Chương 8
Biện Bạch Hiền biết nếu ở bên Phác Xán Liệt cậu sẽ phải đối mặt với việc cảm nhận rõ ràng việc hai người không thuộc về cùng một thế giới. Năm năm bên nhau với tư cách bạn giường cậu chưa từng nghĩ mình có thể có ngày này, nhưng suốt những tháng vừa qua khi hai người bên nhau thì cậu đã nghĩ rất nhiều.
Từ khi Phác Xán Liệt và cậu xác nhận mối quan hệ, hắn mỗi ngày đều nói hắn yêu cậu, đứa bé trong bụng cậu lớn lên mỗi ngày, cậu cũng thêm tin tưởng vào tương lai hai người.
Ngày hôm ấy Phác Xán Liệt đón Biện Bạch Hiền đi làm về, buổi sáng hắn có nói cậu tối đi dự tiệc cùng hắn, Biện Bạch Hiền vốn từ chối nhưng Phác Xán Liệt nói cậu ở bên hắn thì trước sau gì cũng phải làm quen với việc ấy, cậu nghĩ một lúc sau đó khi hôn nhau chào tạm biệt Biện Bạch Hiền cũng đồng ý, hẹn hắn tan làm đón cậu.
Phác Xán Liệt đưa cậu tới một cửa hiệu bán đồ dự tiệc, vì mang thai to nên Biện Bạch Hiền không thể mặc vest, hắn chọn cho cậu một chiếc áo sơ mi cách điệu mềm mịn, vừa khít như thể đặt may riêng cho Biện Bạch Hiền, kết hợp cùng quần âu đơn giản nhưng thanh lịch.
"Đẹp lắm" Phác Xán Liệt ngồi ở ghế chờ, bật ngón cái nháy mắt với Biện Bạch Hiền. Cậu quay sang nhìn hắn, lại ngượng ngùng nhìn mình trong gương, bộ dáng chỉn chu rất hiếm gặp, bụng bầu to được ôm sát trong áo sơ mi, quần âu bao bọc vòng mông cong vểnh lên của cậu, quả thật không tệ.
Thợ làm tóc tạo kiểu cho Biện Bạch Hiền, mái tóc hơi vuốt ra sau khiến cậu chững chạc hơn, có vài phần cao quý dễ nhìn.
"Rất đẹp" Phác Xán Liệt thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng bỏng ướt át phả lên cổ Biện Bạch Hiền khiến cậu khẽ rùng mình, sự mê hoặc quyến rũ của hắn.
Biện Bạch Hiền cười ngọt ngào đặt tay lên tay hắn, cùng nhau lên xe tới bữa tiệc. Cậu rất hồi hộp, bởi vì đây sẽ là lần đầu tiên cậu xuất hiện công khai trước nhiều người với danh nghĩa người yêu của hắn, trên đường đi liên tục nắm chặt tay hắn.
"Em phải làm gì trong bữa tiệc? Em chỉ cần đi theo anh thôi sao? Em hồi hộp quá...." Cậu liên tục hỏi hắn, trong lòng bồn chồn không yên, chỉ sợ cậu làm gì sai khiến hắn mất mặt.
"Đừng căng thẳng. Em chỉ cần là chính em là được, đừng nghĩ phải làm sao vừa lòng người khác" Phác Xán Liệt vuốt lọn tóc đi lạc bên mai tóc cậu, hôn lên thái dương cậu dịu dàng.
Bữa tiệc ở tầng cao nhất một khách sạn năm sao, dresscode trắng - đen, khách mời không quá đông đều thuộc giới thượng lưu. Phác Xán Liệt mặc vest đen cài nơ trắng, còn Biện Bạch Hiền mặc áo sơ mi trắng cách điệu cài một bông hoa đen, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết hai người là một đôi. Biện Bạch Hiền khoác tay Phác Xán Liệt bước vào, hầu hết mọi người đã đến đông đủ.
"Xin chào" Kiến Vinh, bạn thân của Phác Xán Liệt, chủ nhân khách sạn năm sao tổ chức bữa tiệc hôm nay, người có lẽ là chủ nhân bữa tiệc xa hoa hôm nay bước tới chào hai người "Phác Xán Liệt, mày tới muộn phải uống một ly rượu phạt, còn Bạch Hiền đang mang thai tạm tha"
Biện Bạch Hiền thấp giọng chào Kiến Vinh, y là bạn thân từ thời đóng tã của Phác Xán Liệt, thời gian ở bên nhau với tư cách bạn giường cậu cũng đã từng gặp qua không ít bạn bè của hắn, hầu hết đều có mặt ở bữa tiệc hôm nay.
Phác Xán Liệt không từ chối, nhận ly rượu vang từ bồi bàn nâng ly cạch nhẹ một cái vào ly rượu trên tay Kiến Vinh, sau đó một hơi uống hết, đưa lại ly không cho bồi bàn mỉm cười "Uống rồi mới nhớ, Bạch Hiền nhà tao đang mang thai, lát nhớ cho tài xế đưa vợ chồng tao về, Bạch Hiền bụng to lái xe không tiện".
"Được được, đừng lo, tao đã chuẩn bị một phòng tổng thống cho vợ chồng mày nghỉ lại ngày hôm nay rồi". Kiến Vinh nháy mắt nhìn Biện Bạch Hiền, cậu ngượng ngùng quay đi tránh điệu bộ chọc ghẹo của y, khuôn mặt thoáng ửng hồng.
Phác Xán Liệt gọi một ly trái cây ép cho Biện Bạch Hiền, sau đó đi lấy đồ ăn về cho cậu. Thỉnh thoảng sẽ có bạn bè của hắn qua chào và cụng ly, bọn họ trò chuyện cùng nhau, không quên chào hỏi Biện Bạch Hiền. Dù chẳng ai xa lạ gì cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện với tư cách người của Phác Xán Liệt một cách chính thức.
Phác Xán Liệt rất chăm sóc cậu, một bên nói chuyện với bạn bè, một bên không quên đút cho Biện Bạch Hiền ăn. Khiến cậu ngượng ngùng cúi đầu, huých vào tay hắn, hắn lại cười cười ghé tai vào miệng cậu, lắng nghe xem cậu nói gì.
"Đừng đút cho em nữa, chỗ đông người người ta nhìn" Biện Bạch Hiền nói thầm với hắn. Phác Xán Liệt cười ngọt ngào, kéo cậu vào bên mình, vỗ vỗ bụng bầu của cậu, cảm nhận máy thai thỉnh thoảng rõ rệt trong bụng bầu của cậu.
"Mặc kệ người ta, vợ con anh anh chăm"
Nghe hắn nói, Biện Bạch Hiền cũng cảm thấy bất lực, cuối cùng cậu lựa chọn mặc kệ hắn, đứng bên cạnh hắn nghe hắn nói chuyện với bạn, thỉnh thoảng há miệng để hắn đút cho ăn. Chẳng mấy Biện Bạch Hiền đã được giới thiệu tới tất cả bạn bè có mặt trong buổi tiệc, bụng cũng đã lưng lửng no. Vừa lúc nhạc khiêu vũ vang lên, Phác Xán Liệt cúi đầu thì thầm vài câu với bạn, sau đó quay sang làm tư thế mời Biện Bạch Hiền.
Cậu cười, đặt tay mình lên tay hắn, hai người cùng ra trước sàn khiêu vũ. Biện Bạch Hiền hơi lúng túng, nhưng Phác Xán Liệt một tay ôm eo cậu, một tay nắm tay cậu, nói cậu hãy bước theo nhịp chân hắn. Biện Bạch Hiền không thể từ chối, cậu xuôi theo từng bước chân Phác Xán Liệt, để bản thân trôi theo điệu nhạc trữ tình.
Hai người nhìn nhau say đắm nhảy suốt bản nhạc, dường như không quan tâm xung quanh thế nào. Cho tới khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay rào rào vang lên, Biện Bạch Hiền mới giật mình nhìn, hiện tại trên sàn khiêu vũ chỉ có cậu và hắn, mọi người đứng quanh xem náo nhiệt, trong mắt đều là sự tò mò.
Bất chợt lúc này Phác Xán Liệt tách ra khỏi cậu, ở trước mặt cậu chậm rãi quỳ xuống, đưa tay vào túi lấy ra một chiếc hộp tinh xảo mở ra. Bên trong là một đôi nhẫn giản dị nhưng đầy tinh tế, hắn cầm đưa tới trước mặt cậu cười nói "Biện Bạch Hiền, em đồng ý cưới anh nhé?"
"Đoàng..." một tiếng, pháo hoa ngập trời sáng lấp lánh, đẹp nhất mà cậu từng thấy, từng đợt từng đợt bắn, tạo thành âm thanh náo nhiệt giữa thời khắc này.
Biện Bạch Hiền cười nhưng trong ánh mắt sáng chứa toàn nước mắt, cậu không tin được mọi thứ giống như giấc mơ tới vậy, cậu bịt miệng ngăn tiếng nấc của mình, cúi đầu nhìn Phác Xán Liệt đang quỳ trước mặt mình, chậm rãi đưa tay ra "Em đồng ý"
Xung quanh như vỡ oà bởi âm thanh của tiếng pháo hoa và tiếng mọi người hú hét. Phác Xán Liệt đeo nhẫn vào tay cậu, rồi hôn lên ngón tay đang đeo nhẫn của cậu, sau đó ôm bụng bầu cậu hôn nhẹ lên đó. Biện Bạch Hiền cúi đầu nhìn hắn, vuốt lên khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc của hắn.
"Hôn đi, hôn đi..." mọi người không ngừng đồng thanh hét lên, yêu cầu bọn họ thể hiện tình yêu tại nơi này. Dưới từng đợt pháo hoa đầy màu sắc, Phác Xán Liệt đứng dậy ôm cậu vào lòng, trao cậu nụ hôn chứa đầy tình yêu ngọt ngào. Hắn lau đi giọt nước mắt hạnh phúc trên khoé mắt cậu, dịu dàng từng chút gặm nhấm đôi môi hồng mềm của cậu.
"Đưa vào động phòngggggg" Biện Bạch Hiền nghe thấy một người hét lên, sau đó cậu thấy trời đất như chao đảo.
"Cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Mọi người cứ tiếp tục hết đêm nay đi, tôi mời" Phác Xán Liệt bế cậu trên tay như công chúa, cao giọng nói với mọi người, mặc kệ Biện Bạch Hiền đang xấu hổ giấu mặt trong ngực hắn. Hắn nói xong liền quay người ôm Biện Bạch Hiền rời khỏi bữa tiệc.
Nơi hai người đến là một căn phòng xa hoa được trang trí như phòng tân hôn sang trọng, Phác Xán Liệt đạp cửa để đóng nó lại, sau đó thẳng tay bế cậu tới giường đặt cậu lên đó.
Căn phòng với chiếc giường King Size trải đầy hoa hồng đỏ, trần của khu vực giường ngủ là tấm kính trong suốt nhìn lên bầu trời sao lấp lánh, Biện Bạch Hiền mở mắt nhìn lên, như bị mê hoặc bởi khung cảnh trước mặt.
Phác Xán Liệt không nói nhiều, chậm rãi đặt từng nụ hôn như lửa cháy lên mặt, xuống cổ, chậm rãi cởi nút áo sơ mi của cậu, hôn lên ngực cậu, day nhẹ cánh hoa đỏ trên đó, khiến nó dựng lên đỏ au. Sau đó chậm rãi di chuyển xuống bụng bầu tròn xoe của cậu, hôn dọc từ rốn xuống mu, đầu lưỡi nhớp nháp nóng bỏng khiến Biện Bạch Hiền cong người bật lên tiếng rên rỉ vì sung sướng.
"Vợ ơi..." Hắn gọi, một tay chống bên người cậu, một tay mân mê đầu vú đỏ rực của cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt còn vương hơi nước của cậu.
"Dạ?" Biện Bạch Hiền khẽ đáp, đôi môi hé mở mang theo chút nức nở.
"Vợ của anh!" Phác Xán Liệt nói, cúi đầu tiếp tục quấn lấy đôi môi mềm của cậu, âm thanh gầm gừ phát ra từ trong họng như muốn nuốt cậu vào bụng "em là của anh"
Biện Bạch Hiền cười khẽ, cậu vòng tay lên cổ hắn, luồn ngón tay vào mái tóc đen của hắn, đôi chân không tự chủ quấy lấy eo hắn "Chồng yêu~"
Một từ đơn giản như đốt lên ngọn lửa trong hắn,Phác Xán Liệt vứt áo vest sang một bên, xé tan áo sơmi của mình bắt đầu cúi xuống mút lấy đầu vú đang run rẩy của cậu, một tay mò xuống tìm vào trong quần, lôi ra dương vật nhỏ xinh của cậu mà vần vò trong tay mình. Biện Bạch Hiền cong ngực như muốn đút cho đầu vú vào sâu trong miệng hắn hơn, gót chân tì xuống lớp lụa mềm mại trải giường như muốn kiềm chế cơn khoái cảm đang ập xuống.
"Xin anh..." Cậu điên cuồng kéo quần hắn xuống, để dương vật thô to nổi đầy gân guốc của hắn thoát ra ngoài, đứng thẳng nóng nảy trong tay cậu.
"Em muốn gì?" Phác Xán Liệt cười cười lắc lắc người, dương vật của hắn cũng vì thế mà ngọ nguậy trong tay cậu, cứng rắn như trụ thép.
"A~..."
Hắn biết cậu đã ham muốn tới đỉnh điểm, hậu huyệt đang dần trở nên ướt át. Phác Xán Liệt lưu manh trêu đùa, cọ cọ dương vật to lớn của mình vào hai quả cà nhỏ xinh của cậu, khiến cậu rướn người bật ra tiếng rên rỉ "ưm~ cho em..."
"Em muốn gì để chồng chiều nào?" Hắn cười, nụ cười mang theo trêu chọc nham hiểm.
"Muốn nó...." Biện Bạch Hiền túm lấy dương vật của hắn, muốn nó tìm tới hậu huyệt đang khép mở của cậu "đâm vào em..."
"Được, chiều em" Phác Xán Liệt đem hai chân cậu vắt lên vai hắn, để một chiếc gối lót dưới eo cậu, sau đó dùng dương vật cứng như sắt thép của mình một phát đẩy vào, trọn vẹn nằm trong cậu, chỉ nghe Biện Bạch Hiền ưm một tiếng kiềm chế, sau đó cậu thở hắt ra thoả mãn. Hắn cười, ôm cậu ngồi lên, để hai người đối mặt với nhau, bắt đầu đẩy lên. Bởi vì sức nặng của Biện Bạch Hiền khiến hắn cảm thấy như dương vật của mình đâm vào càng sâu hơn. Biện Bạch Hiền cúi đầu dựa vào vai hắn, đôi tay vòng quanh cổ hắn, miệng không kiềm chế được bắt đầu rên rỉ.
"Ưm~~~ nữa..."
"Theo ý vợ" Hắn bắt đầu đẩy hông, mỗi nhịp lên xuống dương vật thô to gân guốc của hắn như nảy lên đâm càng sâu vào hậu huyệt cậu, Biện Bạch Hiền ngửa cổ quấn chặt cổ hắn, không kiềm chế mà liên tục phối hợp để đâm vào.
Dương vật nhỏ xinh của cậu bị ép giữa bụng bầu của cậu và bụng hắn, khoái cảm ập tới khiến cậu phun đầy lên bụng cả hai. Phác Xán Liệt càng đẩy nhanh tốc độ đẩy lên từng nhịp, cuối cùng khi Biện Bạch Hiền cảm giác hắn đâm lên vị trí sâu nhất trong cậu thì một luồng ấm áp phun ra trong hậu huyệt cậu, vật nóng bỏng kia giật lên vài cái. Phác Xán Liệt cũng lên tới cao trào.
Hai người giữ nguyên vị trí để hắn nằm trong cậu, chậm rãi nằm xuống giường.
" anh yêu em" Phác Xán Liệt dùng tinh dịch đinh trên bụng cậu nghịch ngợm xoa lên da trên bụng bầu tròn của cậu.
"Đừng nghịch..." Biện Bạch Hiền nắm tay hắn "Để con ngủ"
"Khi nãy đang đẩy thì anh cảm thấy nó đá anh" hắn nhấn nhẹ lên phần bụng cậu, đứa nhỏ cũng không yên phận lập tức cuộn mình trong đó "đó, em thấy không".
"Cha con anh bắt nạt em" Biện Bạch Hiền cũng sờ lên bụng bầu của cậu, vỗ về như trấn an đứa nhỏ "Con thì liên tục đá em, cha nó thì...." cậu không nói nữa, chỉ siết nhẹ hậu huyệt vẫn đang bị lấp đầy bởi dương vật của hắn.
"A~ bảo bối, em đang quyến rũ anh sao? Anh lại cứng lên rồi...." Phác Xán Liệt cười cười tìm tới đầu vú cậu bắt đầu liếm mút."Em không...aaaa~" Biện Bạch Hiền chẳng thể phản đối vì cơn khoái cảm lại ập tới, một đêm bận rộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top