chương 5


- Làm như mọi khi.
KyungSoo cởi quần hắn. Miệng còn chưa ngậm vật to lớn ấy vào, cậu đã bị hắn bóp chặt cằm.
- Tại sao tôi chưa làm gì em đã phản ứng như vậy?
KyungSoo tránh né câu hỏi của hắn. Mắt chỉ nhìn đăm đăm vào vật của hắn.
- Em thèm khát thứ này như vậy?  Hắn hỏi cậu, tay chỉ vào phía dưới của mình.
KyungSoo mím chặt môi, má phím hồng, tay muốn chạm vào vật của anh nhưng bị ngăn lại.
- Mặc quần cho tôi.
KyungSoo bối rối nhìn hắn nhưng vẫn làm theo, tay cậu run run mặc quần cho hắn.
Hắn gọi cho ai đó, lát sau một tên bước vào, cúi đầu cung kính chào hắn.
- Liếm của cậu ta. Tiền gấp năm.
Chanyeol lạnh lùng lên tiếng. Tên đàn em định nói gì đó nhưng thôi, nghe lời cởi quần ngồi lên ghế. Tên đàn em nghe nói lão đại đặc biệt thích thằng nhóc này, nhưng không ngờ hôm nay lại được hưởng phúc của lão đại.
KyungSoo lập tức chuyển mục tiêu vào vật của tên đàn em.
Căn phòng không rõ vì sao lại trở nên lạnh lẽo như vậy? Chanyeol mặt mày u ám nhìn biểu hiện đầy nhiệt tình của KyungSoo, lại nhìn sang nét sung sướng của tên đàn emKyungSoo mút một lúc thì dừng lại thở gấp, sau đó lại tiếp tục. Tên đàn em đang hương phấn, vậy mà KyungSoo cứ ngưng giữa chừng khiến hắn khó chịu. Hắn nhấn đầu cậu vào vật của hắn. KyungSoo đẩy tay hắn muốn thoát ra nhưng không được, cậu dần thấy khó thở, vội vùng vẫy tìm cách thoát để hô hấp.
- Biến!
Chanyeol nãy giờ ngồi trong góc bỗng hét lên. Lão đại chưa từng nóng giận như vậy. Tên đàn em như bừng tỉnh, cầm quần bỏ chạy như tên bắn.
KyungSoo vừa thoát liền há to miệng, hai tay gồng chặt. Mỗi đợt hít vào của cậu đều tạo ra âm thanh thống thiết. Cậu ngã ra sàn, ngực nhấp nhô như cá bị vớt lên bờ.
Chanyeol đưa tay định đỡ KyungSoo nhưng cậu lại điên cuồng lắc đầu, tránh né tay của hắn. Cậu lùi vào góc phòng, ngồi bó gối trong bóng tối đôi vai run rẩy.
- Sao vậy? Tôi phá đám em sao? Ngăn không cho em ăn cái kia sao?
-…
- Em yên tâm, tiền vẫn gấp năm như đã hứa.
Giọng hắn ẩn chứa sự tức giận.
KyungSoo vẫn run rẩy, như không nghe những lời cay độc của hắn. Cậu bỗng nhận ra, ngoài trừ hắn, đối với cơ thể của người khác, cậu cảm thấy rất buồn nôn và ghê tởm.
Lúc nghe gọi vào phòng hắn, cậu đã uống tới hai viên thuốc, nhiều hơn bình thường một viên. Vì hắn hay tiến vào cơ thể cậu đột ngột, nên cậu quyết định uống hai viên, để dù hắn có tàn sát cỡ nào, cậu cũng đều thấy thoải mái, quên được cảm giác đau đớn.
Lúc nãy phục vụ cho tên đàn em, cậu cũng là miễn cưỡng. Vì hai viên thuốc phát tán rất mạnh, không thể không phát tiết ra ngoài. KyungSoo thật sự có nỗi khổ. Cớ sao hắn lại nói cậu như vậy? Và cớ sao…cậu lại buồn lòng khi nghe hắn nói như thế chứ?
Vài ngày sau, quán lí bảo ngoài vị khách tên Chanyeol ở phòng VIP ra, cậu không cần phục vụ cho bất cứ ai khác. KyungSoo từ chối nhưng quản lí không để vào tai lời cậu. Xem ra hắn đã cho ông ta lợi ích nào đó không hề nhỏ.
Bữa đó KyungSoo đột ngột bị bắt vào phòng Vip, cậu thậm chí còn chưa kịp uống thuốc.
KyungSoo vừa định quỳ đã bị Chanyeol kéo ngồi lên ghế bên cạnh mình.
Hắn rót sữa tươi vào ly đưa cho KyungSoo. Cậu lắc đầu.
- Uống.
KyungSoo né tránh, bị hắn giữ tay lại.
- Uống đi.
Mặt KyungSoo thể hiện sự đau khổ, cậu một mực lắc đầu.
Chanyeol mất kiên nhẫn bóp miệng, đổ sữa vào miệng KyungSoo. Cậu trợn trừng mắt. Thứ sữa này khiến cậu nhớ đến thứ tinh dịch bẩn thỉu kia, cậu muốn nôn, lại bị hắn bóp mũi và bịt miệng. Không có thuốc, cậu không thể uống thứ này, dù nó chỉ là sữa.
Hắn ngây người nhìn KyungSoo. Bị “chơi” đến chảy máu mặt cậu vẫn lạnh tanh, vậy mà ép cậu uống sữa, cậu lại khóc. Lần đầu tiên hắn thấy Bạch Khiết khóc.
- Sao vậy?
Bạch Khiết không nói, nấc lên thành tiếng, vội quỳ rạp dưới chân hắn.
- Được, không uống sữa.
KyungSoo vẫn run rẩy dưới sàn.
- Mau, lên đây ngồi, không uống sữa nữa.
Chanyeol kéo KyungSoo lên ghế. Bộ dạng yếu đuối này hắn chưa từng thấy qua.
- Ăn đi.
Hắn mở hộp nhựa, bên trong là những miếng phi lê cá hồi hấp. Cá này mặc dù đắt nhưng lại bổ.
KyungSoo nhìn cá đăm chiêu.
- Ăn không được?
- Ukm…tôi…đem về nhà…được không?
Hắn ngây người, lần đầu tiên KyungSoo chủ động nói chuyện với hắn, một câu rất dài hơn nữa đó còn là lời xin phép.
- Tại sao không ăn ở đây?
- ….được không?
KyungSoo không trả lời hắn mà tiếp tục hỏi. Giọng cậu nhỏ nhẹ khiến hắn rung động.
- Tất nhiên.
- Cảm ơn.
Hắn ngẩn người  hem một lần nữa. Không phải vì KyungSoo nói cảm ơn, mà vì cậu cười với hắn. Không ngờ nụ cười ấy lại đẹp như vậy.
Hắn cho phép cậu ra về, trước khi đi hắn đưa tiền cho cậu. Cậu lắc đầu, chỉ hộp cá trong tay, sau đó cúi đầu ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top