chap 12

Bờ sông Hàn
24h00'

Thy, Lâm và Nguyên đang ngồi trên mũi xe, ánh mắt hướng về một khoảng không vô định. Gương mặt không biểu hiện cảm xúc bộ ba quyền lực khiến ai nhìn vào cũng phải hoảng sợ. Kế bên là những tên đàn em.

5' sau

Xe chở Trần Bảo và Lê Nam  cùng với đàn em đã tới. Bảo và Nam bước xuống xe, thong thả nghênh mặt đi lại chỗ Thy, Lâm và Nguyên, những tên đàn em của hắn cũng đang bặm trợn đi lại, trên tay còn cầm vũ khí như là dao, gậy sắt,...

Bảo và Nam  nhìn một lượt, điều đặc biệt làm hắn chú ý là Thy, Lâm, Nguyên cùng với những tên đàn em của bộ ba quyền lực này đều không có cầm vũ khí như đàn em của hắn. Bảo và Nam  cảm thấy sự nguy hiểm đang rình rập.

Đúng như dự đoán của Thy, Lâm và Nguyên thì Bảo và Nam  chắc chắn sẽ cho đám đàn em đem theo vũ khí đề phòng.

- Khi đã xác định giờ hẹn thì nên tới đúng giờ chứ không nên tới trễ___Lâm nói.

- Sao......chỉ có 5' sao gọi là trễ___Nam  nhìn đồng hồ nói.

- Dù 1 giây hay 1 phút cũng là trễ, ông không biết à___Nguyên nhếch môi cười.

- Hahahaha, được lắm....nhóc à___Bảo cười.

Lâm cảm thấy Bảo đang nghiến răng kiềm chế sự tức giận, anh lại lên tiếng...

- Một người tự xưng là đàn anh khét tiếng trong thế giới ngầm lại đi trễ, chẳng lẽ ông không biết thời gian cũng được xem là một thứ rất quan trọng như là......thể diện. Nhất là trước mặt đám đàn em của ông......ông không thấy mất mặt à.

- Cậu đừng có dạy đời tôi.

- Tôi đang dạy ông đó.

Lâm vừa dứt câu là đám đàn em hai bên phá cười, Bảo quay xuống nhìn mấy tên đàn em rồi cố gắng giữ bình tĩnh lại.

- Vào vấn đề chính___Thy bây giờ mới chịu lên tiếng.

- Wow~~~! Thy à! Em đẹp thật đấy___Nam  nhìn Thy bằng ánh mắt cực kì nham nhở.

- Cho đàn em của hai người rút khỏi địa bàn của chúng tôi và dừng việc làm loạn lại___Lâm nói.

- Cũng đã có khá nhiều người cùng phe bên mấy cậu cũng đến tìm chúng tôi giải quyết nhưng cuối cùng....vẫn phải chịu thua ra về. Mấy cậu chỉ là một đám nhóc thì làm sao giải quyết được chuyện này. Hahahah....đúng là Lâm An Dư mất trí rồi, kêu bà ta nghỉ hưu đi là vừa___Bảo cười lớn.

Bảo và Nam  quay lưng lại định bước lên xe đi về, Lâm và Nguyên thấy vậy nên bước xuống đi lại, Lâm nói...

- Khoan đã! Chúng tôi phải làm sao để hai người rút khỏi địa bàn của chúng tôi.

Bảo và Nam  giả vờ tỏ ra vẻ suy nghĩ cái gì đó, Nam nói...

- Chúng tôi sẽ rút khỏi địa bàn và dừng làm loạn ở địa bàn của mấy cậu. Nếu Thy cùng chúng tôi vui vẻ một đêm.

ĐOÀNG

Tiếng súng chói tai vang lên, Nam  từ từ khụy xuống, đau đớn ôm lấy đầu gối máu đang chảy ra như nước, Bảo thấy vậy ngồi xuống xem xem vết thương của em hắn.

Lâm và nguyên quay đầu lại nhìn nơi vừa phát ra tiếng súng đó và thấy Thy đã cầm trên tay khẩu súng từ bao giờ và nòng súng của cô đang phả dòng khói màu trắng mờ ảo ra. Thy đã bắn một phát vào đầu gối của Nam .

Thy bước xuống từ mũi xe, thong thả đi lại đứng giữa Lâm và Nguyên. Bảo hoảng sợ đứng lên. Thy bước lại gần chỗ Bảo khiến hắn hoảng loạn, hắn rút vội khẩu súng ra đưa lên chỉa thẳng vào người cô, nói...

- Lê Thy Ngọc! Nếu cô tiến thêm một bước nữa thì tôi sẽ bắn.

Thy mặc dù nghe rõ những lời mà Bảo nói nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai. Thy tiến thêm một bước nữa, mọi người có mặt ở đó chăm chú quan sát tưởng Nảo sẽ nổ súng nhưng hắn lại không bắn mà còn lùi lại.

- Tôi sẽ bắn cô đấy, Thy à!

Thy cứ thế bước thêm nước nữa và..........



ĐOÀNG



Bảo đã bắn một phát súng ra, hắn mỉm cười, một nụ cười hoảng sợ nhưng nụ cười đó chưa giữ được bao lâu thì lại trở về với gương mặt hoảng sợ như lúc đầu. Thy vẫn đang đứng trước mặt bảo.

Lúc nãy đúng là Lee Bảo đã có bắn nhưng hắn hoảng quá nên nhắm mắt bắn đại như một tên mới biết bắn súng và viên đạn bay thẳng lên trời và bay xướt ngang tóc Thy.

Tình cảnh lúc nãy thực sự rất nguy hiểm nhưng bây giờ thì ổn cả rồi, Thy còn tưởng cô không được gặp lại DA, người cô yêu bằng cả trái tim. Thy thừa lúc Bảo không để ý thở mạnh ra một cái như trút được nỗi lo lắng.

- Hahahaha! Tên đàn anh khét tiếng lại có lúc phải hoảng sợ như vậy, ông nhìn bộ dạng của ông kìa, vô cùng thảm hại___Nguyên nói.

Bảo lấy hồn lại, hắn lại đưa súng lên chỉa thẳng vào Thy, hét...

- LÊ THY NGỌC! TÔI SẼ GIẾT CÔ.

Bảo bắn một phát đạn nữa và........

CẠCH

Bảo há hốc mồm nhìn lại khẩu súng hắn đang cầm, khẩu súng đã hết đạn, hắn quăng khẩu súng qua một bên. Quay xuống nhìn đám đàn em hét lớn...

- TỤI BÂY MAU TIẾN LÊN GIẾT HẾT BỌN CHÚNG.

Đám đàn em hai bên từ từ tiến lên nhưng không đánh giết nhau mà là đang bao vây một vòng tròn, ở giữa là Thy, Lâm, Nguyên và Bảo, Nam .

- TỤI BÂY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY___Bảo lại hét.

Lâm giả vờ bịch tai lại nhăn mặt, anh nói...

- Nè! Đừng là ó om sòm nữa, khuya rồi, giữ trật tự xíu đi chứ. Làm người phải có ý thức.

Bảo nghiến răng, tay siết thành nắm đấm, hắn đang tức điên lên nhưng không thể làm gì được ở tình cảnh này. Nam  đang ôm chân ngồi ở dưới cũng tức điên lên.

- Chúng tôi đã tốn quá nhiều thời gian với mấy người rồi, nên kết thúc ở trong trận giải quyết ngày hôm nay___Thy lại đột ngột lên tiếng.

Bảo nhìn  và cô cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. thy dửng dưng lấy súng ra nạp từng viên đạn vào trước mặt mọi người, cô nói...

- Trong một trận chiến nào đó, chắc chắn sẽ có kết thúc trong yên bình và kết thúc trên vũng máu. Người quyết định chuyện kết thúc ở đây là người chiến thắng.

- Cô.....cô muốn gì.

- Cho đám đàn em của hai người rút khỏi địa bàn của chúng tôi......____Thy ngừng một chút.

- Ngay...

ĐOÀNG

- Lập...

ĐOÀNG

- Tức!

ĐOÀNG

3 viên đạn của Thy bay ra và ghim thẳng vào hai chân của Bảo và bụng của hắn. Bảo đau đớn ngã xuống nằm xõng soài trên mặt đất.

Lâm và Nguyên quay qua nhìn Thy, hai anh đáng lý ra định trêu đùa Bảo thêm một chút nữa nhưng chỉ trêu được một nữa thì Thy đã muốn kết thúc sớm.

- Trong đây còn một viên đạn. Ông nói một câu nghe xem___Thy đang xem xét khẩu súng trên tay cô.

- Tôi......tôi.......hứa.......sẽ cho......đám đàn em......rút khỏi địa bàn......Lâm An Dư........ngay lập tức........và........không làm loạn......nữa___Bảo đau đớn cố gắng gặng từng chữ nói.

Thy ra hiệu cho nguyên, anh đi lại kéo Bảo đứng lên. Lâm khó hiểu quay qua hỏi Thy...

- Thy à! Ông ta đã hứa rồi rút khỏi địa bàn của chúng ta và không làm loạn nữa. Vậy tại sao em........___Lâm chưa nói hết thì.....

ĐOÀNG

Viên đạn cuối cùng trong khẩu súng Thy bay ra và bay thẳng vào vai Bảo trước sự ngạc nhiên của mọi người kể cả Lâm và Nguyên.Nguyên buông Bảo ra để hắn có thể vui vẻ đáp cơ thể xuống đất.

Lâm và Mguyên đồng thanh kêu như không kêu...

- Thy à!

Thy bước lên đứng trước Bảo, cô nói với giọng lạnh băng gấp 10 lần...

- Viên đạn này là tôi thay DA trả cho ông vì chuyện ông đã gây ra cho DA. Ông đừng tưởng tôi không biết, nếu ông còn đụng tới DA một lần nào nữa thì tôi sẽ không tha cho ông. Tôi sẽ tự tay giết chết ông.

Thy nói xong thì quay đi lên xe, theo sau là Lâm và Nguyên. Cả đám đàn em của Bảo và Nam  là đàn em chìm mà bà Lâm An Dư mua chuộc.

Lúc DA nói bị thương ở vai sau khi va chạm phải một người là Thy đã biết ai gây ra nhờ lý luận sắt bén của cô.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thyanh