chap 30:END

Bệnh viện

Chiếc xe cấp cứu vừa dừng trước cửa bệnh viện thì lập tức liền có những bác sĩ y tá chạy ra cùng với chiếc xe băng ca đã được chuẩn bị sẵn.

Các bác sĩ để DA nằm xuống chiếc xe băng ca đó rồi truyền nước biển vào tay nó. Ông bà Hoàng,Thy, Lâm và Nguyên đã có mặt tại đó rồi gấp gáp đi theo chiếc xe đang đẩy DA vào bên trong.

Phòng cấp cứu

Thy với hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô, tâm trạng cực kì tồi tệ, đôi mắt luôn hướng vào phòng cấp cứu. Ông bà Hoàng, Lâm và Nguyên cũng như vậy, lo lắng, cầu mong điều tốt nhất sẽ đến với DA.

10' sau

Một bác sĩ chạy đến chỗ ông Hoàng rồi nói...

- Thưa ông! Ông nên vào phòng sơ cứu đi, ông cũng bị trúng đạn mà.

Bây giờ ông Hoàng mới chú ý đến vết thương của ông, bà Hoàng nhìn ông rồi nói...

- Ông vào sơ cứu gắp viên đạn ra đi.

- Ừ! Vậy tôi đi, bà ở lại nhớ xem xem DA có sao không nha.

- Tôi biết rồi.

Ông Hoàng được bác sĩ dìu đi vào phòng sơ cứu gắp viên đạn ra. Bà Hoàng đảo mắt qua nhìn Thy rồi bà đi lại chỗ cô. Ngồi xuống kế bên nói...

- Tay của con bị thương rồi kìa, con nên đi sát trùng vết thương đi.

Thy nghe tiếng bà Hoàng thì giật mình quay qua nhìn bà, gương mặt hiền hậu của bà đang xuất hiện ở trước mặt của cô. Thy quẹt giọt nước mắt rồi nói với bà ...

- Con xin lỗi!

- Con không cần phải xin lỗi, con không có lỗi.

- Nhưng mà con có lỗi với hai bác nhiều lắm.

- Không đâu! Con đừng tự cảm thấy có lỗi___Bà Hoàng vuốt tóc Thy.

Thy nhìn bà Hoàng với thâm tâm đầy sự tội lỗi, cô không biết phải nói gì với bà ngoài câu xin lỗi, cô cảm thấy cực kì có lỗi và xấu hổ, tâm trạng cô rối như những loạn chỉ.

Bà Hoàng nhìn thấy những điều đó thông qua biểu hiện trên gương mặt và trong ánh mắt của cô, bà ôm cô vào lòng vỗ vai cô rồi nói...

- Nếu con cảm thấy có lỗi thì con hãy hứa với bác là hãy chăm sóc DA thật tốt là được rồi.

- Nhưng............còn bác trai___Thy nhớ đến ông Hoàng.

- Ý của bác cũng giống như bác gái thôi___Tiếng ông Hoàng vang lên.

Thy quay người lại nhìn ông Hoàng, ông đã xuất hiện đột ngột và chen vào cuộc đối thoại của cô và bà Hoàng. Ông Hoàng nhìn Thy đang đơ người, ông mỉm cười rồi đi lại ngồi xuống kế bên cô. Ông nói...

- Con có thể chăm sóc cho DA chứ.

- Tất nhiên rồi ạ___Thy liền trả lời.

- Vậy thì được rồi___Ông bà Hoàng đồng thanh.

Lúc nãy trong lúc Thy và bà Hoàng đang nói chuyện thì ông Hoàng vừa từ phòng sơ cứu ra sau khi đã gắp được viên đạn, ông khó khăn khi di chuyển và lúc đó ông đã nghe được tất cả đoạn đối thoại giữa cô và bà Hoàng.Lâm và Nguyên ngồi ở kế bên đi lại chỗ Thy rồi nói...

- Thy! Hai anh có chuyện phải đi, nếu DA tỉnh lại thì nói cho anh biết___Lâm nói.

Lâm và Nguyên quay qua nhìn ông bà Hoàng rồi đồng thanh nói...

- Con xin phép hai bác con về trước.

- Ừ! Nhưng mà hai con lúc nãy cũng bị thương mà, vào kiểm tra một chút đi rồi đi cũng được___Ông Hoàng nói.

- Thôi ạ! Không cần đâu, tụi con không sao đâu ạ.

- Vậy hai đứa đi cẩn thận___Bà Hoàng nói.

Lâm và Nguyên cúi đầu chào rồi bước đi.

2 tiếng sau

Cửa phòng cấp cứu bật mở và một vị bác sĩ đi ra, ông bà Hoàng và Thy liền đứng lên đi lại chỗ của vị bác sĩ đó. Thy gấp gáp hỏi...

- DA sao rồi ạ!

- Cô ấy không sao, đã gắp được 3 viên đạn ra nhưng mà cô ấy đã mất khá nhiều máu cộng thêm với việc đã bị thương trước đó và vết thương đó thì chưa lành hẳn mà đã bị vết thương mới. Cho nên tình hình sức khoẻ không tốt lắm, mọi người tránh làm ồn khi vào thăm cô ấy___Vị bác sĩ nói một tràn.

Ông bà Hoàng và Thy cảm thấy rất nhẹ nhõm nhưng vẫn còn một chút lo lắng vì tình hình sức khoẻ của DA không tốt. Bà Hoàng mỉm cười nhẹ nhõm rồi nói với Thy...

- DA đã ổn rồi đấy, con cũng nên đi khử trùng vết thương đi, tay con bị chảy máu rồi kìa.

-vâng!

Thy mỉm cười với bà Hoàng  rồi đi theo cô y tá vừa được ông Hoàng nhờ đem cô vào khử trùng vết thương ở tay. Thy nghe theo và vào khử trùng vết thương trước rồi sau đó vào thăm DA sau.

1 tiếng sau
Phòng bệnh DA

DA đang mặt một bộ đồ dành riêng cho bệnh nhân nằm im trên giường với bàn tay đang được truyền nước biển, đôi mắt nó nhắm lại như đang ngủ một giấc ngon lành.

Ông bà Hoàng và Thy đi lại nhìn DA. Bất chợt nước mắt của Thy rơi xuống, cô lấy bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt của DA, ông bà Hoàng xót trong lòng khi nhìn DA như vậy.

- Bà với Thy ở lại chăm sóc DA, tôi có một số công việc quan trọng phải đi gấp không hoản lại được___Ông Hoàng nói.

- Ông đi giải quyết công việc đi mà nhớ khi xong là hãy đến đây___Bà Hoàng nhắc nhở.

- Tôi biết rồi.

Ông Hoàng cũng đi ra ngoài.

18h30' ngày hôm sau

DA vẫn chưa chịu tỉnh lại và bà Hoàng cùng với Thy vẫn đang ngồi đó chăm sóc nó xem xem nó có biểu hiện gì không. Nhưng có vẻ DA vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, điều đó khiến bà Hoàng và đặc biệt là Thy đang rất buồn và lo.

Bà Hoàng ngồi gọt trái cây còn Thy ngồi nhìn DA với bàn tay đang nắm chặt vào tay nó. Bà Hoàng đem mớ trái cây vừa gọt xong đem lại đưa cho Thy, bà nói...

Con ăn chút gì đi, gần một ngày rồi con chưa ăn gì đó.

- Con cảm ơn nhưng con không đói đâu ạ.

- Con thật là___Bà Hoàng thở dài rồi nhìn Thy___Nếu con không chịu ăn gì hết thì lỡ DA nó tỉnh dậy thấy con tiều tụy thì sao.
Thy nghe bà Hoàng nói vậy thì một lúc sau cô tự giác lấy miếng trái cây bỏ vào miệng ăn ngon lành. Bà Hoàng mỉm cười nhìn Thy.

30' sau

Ông Hoàng từ bên ngoài đi vào, ông liền đi lại chỗ của bà Hoàng, ông hỏi...

- DA vẫn chưa tỉnh lại sao!

Bà Hoàng không nói gì chỉ gật đầu rồi đưa ánh mắt buồn bã về phía DA đang nằm bất động. Ông Hoàng cũng buồn bã đi lại chỗ DA, ông nhẹ nhàng cầm bàn tay nó lên nói...

- DA à! Con mau tỉnh lại đi.

Từ phía sau, Thy bước lại gần ông Hoàng, cô khẽ đặt tay lên vai ông rồi nói...

- Bác à! Bác sĩ nói tình hình sức khoẻ của DA mặc dù đã tốt hơn rồi nhưng khi nào em ấy tỉnh lại thì vẫn chưa biết được.

- Bác biết rồi. Cám ơn con. Thy!___Ông Hoàng vuốt tóc Thy.

23h10'

Ông bà Hoangf với Thy đang chuẩn bị chỗ để nghỉ ngơi. Thy có kêu ông bà Hoàng về nhà nghỉ ngơi nhưng ông bà không chịu và nhất quyết ở lại xem DA nên cô cũng đành nghe theo lời ông bà.

Thy đi lại kiểm tra chăn gối cho DA, cô đang kéo chăn ngay ngắn lại rồi đỡ đầu nó nằm gọn trên gối. Trong lúc Thy đang tập trung làm cho DA thì cô không để ý đến ngón tay của nó.

Ngón tay DA khẽ cử động vài cái khiến Thy đang chỉnh tóc nó lại cũng quay đầu nhìn xuống ngón tay đó. Ngón tay của DA lại cử động thêm vài cái, Thy gần như muốn vỡ oà, cô liền nắm lấy tay nó rồi khẽ kêu...

- DA! DA à! Em tỉnh lại rồi phải không! DA! Em mở mắt ra đi.

Ông bà Hoàng nghe tiếng kêu DA của Thy thì ngay lập tức ông bà liền đi lại chỗ của cô và nó. Ông bà Hoàng cũng đang chờ xem biểu hiện tiếp theo của DA với nụ cười trên môi.

1 phút sau

Đôi mắt của DA đang từ từ mở ra, ban đầu nó nhìn thấy mờ mờ nhưng sau đó lại thấy rất rõ và nó thấy ông bà Hoàng cùng với Thy đang nhìn chằm chằm vào nó và trên đôi mắt của ông bà và cô còn rưng rưng vài gọt lệ.

DA khẽ nói nhỏ...

- ba..............mẹ..............Thy!

- DA à!___Ông bà Hoàng và Thy đồng thanh.

DA mỉm cười nhìn ông bà Hoàng và Thy, cô nhìn nó rồi lên tiếng...

- DA!

- Chào chj! Vợ yêu của em___DA mỉm cười.

Thy nhíu mày nhìn DA, nó nói...

- Sao chj nhìn em bằng ánh mắt đó, không phải hay sao.

- Em có sao không vậy.

- chj không thấy sao! Em vẫn chưa chết.

- Nè! Em như vậy mà còn đùa được à.

Thy mỉm cười nhìn DA, đột nhiên cô đưa đôi môi cô áp sát vào đôi môi của DA, nó và cô đã hôn nhau, hôn nhau trong bệnh viện và hôn nhau trước mặt ông bà Hoàng. Ông bà Hoàng lắc đầu ngán ngẩm nhìn DA với Thy rồi ông bà cũng tự động ôm lấy nhau.

Ở cùng một nơi có hai người đang hôn nhau và đắm chìm trong hạnh phúc còn hai người còn lại đang ôm nhau với hạnh phúc đặc biệt của vợ chồng già.

























3 năm sau

- chj Thy à! Chồng yêu vợ___Tiếng DA vang lên.

- DA à! Vợ yêu chồng___Tiếng Thy vang lên.

DA và Thy đang tổ chức lễ cưới tại một nhà hàng sang trọng, khác chứa đến rất đông để chúc mừng nó và cô sắp trở thành một nửa của nhau và cùng nhau đi đến hết cuộc đời ngắn ngủi này.

DA hôm nay rất thanh lịch trong bộ vest đen, Thy rất quyến rủ trong bộ váy đen. Cả DA và Thy đã cho mọi người có mặt tại lễ cưới thấy được sự tương đồng và tướng phu thê. Cho thấy rằng DA và Thy rất đẹp đôi.

Trong lúc DA và Thy đang trao nhẫn cưới cho nhau thì phía bên dưới đang nháo nhào lên nhờ những tiếng nói luyên thuyên của Lâm và Nguyên làm cho bầu không khí tràn ngập tiếng cười.

Sau những thủ tục thường lệ để đường đường chính chính làm vợ chồng với nhau thì cuối cùng cũng đã xong và DA đã trao cho Thy một nụ hôn thật ngọt ngào và lãng mạn khiến mọi người phải ghen tị.

15' sau

- Mọi người mau lại đây chụp ảnh nào___Tiếng DA vang lên.

Ông bà Hoàng, Lâm, Nguyên, Linh và Mễ liền đi lại chỗ của DA, con người đang ôm chặt eo của Thy với nụ cười tươi trên môi. Tiếng máy ảnh vang lên khiến, hình ảnh của mọi người được xuất hiện chung với nhau trên một tấm ảnh tuyệt đẹp.

Hạnh phúc DA và Thy  bây giờ có được là do những gì nó và cô đã hi sinh cho nhau ở trong quá khứ tạo thành. Thương đau tạo thành hạnh phúc, hạnh phúc tạo thành niềm vui, niềm vui tạo thành một trái tim cùng nhịp đập.








- chj! Chúng ta hãy cùng nhau sống quãng đời còn lại thật vui vẻ và hạnh phúc nhé___DA ôm Thy.

- Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian___Thy mỉm cười.
_____________________&_____
Thế là cuối cùng cx xong,, cảm ơn mn thời gian qua đã ủng hộ au nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thyanh