chap1

Vào một buổi tối ồn ào náo nhiệt, có một cô gái đang quẩy hết mình cùng bạn bè trong một quán bar lớn, có tiếng tại HCM. Họ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tại bar.

Màn đêm dần buông xuống, bữa tiệc cũng đã tàn, cô gái đó một mình lang thang trên con đường đi về nhà.

Đang yên đang lành thì bỗng nhiên phía trước có vài tên to con, tướng tá vạm vỡ nồng nặc mùi bia rượu làm cho cô gái đó kinh tởm và muốn nôn.

- Mấy người tính làm gì tôi___Cô gái đó sợ hãi.

- Làm gì là làm gì, cô em nhìn xinh phết đấy chứ___Tên cầm đầu đi lại chỗ cô gái đó nâng mặt cô lên___Đi với bọn anh đi, đảm bảo em sẽ lên thiên đường vào đêm nay.

Cô gái đó không nói gì chỉ gạt mạnh tay hắn ra rồi quay đầu lại cắm cúi chạy, mấy tên kia liền đuổi theo, bọn chúng đâu thể để mất con mồi ngon dễ dàng như vậy được.

- Cứu.....cứu tôi với....___Cô gái đó kêu cứu giữa con đường không có người.

Đến khi kiệt sức thì cô gái đó khụy gối xuống, mấy tên kia vẫn bám dai như đĩa, bám theo cô gái đó tới đây.

Tên cầm đầu lúc nãy nhanh chóng đi lại kéo tay cô gái đó lôi đi mặc cho cô gái đó đang vùng vẫy kịch liệt, đánh đấm hắn liên tục nhưng hắn vẫn không quan tâm.

Đột nhiên tên cầm đầu thấy đầu hắn có cảm giác đau đau và hắn nhìn thấy máu từ trên đầu hắn chảy xuống khá nhiều. Hốt hoảng liền bỏ tay cô gái kia ra sờ lên chỗ chảy máu, hắn quay qua quay lại kiếm người đã gây ra thì thấy có một cô gái đội nón đen che gần hết khuôn mặt đứng phía sau đang phủi bụi từ hai tay.

Tên cầm đầu liền đi lại định đánh cô gái kia thì bị cô cho vài phát vào bụng ngã gục, mấy tên đàn em của hắn thấy vậy thì liền nhào dô giúp cũng bị cô cho vài cước rồi cũng nằm lê lết dưới đất.

Cười khinh bỉ mấy tên đó một cái rồi đi lại chỗ cô gái đã bị ngất do sợi hãi kia, moi moi cái điện thoại trong túi quần cô gái đó ra xem rồi mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý. Cô bế cô gái đó lên rồi bước đi.

Sáng hôm sau

Diệp Anh thức dậy với gương mặt bơ phờ, trên trán đang có một chiếc khăn đặt ngang và nó được nằm ngay ngắn trên chiếc giường thân yêu.

Diệp  Anh vội ngồi dậy nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối hôm qua, nó khẽ nhíu mày khi đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, tim nó lại đập nhanh lần nữa vì sợ hãi.

Bỗng nhiên cửa phòng bật mở ra, cô gái kia vẫn với cái nón che nửa khuôn mặt buớc vào, trên tay đàn bưng chiếc khây có tô cháo và ly nước cùng với bài viên thuốc.

Diệp Anh nhìn cô gái kia với đôi mắt trong veo, nhìn từ cử chỉ tới hành động không sót một thứ gì.

- Cô mau ăn đi___Cô gái kia lạnh lùng nói.

Như có một động lực mạnh thúc đẩy Diệp anh, nó liền ngồi ngay ngắn lại rồi nhanh chóng ăn, ăn xong rồi uống thuốc.

- Nhưng cô.....cô là ai...vậy___Diệp anh lắp bắp hỏi cô gái kia đang chuẩn bị đem chiếc khây xuống.

Cô gái kia không trả lời, đi thẳng xuống nhà. Diệp Anh ngồi đó có chút khó hiểu rồi cũng tự động đứng bật dậy đi xuống nhà.Phòng khách

Diệp Anh đang yên vị trên chiếc ghế sofa và xem tivi, nó thấy cô gái kia trong bếp bước ra thì liền ra hiệu cho cô gái kia đi lại ngồi kế bên nó.

- Tôi là Lê Thy Ngọc, 22 tuổi___Thy trả lời mà không cần Diệp Anh hỏi.

- Dạ! Em là Hoàng Diệp Anh, năm nay 20 tuổi, đang học đại học ngành quản trị kinh doanh___Diệp Anh cũng tự liệt kê.

Thy vẫn không biểu hiện cảm xúc gì, cô nhìn Diệp Anh và ngược lại. Diệp Anh cảm thấy có cảm giác gì đó rất là lạ khi ngồi kế bên Thy, một cảm giác như........có mối nguy hiểm đang rình rập.

- Hôm qua là chị đã cứu em sao___Diệp Anh hỏi.

Thy gật đầu.

Trong suốt vài tiếng đồng hồ đó, Diệp Anh liên tục hỏi Thy còn cô chỉ gật đầu rồi lắc đầu, lâu lâu hên lắm mới trả lời vài câu, chính xác là trả lời chưa tới 10 chữ. Diệp Anh cảm thấy khó hiểu, còn Thy cảm thấy rất thú vị.

Những gì Diệp Anh khai thác được từ Thy là quê ở rất xa và không xác định được vị trí, không có nghề nghiệp, không có nhà ở, tiền bạc thì có rất nhiều,...

Diệp Anh bắt đầu cảm thấy sợ Thy một chút, mọi thông tin về cô vẫn đang là một số liệu ẩn đối với nó.

- Vậy chị sẽ ở đâu___Diệp anh hỏi.

Thy lại lắc đầu. Diệp Anh thở dài, để lộ vẻ mặt dễ thương vô bờ bến. Thy thấy được nhưng cũng không biểu cảm gì.

- Vậy chị ở tạm nhà em đi, dù gì thì nhà em cũng rộng rãi, em ở một mình cũng buồn___Diệp Anh đề nghị.

- Vậy cũng được___Thy trả lời.

Ngoài mặt Thy không biểu hiện gì nhưng bên trong đang cực kỳ hài lòng. 
- Nhưng..........chị.....có thể........cởi nón ra.....được không___Diệp Anh chỉ tay lên đầu.

Thy không nói gì chỉ im lặng rồi bước đi. Diệp Anh lắc đầu ngán ngẩm nhưng nó vẫn giúp Thy đem hành lý lên phòng, phòng của nó dành cho cô cũng khá đẹp mắt, phòng rộng, thoáng mát, sạch sẽ và kế bên phòng nó.

Sau khi phụ giúp Thy xong thì nó trở về phòng lấy balo rồi đi lại nói với cô...

- chị ở nhà nha, em đi học đây, tối em về___Diệp Anh nói xong rồi phóng đi.

Sau khi chắc chắn là Diệp Anh đã đi thì Thy lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó rồi đưa lên nghe thì liền có người bắt máy.

-...

- Diệp Anh đã cho con ở tạm nhà.

-...

- Được rồi, con sẽ không quên nhiệm vụ đâu.

-...

- Dạ! Đúng 6 tháng con sẽ hoàn thành.

-...

- Dạ.

Thy cất máy, nụ cười nhoẻn miệng hiện lên, cởi cái nón sáng giờ đội ra rồi quăng lên giường.

Tối hôm đó

Diệp Anh đang tung tăng đi về nhà sau mấy tiếng phải đấu tranh trí óc giải bài tập nâng cao ở trường, nó không mệt mỏi mà ngược lại lại còn vui vẻ mỉm cười hát vang.

Khi đến trước cửa nhà đang mở cửa nhưng mở hoài vẫn không được thì Diệp Anh chợt nhớ lúc đi nó không có đem chìa khóa nhà. Diệp Anh bấm chuông để Thy ra mở cửa.

Ting ting ting~~~

Thy nghe thấy tiếng chuông, nhìn ra ngoài thì thấy Diệp Anh, liền lấy cái nón đội lên, cô chưa muốn Diệp Anh nhìn thấy mặt cô. Thy đi ra mở cửa cùng với chùm chìa khóa trên tay.

- Cái chìa khóa màu vàng đó ạ___Diệp anh nói khi thấy Thy cứ thử hết chìa này tới chìa khác.

Thy lấy chìa khóa màu vàng mở cửa cho Diệp anh, nó không vào mà cứ đứng nhìn cô. Thy khó hiểu nhìn Diệp Anh nhưng không hỏi.

- Giờ này đâu có nắng đâu, chị cởi nón ra đi___Diệp anh nhíu mày.

- Cô không cần quan tâm___Thy nói ngắn gọn rồi bước vào nhà.

Diệp Anh ngẩn người nhìn bóng dáng Thy đi vào nhà, nó chống hông bực bội rồi cũng đi vào nhà.

Phòng khách

Diệp Anh thả mình xuống chiếc ghế sofa, quay sang nhìn Thy đang xem tivi, nó dơ tay qua định khều tay cô nhưng đột nhiên ngừng lại.

- chị Thy___Diệp anh kêu.

Thy quay qua nhìn Diệp anh, nó nói...

- chị biết nấu ăn không, nấu cho em ăn đi___Diệp anh vừa dứt câu là đã thấy Thy đứng lên đi thẳng vào nhà bếp. Diệp Anh đứng dậy đi theo.

Nhà bếp

Diệp Anh đang ngồi trên bàn nhìn Thy đang nấu ăn, chống cằm suy nghĩ...

Diệp anh" Nhìn chị ấy có vẻ là một người dịu dàng, thùy mị vậy mà sao hoàn toàn khác hẳn vậy trời. Lạnh lùng, nói chuyện cộc lốc, body thì chuẩn không cần chỉnh. Nhưng tại sao không cho mình thấy khuôn mặt nhỉ, chỉ nhìn được đôi môi thôi nhưng chắc khuôn mặt chị ấy rất đẹp"

Diệp Anh đang tự kỉ với dòng suy nghĩ của nó thì đột nhiên có một tiếng động vang lên, nó giật mình nhìn thì mới biết Thy bây giờ đang nhìn nó, tiếng động vừa rồi là tiếng ly nước va chạm với mặt kính của chiếc bàn ăn mà cô để mạnh xuống để cho Diệp anh nhập hồn lại.

Diệp anh nhìn xuống món mà Thy nấu cho nó thì thấy đó là món cơm trộn đặc biệt, bên cạnh còn có ly nước

- chị không ăn......sao___Diệp anh chưa nói hết câu là Thy đã đi ra ngoài phòng khách.

Diệp anh tự cười chọc quê nó rồi cắm cúi ăn vì nó đang đói. Thật ra, Diệp anh biết nấu ăn nhưng nó làm biếng nên mới kêu Thy nấu.

Diệp anh" Ngon thật"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thyanh