#16
Hoàng Tử Thao đó giờ là người mềm nắn rắn buông.
Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn hắn, quát mắng một tiếng, hắn cũng không dám tiếp tục nói lung tung.
Dù sao trên người hắn bây giờ có thương tích, vận công liền cảm thấy khí tức dưới đan điền cuồn cuộn, đau nhức khó nhịn.
Đã không có biện pháp phản kháng, cũng không bằng bằng mặt không bằng lòng, chịu đựng qua thêm vài ngày rồi nói tiếp.
Phác Xán Liệt hỏi: "Ngươi có thấy rõ là ai đả thương ngươi không?"
Hoàng Tử Thao thầm nghĩ, lúc ấy chạy trốn còn không kịp, ai mà có thời gian rảnh rỗi quay đầu nhìn.
Hoàng Tử Thao hợp tình hợp lý nói: "Không biết !"
Phác Xán Liệt lại hỏi: "Vì sao bọn họ lại đả thương ngươi?"
Ngôn ngữ hai người rải rác, Hoàng Tử Thao cũng không nghe ra nguyên cớ, vì thế khi ngẩng đầu, lại là một câu --
Hoàng Tử Thao: "Không biết !"
Phác Xán Liệt: "..."
Sao hắn lại cảm thấy bản thân giống như là đang thẩm vấn tặc tử Ma Giáo, mà đối phương sống chết cắn răng ngậm miệng, chính là một chữ cũng không chịu nói.
Phác Xán Liệt: "Vì sao ngươi lại trộm đai lưng của ta?"
Hoàng Tử Thao vẫn như trước ngẩng đầu theo quán tính hợp tình hợp lý: "Không biết..." Một chữ cuối cùng bị nghẹn trong cổ họng, trợn trắng mắt, cả giận nói: "Liên quan cái rắm gì đến ngươi !"
Phác Xán Liệt nghĩ, đai lưng của ta sao lại không liên quan đến chuyện của ta, nhìn dáng vẻ Hoàng Tử Thao đánh chết cũng không chịu nói, vẫn là áp chế nghi hoặc, nói: "Ngươi ngồi xuống, ta chữa thương cho ngươi."
Hoàng Tử Thao còn đang vì một nụ hôn bất ngờ của Phác Xán Liệt mà canh cánh trong lòng, tâm tồn nghi ngờ, đối Phác Xán Liệt rất là không tín nhiệm, không dám thả lỏng cảnh giác, sống chết cũng không chịu nghe hắn nói.
Phác Xán Liệt sắc mặt âm trầm: "Ngồi xuống !"
Hoàng Tử Thao lập tức khoanh chân ngồi ngay ngắn, ngoài miệng còn đang mắng: "Võ lâm minh các ngươi, tất cả đều là ngụy quân tử !"
Phác Xán Liệt: "... Ngậm miệng."
Thế giới lập tức một mảnh thanh tịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top