Chap 5

*Tại nhà Biện Bạch Hiền

Reng ...reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong nhà Biện gia .Quản gia Trần vội bắt máy

    -Alô ...

    ....

   -Thưa bà chủ ,có người muốn gặp ...

   -Ừ, cám ơn ông !ông có thể ra ngoài

   - Vâng!

Quản gia trao lại điện thoại cho bà rồi quay đi.

   -Alô, Xin hỏi ai cần gặp tôi ?  _ bà lên tiếng

   -Xin chào Tiểu Linh ,chị không còn nhớ tới nữa sao

   -Chị là... _ Biện phu nhân cố nhớ lại

   -Tôi là Đặng Ngọc Dung ,phu nhân của tập đoàn Phác thị,mẹ Phác Xán Liệt đây,chị không nhớ tôi à!

   -À!tôi nhớ ra rồi! Sao lâu quá chị mới liên lạc cho tôi ?_Biện phu nhân

   - Xin lỗi chị !tại tôi phải đi công tác bên Hàn Quốc nên không thể liên lạc được !Sẵn đây tôi cũng có chuyện muốn nói với chị ,chị gặp tôi được chứ?

   -Tất nhiên là được ,vậy hẹn chị vào chiều nay nhé!

   -Vậy được cám ơn chi
̣
   -Vâng, tạm biệt

__________________***____________

*Tại trường P.I.T

Tiết học đầu trôi qua nhanh chóng, tiết tiếp theo là tiếp Sinh học mà bà giáo lại bà có tiếng tâm trong trường là võ bọc ngoài hiền trong ác với nhiều trò trừng phạt đáng nể .Lộc Hàm đã từng may mắn nếm trải . Chuyện là :

Ngày hôm đó ,bà giáo đang dạy bài các bộ phận tong cơ thể người với những hàng chữ dài đằng đẵng :

   -Các em biết đó trong cơ thể người có rất nhiều bộ phận như tìm gan phèo phổi ,quan trọng là ngày nay các bộ phận ấy rất dễ mắc bệnh...

Chưa nói hết câu Lộc Hàm giơ tay phát biểu .Bà cô cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh

    -Được em cứ nói

   -Vậy cô cho em hỏi bệnh gì mà bác sĩ bó tay vậy cô ?

    -Chuyện đơn giản vậy cũng hỏi,thì là các bệnh như ung thư giai đoạn cuối hoặc là các bệnh về não..._bà cô tự tin

    -Uả vậy hả cô,em nghĩ là bệnh gãy tay mới cần bó tay chứ !

Lúc này bà cô mặt vẫn ngu ngơ chưa hiểu

   -Ha ha ha ... Cả lớp phá lên cười sặc sụa

Bà cô bây giờ mới phát hiện ra mình bị lừa ,bã quát lên một cách mạnh me
̃
  -Em ...dám lừa tôi

  -No no em đâu có lừa cô đâu _nó vừa nói vừa đưa đôi mắt nai nhìn cô

Sau thành tích vừa làm ,nó bị mời ra hành lang ,còn phải xách hai tay hai xô nước ,đeo tấm bảng trước ngực với nội dung «TRẢ TREO,NÓI NHIỀU,LỪA CÔ,CHO CHỪA »

  -Đúng là ngu như bò mà ,haizz thiệt tình luôn á _Lộc Hàm tự trách [phát hiện sớm dữ ]

Lộc Hàm bây giờ thật thê thảm ,nhận ra cũng đã quá muộn. Nó hận ,nó sẽ tìm mọi cách để trả thù
« quân tử trả thù mười năm...»gì nữa nhỉ? (Thua luôn )

******_________*******______

*Trở lại hiện tại nào

Nó nhìn bà cô.đang chánh bước vào lườm nó một cái. Kể từ ngày đó bà cô ghim Lộc Hàm luôn ,kêu nó lên trả bài quào .Nó thực sự rất mệt ,gia đình nó bị ly tán suốt vì bà cô mời.Và rồi nó nghĩ một ý tưởng vô cùng sáng suốt

  «ha ha sao mình thông minh quá vậy trời, không ngờ một người như mình lại có thể nghĩ ra nó ,bà chết chắc rồi,ha ha »  Nó tự nghĩ rồi tự cười như chốn trại

  -Bạch Hiền của tớ ơi, cậu giúp tớ việc này được không? giọng nó dịu dàng đến phát mệt [Tự kĩ cho đã rồi nhờ người ta ]

  -Sao ? Cậu vẫn giữ vẻ mặt 1 đống

  -Nghe cái thấy phát ghê hông ,nè hospital nào thả ra sớm vậy
?_Thế Huân lên tiếng,nãy giờ thấy cười hơi nghi nghi rồi

  -Hì hì ,vì bạn mới tới nên xíu XỬ sau, khuyến mãi cho vài phút để sống đó _nó nói nhấn mạnh

  Bà cô trên bảng vẫn giảng bài ,Xán Liệt ngồi nhìn tụi nó nói chuyện

  -Bạch Hiền giúp tớ trả thù nha !

  -Điều kiện !

  -Tớ tặng anh kế bên cho cậu đó _tỉnh queo luôn

Nó và hắn nghe xong quanh qua,bốn mắt chậm nhau.Tim hắn bỗng lệch một nhịp .Nó chỉ nhìn rồi quay đi nhìn Lộc Hàm đang cười toe toét . Quơ cuốn sách ở trên bàn ném đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #20