chap 27

3 tuần sau

Tình hình sức khoẻ của DA đã chuyển biến khá tốt, đầu của nó đã được tháo miếng băng trắng ra nhưng chân vẫn còn đau một chút, khi vận động mạnh có thể gây chảy máu.

Thy kể từ ngày hôm DA bị tai nạn thì suốt ngày cứ ở bên nó như hình với bóng để đảm bảo nó không có xảy ra chuyện gì. DA muốn làm gì thì Thy cùng làm, nó muốn đi đâu thì cô cũng đi, chỉ có lúc riêng tư như VSCN thì mới rời.

DA không biết lí do tại sao Thy cứ luôn ở bên nó không rời nửa bước, trong lòng mặc dù vui nhưng vẫn tò mò muốn hỏi nhưng khi hỏi thì cô lảng tránh, chỉ nói đúng một câu "chj muốn ở bên em".

Bệnh viện
Phòng 763

Thy đang ngồi ở trong phòng pha nước ép cho DA uống sau khi kiểm tra sức khoẻ về, cô im lặng tập trung pha nước cho nó mà không để ý đến xung quanh và đâu đó có một người đang nhìn cô khẽ nhếch môi cười đểu.

5' sau

DA được hai cô y tá dìu về phòng bệnh vì chân nó mới vừa được tiêm thuốc nên đi không được, Thy thấy vậy thì đi lại đỡ nó và chào tạm biệt hai cô y tá bằng nụ cười thân thiện.

- Bác sĩ nói gì về tình hình của em___Thy hỏi.

DA ngồi xuống giường ngay ngắn lại rồi nhìn Thy, nó mỉm cười nói...

- Bác sĩ nói tình hình em bây giờ rất tốt nhưng chưa thể xuất viện được.

DA ngồi đó kể lại cho Thy nghe, cô ngồi đó nghe nó, nghe rõ ràng từng chữ nó nói. DA vẫn cứ nói luyên thuyên còn Thy thì vẫn cố gắng ngồi đó nghe nó nói.

Cuối cùng thì DA cũng kể xong, nó lấy tay vuốt vuốt ngực để lấy lại hơi rồi đưa ánh mắt tỏ vẻ trách móc đến với Thy. Thy cười tươi nhìn DA, cô đi lại bàn lấy ly nước ép vừa pha đem lại cho nó uống.

DA vui mừng nhận lấy ly nước và uống liền một hơi dài đến nửa ly, DA lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó, rồi nói...

- Em đúng là tham ăn, có ai giành uống với em đâu mà em uống dữ vậy.

- chj còn dám nói, không phải chj hỏi em thì em đâu có nói nhiều như vậy đâu.

- chj thua em rồi, chj không cãi lại cái miệng của em rồi___Thy dơ tay đầu hàng.

DA ngồi cười đắc ý rồi cũng từ từ uống hết ly nước ép chứa đầy tình yêu thương đó. Thy thì vào WC giặt khăn để chút nữa cho DA lau mặt.

Không khí đang yên lành thì cánh cửa phòng bật mở ra, có hai người bước vào trước và theo sau là bốn người cũng đang bước vào.

DA nhìn hai người đi trước, nó khẽ kêu...

- ba...mẹ.

Thy vừa giặt khăn cho DA xong thì vừa bước ra là đã thấy ông bà Hoàng đang đứng trước mặt nó, cô cũng nhanh chân đi ra chào hỏi ông bà Hoàng. Thy nói...

- Con chào hai bác.

- Chào con, Thy!___Ông bà Hoàng vui vẻ.

- ba mẹ, hai người đến đây làm gì___DA hỏi.

Ông bà Hoàng đang nói chuyện vui vẻ với Thy thì nghe tiếng DA hỏi thì liền quay qua nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Bà Hoàng nói...

- Con còn dám hỏi, tại sao con bị như vậy mà không nói cho ba mẹ biết. Con không xem hai ta là ba mẹ của con đúng không.

- Không............không phải đâu ạ, con..............con.....____DA cuống cuồng.

Thy thấy vậy thì lên tiếng nói giúp cho DA, cô nói...

- DA không có ý đó đâu ạ! DA chỉ là em ấy không muốn để hai bác lo thôi ạ.

- Con đúng là con dâu lí tưởng___Ông Hoàng nói.

THy đỏ mặt còn DA thì cười tươi. DA thấy phía sau lưng ông bà Hoàng đang đứng có hình bóng bốn con người quen thuộc, nó nghiêng đầu nhìn, nó nói...

- anh Lâm,  anh Nguyên, linh, Mễ. Bốn người tới khi nào vậy.

- Tụi mình tới cùng lúc với hai bác___Mễ nói.

Ông bà Hoàng nhận được thông tin DA bị tai nạn và đang ở trong bệnh viện thì ông bà liền tức tốc tới bệnh viện xem nó ra sao và tất nhiên ông bà Hoàng đã gặp Lâm, Nguyên, Linh và Mễ trước cổng bệnh viện nên đã cùng nhau vào thăm DA.

Cuộc nói chuyện rôm rả trong căn phòng bệnh ngập tràn niềm vui khiến. Ai nấy đều cười muốn vỡ bụng khi nghe Lâm và Nguyên nói chuyện với nhau bằng những cử chỉ đúng với tên "tiểu mĩ thụ".

Tối hôm đó

DA đang ngồi ở trong phòng một mình vì Thy có một cuộc điện thoại quan trọng nên đã ra ngoài nghe điện thoại. DA đang nằm trên giường bấm điện thoại thì.........

Reng reng reng

Chuông điện thoại của DA vang lên, nó nhìn vào màn hình, một số điện thoại lạ đang gọi cho nó. DA nhấn vào nút xanh rồi đưa điện thoại lên tai nghe...

- Alo!

- Cô khoẻ chứ, Hòng Diệp Anh!___Giọng một người đàn ông vang lên.

DA nhíu mày lại, nó cảm thấy giọng nói này rất quen, nó đang nhớ xem là ai thì người đó lại lên tiếng...

- Tôi có thứ này cho cô xem, đảm bảo cô sẽ thích thú.

Sau đó, có tiếng hai người vang lên, nghe thấy thì trông có vẻ tình hình đang hỗn loạn, hai người kia luôn miệng nói "thả tôi ra, mau thả tôi ra,...". DA đang nhíu mày nhưng khi vừa nghe giọng nói đó thì chân mày giãn ra, đôi mắt mỏ to lên, đôi môi lắp bắp...

-ba............mẹ.

- Hahahaha! Cô thông minh đấy, nhận ra giọng họ luôn.

- Ông đã làm gì ba với mẹ của tôi___DA cô gắng giữ bình tĩnh.

- Tôi chỉ muốn chào hỏi họ một chút thôi, nhưng hình như họ không chịu nghe lời chào hỏi của tôi thì phải.

- Mau thả ba mẹ tôi ra.

- Muốn thả ra ư! Đâu có dễ như vậy.

- Ông muốn gì.

Không có tiếng trả lời lại, DA tức giận đứng dậy, nó hét vào máy...

- MAU NÓI ĐI, IM LẶNG LÀM CÁI QUÁI GÌ HẢ.

Vừa lúc đó có một cái bóng nhảy từ cửa sổ vào phòng của DA, người đó đứng phía sau nó với chiếc điện thoại đang cầm trên tay. DA nghe thấy tiếng động nên theo cảm tính nó xoay người lại thì thấy một người đàn ông đội nón đen.

DA nhìn người đó rồi tự nhiên lùi lại vài bước, nó nói...

- Lê....Bảo.

- Cô còn nhớ tôi sao___Lê Bảo hỏi.

- Không phải ông đang ở trong tù rồi sao, tại sao ông lại ở đây___DA như không tin vào mắt mình.

- Nói sao nhỉ.........vượt ngục.

DA đơ người, nó xoay người lại mở cửa phòng đi ra ngoài nhưng vừa mở cửa ra thì.........

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên, DA ngã khuỵu xuống, nó nhăn mặt đau đớn vì phát súng mà Lê Bảo bắn đã ghim thẳng vào ngay chân bị thương của nó, máu từ chân úa ra.

Lê Bảo đi lại chỗ DA, hắn ngồi xổm xuống, nâng mặt nó lên, hắn nói...

- Xem kìa! Chảy máu rồi.

DA nhăn mặt đau đớn, tay ôm lấy chân, Lê Bảo bế nó lên rồi phóng ra ngoài đưa nó đến nơi nào đó không ai biết được. DA không phản kháng vì chân nó đang đau nên sức lực đã mất hết và đành phải để Lê Bảo đưa đi.

5' sau

Thy trở về phòng sau khi nghe điện thoại xong, cô mở cửa bước vào phòng, đưa ánh mắt tìm kiếm DA nhưng lại không thấy nó đâu.

- DA à! DA___Thy kêu với giọng run run.

THy bỗng nhiên đưa ánh mắt lại cửa phòng, nơi đang có một vết máu đỏ tươi đang in dấu trên sàn và vết máu nhỏ bé nhĩu giọt từ từ và hướng ra cửa sổ.

Thy hoảng loạn, nước mắt trực trào như muốn dâng tràn ra, cô sốc nên chỉ biết đứng đó xoay qua xoay lại với gương mặt run sợ, lo lắng, một cảm giác lo sợ bao trùm cơ thể cô.

THy lấy điện thoại ra gọi cho Lâm...

-anh......anh! DA..........DA gặp chuyện rồi.

-......................

- SAO!

Chiếc điện thoại THy đang cầm bỗng nhiên rơi xuống đất tạo nên một âm thanh chói tai.................

Ở một nơi nào đó

Trong một căn nhà khá rộng tại một bãi đất trống ít người qua lại, có hàng trăm người áo đen đang đứng canh giữ xung quanh căn nhà và bên trong căn nhà.

Phía xa xa bên trong căn nhà, có một người đàn bà đang ngồi chiễm trệ trên ghế cùng với tách trà nóng trên tay, ánh mắt người đàn bà đó hướng về hai người đang bị trói chặt trước mặt.

Kế bên là những tên áo đen đứng đó để nhận mệnh lệnh. Bỗng có một người đang bế một người, đi lại để người đó xuống cách hai người đang bị trói khoảng vài bước chân.

Ông bà Hoàng thấy DA đang nằm trước mặt mình thì hốt hoảng vùng vẫy để có thể tiến lại nó nhưng lại bị những tên áo đen chặn lại.

DA đang đau đớn nằm đó, gương mặt nhăn lại nhưng vẫn mở mắt nhìn về hướng ông bà Hoàng đang rơi nước mắt nhìn nó rồi sau đó nó khẽ nhắm mắt lại vì vết thương lại chảy máu và máu chảy ra càng ngày càng nhiều.

- LÂM AN DƯ! Bà muốn làm gì mạng già của tôi cũng được nhưng làm ơn đừng làm hại đến DA___Bà Hoàng nói.

Bà Lâm An Dư đứng lên đi lại chỗ ông bà Park và nói...

- Bà nghĩ suy nghĩ dễ quá rồi đó, bà nghĩ tôi sẽ nghe theo lời bà ngoan ngoãn thả DA ra sao. Bà ngây thơ quá rồi đó.

- Bà muốn gì___Ông Hoàng lên tiếng.

- Tôi muốn gì sao! Hahaha, tôi muốn giết hết cả gia đình mấy người đó.

Nghe đến đây ông bà Hoàng hoảng sợ, lo lắng, nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng không phải vì sợ chết, mà là vì sợ một thứ gì đó khá là quan trọng.

Bà Lâm AN Dư ra hiệu cho mấy tên đàn em đỡ DA dậy rồi đưa nó ngồi len ghế lấy dây trói tay nó lại. DA nói...

- Tại sao bà lại muốn giết gia đình tôi, gia đình tôi đã làm gì bà.

- Làm gì à! Cái này cô hãy hỏi ba với mẹ cô đi, họ rành lắm đó.

- Tôi không muốn biết là bà có nỗi đau khổ gì, nhưng bà hãy dừng cái hành động này lại đi, đừng cố phạm tội nữa.

- Tôi không cần cô dạy, cô chẳng là cái thá gì, đối với tôi........cô chỉ là một con nhóc không hiểu chuyện mà thôi.

Bà Lâm An Dư đi lại bàn lấy một sấp giấy rồi mỉm cười đem lại trước mặt ông bàHoàng và DA xem, bà Lâm An Dư đưa sấp giấy lên, nói...

- Mấy người nhìn đi, sổ đỏ, giấy chuyển nhượng tài sản, tất cả tài sản của mấy người đã thuộc về tôi. Hahahaha.

Ông bà Hoàng quay sang nhìn DA với ánh mắt muốn biết sự thật từ nó nhưng chỉ nhận lại cái cúi đầu xin lỗi của nó khiến ông bà Hoàng thấy thất vọng.

-Thy! Con vào đây___Lâm AN Dư cố tình kêu lớn.

Thy từ bên ngoài bước vào với gương mặt lạnh tanh nhưng vẫn có chút gì đó được gọi là tình cảm cá nhân. Thy bước lại đứng bên cạnh bà Lâm An Dư, mặc dù ngoài mặt thì lạnh nhưng trong lòng lại rất bối rối.

Ông bà Hoàng hốt hoảng như không tin vào mắt mình, ông bà nhìn chằm chằm vào Thy như muốn xác định lại một lần nữa. Bây giờ có hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu ông bà Hoàng, mọi chuyện không thể tin như vậy. Thy là một người như vậy.

Ông bà Hoàng lại đảo ánh mắt sang THy và thấy biểu hiện của nó vẫn bình thường, vẻ mặt đau vì vết thương nhưng lại nhìn thẳng về Thy bằng một ánh mắt không sự trách móc và cô vẫn đang hướng đôi mắt nhìn về nó.

DA:Cuối cùng cũng đến ngày này, chỉ không ngờ là lại sớm như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thyanh