Phòng 2

Ngủ mê man cả ngày, Jong Dae chỉ bị đánh thức khi ngoài cửa không ngừng vang lên tiếng huyên náo nhức óc. Anh mê man ngồi dậy, xoa đầu tóc đã rối đến loạn cào cào, ba tên cùng phòng kia về rồi.

Jong Dae cũng không muốn gặp lũ người man rợ này ngay, ở trong phòng sắp xếp đồ đạc một hồi lại phát hiện ngoài phòng không còn tiếng động nữa. Sờ cái bụng đã hơi lõm vào trong, Jong Dae bĩu môi, với lấy mũ lưỡi trai trên giá treo, chầm chậm mở cửa.

-....

-Ba cậu đang làm cái gì?

Đối mặt với anh là ba cái đầu đang chụm lại nhìn chằm chằm cửa phòng, cả ba bị tiếng mở cửa dọa đơ, bình ổn lại liền luống cuống đứng thẳng lên tạo dáng.

Tên tóc đen duy nhất trong bọn mở lời đầu tiên:

-Ta...tôi mới phải hỏi cậu đang làm gì trong nhà trọ của tôi mới đúng. - Ngữ khí trầm ổn, giọng rất trong, khuôn mặt lại càng lúc càng nghiêm nghị, so với tên vừa nhìn chằm chằm cửa phòng người ta có vẻ không hề liên quan.

-Tôi thuê trọ mới ở phòng này.

-À...

-Vậy sao một câu cũng không lên tiếng? Tôi còn tưởng có trộm, trộm rất đáng sợ biết không? - Tên đầu xanh nhíu mày.

-Bộ tôi làm gì cũng phải báo cáo với các cậu? - Jong Dae trong người có chút bực, từ trước đến nay anh vốn là người không thích nói lời vớ vẩn, mà ba tên này, lại liên tục hỏi điều vớ vẩn.

-Khoan đã.... cậu....tên đáng ghét dám đạp vào giày của lão tử? - Tên môi mọng đầu cam nhìn anh dò xét, phút sau liền bật thốt - Đúng rồi! Mẹ nó lão tử còn đang không biết đi đâu tìm người, hóa ra đã đến được đây rồi, đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, bất quá, Biên Bá Hiền ta thế nào cũng thích đánh!

Jong Dae siết chặt tay, anh cũng ghét những tên ồn ào, tên này....tại sao có thể nói nhiều như vậy.

- Nghe cho rõ đây, đã ở nơi nào liền phải tuân theo luật nơi đấy, cậu đến sau, đừng có dùng bộ mặt đó nhìn trưởng bối, cung kính một chút sống còn dễ dàng, tốt nhất đừng để ta nổi giận, nếu không.... - Tên tóc đen tay đang vân vê cổ áo trỏ ra một ngón làm thành vết cắt trên cổ, trán Jong Dae lại loáng thoáng thêm một đường gân xanh, anh càng ghét mấy kẻ chỉ biết lên đời người khác, đáng ghét, tại sao có thể đáng ghét như vậy.

- Có thể tránh đường cho tôi đi được chưa?

Ba tên phiền phức trầm tư, chắc còn đang suy nghĩ nên nói cái gì, Jong Dae lách người qua, muốn đi ra ngoài. Cùng một lúc gặp toàn thứ mình ghét, tốt nhất giờ đừng ai nói câu nào, nếu không.........

- Khoan đã, cậu.....

- Câm mồm! - Jong Dae quay lại, không biết từ bao giờ trên tay đã là một khẩu súng lục xám bạc, chĩa thẳng phía ba người - Nếu còn nói thêm lời nào nữa tôi lập tức tiễn mấy người đi bồi lão tổ.

Ba tên trợn to mắt, tựa hồ còn không thể tin, tại sao tên này lại có súng? Không phải xã hội này cấm súng ống lưu hành sao? Nếu như vậy, tên nhóc này....rốt cuộc đáng sợ như thế nào?

Im lặng hồi lâu, rốt cuộc Jong Dae hạ súng, chầm chầm quay lưng, một lần nữa bước ra cửa.

- Tại sao cậu.... - Tóc cam không kìm được, nhỏ giọng hỏi.

- Tôi đã nói là câm mồm! - Jong Dae giơ súng lên lần nữa, trực tiếp bóp cò, tóc cam chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó lồng ngực liền phát đau một trận, dòng chất lỏng màu đỏ theo áo trắng chảy xuống, nửa phần lại bắn tung tóe xung quanh, tóc nâu và xanh trợn mắt, không kịp ngăn cản....

- Con mẹ nhà ngươi!! Áo của ta!!! - Tóc cam nhìn đống hổ lốn màu đỏ phủ đầy một bên vạt áo trắng thuần, tức đến đỏ mặt, y thở dốc, tay chỉ Jong Dae - Ngươi....ngươi....

Jong Dae thu súng, một lần nữa tiêu sái mở cửa, bước đi. Tóc cam chỉ không được, vội lao như điên vào phòng tắm, từ trong màn nước không ngừng truyền ra tiếng hét rống.

Tóc xanh thở dài một hơi, nhìn sang tóc đen:

- Nè, ta vừa chế ra khẩu súng, bắt cách vạn trượng vẫn có thể trúng, hơn nữa còn không có tiếng, ngươi có muốn xem chút không, tiện thể luyện vài chiêu, đợi thời cơ liền bắn bẩn người tên hồ ly tinh kia, ép hắn trả tiền nước tháng này.

Tóc đen nhếch mép:

- Được.

Jong Dae ra khỏi nhà trọ liền muốn tìm một quán ăn lấp bụng trước, anh đi vài vòng trên phố, tiện đường liền tạt vào một quán xiên que.

- Bà chủ, cho vài xiên thịt nướng.

Jong Dae ngồi đợi, lúc sau liền có một cô gái trẻ bưng một mâm đồ xiên đến trước mặt anh, mời.

- Cảm ơn.

- Không có gì.

Hôm nay giữa tuần, quán cũng không đông, cô gái dọn dẹp một chút, sau không có việc gì làm bèn đến trước chỗ ngồi của anh, ngồi xuống.

- Này anh đẹp trai, nhà em làm đây lâu như vậy còn chưa thấy anh bao giờ, mới chuyển đến sao? - Cô gái chống hai bên má, tò mò nhìn anh.

-Ừ - Jong Dae cầm một xiên lên ăn, không để ý trả lời.

Anh là từ nhà trọ kia ra đúng không? Aiiii, nhà trọ đó thực sự là toàn người đẹp hà, thật may là em học đại học X, nếu không cũng không biết trong cái lâu đài kia cất chứa bao kho báu. - Cô gái lim dim mơ mộng, cũng không để ý mình nói điều này với một vị khách có bao nhiêu kỳ quái.

Jong Dae hỏi lại:

- Cô cũng học đại học X?

- Hử? Anh cũng thế sao? Anh học năm mấy rồi, em học năm hai.

- Tôi mới thi vào, tuần sau đi nhập học.

Cô gái cười khúc khích, đưa tay muốn xoa đầu niên đệ:

- Ai da~ hóa ra là hậu bối a~ Từ nãy giờ đều xưng là em, giờ thấy thật ngượng.

- Cô có thấy mình nói quá nhiều rồi không.

- Ha hả? Chị tên Soo Young, còn em?

- Không nói.

- Ki kiệt! - Soo Young bĩu môi, phút sau lại mỉm cười - Em ở trong 136 đã gặp bạn cùng lớp chị chưa?

- Bạn cùng lớp cô sao tôi phải quan tâm.

- Ai da~ Thật là, nói để em nhớ thôi - Soo Young hăng hái - Là Byun Baekhyun, Park Chan Yeol và Oh Sehun, họ a, thực sự là rất đẹp trai! Tính tình cực kỳ tốt! Mặc dù học không giỏi lắm nhưng chơi thể thao là siêu đỉnh! Hơn nữa, chị nghe nói họ còn cố gốc gác vua chúa gì đó cơ, ghê lắm! Em ở đó một thời gian, nhất định sẽ nghe đến ba cái danh này, đúng là vật họp theo loài, ba cái thứ đẹp trai đều tụ về một mối, thật là....đã con mắt a~~~

Jong Dae lẳng lặng cắn thịt, lúc đang ăn anh sẽ trở nên đặc biệt lành, muốn nói gì thì nói, đều không tức giận.

Đợi khi tất cả thịt đều nở tàn còn lại xiên, anh đặt tiền xuống liền đi, không thèm nhìn đứa con gãi vẫn còn chống tay mơ mộng ở quầy.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top