C3 : Đừng Mơ Tưởng Có Đêm Tân Hôn

Đến giờ rước dâu, Trấn Thành với bộ âu phục chỉnh tề, trêи cổ đeo một chiếc nơ màu đen, nếu nói không quá thì anh chính là chú rể đẹp trai nhất từ trước đến nay.

Ba mẹ Lâm đi xe Ferrari của anh đi phía sau, còn anh và cô ngồi trêи chiếc xe Lamborghini. Trêи đường đi anh và cô không nói chuyện gì, Trấn Thành thấy lạ liền hỏi.

– "Mộc Vân, em không khỏe ở đâu à?"

Tâm cô chấn động khi anh gọi cô là Mộc Vân, tại sao ai cũng coi trọng chị ấy hơn cô, nếu như vậy thì trước đây còn sinh cô ra làm gì.

Giờ cô mới nhìn kĩ được khuôn mặt của anh, anh chính là người thanh niên ngày đó cô vô tình thấy ở nghĩa trang, anh còn nhớ cô không? Có lẽ là không.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu, Trấn Thành vuốt ve gương mặt cô "Ngoan, đừng lo lắng gì cả."

Tại sao cô lại bất hạnh đến thế, mới tối qua còn bị đánh vì tội muốn cướp chồng của chị cô, sáng nay thì phải thay chị cô đi lấy chồng.

Chiếc xe nhanh chóng dừng ở nhà thờ, anh nắm chặt tay cô đi vào, khuôn mặt của Lâm Vỹ Dạ mang vẻ đẹp động người nhưng đôi mắt kia cũng buồn đến động người, cô như chú chim sẻ yếu ớt sống giữa bầu trời rộng lớn này.


Mặc người thân làm gì cô cũng không chống trả, bởi vì cô biết mình không có khả năng.

Các vị khách khứa của anh đều đến tham gia đông đủ, tổng tài của tập đoàn Thịnh Hồng kết hôn, được mời là vinh dự của bọn họ, ai ngốc lại không đến cơ chứ.

– "Trấn Thành, con có đồng ý lấy Lâm Mộc Vân làm vợ, sau này cùng sống hạnh phúc, dù ốm đau bệnh tật, nghèo khó con vẫn luôn bên cạnh chăm sóc che chở cho cô ấy?" Cha xứ đọc lên những câu hỏi thiêng liêng.

Trấn Thành nhìn vào mắt cô, nhưng cô lại tránh đi ánh mắt đó:"Con đồng ý." Anh trả lời.

Đến khi hỏi Vỹ Dạ, cô nhìn vào ánh mắt hạnh phúc của anh, phải làm sao đây, cô không còn đường lui nữa rồi.

Vỹ Dạ nhẹ nhàng gật đầu, cha xứ tuyên thề họ là vợ chồng, cả hai trao nhẫn cho nhau. Anh cúi đầu xuống hôn cô, Vỹ Dạ né đầu sang một bên, các vị khách khứa ngạc nhiên nhìn nhau.

– "Trấn Thành, anh đã hứa sẽ không bao giờ làm em đau cơ mà." Lúc này Mộc Vân từ ngoài cửa đi vào, nước mắt đầm đìa.

Trấn Thành nghe giọng của Mộc Vân thì ngạc nhiên nhìn Lâm Vỹ Dạ.

– "Thành, em không ngờ cô ta lại như vậy, nhân lúc em không để ý đã đánh ngất em rồi giả mạo em làm cô dâu, nhưng anh lại không nhận ra chuyện đó, anh có biết em buồn lắm không?"

Trấn Thành lo lắng nói:"Mộc Vân, anh không biết cô ta là giả mạo."

– "Không, em không muốn nghe nữa, em đi đây, chúng ta sẽ kết thúc ở đây, chúc anh hạnh phúc. Vỹ Dạ em sống tốt nhé, đừng bướng bỉnh như ở nhà, chị cưng chiều em như vậy nhưng sau này có lẽ không thể nữa rồi."


Vỹ Dạ mỉm cười, đây là một vở kịch hoàn hảo, cô hiển nhiên trở thành vai phản diện, Vỹ Dạ nhẹ giọng nói.

– "Chị, em sẽ cố gắng sống hạnh phúc, anh ấy là người đàn ông của em rồi, từ nay chị đừng tìm anh ấy nữa nhé."

Mọi người nhìn nhau, không ngờ Lâm gia lại có đứa con gái thủ đoạn như vậy, trắng trợn cướp chồng của chị gái mình.

Mộc Vân bỏ chạy ra ngoài, gân trán Trấn Thành giật đùng đùng, anh nhìn Vỹ Dạ bằng ánh mắt lạnh lùng, cơ hồ sẽ bóp chết cô.

Tưởng chừng như ở Lâm gia là sống trong địa ngục nhưng cô nào đâu biết cánh cửa địa ngục chỉ mới mở ra, tất cả đối với cô chỉ mới là bắt đầu.

Lâm Vỹ Dạ được đưa về biệt thực của anh, còn anh phải ở lại để tiếp khách khứa, tối nay Trấn Thành uống nhiều hơn nên đã ngà ngà say.

Có lẽ đêm nay đối với cô sẽ rất khó khăn.

Không, không phải là đêm nay mà là sau này, sẽ rất khó khăn và tủi nhục.

Đến đêm, đã là mười một giờ đêm mà anh vẫn chưa về, ngoài cửa sổ cơn gió thổi mạnh qua cành cây khiến cho nó có âm thanh lạnh lẽo, ghê sợ, trêи người cô vẫn là bộ váy cưới lúc sáng.

– "Thiếu gia, thiếu gia, phu nhân đang ở phòng này ạ..." Một người giúp việc khó khăn đỡ anh vào phòng.

Vỹ Dạ nghe thấy liền đi ra mở cửa cho họ, cô giúp nữ giúp việc đỡ lấy anh.

– "Cô đi lấy giúp tôi chút nước." Vỹ Dạ nói với cô ấy.

Trấn Thành người toàn mùi rượu, anh đẩy mạnh cô ra.

– "Cút ra, đừng để tôi chán ghét cô thêm, thật đáng khinh."

Anh ta lèm bèm rồi đi về phía giường, nằm gục xuống chiếc giường rộng lớn:"Còn mơ tưởng đến động phòng sao? Dơ bẩn, chung một dòng máu nhưng thật dơ bẩn."

Lâm Vỹ Dạ không tỏ thái độ gì, nữ giúp việc mang canh giải rượu lên cho anh, theo sau một người đang bưng chậu nước và một chiếc khăn.

– "Để tôi." Vỹ Dạ nói.

Người giúp việc gật đầu:"Vâng, phu nhân."

Vỹ Dạ tiến gần về phía anh, cô cởi chiếc cúc áo sơ mi của anh ra, Trấn Thành hất tay cô.

– "Cút, đừng chạm vào người tôi, vẫn còn hoang tưởng tôi sẽ đếm xỉa đến cô sao?"

Vỹ Dạ vắt chiếc khăn:"Anh say rồi, người toàn mùi rượu, cần lau sơ qua..."

– "Câm miệng, câm miệng lại cho tôi, đừng dùng giọng nói này nói chuyện với tôi." Anh quát.

Trấn Thành ngồi dậy bóp chặt cằm cô:"Lâm Vỹ Dạ, cô nghe cho kĩ, cô sẽ không bao giờ có được tôi, không bao giờ được làm Huỳnh phu nhân thật sự, cô cứ chờ xem cô sẽ nhận được gì khi cướp đi hạnh phúc của chị gái mình."

Lâm Vỹ Dạ cau chặt lông mày vì đau đớn, cô rũ đôi mắt xuống, Trấn Thành chán ghét dáng vẻ hiện tại của cô, rõ ràng xảo quyệt, đầy thủ đoạn nhưng bộ dạng lại hiền lành, yếu đuối.

Anh kéo tay cô đẩy ra khỏi phòng:"Cút ngay cho tôi, đừng mơ tưởng sẽ có đêm tân hôn."









Tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top