chap 29
ĐOÀNG
Viên đạn bay thẳng vào cánh tay của ông Hoàng.
________________
Flashback
Lúc trước, chồng bà Lâm An Dư là Kim Dược phi, cũng là người có cổ đông khá nhiều trong công ty của ông Hoàng nhưng lại không chịu yên phận mà moi lấy tiền của công ty bí mật khiến công ty của ông Hoàng bị lỗ nặng và có nguy cơ phá sản.
Nhưng may mắn là camera đã quay được cảnh ông Kim Dược phi sửa tài khoản, lấy tiền từ két sắt của công ty. Ông Hoàng đem chuyện này lên tố cáo và ông Kim Dược phi bị cảnh sát bắt giữ để điều tra tiếp tục.
Bà Lâm An Dư hay tin thì ngay lập tức liền đến nói chuyện với ông Hoàng...
- Ông hoàng à! Tha cho chồng tôi lần này đi mà, xin ông hãy rút đơn tố cáo lại. Tôi hứa chồng tôi sẽ không như vậy nữa đâu mà___Bà Lâm An Dư năn nỉ.
- Không được! Ông ta lấy tiền của công ty rất nhiều, con số lên đến vài trăm tỉ, tôi không thể tha cho ông ấy được, xin bà hãy hiểu.
- Tha được mà! Tôi xin ông đó, tội của chồng tôi có khi sẽ tử hình đó, tôi xin ông mà, tha cho chồng tôi đi.
- Không được!
Sau đó, tội danh của ông Kim Dược phi được thành lập, trong ngày ra toà, toà đã tuyên án ông với mức án cao nhất là tử hình và ông đã chấp nhận tội của mình. Toàn bộ tài sản của ông Kim Dược phi hoàn toàn bị tịch thu niêm phong lại.
Từ đó về sau, bà Lâm An dư mang nỗi hận đó trong lòng và vung đắp ý định trả thù. Mạng đền mạng.
End flashback
______________
DA vùng vẫy khi thấy ông Hoàng bị bắn, nó nhìn bà Lâm An dư rồi nói...
- Mọi chuyện là do chồng bà lấy tiền của công ty ba tôi, hình phạt ông ấy phải nhận là mức án tử hình thì cũng không có gì là bất công cả. Không đáng để bà nuôi ý định trả thù đâu.
ĐOÀNG
Viên đạn bay thẳng vào vai DA khiến nó phải ngã người ra sau ghế, Thy thấy nó bị bắn thì liền quay lại nói với bà Lâm An dư..
- Bà đừng có quá đáng, tại sao lại tùy tiện nổ súng chứ.
ĐOÀNG
Phát súng kế tiếp lại nổ lên, nhưng quan trọng người trúng đạn không phải Thy mà là DA, một viên đạn nữa bay thẳng vào vai còn lại của nó. Thy hốt hoảng nhìn DA, cô định chạy lại nó thì bị bọn người áo đen chặn lại.
Bà Lâm An Dư nói...
- Sao! Cô thấy tim đau chứ, thấy lo lắng lắm đúng không. DA là người cô yêu mà.
- Bà.........bà.............___Đôi mắt Thy rưng rưng lệ.
Bà Lâm An Dư thong thả bước lại chỗ của ông bà Hoàng và DA, nó vừa được bọn đàn em bà ta thả ra và nó hiện tại đang nằm ở dưới đất đau đớn vì những viên đạn.
- Nhưng dù gì tôi cũng đã lấy được toàn bộ tài sản của mấy người. Hahahaha!
Thy ở phía sau bỗng dưng nhếch môi cười khi dễ bà Lâm An Dư, cô nói với gương mặt không khác gì đang giễu cợt bà ta, cô nói...
- Bà đúng là có mắt như mù.
Bà Lâm An Dư quay lại nhíu mày nhìn Thy, cô cười khẩy rồi nói tiếp...
- Toàn bộ giấy tờ mà bà xem là tài sản..........chúng..............là giả.
Bà Lâm An Dư tức giận đi lại bàn xem lại giấy tờ thì thấy con dấu trên giấy mặc dù rất giống với ông Hoàng nhưng hoàn toàn là giả vì con dấu đó thiếu một nét. Do bà Lâm An Dư bất cẩn cho nên không xem xét kĩ lưỡng.
- MÀY DÁM, CON KHỐN KIẾP___Lâm An Dư quát.
Bà Lâm An Dư đánh Thy một cái khiến cô té nhào xuống, cánh tay bị xướt một đương và gướm máu. Bà An Dư nắm tóc Thy dựng lên, bà ta đứng dậy nghiến rắng nói...
- Tao sẽ cho mày chết. Nhưng nhân tiện đây, tao sẽ nói với mày một chuyện.
_______________
Flashback
Khi ba và mẹ của Thy bị người của ông bà Hoàng đánh, lúc đó cô đã trốn và không thấy được mọi thứ diễn ra như thế nào mà chỉ nghe.
Lúc người ông bà Hoàng đang đánh ba với mẹ Thy thì đã nhận được thông báo của ông Hoàng là cho rút và cho gia đình Thy thời gian. Nhưng khi người của ông bà Hoàng vừa đi là cũng là lúc Thy bị ngấc đi và cô đã nghe tiếng súng.
Người của ông bà Hoàng vừa đi thì người khác lại đến, đó là người của bà Lâm An Dư. Người của bà ta vừa vào là nổ súng lung tung và bắn ba và mẹ của Thy cho đến chết rồi rút đi. Sau đó, người của ông bà Hoàng trở lại vì nhận được tin trong nhà ba mẹ Thy vừa có vụ xả súng.
Khi người ông bà Hoàng đến nơi thì ba mẹ Thy đã chết và họ nhanh chóng gọi báo tin cho ông bà Hoàng. Và điều đó đã gây hiểu lầm lớn đối với Thy về ông bà Hoàng.
Bà Lâm An Dư lợi dụng cơ hội đó mà đến nhận nuôi Thy và đung đấp ý định trả thù cho cô. Bà Lâm An Dư rất hài lòng về những chuyện đang diễn ra.
End flashback
_________________
Thy bây giờ hiểu ra mọi chuyện và nhìn về hướng ông bà Hoàng với ánh mắt chứa đầy tội lỗi, cô quay lại nhìn bà Lâm An Dư với ánh mắt đỏ ngầu muốn giết người, nỗi đau trong lòng cô lại càng nhiều hơn khi biết được sự thật, cô lạnh lùng lên tiếng...
- Tại sao bà lại giết ba và mẹ tôi, không phải bà là em của ba và mẹ tôi sao.
- Thì đúng là em...........nhưng mà là............em nuôi. Hahaha!
Hai hàng nước mắt của Thy lại một lần nữa chảy xuống, lòng cô xót thương cho ba và mẹ cô và cũng có lỗi với ông bà Hoàng, đặc biệt là DA. Thy bây giờ đã mất ý thức và không muốn sống nữa nên đã đứng phắt dậy nhào lại bà Lâm An Dư
Thy đánh bà An Dư bằng những cú võ do chính bà ta dạy, điều tất nhiên là thầy phải cao tay hơn học trò cho nên chỉ sau vài phút thì Thy đã nằm dưới đất.
Da thấy vậy thì muốn đi lại đỡ Thy dậy nhưng do nó đã bị trúng đạn vào hai vai và một chân nên nó đã không đứng dậy được và bây giờ nó đang bất lực.
Bọn áo đen thấy Thy đang nằm dưới đất thì liền đi lại định thay bà An Dư đánh cô thì kịp lúc đó Lâm và Nguyên đi lại xô bọn chúng ra rồi bao bọc bảo vệ cho cô. Bọn áo đen đánh Lâm với Nguyên và Thy đang được an toàn dưới thân của hai anh.
- Bà mau dừng lại đi! Đừng đánh họ nữa, muốn chém muốn giết thì tới đây, tôi nhận____DA đột ngột lên tiếng.
- DA à!___Ông bà Hoàng,Thy, Lâm và Nguyên đồng thanh.
Bà An Dư ra hiệu cho bọn đàn em dừng lại rồi tiến đên chỗ DA với khẩu súng trên tay. Bà An Dư nâng mặt DA lên rồi nói...
- Cô muốn chết thay họ phải không.
- Đúng!___DA khẳng định.
Bà An Dư gật gù rồi đứng lên, nói...
- Nhưng tôi sẽ không để cô toại nguyện, người chết phải là Thy.
Bà An Dư chỉa súng về phía Thy rồi mạnh dạn bóp cò.......
ĐOÀNG
Phát đạn bay thẳng về phía người Thy và viên đạn nhắm chuẩn xác vào tim của cô. Sau tiếng súng kết thúc thì một người ngã khụy xuống và đó không phải là Thy mà là................Nam .
Bảo từ nãy tới giờ đứng ở đó quan sát với gương mặt gian tà vui vẻ nhưng đến lúc Nam xuất hiện và đỡ phát đạn sinh tử đó thì Bảo như chết trân.
- Lê Nam___Lê Bảo khẽ nói.
Mọi người được một phen đứng tim, may mắn cho Thy không bị trúng đạn nhưng hốt hoảng khi thấy Nam đỡ đạn cho cô.
Thy ngồi bệt xuống lay người Nam đang nằm trước mặt cô. Nam mở mắt ra nhìn athy rồi mỉm cười, đưa tay lên chạm nhẹ khuôn mặt cô, hắn nói...
- Cô có sao không.
Thy lắc đầu, Nam lại nói tiếp...
- Vậy thì được rồi___Nam quay mặt về hướng DA___Tại sao cô lại không bảo vệ Thy, nếu không có tôi thì Thy sẽ như thế nào.
DA không nói gì chỉ nhìn Nam, hắn ta mỉm cười với nó rồi quay mặt sang nhìn Thy thỏ thẻ...
- Đây là lần cuối cùng tôi bảo vệ cô rồi. Thật buồn.
Hơi thở của Nam càng ngày càng yếu dần nhưng hắn vẫn cố gắng nói...
- Anh..............yêu...........em.
Nam thả lỏng cơ thể và điều đó đồng nghĩa với việc hắn đã chết, Thy hoảng loạn lay người hắn và kêu lớn...
- Lê NAM ! Lê NAM ! MAU TỈNH LẠI ĐI.
Bảo lúc đó mới chạy lại chỗ Nam , hắn nhìn em hắn, như không tin vào sự thật, hắn vẫn cố tình làm cho Nam tỉnh lại nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Vừa lúc đó. Cảnh sát bắt đầu ập vào và bắt trói những tên áo đen lại cùng Thiên Kì và Bảo đang ngồi bên xác Nam . Chỉ riêng bà An Dư là vẫn còn đang thảnh thơi đứng ở một góc.
- Lâm An Dư! Mau đưa tay chịu trói___Một vị cảnh sát nói.
Bà Lâm An Dư nhếch môi cười rồi đột nhiên nhanh chóng túm lấy Thy, lấy tay kẹp cổ cô lại rồi chỉa súng vào đầu cô.
Mọi người hốt hoảng, DA đứng dậy rồi đi lại đứng trước mặt bà Lâm An Dư nói...
- Mau thả Thy ra rồi hãy đi tự thú đi, điều đó sẽ giúp bà đỡ tội hơn.
- Tôi không cần cô nhắc, khôn hồn thì mấy người mau tránh ra nếu không tôi sẽ bắn nó___An Dư doạ. sẽ bắn vào đầu Thy.
DA quay xuống nhìn Lâm với Nguyên như ám chỉ điều gì đó và nó ra hiệu cho mọi người tránh sang một bên và mọi người đều làm theo.
Bà An Dư thấy vậy thì bước đi ra phía cửa nhưng vẫn không quên kéo Thy đi chung, bà ta vừa đi vừa đề phòng mọi người, những người cảnh sát thì vẫn đang chỉa súng vào bà ta.
Khi bà An Dư ra tới cửa thì lập tức Lâm và Nguyên, một người khống chế, một người lấy súng ra. DA thì nhận lấy cơ hội đó kéo Thy về phía nó và ôm chầm lấy cô.
Bà Lâm An Dư bị Lâm và Nguyên khống chế thì bà ta được đưa cho cảnh sát, trong lúc cảnh sát đang cồng tay bà ta lại thì nhân cơ hội sơ hở của cảnh sát trong khi cồng tay thì bà ta nhặt lại khẩu súng và bắn một phát vào Thy.
ĐOÀNG
DA nhìn Thy mỉm cười rồi đột nhiên ngã khụy xuống và ngấc đi, lúc nãy nó đã đỡ giùm cô một viên đạn. DA thấy bà An Dư đang trong giai đoạn bóp cò thì nó xoay người lại và "đoàng". Viên đạn bay thẳng vào lưng nó khiến lưng nó chảy nhiều máu và ngấc đi.
Cảnh sát lúc đó bất đắc dĩ nên đã bắn một phát vào người bà An Dư khiến bà ta cũng ngấc đi.
Cảnh sát liền đưa mọi người vào bệnh viện vì ai nấy cũng đều bị thương, riêng Nam được đưa về nhà xác để chuẩn bị an táng. Cảnh sát đưa bà Lâm An Dư, Thiên Kì và Lê Bảo cùng với mấy tên đàn em của bà ta và đưa thẳng vào tù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top