thái, Black bắt đầu ra hiệu cho người đang nắm sợi dây phía sau Dụ Bối.
Dụ Bối vẫn chưa kịp hiểu những lời mà Black nói thì thấy anh chỉ tay xuống phía dưới, ngay lập tức người đàn ông đứng sau ấy thả cô ta chạm xuống mặt nước khiến cô ta hoảng hốt, kinh sợ hét thất thanh, nước mắt tuôn ra không ngừng. Ngón tay của Black chỉ lên Dụ Bối được kéo lên, anh lại tiếp tục chỉ xuống rồi chỉ lên, Dụ Bối cứ bị thả xuống rồi lại kéo lên cô ta khóc lóc van xin anh không ngừng:
"Tôi van xin anh, xin anh hãy tha cho tôi, anh muốn gì tôi cũng đều đồng ý hết, xin anh hãy tha cho tôi."
"Tôi không muốn gì cả." Black khẽ lắc đầu trên môi vẫn giữ nụ cười như ma quỷ ấy, anh bỗng tiến đến gần nhìn thẳng vào Dụ Bối:
"Cô muốn tôi tha cho cô đúng không? Cũng được thôi nếu như cô có thể làm cho Thanh Vân của tôi tỉnh lại thì tôi sẽ tha cho cô."
Cứ ngỡ Dụ Bối đã có hy vọng nhưng nghe Black nói như thế những tia hy vọng ấy lại ngay tức khắc vụt tắt, Bạch Thanh Vân đã trở thành người thực vật cô làm sao có thể khiến cho Bạch Thanh Vân tỉnh lại được chứ?
Black nâng mày, chậm rãi cất tiếng nói:"Không được sao? Vậy thì tiếp tục trò chơi thôi."
Dương gia
Bạch Thoại Mỹ ngồi tựa đầu vào vai Kim Tử Long xem Black trừng trị Dụ Bối, gương mặt của cô vặn vẹo khó coi nói:"Thật không ngờ Black lại đáng sợ như vậy khó tưởng tượng nếu chúng ta là kẻ thù của anh ta."
Kim Dĩnh Bảo sợ xanh mặt, nuốt một ngụm nước bọt lên tiếng:"Đúng là không thể đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài được."
A Tôn từ bên ngoài đi vào bên trong cất tiếng nói với Kim Tử Long :"Chủ tịch! Tập đoàn Minh Chi của Bạch Thiên Thành đã bị phá sản còn có những nhà hàng, khách sạn đứng tên của ông ta cũng bị thu mua hoặc là đóng cửa rồi ạ."
Kim Tử Long mỉm cười, anh thừa biết người làm những chuyện này là ai?
"Vũ Linh ra tay cũng nhanh thật."
Dương Diễn khẽ chau mày, khó hiểu cất giọng hỏi Kim Tử Long :"Chẳng phải cậu nói Vũ Linh sẽ không làm gì Bạch Thiên Thành sao?"
"Vũ Linh nói rằng sẽ không làm gì Bạch Thiên Thành chứ không có nói là sẽ không động đến tài sản của ông ta." Kim Tử Long nhướng nhướng mày đáp lại rồi tiếp tục nói:
"Bây giờ, Bạch Thiên Thành chỉ còn duy nhất Bạch thị ông ta nhất định sẽ gấp gáp muốn chiếm lấy Bạch thị sợ sẽ đêm dài lắm mộng. À đúng rồi, A Tôn, sáng sớm mai cậu hãy cho người đi đến tầng hầm đưa Dụ Bối đi bệnh viện đi, vẫn còn rất nhiều người muốn hành hạ cô ta không thể để cô ta chết dễ dàng như vậy được."
"Vâng." A Tôn gật đầu rồi quay người rời khỏi Dương gia.
Bạch Vĩ Đình ngồi bên cạnh Kim Dĩnh Bảo , anh cảm thấy có chút khó hiểu Dụ Bối chỉ là bị hù dọa mà thôi có bị thương gì đâu chứ? Tại sao lại phải đưa đến bệnh viện không lẽ bị dọa đến chết sao?
"Không phải chứ? Chỉ bị dọa một chút mà đã sắp chết rồi sao?"
Kim Tử Long cười một tiếng, vẻ mặt vui vẻ, phấn khích cất tiếng:"Tôi quên nói với mọi người biết Black đã mua hàng trăm con chuột về đấy, chắc mọi người cũng hiểu Black sẽ sử dụng những con chuột ấy như thế nào mà đúng không?"
Hiểu, mọi người đã hiểu rồi, Bạch Vĩ Đình muốn toát cả mồ hôi hột sao xung quanh của anh toàn là những người có tâm lý hơi biến thái, kinh dị như vậy chứ? Từ chị của mình đến Vũ Hà Ngọc Huyền bây giờ là Black, anh đột nhiên cảm thấy mình quá hiền lành, là một người mà ai cũng có thể dễ "bắt nạt".
Chương 107: Chuẩn Bị Họp Cổ Đông
Trời vừa sáng A Tôn đã cùng với một số người đi đến tầng hầm, vừa mở cửa mấy người các anh đã kinh hồn bạt vía khi nhìn thấy những con chuột đang gặm nhắm ngón tay ngón chân còn cả mặt của Dụ Bối, nhìn bộ dạng của cô ta A Tôn đoán chắc Black đã thả những con chuột ấy mới đây mà thôi chứ không phải là tối hôm qua, A Tôn cũng những người ở đấy đưa Dụ Bối đi đến bệnh viện.
Bệnh viện Ái Tâm
Black trên tay mang một bó hoa đi đến bệnh viện, trời chỉ mới vừa sáng bệnh viện rất ít người anh đứng trước cửa phòng bệnh của Bạch Thanh Vân , qua tấm kính nhỏ anh nhìn thấy cô nằm trên giường gương mặt hốc hác, xanh xao khiến anh không khỏi xót xa, đau lòng.
Cạch! Black mở cửa bước vào đặt bó hoa xuống bàn, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, những ngón tay thanh mảnh của anh từ từ sờ lên gương mặt của Bạch Thanh Vân , thỏ thẻ nói với cô:
"Thanh Vân ! Em đã ngủ lâu rồi đó, hãy tỉnh lại đi có được không? Em hãy tỉnh lại chọc phá anh như lúc trước, chẳng phải em rất muốn biết tên thật của anh sao? Bây giờ em tỉnh lại anh sẽ nói cho em biết tên thật của anh. Em luôn hỏi anh có thích em không chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ ngay lập tức trả lời ngay là có, anh không biết từ lúc nào em đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, không có em anh cảm thấy nó rất trống trãi, rất cô đơn."
Giọng nói của Black dần trở nên nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, anh cố gắng kìm nước mắt không cho nó rơi xuống nhưng không thể, những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống không ngừng:
"Anh tưởng cuộc sống vô vị, tẻ nhạt sẽ đi theo anh suốt cả cuộc đời nhưng không từ lúc em xuất hiện cuộc sống của anh đã có màu sắc, lần đầu tiên anh biết được cảm giác có người quan tâm chăm sóc mình là như thế nào. Anh đã quen với cuộc sống có em rồi, anh cầu xin em em hãy tỉnh lại đi anh rất sợ mình sẽ trở về cuộc sống cô độc kia, anh rất sợ."
Bạch Thoại Mỹ và Kim Tử Long đứng bên ngoài nghe những lời Black nói với Bạch Thanh Vân mà đau lòng thay anh, Kim.Tử Long choàng tay qua vai của cô dịu dàng, ôn nhu nói:
"Chúng ta hãy qua thăm ông ngoại đi để cho Black ở đây với Thanh Vân chúng ta đừng quấy rầy cậu ta."
Bạch Thoại Mỹ khẽ gật đầu cùng Kim.Tử Long đi thăm Bạch Thiên Hựu . Từ đằng xa, Hứa Tiểu Niệm đứng ở một góc quan sát anh và cô, khóe môi khẽ cong lên cười nhẹ, cảm thấy đây mới chính là Bạch Thoại Mỹ mà Hứa Tiểu Niệm quen biết, Hứa Tiểu Niệm không hề hay biết rằng phía sau của mình còn có một người đang âm thầm quan sát, dõi theo mình.
Bạch Thiên Thành vừa hay tin Dụ Bối gặp chuyện liền ngay lập tức cùng lão Hữu chạy đến xem, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cô ta băng bó khắp người, đôi mày ông nhíu chặt lại quay người hỏi A Tôn đang đứng gần đấy:
"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cháu gái của tôi lại thành ra như thế này?"
Dáng vẻ A Tôn vô cùng nghiêm túc, gương mặt lạnh lùng, điềm tĩnh trả lời Bạch Thiên Thành :
"Tôi không rõ là đã có chuyện gì trời chưa sáng thì chủ tịch của tôi đã nhận được tin nhắn rồi sai tôi đi đến tầng hầm đến đấy thì thấy Bạch tiểu thư bị như thế rồi. Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép."
Thấy A Tôn đã rời khỏi Dụ Bối vội kéo lấy cánh tay của Bạch Thiên Thành , trong ánh mắt vẫn còn sự sợ hãi, hốt hoảng, ám ảnh chuyện tối hôm qua:
"Chuyện của tôi đã bị bại lộ rồi, có người đã biết hết mọi chuyện của tôi, hắn biết không sót chuyện gì cả, làm sao bây giờ?"
"Ai biết chuyện của cô? Cô hãy nói rõ xem rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Thiên Thành bỗng dâng lên một cảm giác bất an trong lòng, nghe Dụ Bối nói như thế không biết rằng ngoại trừ người mà cô ta nói đến thì còn ai biết nữa không?
Dụ Bối kể lại những chuyện xảy ra vào tối hôm qua cho Bạch Thiên Thành nghe trong sự sợ hãi, kinh hoàng:
"Tối qua có người tẩm thuốc mê đưa tôi đến một tầng hầm trước đó anh ta đã gửi những tin nhắn vạch trần tôi, khi tôi bị bắt đến đó thì anh ta treo tôi lơ lửng dưới chân là một hồ cá những con cá đó là những con cá ăn thịt nó rất đáng sợ không những như vậy anh ta còn cho người thả chuột vào cho chúng gặm nhắm tôi."
Bạch Thiên Thành càng nhíu chặt đôi mày hơn, đôi mắt híp lại suy nghĩ:"Rốt cuộc là ai đã làm ra những trò bỡn cợt như vậy chứ? Còn nữa tại sao Kim Tử Long lại không đến cứu mà lại bảo trợ lý của mình đến chứ? Chẳng lẽ Kim Tử Long đã nghi ngờ rồi sao?"
Trong lúc rơi vào trầm tư, thắc mắc Dụ Bối chợt nhớ ra điều gì đó bèn tiếp tục cất giọng nói:
"Đúng rồi hình như anh ta yêu Bạch Thanh Vân , anh ta bảo trừ khi Bạch Thanh Vân tỉnh lại nếu không anh ta sẽ không tha cho tôi."
Vừa nói dứt tiếng, Dụ Bối đã bị Bạch Thiên Thành túm cổ áo kéo dậy, trừng mắt nghiến răng nói:"Tại sao hắn ta lại nói với cô như thế hả? Ý của hắn là gì đây?"
Dụ Bối mím môi, nuốt một ngụm nước bọt toát cả mồ hôi hột vì lỡ miệng nói ra đúng là không đánh mà khai mà, Bạch Thiên Thành buông cổ áo của cô ta ra, ánh mắt sắc lạnh như một con quỷ muốn ăn tươi nuốt sống cô:
"Đợi sau khi tôi xong chuyện tôi nhất định sẽ xử lý cô, tôi sẽ không tha cho người đã hại con gái của tôi thành ra như thế đâu."
Bạch Thiên Thành quay người rời khỏi phòng bệnh ông sắp xếp cho người canh chừng Dụ Bối, đi khỏi bệnh viện ông cất giọng nói với lão Hữu:
"Lão Hữu! Thông báo với Bạch thị ngày mốt tôi sẽ mở cuộc họp cổ đông."
"Vâng." Lão Hữu ngay lập tức đáp lại Bạch Thiên Thành .
Tin tức ngày mốt Bạch Thiên Thành mở cuộc họp cổ đông đã nhanh chóng đến tai của Kim Tử Long và Bạch Thoại Mỹ, anh và cô đang trên đường về Dương gia vừa hay tin cô quay sang nhìn anh nói:
"Đã đến lúc em phải xuất hiện rồi, em nhất định phải cho ông ta và Dụ Bối một bất ngờ lớn."
Kim Tử Long gật đầu, khóe môi cong lên:"Ừm...ngày mốt anh sẽ đến đón em đến Bạch thị."
Tiếng chuông điện thoại của Bạch Thoại Mỹ bỗng vang lên người gọi đến là Vũ Hà Ngọc Huyền , cô nghe máy không nhanh không chậm cất giọng:"Huyền Huyền !"
Vũ Hà Ngọc Huyền ngay lập tức nói với cô:"Tiểu Mỹ ! Ông ngoại đã biết chuyện ngày mốt Bạch Thiên Thành mở cuộc họp cổ đông rồi ông cũng muốn đến đó, tình trạng của ông cũng đã ổn định rồi đến lúc đó tớ sẽ đưa ông đến có được không?"
"Ừm..." Bạch Thoại Mỹ ừ nhẹ một tiếng ông đến đó cũng tốt sẽ thuyết phục mọi người hơn nhưng cô lo cho sức khỏe của ông nhưng bây giờ có Vũ Hà Ngọc Huyền đi cùng cô an tâm rồi.
Tập đoàn Bạch thị
Ngồi trong phòng làm việc, Bạch Thiên Thành vẫn cảm thấy trong lòng cứ bồn chồn, lo lắng không ngừng ông vội cho gọi lão Hữu vào, lão Hữu nhanh chóng có mặt:"Ông chủ!"
"Hãy mau đi điều tra xem trước khi Thanh Vân xảy ra chuyện đã gặp những đứa con trai nào? Nhất định phải điều tra được người ra tay với Dụ Bối là ai?"
"Vâng, tôi sẽ đi điều tra ngay ạ." Lão Hữu khom người rồi nhanh chóng đi điều tra.
Lão Hữu nhấn một dãy số rồi gọi điện, bên kia vừa lên tiếng ông trầm giọng cất tiếng:"Cậu chính là Black đúng không?"
Black khẽ chau mày lạnh giọng đáp lại:"Đúng, tôi chính là Black, ông là ai?"
"Cậu không cần biết tôi là ai cậu chỉ cần biết tôi sẽ mang đến cho cậu rất nhiều tiền nếu cậu giúp tôi điều tra một việc."
Ánh mắt của Black không một chút gợn sóng, gương mặt lãnh đạm nếu như anh cần tiền thì anh đã không phải là Black, anh nhếch môi nói:"Vậy thì ông hãy nói xem ông muốn tôi điều tra việc gì đây?"
"Cậu hãy điều tra một người tên là Bạch Thanh Vân xem cô ấy đã từng gặp những người đàn ông nào trước khi cô ấy hôn mê."
Vừa nghe đến đây Black đã đoán ra được người gọi đến cho anh là ai rồi, anh khẽ nhếch môi cười khinh bỉ thầm mắng đúng là một bọn người ngu ngốc từ chủ đến đó ai cũng ngu đến không còn từ nào diễn tả lại bảo anh tự đi điều tra chính mình thật buồn cười.
Dù sao ngày mốt cũng là ngày mà Bạch Thiên Thành bị vạch trần mọi chuyện anh không rảnh đâu mà đi phí thời gian với những hạng người này hơn nữa dù nói thế nào thì Bạch Thiên Thành cũng là ba của Bạch Thanh Vân anh cũng phải nể mặt ông ta lần cuối cùng.
"Ông hãy tìm người khác đi tôi không hứng thú với việc này hơn nữa cái gì tôi cũng có thể thiếu nhưng tiền thì không thiếu nên ông đừng có ở đây mà ra giá với tôi bao nhiêu tôi cũng không điều tra."
Nói xong, anh cúp máy ngay lập tức không để lão Hữu nói bất kỳ câu nào nữa. Lão Hữu cố nén cơn giận của mình, nếu Black không điều tra thì ông tìm người khác cho dù ông rất tức muốn xử anh nhưng hành tung của anh rất bí ẩn muốn xử lý cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, ông không muốn phí thời gian vào chuyện này.
Chương 108: Bạch Thoại Mỹ Xuất Hiện Vạch Trần
Dương gia
Cốc...cốc...cốc...Dương Diễn trong bộ vest màu xanh trông vô cùng lịch lãm khác hẳn dáng vẻ phong lưu, lãng tử thường ngày của mình, anh gõ cửa phòng Bạch Thoại Mỹ cất tiếng hỏi cô:
"Thoại Mỹ ! Em thay đồ xong chưa? Anh có thể vào được không?"
Cạch! Bạch Thoại Mỹ mở cửa ra khiến cho Dương Diễn đứng hình sững sốt một phen vì cô quá xinh đẹp. Bạch Thoại Mỹ trong bộ vest màu trắng, tóc buộc cao phần đuôi tóc xoăn nhẹ, mang một đôi giày cao gót màu đen cả người toát ra khí chất khó ai sánh bằng, Dương Diễn không thể không thốt lên:
"Em gái! Hôm nay em quá xinh đẹp, bình thường đã xinh rồi bây giờ lại càng xinh hơn."
Bạch Thoại Mỹ mỉm cười không nhanh không chậm cất giọng nói:"Hôm nay anh ăn nhiều đường quá rồi đấy, chúng ta hãy mau đi xuống thôi."
Dương Diễn gật đầu cùng Bạch Thoại Mỹ đi xuống lầu, bà nội của cô thấy cô bước xuống liền đứng dậy tươi cười nói:"Cháu gái của bà xinh đẹp quá đi, càng nhìn càng đẹp."
Dương Diễn chỉ chỉ tay vào bản thân mình, anh cũng muốn được bà khen bà thấy thế tất nhiên là hiểu ý của anh, bà bĩu môi chọc anh:"Chỉ có cháu gái của bà là xinh đẹp còn cháu trai thì...quá bình thường."
Kim Tử Long đứng bên cạnh Bạch Thoại Mỹ khẽ bật cười, Dương Diễn cảm thấy mình thật sự bị cho ra rìa rồi, khóc không ra nước mắt mà. Anh quay sang nhìn Hứa Tiểu Niệm rất muốn cô khen mình nhưng với tính cách của cô thì...anh chỉ có thể cười nhẹ gương mặt dần trở nên ủ rũ.
Hứa Tiểu Niệm khẽ cong khóe môi lên tiếng khen anh:"A Diễn! Hôm nay, anh mặc vest nhìn đẹp trai hơn hẳn đấy."
Dương Diễn ngạc nhiên tròn mắt nhìn Hứa Tiểu Niệm, cười mỉm, dáng vẻ ngại ngùng cố kìm chế không làm lố nhưng nội tâm lại bùng nổ vui như được mùa, đây chính là cảm giác được crush khen đẹp trai, anh vui quá đi mất.
Kim Tử Long choàng tay qua vai của Bạch Thoại Mỹ cất giọng nói:"Chúng ta hãy đi thôi, đến lúc em phải xuất hiện cho Dụ Bối một bất ngờ lớn rồi."
Bạch Thoại Mỹ ừ nhẹ một tiếng chào tạm biệt bà nội và bác của mình rồi cùng Kim Tử Long , Dương Diễn và Hứa Tiểu Niệm lái xe đi đến tập đoàn Bạch thị.
Kim gia
Lê Ngọc Quân nhìn thấy Kim Dĩnh Bảo nằm trên ghế sofa ở phòng khách gương mặt ủ rũ, bà bước đến ngồi xuống vuốt tóc hỏi cô:
"Dĩnh Bảo ! Con làm sao vậy? Sao nhìn con không vui vậy?"
Kim Dĩnh Bảo ngồi dậy, vẻ mặt đáng thương hỏi mẹ của mình:"Mẹ! Có phải con rất đáng ghét không?"
Lê Ngọc Quân khẽ nâng mày có chút ngạc nhiên với câu hỏi này của con gái mình:"Con gái của mẹ có đáng ghét chỗ nào đâu chứ? Con gái của mẹ đáng yêu, xinh xắn như thế sao mà ghét được mà tại sao đột nhiên con lại hỏi như thế?"
"Nếu như con không đáng ghét thì tại sao thời gian gần đây anh ấy lại không gọi điện, trả lời tin nhắn, không chịu gặp mặt con chứ?"
Lê Ngọc Quân hơi híp mắt lại hình như bà đã đoán ra được người mà con gái cưng bà nhắc đến là ai rồi, bà cười mỉm hỏi:
"Dĩnh Bảo ! Người mà con đang nói đến là A Đình sao?"
Kim Dĩnh Bảo có chút giật mình lắc đầu lia lịa phủ nhận, nói trúng tim đen nhưng vẫn cố không chịu thừa nhận, mẹ của cô đã nhận ra giữa cô và Bạch Vĩ Đình có tình cảm với nhau từ lâu rồi chỉ là bà sợ cô ngại nên không hỏi đến mà thôi:
"Con đừng có mà giấu mẹ, mẹ là mẹ của con mẹ tất nhiên là biết con nghĩ gì con thích A Đình đúng không?"
Cô gật gật đầu thừa nhận:"Lúc đầu con cứ nghĩ A Đình cũng thích con nhưng hình như không phải."
Kim Dĩnh Bảo ôm lấy eo của Lê Ngọc Quân mếu máo nói:"Mẹ ơi, con không muốn mình bị thất tình hai lần đâu."
Bà vỗ dành đứa con gái bé bỏng của mình, tìm cách giúp cô:"Đợi sau khi anh hai và chị dâu của con quay trở về chúng ta ăn mừng rồi mẹ sẽ giúp con thử xem A Đình có thích con hay không?"
Kim Dĩnh Bảo ngẩng đầu nhìn bà với đôi mắt sáng rực, đầu gật gật đồng ý với Lê Ngọc Quân nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng sợ rằng Bạch Vĩ Đình thật sự không có thích mình.
Tập đoàn Bạch thị
Tất cả cổ đông đã vào phòng họp, Bạch Thiên Thành cùng Dụ Bối xuất hiện người của Dụ Bối vẫn còn băng bó, từ từ ngồi xuống ghế. Bạch Vĩ Đình đẩy cửa bước vào, Bạch Thiên Thành khẽ nheo mắt nghiêm giọng hỏi anh:
"A Đình! Tại sao cháu lại đến đây? Cuộc họp cổ đông này thì có liên quan gì đến cháu?"
Bạch Vĩ Đình ngồi xuống ghế, chân vắt chéo gương mặt lãnh đạm chậm rãi đáp lại ông:"Ai nói là tôi không có liên quan gì chứ? Ông nên nhớ tôi cũng là một thành viên của Bạch gia đấy còn về việc tôi lấy quyền gì ngồi ở đây thì một lát nữa ông sẽ biết thôi. Ông đừng nói nhiều nữa bắt đầu cuộc họp đi."
Bạch Thiên Thành không để ý đến anh nữa mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cuộc họp chính thức bắt đầu Dụ Bối đứng dậy đứng trước mặt tất cả cổ đông nói lớn:
"Hôm nay, tôi mở cuộc họp cổ đông này chính là muốn tuyên bố với tất cả mọi người rằng tôi sẽ từ chức chủ tịch này tôi muốn nhường lại vị trí này cho cậu của tôi là ông Bạch Thiên Thành và tôi cũng sẽ chuyển mọi cổ phần đang có trong tay của mình sang cho ông ấy."
Tất cả cổ đông kinh ngạc bàn tán xôn xao hết cả lên, Dụ Bối giơ cao tờ giấy chuyển nhượng cổ phần mà lúc trước cô đã ép buộc Bạch Thiên Hựu chuyển, cô ta tiếp tục cất giọng nói với mọi người:
"Trong tay tôi còn có cổ phần của ông ngoại ông ấy đã chuyển toàn bộ số cổ phần mà ông ấy đang có sang cho tôi vì vậy cho nên bây giờ ông Bạch Thiên Thành là người có số cổ phần nhiều nhất Bạch thị."
"Vậy sao? Cô có chắc là nhiều nhất không?" Từ bên ngoài một giọng nói quen thuộc vọng vào, ngay tức khắc tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn ra phía cánh cửa.
Dụ Bối cùng Bạch Thiên Thành trợn trắng, há hốc mồm không thể tin được những gì mà mình vừa mới nhìn thấy, tất cả cổ đông đồng loạt đứng lên sững sốt, hoang mang, ngơ ngác khi thấy có đến hai Bạch Thoại Mỹ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top