chap 20

- Nè! Hai em cười cái gì___Nguyên vừa xoa  vừa nói.

- Hai anh chắc định hù tụi em nên đi không nhìn đường chứ gì.

Lâm và Nguyên bị Thy nó trúng tim đen cho nên lên tiếng bào chữa...

- Không có, tại hai anh vừa đi vừa nói chuyện nên mới vấp té chứ bộ.

- Thôi! Hai anh qua đây ngồi đi___DA nói.

Lâm và Nguyên phải nhờ sự giúp đỡ của DA với Thy mới qua bên kia ngồi được. Lâm nhìn xung quanh rồi hỏi...

- Hai em không câu được cá sao.

- Dạ! Em với chị Thy ngồi nãy giờ rồi mà không câu được con nào cả__DA trả lời.

- Muốn câu được cá phải có chiến thực, để anh cho hai em xem___Nguyên nói với DA rồi quay qua nháy mắt với Lâm.

Nguyên và Lâm hùng dũng đứng lên như một chiến binh dũng mãnh, hai anh bắt đầu tác chiến đi lại mỗi người lấy một cần câu.

30' sau

DA và Thy nãy giờ lo ăn uống thể hiện tình cảm và làm việc riêng với nhau mà không để ý tới Lâm và Nguyên câu cá ra sao. Một lúc sau, Lâm và Nguyên đang đứng trước mặt của DA với Thy.

Nguyên đem lại để trước mặt DA với Thy một xô đầy cá, khoảng 8,9 con. DA với Thy như không tin vào mắt mình, nó và cô dụi mắt thật kĩ rồi nhìn lại lần nữa.

DA và Thy mỉm cười giơ ngón tay cái lên khiến Lâm với Nguyên nở mày nở mặt. DA hỏi...

- Mà sao hai anh câu được nhiều cá thế.

- Cũng chỉ câu như những người khác thôi nhưng cũng cần phải có một chút gì đó gọi là.....................tình cảm riêng tư với động vật dưới nước___Nguyên cầm con cá lên nhìn.

Câu trả lời đó của Nguyên khiến cả ba người còn lại không nhịn được cười. Lâm hỏi...

- Vậy đống cá này làm sao bây giờ.

- Hai anh đem về đi, ngày mai rồi tính___Thy nói.

- Cũng được nhưng mà bây giờ chúng ta đi về sao.

Thy quay qua nhìn DA, nó suy nghĩ cái gì đó rồi lên tiếng...

- Cũng trưa rồi hay chúng ta đi ăn đi.

- Yeah! Nhưng mà ăn ở đâu.

- Nhà hàng đi! Gần đây thôi.

DA, Thy, Lâm và Nguyên ra về và tiến thẳng đến nhà hàng và không quên mang thành quả theo là mấy con cá.

Nhà hàng

Khi đang đi vào bên trong thì DA có điện thoại nên đã kêu Thy, Lâm và Nguyên vào bên trong trước.

Trong khi DA đang nghe điện thoại thì phía bên cạnh có một người bận áo đen trùm kính mặt chạy chiếc xe moto phân khối lớn và đang có ý định đâm thẳng vào nó.

May mà có phản xạ sắt bén nên DA đã nhanh chóng né được chiếc xe đó, nhưng không dừng lại ở đó, chiếc xe đó còn một lần nữa quay đầu lại và đâm thẳng vào DA.

DA hơi bị sốc vì chiếc xe đó cứ liên tiếp muốn đâm thẳng vào nó.

Thy thấy lâu quá DA không vào cho nên đi ra ngoài xem sao. Người lái chiếc xe moto đó cứ không bỏ ý định mà cứ liên tiếp chạy xe đâm vào DA cho đến khi thấy Thy ra thì người đó chạy xe đi.

DA cũng mừng vì chiếc xe đó đã đi rồi, do nãy giờ sử dụng sức né xe nhiều quá cho nên nó đã bị mất sức, mệt quá ngồi bệt xuống đường nhìn theo bóng dáng chiếc xe đó.

Thy thấy DA đột nhiên tự ngồi bệt xuống đường thì cô liền chạy lại, cô đỡ nó đứng lên. DA đứng lên phủi phủi bụi trên người xuống. Thy hỏi...

- DA! Lúc nãy có chuyện gì vậy, em có sao không.

- Em không sao nhưng không biết tại sao chiếc xe moto kia lại cứ liên tục muốn đâm vào em, may mà em né được.

Thy lúc nãy cũng có thấy chiếc xe moto đó, cô dìu DA vào trong và xin phép vào nhà WC một chút.

Phòng WC

Thy vừa vào là lấy điện thoại ra vào app soạn tin nhắn, cô nhấn nhấn vài chữ rồi gửi cho ai đó...

From: Thy.
To:..........
"Cậu gặp tôi một chút. 30' nữa"

Sau đó Thy đi ra ngoài và dùng bữa với DA, Lâm và Nguyên. Buổi ăn vẫn diễn ra trong không khí bình thường, tuy gương mặt của Thy không có gì là giận dữ mà thay vào đó là những nụ cười nhưng Lâm và Nguyên biết cô đang rất tức giận. Chỉ có DA là không biết gì.

30' sau

DA đã lấy xong xe và đang đậu trước mặt của Thy, nó định đi ra mở cửa cho cô đi vào thì đột nhiên cô lên tiếng...

- DA! Em về nhà trước đi, unnie có chuyện một chút.

- Chuyện gì.......có cần em đưa chị đi không.

- Không đâu, em về trước đi, nhớ lái xe cẩn thận đó.

DA mỉm cười nhìn Thy rồi cũng tự cài dây an toàn xong rồi đạp ga cho xe chạy đi. Thy nhìn theo chiếc xe của DA đang hoà quyện vào những dòng xe tấp nập trên đường.

Lâm phía sau đi lại vỗ vai Thy một cái rồi hỏi...

- Có chuyện gì sao.

- Chỉ có chút chuyện thôi, em đi trước đây.

Thy nói rồi bước đi, cô đi vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ và yên tĩnh, nơi có một người đang dựa lưng vào tường, để lộ đường nét khuôn mặt điển trai, kế bên là chiếc moto phân khối lớn.

Thy nhìn thẳng vào người đó rồi thong thả đi lại, khi hai người đã đối diện với nhau thì.....

CHÁT...... CHÁT
Máu miệng từ khoé môi của người vừa bị Thy đánh đã chảy ra một chút ít, cô nhìn thẳng vào người đó với đôi mắt chứa đầy tia giận dữ. Thy nói với giọng lạnh hơn bao giờ hết...

- Tại sao cậu dám hành động khi chưa hỏi qua ý tôi hả, Vương Thiên Kì!

Vương Thiên Kì lấy tay lau vết máu ở khoé môi và đưa đôi mắt vô hồn nhìn T rồi nói, giọng nói lạnh không thua gì cô...

- Chỉ một nhát thôi thì Hoàng Diệp Anh sẽ chết, tại sao cô cứ vòng vo mãi không chịu làm nhiệm vụ. Tôi ra tay trước cũng như là giúp cô rồi.

- Tôi không cần cậu giúp, nhiệm vụ này là của tôi cho nên cậu đừng đụng vào khi chưa có sự cho phép của tôi___Thy gằng giọng.

Vương Thiên Kì cười khẩy rồi nói...

- Nếu như bà Lâm An Dư biết được, một sát thủ máu lạnh có tiếng như Lê Thy Ngọc lại nhân nhượng với kẻ thù và còn........yêu luôn cả con gái của kẻ thù. Người giết chết hết cả gia đình cô.

Nhắc tới mối thù sâu đậm đó, đôi mắt Thy lại đỏ ngầu đi và cùng với đó là sự giận dữ tột độ. Vương Thiên Kì đứng đó nhếch môi cười nhìn Thy đang tức giận, điều đó khiến Vương Thiên Kì hả hê.

- Cô nên nhớ........đừng nhân nhượng với kẻ thù........nếu cô không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn.

Vương Thiên kì nói rồi lên xe phóng đi để lại Thy đứng đó. Thy từ từ khụy xuống, tựa lưng vào tường, đôi mắt cô ướt đẫm những giọt nước mắt khi nhớ lại chuyện xưa.

_________________
Flashback 17 năm trước

Thy lúc 5 tuổi

Thy đang cùng gia đình của cô đón một mùa Neol vui vẻ, ấm áp trong những ngày đông giá lạnh. Ở ngôi biệt thự rộng lớn, cả nhà đang cùng nhau hát bài ca Neol và cũng là một bài ca chúc mừng sinh nhật.

Neol là ngày Thy được sinh ra đời.(mk thay đổi để cho hợp vs truyện)

Mẹ Thy đem một ổ bánh kem tuyệt đẹp ra cho cô để cô cầu nguyện và thổi nến. Ba Thy đi lại tắt đèn để hình ảnh đẹp hơn.

Thy lung linh trong một chiếc đầm màu hồng nhạt và đang chấp tay cầu nguyện, không gian thật yên bình và hạnh phúc. Khi Thy đã cầu nguyện xong thì cô đang định thổi nến thì........

Đùng đùng rầm rầm

Thy giật mình nép vào người mẹ  cô. Bên ngoài có hàng loạt người mặc áo đen và đeo kính đen lần lượt đi vào nhà cô.

Chúng đập phá hết đồ đạc trong nhà mặc cho ba và mẹ cô ra sức ngăn cản, chúng không những không dừng lại mà còn đánh luôn ba cô, mẹ cô thấy vậy thì cũng đi lại can ra cũng bị bọn chúng xô té. Thy khóc lên đi lại đỡ mẹ cô dậy.

Từ phía sau, có một người đàn ông và một người phụ nữ đi lên đứng trước mặt Thy, Ba và mẹ cô. Ba cô lên tiếng, quỳ gối trước mặt họ...

- Ông bà Hoàng à! Tôi xin ông bà, cho tôi thêm vài ngày nữa đi, tôi nhất định sẽ trả đủ số tiền đã nợ ông bà mà.

- Làm sao cậu trả cho tôi hết được số tiền đó, ngay cả căn biệt thự này của cậu còn không đủ để trả cho tôi nữa mà.

- Tôi hứa vài ngày nữa sẽ trả cho ông bà mà___Ba Thy rưng rưng nước mắt.

- Ông hứa từ năm này sang năm khác rồi mà có khi nào ông đem 1 đồng đến trả cho chúng tôi đâu.

Ông Hoàng ngồi xuống, mặt đối diện với mặt của ba Thy, ông nói...

- Thấy cậu như vậy cũng thật tội nhưng tôi không thể làm khác được, mọi chuyện đang diễn ra cũng phù hợp với bản hợp đồng vay mượn tiền mà ông đã kí mà. Tôi xin lỗi, tôi không làm khác được.

Ông bà Hoàng cùng nhau đi ra ngoài, những người áo đen lại tiếp tục đập phá và đánh đập ba của cô tiếp tục. Mẹ cô đưa cô chui xuống hầm bàn để trốn.

Trong lúc ở bên ngoài xảy ra xô xát thì Thy đã thấy hết, cô cảm thấy sợ hãi khi thấy cảnh tượng máu me bê bết của ba và mẹ cô. Bọn chúng đánh ba và mẹ của cô không thương tiếc, máu chảy ra mỗi lúc một nhiều và...........

ĐOÀNG ĐOÀNG

Hai tiếng súng đột nhiên vang lên và Thy đã thấy Ba và mẹ cô từ từ ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, viên đạn bay thẳng và xuyên qua đầu của ba và mẹ cô. Thy vì quá sợ hãi mà ngất lịm đi, một lúc sau, trong lúc đang còn miên man thì cô nghe...

- Ông bà Hoàng à! Họ chết hết rồi.

Vậy là một mùa Neol, một buổi tiệc sinh nhật đơn giản nhưng hạnh phúc đã trở thành một mùa Neol chết chóc, một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ trở thành một ngày tan lễ, và ngày này trong những năm sau là ngày dỗ.

Kể từ đó về sau, Thy rất hận ông bà Hoàng vì họ đã giết ba và mẹ cô. Trong thời gian đó, Lâm An dư đã nuối nấng dạy bảo Thy về những điều cần thiết cho sau này, và người nuôi nấng giấc mơ trả thù càng ngày càng lớn của cô là Lâm An Dư.

End flashback
_________________

Nhà Diệp Anh

Trong khoảng thời gian này đã xuất hiện một cơn mưa bất chợt, DA ở trong nhà cứ đi qua đi lại rồi nhìn ra cửa sổ, lâu lâu nhìn lên đồng hồ. Đã quá 2 tiếng nhưng Thy vẫn chưa về khiến nó cực kì lo lắng.

15' sau

dA đang ngồi trên sofa khoanh tay trước ngực, bên ngoài vẫn còn mưa, mà mưa càng ngày càng lớn.

DA" Lúc sáng mình xem dự báo thời tiết đâu có thấy hôm nay mưa lớn như vậy đâu ta."

Trong lúc DA đang miên man đuổi theo dòng suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng động mở cửa, nó chợt giật mình đi ra ngoài thì thấy Thy.

Lòng của DA nhẹ nhõm khi thấy Thy đã về nhưng vẫn còn một chút lo lắng vì người của cô từ đầu tóc tới quần áo đều ướt nhẹp.

Thy đi vào nhà, DA lấy khăn định choàng lên người của cô thì đột nhiên cô né sang một bên tránh né. DA bất ngờ với hành động đó của Thy, nó đứng đó nhìn cô, còn cô thì chỉ cuối mặt xuống đất không nhìn DA.

- Thy! Chị sao vậy___DA đặt tay lên vai của Thy.

Thy nhẹ nhàng lấy tay gỡ bàn tay của DA xuống, cô nói...

- chị lên phòng trước đây.

Thy đi thẳng lên phòng bỏ lại DA đang đơ người đứng đó. Cảm xúc của DA lẫn lộn tất cả, cảm giác này như lúc nó mới gặp Thy lần đầu, cảm giác xa lạ bất chợt hiện về.

DA khẽ lên tiếng...

- Thy à!

Một giọt nước mắt từ khoé mắt DA rơi xuống, một giọt nước mắt trong suốt đang lăn trên đôi gò má của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thyanh