Chap 1

Tiếng xe Yamaha phóng như bay trên đường làm chấn động tất cả mọi thứ khi xe đi qua .Xe dừng lại trước cổng trường P.I.T.Một cậu nhóc bước xuống xe ,cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm và không ai không ngạc nhiên về cậu .

Cậu thật sự rất đẹp ,làn da trắng hồng không tì vết ,đôi mắt nâu nhìn rất có hồn ,mũi nhỏ cao thẳng ,đôi môi đỏ hồng không cần son ,mái tóc màu hạt dẻ được chẻ́ sang một bên càng tôn lên sự chững chạc. Cậu ngốc tay về phía ông bảo vệ ,ông lủi thủi đi ra dắt xe vào cho cậu.Kể từ ngày Biện Bạch Hiền vô học trung học ,ông đã làm ôsin cho cậu trong 2 năm qua ,đối với ông công việc đã khá quen thuộc , nếu ông không làm
thì chắc không toàn mạng trơ về.
̀
Bạch Hiền móc điện thoại ra bấm một dãy số ,giọng nói lánh lót  kèm sự lanh chanh vang lên đầu dây bên kia:

   -Alô Bạch Hiền hả? Cậu tới trường rồi hả ? Cậu ăn sáng chưa để mình dẫn cậu đi ? Quên mất bây đã vào học rồi làm sao mà ăn. Mà cậu có định lên lớp ?.......

   -Không thể không nói nhiều ? -giọng nói lạnh lùng như ngày nào

   -Sao cậu kì thế, người ta quan tâm cậu thôi mà. Cậu thấy đấy có ai quan tâm cậu như tớ không? Cậu sẽ không tìm thấy ai như tớ được nữa đâu ....(tiếp tục nói nhiều)

   -Lại dài dòng, chỉ hỏi một câu  thôi -Bạch Hiền bắt đầu nổi điên

   -Ừm ,vậy cậu có lên lớp không ?

   -Lên đó mắc công viết kiểm điểm ,cũng sắp ra chơi rồi nên xí lên luôn

   -Ok ,vậy cậu đợi tớ ở quán trà sữa đối diện trường nhé !

   -Biết _ nói rồi Bạch Hiền tắt điện thoại rồi thông thả bước đi

-------****---------******----
Reng...reng...reng

Lộc Hàm túi ta tíu tít chạy ra quán trà sữa ,tâm trạng cực kỳ vui vẻ ,nãy giờ ngồi trong lớp chán chết không ai nói chuyện làm nó ngứa mồm qúa, gặp Bạch Hiền là sẽ có người nghe nó nói rồi . Lộc Hàm đứng trước cửa mắt dáo dác tìm kiếm .

  -A !Bạch Hiền ! _nó la lớn trong sự sung sướng giữa quán làm mọi người nhìn nó rồi theo hướng nó nhìn Bạch Hiền làm cậu xấu hổ đến mức đào lô ̃chui xuống .Haizz,đường đường là anh đại lại chơi thân với thằng nhóc lanh chanh này. Nhưng chơi với nó Bạch Hiền cảm thấy mọi buồn lo đều như tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #20