hai mươi; chúng đã làm gì chúng tôi
Trong phút chốc, căn phòng yên tĩnh như đã chết.
Cự Giải cảm thấy yết hầu mình có hơi khô đi, bèn nuốt một ngụm nước bọt, há miệng thở dốc mấy cái.
Cuối cùng, cô chẳng nói gì cả.
Trong lòng mình, cô đang điên cuồng kêu gọi hệ thống, muốn nó mau cứu mình đi, nhưng hệ thống cứ như chết rồi vậy.
Quả nhiên cái thứ này không dựa vào được, lúc nào quan trọng nó cũng trốn!
“Nếu cô không cho tôi một lời giải thích hợp lý, tôi cảm thấy mình cần ném cô vào trong phòng giải phẫu xem một chút.” Leo đen mặt, nhìn cô nói.
“Đừng!” Cự Giải nói một câu nửa thật nửa giả: “Chủ yếu là… nói ra sợ ngài không tin. Thực, thực ra tôi là một người chết!”
“Hừ.” Tất nhiên là Leo không tin.
Hắn nắm cằm cô lên, nói: “Tôi thấy cô muốn chết thật nhỉ?”
“Được rồi được rồi, thật ra là vì tôi bị bệnh tim bẩm sinh, nên tiếng tim đập rất mỏng manh, không chịu nổi kích thích. Một chút kích thích cũng sẽ khiến tôi ngất xỉu!”
“Hừ.” Leo buông tay ra, mặt đầy chán ghét: “Trông cô cũng không giống người có bệnh tim.”
Cự Giải ưỡn ngực lên nói: “Không tin ngài sờ thử xem. Tim tôi có đập thật đấy, chỉ là không nghe rõ thôi!” Tuy là bên ngoài trông cô “chính nghĩa” lắm, nhưng bên trong đã loạn cả lên rồi.
Thật ra Cự Giải cá là người này sẽ không động vào cô thật, vì dù sao bây giờ cả người cô cũng toàn vết thương.
Leo đưa tay lướt từ cằm xuống tai cô, vén một lọn tóc xõa xuống vai của cô ra sau tai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: “Vậy nên, cô đang mời gọi tôi sao?”
“… Cũng không phải.” Tuy là cô không biết sao hắn nghĩ vậy được, nhưng có thể chuyển đề tài đi, xem như đã là chuyện tốt!
“Tất nhiên, tôi cũng hoàn toàn không có hứng thú với một cái tượng xác ướp hình người.”
Cự Giải vểnh môi lên: “Tôi đây chân thành cảm ơn ngài!”
Nhưng ngay lúc này, điện thoại đột ngột vang lên.
Leo bước hai bước qua nhận, hỏi: “Chuyện gì?”
Không biết là người bên kia nói gì, mà Leo chỉ đáp một câu “biết rồi” xong cúp điện thoại, trực tiếp quay người đi ra cửa.
Lại có thêm một nhóm mới được vận chuyển đến, hắn cần đi sắp xếp một chút.
Doanh trại đã sắp chật kín, cần xây dựng thêm.
Bọn người Do Thái được đưa tới không ngừng kia như đám chuột nhắt khó diệt tận, khiến hắn thấy ghê tởm, nhưng hắn vẫn phải đối mặt với chúng.
Tuy nhiên, trước khi đi làm chuyện kia, hắn vẫn còn một chuyện phải hoàn thành trước.
Leo đi đến nơi mà Cự Giải làm việc trước đó.
Hắn cần tìm một người chăm sóc cho con người châu Á yếu ớt trong phòng kia.
Nhỡ cô cứ thế mà chết, vậy thật nhàm chán – Hắn tự nói với mình như vậy.
Vì thấy hắn đến, đám người trong phân xưởng ngừng cả thở, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
May mà hôm nay tốp người Do Thái mới được đưa đến kia cũng có rất nhiều hành lý cần bọn họ phân loại, thế nên cả đám đều cúi đầu, liều mạng làm việc.
Leo đi vòng phân xưởng một lần, chợt dừng lại ở một bàn làm việc.
Hắn lấy một thứ gì đó nho nhỏ ra khỏi thùng đồ, hỏi nữ công nhân đang làm việc bên cạnh: “Những thứ này là đồ mới cả sao?”
Nữ công nhân sợ hãi, vội vã trả lời: “Dạ, thưa chỉ huy.”
Leo gật đầu, đoạn chỉ vào người bên cạnh cô ta: “Cô! Ra đây!”
Cuối cùng tên chỉ huy cũng đi rồi – tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cảm thấy bi ai thay người bị gọi kia.
Mà ở bên này, Cự Giải chậm rãi vuốt mép giường, từ từ ngã nằm xuống.
Cô không dám cử động quá mạnh, sợ miệng vết thương đã được băng tốt lại chảy thêm máu.
Bây giờ máu chính là mạng của cô, không thể lãng phí chút nào hết.
Không biết Pisces thế nào rồi… Lúc cô sắp bị ba tên khốn kia đánh chết, cô có nghe bọn họ nói sĩ quan theo đuổi Pisces kia đã cứu cô.
Cô không liên hệ gì với anh ta, chắc là Pisces đã đi cầu giúp.
Từ khi xuyên qua đến nay, đây là lần đầu cô được người khác cứu, trong lòng Cự Giải thấy vừa cảm động vừa lo âu.
Cảm động là vì mình tha hương ở một dị quốc thế này mà cũng có được người bạn đáng quý như vậy, còn lo là không biết cô ấy có vì cứu mình mà phải chịu uất ức gì không.
Phải biết là Pisces rất ghét tên sĩ quan đó!
Cô cứ nằm như xác chết thế đến tận sáng.
Vì không còn bao nhiêu máu, đầu óc cô loạn cả lên, lúc mơ lúc tỉnh.
Đến giờ trưa, bỗng cô nghe có tiếng mở cửa.
Nhưng nghe thì có vẻ cũng không phải bước chân của Leo.
Bước chân người kia vừa vững vàng vừa có nhịp, ẩn chứa cái tôi cá nhân rất rõ, còn bước chân đi vào này thì nhẹ nhàng nhanh nhẹn lạ thường.
Đường đường là một chỉ huy, chắc chắn sẽ không vào biệt thự của mình như một tên trộm.
Vậy cuối cùng người đang đi về phía này là ai?
Cự Giải không dám ra ngoài tùy tiện, vểnh tai lên nghe động tĩnh bên ngoài.
Hình như là người kia đi vào bếp… Không bao lâu sau, cô chợt nghe thấy tiếng bát đĩa va vào nhau.
Lại qua chừng nửa giờ nữa, ai đó gõ cửa phòng cô, ngoài cửa truyền đến một câu hỏi: “Tôi vào được không?”
Giọng này nghe có vẻ quen thuộc.
Cự Giải gian nan ngồi dậy, nói: “Vào đi.”
Pisces lập tức đẩy cửa ra, rồi hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau, ngây dại.
Cự Giải là người hồi hồn lại trước tiên, bèn mỉm cười với cô ấy: “Pisces, là cậu đấy à?”
Pisces nhanh chóng buông cái khay xuống, ngồi vào trước giường cô, cầm tay cô, hỏi: “Cancer, sao cậu lại ở đây?”
Cự Giải xấu hổ chớp mắt một cái, không biết nên nói thế nào.
Pisces thấy cả người cô quấn toàn băng thì bật khóc ngay: “Có phải là đau lắm không?”
“Không sao, không đau mà.”
“Sao lại không đau được? Nhiều vết thương thế này!” Pisces cẩn thận vuốt cánh tay cô một chút.
“Không sao thật mà!” Cự Giải lau nước mắt cho cô ấy, chuyển đề tài: “Vì sao cậu lại đến đây?”
Pisces trả lời: “A, cậu xem tớ quên béng mất! Tớ vội đến là để nấu cơm cho cậu. Chắc cậu đói lắm phải không?”
“…” Thật ra Cự Giải rất muốn từ chối, nhưng nếu cô không ăn thì còn rắc rối hơn.
May mà Pisces chỉ làm mấy món dễ tiêu hóa, đợi lát nữa lúc phun ra cô cũng sẽ dễ chịu hơn chút.
Pisces còn nghiêm túc đút hết toàn bộ thức ăn cho Cự Giải, đoạn lau miệng cho cô.
“Pisces, vết thương của tớ không nghiêm trọng vậy đâu.” Cô nói đầy bất đắc dĩ.
“Cậu đừng gạt tớ, hôm đó tớ thấy cả rồi! Bọn họ ra tay ác độc như vậy, cậu ngã xuống đó, huhu…” Cô ấy nói xong lại không kìm được mà bật khóc.
“Còn phải cảm ơn cậu mà, cảm ơn cậu đã cứu tớ!” Cự Giải vỗ vỗ tay cô ấy, nói: “Người đàn ông kia không ăn hiếp cậu chứ?”
“Sao cậu biết?” Pisces xấu hổ hỏi.
“Đoán chứ sao! Tớ đâu quen anh ta, sao anh ta có thể chạy đến cứu tớ được? Chắc chắn là nhờ cậu rồi!”
“Anh ấy không làm khó tớ đâu. Lúc tớ đi tìm, anh ấy vừa nghe xong là đi ngay!” Pisces trả lời: “Lúc tớ tan làm về, không thấy cậu tớ lo lắm, nhưng có tìm thế nào cũng không được cậu, nhưng mà tớ nghe nói cậu sẽ quay lại. Cancer, đây không phải là phòng của tên chỉ huy cao nhất kia sao, sao cậu lại ở đây?”
“A… trước kia tớ từng là nữ hầu của hắn, sau hôm bị đánh đó… tớ gặp hắn, có thể… hắn bộc phát lương tâm nên cứu tớ về!”
Pisces không nói gì.
Đôi mắt màu nâu xạm kia của cô ấy nhìn cô đăm đăm, mãi đến khi Cự Giải thấy có hơi chột dạ.
“Sao, sao vậy, Pisces?”
“Cancer, cậu không nói thật.” Pisces bảo: “Cậu biết không? Tất cả người Do Thái chúng tớ đều biết, chỉ huy trưởng của trại này là một kẻ tàn bạo độc ác đến mức nào. Lương tâm? Hắn không hề có thứ đó!”
Tất nhiên là Cự Giải biết.
Pisces tiếp tục nói: “Dù hắn có tự nhiên hiền lành, thì cùng lắm cũng chỉ cho người đưa cậu vào phòng y tế thôi, sao còn đưa cậu về đây, đặc biệt tìm tớ qua chăm sóc cậu nữa?”
Trước đó Cự Giải còn cho là Pisces hơi ngốc, không ngờ cô ấy lại thông minh, tỉ mỉ thế này.
“Còn hôm đó nữa, hắn đã đỡ được cậu. Tuy là hắn quăng cậu xuống ngay, nhưng mà…”
“Được rồi được rồi. Pisces à, cậu đừng nói nữa.” Cự Giải mím môi: “Có vẻ như hắn có chút hứng thú với tớ, còn lại thật sự hết rồi.”
“Vậy cậu nghĩ thế nào hả? Cancer?”
“Tớ đâu nghĩ gì đâu!” Cự Giải tựa đầu vào vai Pisces, bảo: “Thật ra suy nghĩ của tớ giống cậu đấy!”
Pisces mỉm cười: “Tớ thì cho là cậu không giống người Do Thái chúng tớ đâu. Chúng tớ có thù với hắn, còn cậu, nếu cậu theo hắn, cậu sẽ được an toàn trên mọi phương diện!”
“Sao mà được?” Cự Giải nhìn chùm đèn thủy tinh hoa lệ trên trần nhà kia, nói: “Chuyện này không liên quan gì đến hận hay không hết. Quan điểm bất đồng, sao mà yêu nhau được?”
Pisces gật đầu: “Tất nhiên một cô gái lương thiện như cậu sẽ thích một người đàn ông tử tế rồi!”
Cự Giải ngồi ngay ngắn lại, cũng cười trêu ghẹo: “Vậy tất nhiên Pisces vừa lương thiện vừa xinh đẹp của chúng ta cũng sẽ tìm được một người đàn ông ưu tú nhất, nhỉ?”
Hai cô gái vừa khóc vừa cười đầy náo nhiệt, thành ra cả hai đã lơ mất tiếng bước chân truyền từ bên ngoài đến.
Leo đứng ngoài cửa, nghe được những lời của cô, hắn bèn cười lạnh một tiếng, đưa tay ném thẳng một thứ gì đó vào trong thùng rác.
Mấy ngày tiếp theo, Cự Giải cũng không thấy lại Pisces nữa, nhưng mà không sao, miệng vết thương của cô khôi phục rất nhanh, chúng đã bắt đầu kết vảy rồi.
Lúc cơ thể cô đã tốt dần lên, Leo bắt đầu sai vặt cô đủ thứ.
Cự Giải cũng không biết mình lại làm gì khiến hắn giận, nhưng rõ là trước đó tốt lắm mà? Sao đảo mắt hắn lại bắt đầu bắt bẻ cô rồi? Chưa hết, bây giờ hắn cũng không còn ăn cơm ở căn tin nữa, hôm nào cũng ăn ở nhà.
Khẩu vị của Leo hoàn toàn khác Gemini.
Hắn chưa bao giờ nói mình muốn ăn gì cả, cũng chẳng kiêng ăn.
Chỉ cần là món cô làm, hắn sẽ ăn hết sạch.
Có một ngày, cô thật sự không nén tò mò được nữa, hỏi hắn.
Hắn cũng không bày bộ mặt người chết ra như trước, chỉ thản nhiên bảo: “Ấn tượng sâu sắc nhất lúc tôi còn bé là đói, cũng dạy cho tôi là lương thực rất quý. Nông dân không thể tự do buôn bán, họ chỉ có thể thông qua người Do Thái. Nhưng đám người chết tiệt kia mua với giá ép người xong rồi thì tăng giá bán lại cho chúng tôi, không bán được thì chúng thà ném đi chứ chẳng cho chúng tôi được một chút!”
“Vậy nên, các người luôn hỏi vì sao chúng tôi phải làm như vậy với người Do Thái? Vì sao các người không đi hỏi thử, xem người Do Thái đã làm gì chúng tôi?”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top