Chương 7


Đang phục vụ cho vị khách thứ hai, cửa phòng bỗng bị đạp mạnh. KyungSoo bất ngờ bị hai người đàn ông lạ mặt kéo khỏi phòng.
Bọn chúng ném cậu  xuống nền nhà, sau đó đóng sầm cửa. KyungSoo thấy Chanyeol đang nhìn mình bằng ánh mắt sắt lạnh.
Hắn ghét bộ dạng này của KyungSoo.
Cậu khoác một áo sơ mi dài, cài hờ hững vài nút, cổ áo mở rộng để lộ vô số vết cắn mút trên làn da trắng. Mông và vật của KyungSoo thoáng ẩn thoáng hiện dưới vạt áo sơ mi. Gương mặt cậu ửng hồng, miệng mở rộng hít thở.
- Tiền tôi cho không đủ xài?
KyungSoo không nghe, chỉ thở gấp.
Hắn nổi giận đùng đùng, bóp sau gáy kéo KyungSoo lại gần mặt hắn. Hắn thấy chỗ cậu vừa ngồi có dòng dung dịch trắng đục, hắn liền nổi lửa, lôi KyungSoo vào nhà vệ sinh.
- Không..... tiền.....
- TIỀN! TIỀN! TIỀN! NGOÀI TIỀN RA, EM CÒN QUAN TÂM ĐẾN GÌ NỮA KYUNGSOO ?!!!
Hắn ép KyungSoo chống tay lên thành bồn tắm, nâng mông lên cao về phía hắn. Không báo trước, dòng nước mát lạnh như hoả tiễn bắn vào hậu môn KyungSoo. Cậu ưỡn lưng, mắt trợn lên, bao nhiêu dục vọng đều lập tức bị dập tắt.
KyungSoo giẫy dụa.
- Tiền....Tiền....
KyungSoo càng nói, hắn càng giận. Chanyeol cầm vòi sen xịt nước lạnh vào mông cậu, muốn rửa đi những thứ thuộc về kẻ khác, hắn không thể chấp nhận việc cậu lên giường với kẻ khác ngoài mình.
Vòi nước xịt mạnh như muốn xuyên qua cơ thể cậu, trào ra bằng đường miệng. KyungSoo lạnh run, muốn tránh né lại bị hắn kìm chặt. Cậu hoảng sợ, đau đớn khiến cậu thở gấp.
Vượt quá sức chịu đựng, KyungSoo buông tay, người mất trọng lực, ngã dúi vào bồn tắm. May mà hắn đỡ kịp thời.
KyungSoo nằm gọn trong vòng tay của Chanyeol. Hắn mặc quần áo cho cậu, sau đó bế cậu ra xe, đưa về nhà hắn.
Hắn mời bác sĩ khám cho KyungSoo, lúc này mới biết KyungSoo bị suy tim.
Bệnh nặng như vậy, sao vẫn làm công việc này?
Hắn xoa đầu KyungSoo.
- Tiền tôi đưa không phải rất nhiều sao? Em đã làm gì hả KyungSoo?
KyungSoo chợp mắt chưa lâu đã bật dậy. Cậu hô hấp gấp gáp nhìn xung quanh, rồi hốt hoảng xuống giường. Nhưng bị hắn ôm lại. KyungSoo vùng vẫy khỏi tay hắn, hắn càng siết chặt. Cậu run rẩy khóc lóc, quỳ xuống ôm chân hắn.
- Không..không..phải...hôm nay, được không.? Một tuần....không...3 ngày...tôi sẽ về...Xin anh đấy...xin...tôi sẽ ngoan ngoãn bên anh...
Hắn chưa bao giờ thấy KyungSoo đau khổ như vậy. Hắn kéo Cậu  đứng lên, siết trong lòng, không để cậu quỳ xuống.
- Chuyện lúc lúc nãy, tôi xin lỗi. Tôi không nên mạnh tay. Em đừng sợ. Bình tĩnh đi.
KyungSoo lắc đầu, nức nở thành tiếng.
- Sao vậy? Có chuyện gì? Nín.
- ...cho tôi đi...không kịp...
- Không kịp gì? Em muốn tiền không? Tôi sẽ đưa.

KyungSoo nghe vậy ngưng vùng vẫy. Cậu nấc lên từng tiếng, xòe tay về phía hắn.
Chanyeol cười khổ. Tiền quan trọng với em như vậy hay sao?
KyungSoo cầm tiền chạy khỏi biệt thự của hắn. Hắn vội chạy theo giữ cậu lại.
- Em đi đâu? Tôi đưa đi. Em không nên vận động nhiều.
KyungSoo hơi khựng lại, suy nghĩ gì đó rồi gật đầu. Hắn yên lòng, nắm tay cậu ra xe. Vừa lái xe, hắn vừa quan sát biểu cảm của cậu.
- Bình tĩnh đi. Hít thở đều đặn.
Thấy KyungSoo ngồi đần ra đó, hắn đan tay với cậu.
- Em nghe không? Em đang bệnh đó, hít thở đều đi.
Thấy KyungSoo nghe lời, hắn mới yên tâm.
- Chúng ta đi đâu?
KyungSoo trầm tư rất lâu. Mặt cậu đã khô nước mắt, chỉ còn sắc trắng nhợt nhạt.
- Mua hòm.
Hắn sửng sốt nhìn cậu.
Không đợi hắn hỏi tiếp, KyungSoo khô khốc nhả ra hai chữ đau đớn cõi lòng.
- Cho mẹ.
Bàn tay hắn đang đan với tay KyungSoo siết chặt hơn. Chiếc xe bỗng lao vun vút trên đường.
Suốt đường đi, KyungSoo chỉ thẫn thờ nhìn đăm đăm vào hư không. Cậu không còn khóc nữa, ngồi như người mất hồn. Hắn không chỉ mua hòm, hắn còn lo hậu sự cho mẹ cậu từ đầu đến cuối.
Mẹ KyungSoo được thầy niệm, sau đó hỏa táng. Mặt KyungSoo tuy không có cảm xúc, nhưng trong lòng rất cảm kích Chanyeol.Vậy là mẹ có thể yên nghỉ rồi. Cậu không còn phải kiếm nhiều tiền nữa. Cậu sẽ nghỉ làm ở hộp đêm, tìm một công việc nhẹ nhàng sống qua ngày. Cậu nghĩ vậy
- KyungSoo, em về với tôi đi.
KyungSoo lắc đầu.
-Sức khoẻ em không tốt, tôi sẽ chăm sóc cho em. Ở một mình như vậy, sẽ rất cô độc.
Hắn đã cho người điều tra gia cảnh của cậu. Tất tần tật những việc gia đình cậu, hắn đã thông suốt. Việc cậu phải dùng thuốc kích dục, hắn cũng biết. Việc bộ phận sinh dục của KyungSoo đã hoàn toàn mất cảm giác do dùng thuốc quá liều, hắn cũng biết. Thì ra cơ thể KyungSoo có nhiều sẹo là do mẹ cậu làm. Thì ra lần đầu gặp KyungSoo, chân cậu có nhiều vết thương là do bọn xã hội đen đánh.
Thà không biết, biết rồi lòng hắn đau như cắt. Nhìn thấy KyungSoo, lòng hắn lại gào thét khóc một trận.
- KyungSoo à.....
Hắn gọi KyungSoo một cách dịu dàng. Cậu quay lại nhìn hắn. Hắn tiến đến, không nói gì, chỉ ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào cổ cậu.
KyungSoo để yên cho hắn ôm, lúc sau cậu đẩy hắn ra, lạnh nhạt hỏi.
- Tại sao khóc?
Chanyeol lại ôm cậu không nói.

#mun9592

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top