Văn Án
Trên đời này, còn có chuyện gì đáng sợ hơn là chúng bạn xa lánh?
Ba mẹ đều mất, gia phả rơi vào tay người khác
Ba năm trước, chú ruột của tôi trong ngoài cấu kết, chiếm đoạt công ty cả đời tâm huyết của ba tôi.
Trong cơn nóng giận, ba tôi sầu não phát bệnh mà qua đời.
Thất quyền, thất thế, cả bạn bè lẫn người yêu đều lộ rõ bản chất
"Bạn bè? Haha! Thẩm Hoàn Nhi, tôi chưa từng coi cô là bạn!"
"Thân phận hiện giờ của cô là gì? Đừng có ngây thơ nữa đi, cô còn xứng với tôi sao"
Những thứ này chưa phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất vẫn là mất hết hi vọng, chấp nhận được ăn cả ngã về không!
"Những kẻ đã phản bội cha tôi, khi dễ tôi, tôi sẽ trả thù từng người, từng người một!"
Tôi nhất định....
Sẽ dành lại tâm huyết cả đời của ba tôi
***
Hôm đó đại tiểu thư rơi vào tuyệt cảnh, vì muốn báo thù mà đặt thân mình vào nguy hiểm.
Động đến người đàn ông không nên động.
Kết cục của cô đấy sẽ thế nào?
***
"Thẩm Hoàn Nhi, muốn làm người phụ nữ của Tần Dư Tuấn tôi, e là em gánh không nổi"
Hắn, chán ghét cô
***
"Ba năm không gặp, hắn chẳng những không nói với mình câu nào, mình thậm chí còn không nhìn rõ mặt hắn"
Mà cô cũng chỉ coi hắn là công cụ giữ thể diện
***
"Thay tôi chuyển lời đến thiếu gia của các người, tháng sau tôi sẽ tới tham dự cuộc họp ở Bác Á, bảo hắn đến hộ tống tôi.
"Vâng"
***
"Ai dám đuổi cô ấy ra ngoài ?"
"Giọng nói này? Là hắn!"
***
Một cuộc hôn nhân giao dịch có thể hạnh phúc được không?
"Thẩm Hoàn Nhi, em vẫn chưa học được cách nghe lời sao? Không muốn Bác Á nữa?"
***
Đối mặt với số mệnh mù mờ này, liệu họ vẫn có thể thờ ờ được hay không?
"Tần tổng, có thể cho tôi mượn chiếc khăn này của anh được không? Mặt của tôi vẫn chưa lau khô"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top