chap 5

Diệp Anh đang chở Thy đi đến một nơi bằng chiếc xe Aston martin one-77 của nó. Diệp Anh cứ nói chuyện vui vẻ với Thy suốt trên đường đi, cô thì cũng có một chút thoải mái hơn với nó, cô trả lời câu hỏi của nó nhiều hơn.

Diệp Anh cho chiếc xe từ từ chạy vào cổng, Thy ngồi trong xe nhìn ra ngoài, cô ngước lên nhìn thì thấy trên bảng hiệu được để trên cổng là một dòng chữ "Ngôi nhà thiên thần".

- Ngôi nhà thiên thần___Thy lẩm bẩm tỏ vẻ khó hiểu.

Vì không khí trong xe khá im ắng nên câu lẩm bẩm nhỏ xíu của Thy cũng làm Diệp Anh nghe được, nó mỉm cười rồi chạy thẳng vào sân.

Phía trong sân là những đứa trẻ trên môi luôn trực chờ nụ cười vui vẻ hạnh phúc đang chơi đùa với nhau và cùng nhau leo lên cầu tuột, đu quay, xích đu. Tiếng đùa vui réo rít làm cho không khí rất vui vẻ, sôi động và nồng nhiệt.

Những đứa trẻ đó thấy chiếc xe của Diệp Anh chạy vào thì liền dừng hành động lại, hướng đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào chiếc xe được xem là quái lạ.

Diệp Anh mở thắt dây an toàn ra rồi bước xuống xe, những đứa trẻ thấy nó thì liền như bày ông vỡ tổ chạy ùa lại chỗ nó mà ôm lấy nó. Diệp Anh ngồi xuống bế một đứa con trai dễ thương khoảng 1 tuổi lên.

Bỗng chốc phía bên trong, những đứa trẻ lại ùa ra còn hơn bày ông vỡ tổ, chúng chạy lại chỗ Diệp Anh với gương mặt hớn hở vui mừng. Thy thấy vậy cũng bước xuống xe, cô nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng cũng có một chút ấm áp. Và Thy được xem như người thừa vì những đứa trẻ đó chỉ để ý Diệp Anh.

Thy đang đứng thì có một cô nhóc đi lại kéo kéo tay của cô, cô nhìn xuống cô nhóc đó với gương mặt không cảm xúc làm cô nhóc khóc lên vì sợ.

Tiếng khóc của cô nhóc đó làm Diệp Anh cùng những đứa trẻ chú ý, nó nhìn qua Thy thì thấy cô đang bối rối không biết làm sao dỗ cô nhóc kia nín, nó phì cười đi lại.

- chị, bế nhóc này giùm em___Diệp Anh đưa đứa nhóc trên tay cho Thy.

Thy khó khăn để bế đứa nhóc mà Diệp Anh vừa đưa, cô nhíu mày lại. Diệp Anh ngồi xổm xuống nhìn cô nhóc đang khóc ngon lành, mỉm cười đưa tay lên vuốt tóc cô nhóc nó, nhẹ nhàng nói...

- Nào ngoan, nín đi rồi chị cho con kẹo mút.

Cô nhóc đó liền ngừng khóc, dụi dụi nước mắt rồi nhìn sang Diệp Anh nói...

- con hết khóc rồi, kẹo con đâu chị Diệp Anh.

Diệp Anh  cười, móc trong túi ra 1 cây kẹo đưa cho cô nhóc đó, thế là những đứa trẻ thấy vậy thì cũng cùng hùa nhau đòi kẹo Diệp Anh.

- chị Diệp Anh cho con kẹo với.

- chị cho con kẹo đi chị.

- Cho con kẹo đi chị.

- Bla bla bla...

Diệp Anh phụt cười nói...

- Rồi rồi, mấy đứa vào trong ngồi ngay ngắn lại, đợi chị lấy bánh kẹo rồi vào phát cho mấy đứa nha.

- YEAH___Những đứa trẻ đó ùa lên rồi chạy vào bên trong.

Đứa trẻ trên tay Thy đang bế cũng đòi xuống rồi cũng chạy vào trong.

Diệp Anh nhìn những đứa trẻ ngoan ngoãn chạy vào trong, nó bỗng quay qua Thy và cô cũng đang nhìn ngược lại nó.

- chị sao vậy___Diệp Anh hỏi.

- Không có gì___Thy trả lời.

- Dạ___Diệp Anh quay đi thì  Thy đột nhiên lên tiếng làm nó thót tim.

- Tại sao xưng hô kì vậy, cái gì mà chị với con.

Diệp Anh  mỉm cười.

- Tụi nhỏ ở đây tại còn nhỏ nên xưng con thôi chứ mấy đứa lớn thì xưng em.

Thy gật đầu.

- Vậy giúp em lấy quà bánh ra nha___Diệp Anh cười thật tươi.

Thy nhíu mày, cô miễn cưỡng đi giúp Diệp Anh. Diệp Anh với Thy cùng nhau đi lấy đồ sau cốp xe ra, cô thì cầm vài cái bọc lớn đang đựng đầy bánh bên trong, nó thì đang bê mấy cái thùng đựng sữa, nước ngọt vào.

Diệp Anh với Thy vào trong thì thấy những đứa trẻ đang ngồi xếp bằng ngay ngắn thẳng hàng, nó với cô để đồ xuống là vừa lúc đó là có 2 người cô đi lại chỗ Diệp Anh với Thy với một nụ cười nhân hậu.

- Chào con, diệp Anh! Lâu quá sao con không tới___1 trong 2 người cô nói.

- Dạ, con chào cô Lương. Tại dạo này chương trình học của con được tăng lên rồi còn phải ôn thì tốt nghiệp.....nên con không đến đây được.

- Vậy cực cho con quá  ah! Mà đây là ai___Cô Lương hướng mắt nhìn Thy.

- À! Đây là bạn con, tên Thy.

- Nhìn xinh phết đấy chứ, mà thôi, vào đây ngồi đi, đứng làm gì cho mỏi chân___Cô Trình, là người cô còn lại nói.

Diệp Anh với Thy cùng hai cô Lương và Trình phát bánh kẹo sữa,..cho những đứa trẻ. Những đứa trẻ đó khi nhận được quà thì nở nụ cười hạnh phúc rồi cảm ơn rối rít .

Sau đó, , Thy cùng cô Lương, cô Trình đi ra chiếc bàn phía sau ngôi nhà ngồi xuống nói chuyện với nhau.

- Trông Thy có vẻ ít nói___Cô Lương nói.

- chị ấy là vậy đó ạ___ Diệp Anh nói.

- Không phải đâu___Thy bây giờ mới lên tiếng.

- Mà nhìn hai đứa cứ như người yêu của nhau đấy___Cô Trình trêu.

Diệp Anh đỏ mặt cắm cúi ăn bánh, Thy thì cũng không khá hơn là mấy, cô cũng nhanh tay lấy hợp sữa uống. Cô lương và cô Trình cười lớn làm Diệp Anh với Thy càng ngượng hơn.

- Mà mấy nhóc có ngoan không cô___Diệp Anh đáng trống lãng.

- Ngoan chứ, tụi nhỏ nhiều lúc cũng phụ giúp cô. Mỗi tối là tụi nhỏ ở trong nhà giành nhau đấm bóp cho hai cô___Cô Lương nói.

Diệp anh nhìn vào nhà thì thấy những đứa trẻ ăn uống ngoan ngoãn, nhiều đứa còn san sẻ đồ ăn cho nhau, nó mỉm cười.

- Vậy đây giống như trại trẻ mồ côi sao___Thy hỏi.

- Đúng rồi con___Cô Trình trả lời.

- Cứ cách mấy tháng là hai cô lại thấy có một hai đứa trẻ đứng trước cổng, có khi là trẻ sơ sinh mới vừa chào đời___Cô Lương nói.

- Lúc đầu chỉ có khoảng 10 đứa thôi nhưng càng lúc càng nhiều, không có đủ chỗ ở. Nhưng may mà có Diệp Anh giúp nên mới xây dựng được ngôi nhà rộng lớn như thế này này___Cô Trình tiếp lời.

Thy cũng đã hiểu, cô nhìn qua Diệp Anh và cũng thấy nó đàn nhìn cô. Diệp Anh mỉm cười với Thy, nó nói...

- chị có muốn đi xem những đứa trẻ sơ sinh không.

Thy gật đầu, hai cô Lương và Trình dẫn Diệp Anh với Thy đi vào một ngôi nhà khác.

Những đứa trẻ sơ sinh đang nằm uống sữa trông rất vui, Thy đi xem từng đứa, chúng đều rất bụ bẩm, dễ thương, đến đứa cuối cùng thì đột nhiên nó nở nụ cười với cô làm cô ngạc nhiên.

Diệp anh đi lại xem vì thấy Hyomin đột nhiên đứng một chỗ không đi nữa, nó cười khi nhìn đứa trẻ đó đang cười với cô.

- Nó thích chị đó___Diệp Anh bế đứa trẻ đó lên đưa cho Thy.

Thy nhẹ nhàng nhận lấy, đứa trẻ đó được nằm trong lòng cô thì còn cười tươi hơn nữa, vì nó chưa có răng nên khi cười chỉ thấy nướu răng nhìn rất dễ thương. Trong lòng cô cũng vui như đứa trẻ đang nằm trong lòng cô, Diệp Anh đứng nhìn.

30' sau

Thy đang ngồi trên băng ghế đá, xung quanh là cây cối rất mát mẻ, Diệp Anh phải vào bếp phụ giúp nấu cơm với hai cô Lương, Trình nên nó kêu cô ngồi ở đó đợi.

Thy đang ngồi đó thì có một đứa nhóc khoảng 4 tuổi chạy ra ngồi đối diện với cô. Thy có hơi giật mình khi thấy đứa nhóc đó cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Thy nghiêng đầu nhìn.

- chị.........là người yêu của cô chị Diệp Anh___Đứa nhóc đó lễ phép.

- Sao___Thy ngạc nhiên.

- Lúc nào chị Diệp Anh tới đây cũng dẫn theo một chị hết á, mà những chị đó còn nói là người yêu của chị diệp anh nữa. Chị Diệp Anh nhiều người yêu thật___Đứa nhóc đó tuôn ra một tràng.

- Sao___Thy đơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thyanh