chap 3
Sáng hôm sau
Phòng Diệp Anh
Diệp Anh hôm qua đã thức trắng đêm chăm sóc cho Thy vì cô đã bị sốt mà sốt rất cao nhưng điều kì lạ là Diệp Anh lại không cởi nón Thy ra để lấy khăn lạnh đắp lên trán cô để hạ nhiệt mà nó đã dùng phương pháp không giống ai là dùng hai khăn lạnh quấn quanh tay Thy và nó ngủ thiếp đi trong tư thế ngồi, đầu trên giường và mình ở dưới đất.
Diệp Anh không đưa Thy vào phòng cô được vì nó không biết chìa khóa phòng cô để đâu, Diệp Anh có chìa khóa dự phòng nhưng đã đưa cho Thy hết vì cô muốn nên nó đã nghe lời theo.
30' sau
Thy tỉnh dậy, cơ thể bị ê buốt rất khó khăn để cử động, cô cố gắng ngồi dậy tiện tay cởi cái nó quăng đi chỗ khác. Thy bắt đầu nhìn xung quanh thì thấy được đây là phòng của Diệp Anh và càng giật mình hơn là nó đang ngủ dưới cánh tay của cô.
Thy bây giờ mới chú ý rằng hai bàn tay của cô đang bị hai cái khăn lạnh quấn quanh, cô đột nhiên mở miệng cười rồi lầm bầm...
- Đồ ngốc.
Nhưng Thy đã chợt khựng lại vì hành động vừa rồi của cô và cũng lấy lại sắc thái gương mặt lạnh lùng ban đầu.
Thy" Mình vừa mới cười sao".
Thy thử di chuyển cơ thể nhưng lại cảm thấy đau và nhứt nhối khiến cô bực mình. Diệp Anh giật mình thức dậy, Thy hoảng hốt định lấy nón đội lên nhưng lại không làm vì hành động dụi mắt cực kỳ dễ thương của Diệp Anh đang dán vào mắt cô. Với lại bây giờ Thy cũng muốn Diệp Anh nhìn thấy mặt cô.
Diệp Anh mắt nhắm mắt mở nhìn lên thì...
- Ôi mẹ ơi___Diệp Anh giật nảy người ra sau.
Thy khó hiểu nhìn Diệp Anh, khẽ nhíu mày một cái. Diệp Anh từ từ bò lại vì khi nãy giật mình nảy người hơi xa.
- chị.....chị là Thy sao.
Thy gật đầu.
- OMG___Diệp Anh lại thốt lên lần nữa.
Diệp Anh nhìn Thy bằng con mắt vô cùng ngạc nhiên, nó không ngờ cô lại xinh đẹp đến vậy, còn đẹp hơn cả trí tưởng tượng của nó. Mái tóc dài được uốn loạn, gương mặt trắng mịn, đôi mắt mang một chút gì đó của sự buồn rầu, chiếc mũi cao và đôi môi đỏ hồng không cần son môi. Vì Thy đang bệnh nên nhìn cô bây giờ rất dễ thương.
- Đẹp quá___Diệp Anh chợt thốt lên.
Thy ngạc nhiên về lời khen của Diệp nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai lời khen đó.
- Cái này là cái gì___Thy đưa hai bàn tay đang được quấn khăn lạnh.
- À! Để chị hạ nhiệt giảm sốt đó mà.
- Cái gì! Giảm sốt.
- Dạ! Tại chị không cho em cởi nón ra mà, em mà cởi thì lỡ chị đánh em thì sao.
- Quấn vào tay thì làm sao hạ nhiệt được___Thy khó hiểu.
Diệp Anh không nói gì chồm lên đặt tay lên trán Thy rồi ngồi lại vị trí cũ mỉm cười nói...
- Không phải bây giờ chị đỡ sốt rồi sao.
Thy ngồi bất động nhìn Diệp Anh, đó là lần đầu tiên nó có thể chạm vào một vị trí nào đó trên khuôn mặt cô. Diệp Anh nhìn Thy chằm chằm.
- chị không nổi giận sao___Diệp Anh hỏi.
- Tại sao.
- Em chạm vào trán chị.
- Có liên quan gì.
Diệp Anh thở dài rồi bước xuống nhà đi thẳng vào bếp, nó muốn nấu cháo cho Thy ăn.
Thy kiếm điện thoại thì thấy có khá nhiều cuộc gọi nhỡ từ số của 1 người, cô nhanh tay bấm nút gọi lại.
- Con mau đến chỗ ta.
- Dạ.
Cuộc trò chuyện cực kỳ ngắn gọn của Thy với ai đó, cô trở về phòng thay đồ rồi đi gặp người nói chuyện trong điện thoại khi nãy.
Phòng khách
Thy định bước ra khỏi cửa thì nghe tiếng của Diệp Anh trong nhà bếp vọng ra...
- chị đi đâu vậy___Diệp Anh đi ra.
- Cô không cần biết.
- chị đang bệnh mà đi đâu, em có nấu cháo cho chị, ngồi ở đó đi.
Thy chần chừ, cô sợ trễ giờ nhưng lại quyết định ở lại ăn cháo Diệp Anh nấu.
Thy " Trễ một chút chắc không sao".
Chưa đầy 3 giây, trước mặt của Thy đã là một tô cháo nóng hổi, hương thơm bay ngào ngạt. Diệp Anh đi vào trong và đem ra một ly nước cam bổ dưỡng. Diệp Anh ngồi kế bên Thy.
- chị ăn trước đi rồi hã đi, có cần em chở chị đi không___Diệp Anh hỏi.
- Không cần___Thy ngắn gọn.
Thy cúi xuống ăn thử món cháo Diệp Anh nấu cho cô, cô ăn mà vẻ mặt vẫn không cảm xúc gì mặc dù cháo rất ngon. Diệp Anh ngồi nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Thy mong chờ một lời khen nhưng không có làm nó cũng có chút buồn.
Đây là lần đầu tiên Diệp Anh nấu cho Thy ăn mà không nhận được một lời khen nào thì cũng buồn.
Thy đang ăn nhưng vẫn thấy được gương mặt buồn bã của Diệp Anh thì cô đã biết nó đang suy nghĩ cái gì rồi.
2' sau
Thy đã ăn hết tô cháo và uống hết ly nước cam, Diệp Anh không nói gì chỉ dọn dẹp rồi đem vào bếp rửa. Thy nhìn Diệp Anh rồi nói...
- Cháo ngon đó___Thy nói xong liền đi.
Diệp Anh vừa nghe Thy khen thì muốn nhảy dựng lên, nó cảm thấy vô cùng vui vẻ và nó cũng không hiểu tại sao. Diệp Anh vừa hát líu lo vừa rửa chén, tâm trạng rất vui.
Ở một nơi nào đó
Thy bước vào bên trong một ngôi biệt thự lớn, cô đi tới đâu là những người bận áo đen đều cúi đầu chào hỏi nhưng cô không quan tâm mà chỉ đi thẳng lên phía trước.
Thy đi vòng vòng trong ngôi biệt thự rộng lớn, vài phút sau, Thy đang đứng trước cánh cửa màu đen và đang có hai tên vệ sĩ canh gác.
Vừa thấy Thy hai tên đó liền cúi đầu chào lễ phép rồi mở cửa cho cô vào. Thy đi vào trong, chỉ có bóng tối và bóng đêm ngoài ra không có một ánh sáng nào cả. Thy thấy được 1 người phụ nữ đang quay lưng lại và ngồi trên ghế sau bàn làm việc.
Không khí im lặng, ảm đạm bao trùm lên mọi thứ và mọi vật.
- Tại sao con lại đến trễ___Giọng người phụ nữ đó vang lên cắt đứt không gian im lặng, ảm đạm đó.
- Con xin lỗi, tại vì Diệp Anh kêu con ở lại ăn cháo.
Người phụ nữ đó quay mặt lại, giọng đầy giận dữ vang lớn lên làm Thy sợ hãi, cô không sợ ai ngoài người phụ nữ đó.
- NÓ KÊU CON LÀ CON Ở LẠI SAO. TỪ KHI NÀO MÀ CON LẠI TRỞ NÊN NGOAN NGOÃN NGHE LỜI NHƯ VẬY HẢ.
Thy cúi đầu im lặng, người phụ nữ đó quan sát Thy.
- Con bị sao vậy.
- Chỉ bị sốt nhẹ thôi ạ.
- Con ngồi đi.
Người phụ nữ đó kêu Thy ngồi rồi cũng đi lại ngồi đối diện với cô, giọng nhỏ nhẹ lại...
- Con nên nhớ chúng ta phải làm những gì.
- Dạ! Con luôn nhớ.
Bỗng có một tên vệ sĩ áo đen từ bên ngoài chạy vào, hối hả nói...
- Thưa bà Lâm Thiên Dư, tên Trần bảo và Lê Nam hiện tại đang quấy rối tại quán bar TN của chúng ta.
Lâm Thiên Dư tức giận lên, gương mặt bà lại biến sắc làm cho người khác nhìn vào thôi cũng thấy sợ.
- Thy! Con đi giải quyết đi___Lâm Thiên Dư nói.
- Dạ!___Thy đứng lên đi ra ngoài cùng tên áo đen.
Vừa bước ra phòng khách là Thy nói nhỏ nhưng những người ở đó đủ sức nghe...
- Cử ra 30 người đi theo tôi, nhanh lên không có thời gian đâu___Thy nói xong rồi bước ra ngoài leo lên xe.
Chiếc xe chở Thy cùng với 3 chiếc xe chở 30 đàn em của cô đang lao nhanh về phía trước và địa điểm đến là quán bar TN.
Quán bar TN
Trần Bảo và Lê Nam đang quậy phá trong bar bằng cách đuổi hết khách đi, đập bàn đập ghế khiến cho nhân viên hoảng sợ.
Thy cùng 30 đàn em bước xuống xe và đi vào trong bar, trước khi đi, cô có đội cái nón thân quen vào. Thy đi vào thì thấy cảnh tượng bàn ghế bị đập phá hết đang chất chồng lên nhau. Gương mặt Thy có chút lạnh lùng kèm theo đó là sự lạnh lẽo khiến người ta phải rợn người.
Trần Bảo và Lê Nam thấy thì mỉm cười hài lòng, đi lại chỗ cô, trên miệng có nụ cười đểu cán.
- Wow~~~! Công nhận tới nhanh thật___Lê Nam nói.
- Mau trả lại hết số tiền bàn ghế mà mấy người đã đập phá rồi cút đi___Thy giọng lạnh như băng nói.
- Hahahaha.........trả tiền ư......hahaha___Lê Nam cười lớn rồi lùi lại ra hiệu cho đàn em xông lên.
Đàn em của Lê Nam và Trần Bảo khá nhiều so với đàn em của Thy.
Bọn họ cứ đánh nhau như vậy,Lê Nam lợi dụng thời cơ đi vòng ra sau định đánh vào cổ Thy nhưng không thành công vì cô đã biết và đã phòng thủ kịp thời.
Thy và Lê Nam cũng đang đánh nhau và đánh tới tấp. Trong lúc đánh, Lê Nam cứ như đang đùa giỡn với Thy, hắn không đánh chi đỡ rồi né. Đột nhiên Lê Nam nhanh như chớp cởi cái nón của Thy ra, hắn nhìn thấy vẻ đẹp của cô thì liền có suy nghĩ xấu xa.
Cả hai đàn em đều đã ngừng đánh và đang đứng đối diện và Thy, Trần Bảo và Lê Nam đang đứng ở giữa.
- Công nhận cô em này đẹp thật___ Lê Nam nhìn chằm chằm.
- Vậy kế hoạch của chúng ta thành công rồi___Trần Bảo nói.
Đàn em Bảo và Nam bỗng nhiên bao vây đàn em của Thy, Nam nhanh chóng đi lại kéo tay của Thy làm cô tức giận, cô cực kỳ ghét ai đụng vào người cô dù chỉ là cộng tóc.
Thy phản khán đá cực mạnh vào bụng của Nam làm hắn bay xa, hắn lồm cồm đứng dậy với vẻ mặt chút sợ.
Bảo thấy vậy thì liền đi lại đánh Thy thay cho Nam, Bảo đánh rất mạnh nhưng Thy cũng không vừa, cô cũng đánh như đáng tiếc là chỉ được vài phút sau là cô thấm mệt ngã xuống. Thy do bị bệnh nên mới mệt chứ cô mà còn khỏe là Trần Bảo với lê Nam nằm dưới mồ rồi.
Trần bảo đi lại kéo Thy đi ra ngoài, cô đang rất mệt mỏi nên đành để Bảo kéo đi cùng với Nam .
Nhưng Bảo và Nam chỉ mới vừa kéo ra ngoài định đưa Thy lên xe thì có một bàn tay to lớn giựt lấy cô lại. Bảo quay lại thì thấy...
- Bạch Lâm, Gia Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top