Chương 3
Ngày hôm sau Biện Bạch Hiền vác khuôn mặt gấu trúc đi làm khiến tất cả mọi người trong đó có Phó Từ Duy nhảy dựng lắp bắp "Anh, anh , anh sao thế?"
Biện Bạch Hiền lười trả lời, cậu đi vào khu vực thay đồ, đeo tạp dề ngay ngắn mới đi ra ngoài nhìn cậu bé kia đáp "Tôi mất ngủ."
Biện Bạch Hiền phải dùng công việc để bản thân mình không suy nghĩ. Đêm qua cậu mất ngủ vì không dám tin những lời hắn. Có chuyện gì trong ba tháng qua khiến hắn thay đổi như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự yêu cậu. Không ! Không! Cậu không dám tin, kẻ tầm thường như cậu sao có thể lọt vào mắt xanh kẻ xuất chúng như hắn.
Suốt cả đêm cậu nhủ thầm cậu đang nhầm rồi, nhất định có nhầm lẫn gì ở đây. Biện Bạch Hiền không dám ngủ, chỉ sợ tỉnh dậy tất cả là cơn ác mộng cậu tự vẽ ra. Buổi sáng tỉnh dậy nhìn hai vành mắt đen thui do thiếu ngủ của mình, Biện Bạch Hiền bóp trán, mọi chuyện thật điên rồ.
Ngày hôm đó cuối giờ cậu nhận được tin nhắn của Phác Xán Liệt báo tối nay hắn có tiệc đãi khách không thể qua đón cậu. Biện Bạch Hiền đọc tin nhắn xong ngẩn người, hoá ra bọn họ thật sự bắt đầu đơn giản như vậy. Bản tính của Phác Xán Liệt rất dứt khoát, hắn muốn gì sẽ làm một cách nghiêm túc. Hắn nói muốn theo đuổi cậu, có lẽ cũng nghiêm túc như vậy.
Biện Bạch Hiền tan làm liền về nhà, cậu nấu một bát mì sủi cảo, ăn xong thì gọt một ít xoài chua và lấy ô mai ngồi ở bàn xem tivi. Tivi chiếu phim tình cảm khung giờ vàng, Biện Bạch Hiền xem hết mấy tập phim là bắt đầu buồn ngủ. Cậu ngáp dài ngáp ngắn đứng dậy đi vào bếp lấy một cốc sữa hâm nóng, chuẩn bị đi ngủ.
Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Biện Bạch Hiền giật mình đặt cốc sữa xuống bàn, đi ra mở cửa.
Bên ngoài là Phác Xán Liệt, hắn vẫn mặc nguyên bộ vest chỉnh tề không một nếp nhăn, khứu giác nhạy cảm của dựng phu khiến cậu ngửi thấy nhàn nhạt mùi rượu tây. Hắn cười khi thấy cậu, tự nhiên bước vào nhà, vừa đi vừa tháo lỏng cà vạt trên cổ mình "Đêm nay anh ngủ ở đây nhé."
Biện Bạch Hiền giật mình đóng cửa chạy theo hắn vào, nhìn hắn ngồi xuống sô pha trong phòng khách, khuôn mặt tỏ vẻ ái ngại "Anh say à?"
Hắn dựa vào ghế, nhìn cậu trìu mến, lắc đầu.
"Anh không say à?" Cậu nhìn hắn, tự hỏi liệu hắn có say không, người say thường nói rằng mình không say, nhưng nếu không say thì sao hắn lại muốn ngủ ở nhà cậu. Hắn là người không quen ngủ ở nơi xa lạ "Anh nói anh sẽ ngủ ở đây à?"
"Ừ" hắn gật đầu chắc nịch, sau đó nhìn đĩa xoài chua và hộp ô mai đã sắp hết , nhíu mày "Sao tối rồi em còn ăn nhiều đồ chua thế? Không tốt cho dạ dày."
Khoan, tại sao hắn đổi hướng câu chuyện nhanh như vậy. Biện Bạch Hiền đau đầu nhìn hắn "Tôi... quen rồi."
"Sao tôi không nhớ em có thói quen ăn chua" Phác Xán Liệt nói, dò xét nhìn cậu.
"Chắc anh không nhớ thôi" Cậu khẽ cười gượng, đi tới bàn lấy cốc sữa ấm uống cạn, sau đó thu dọn đồ đạc trên bàn vào trong bếp. Một lúc sau cậu trở ra thấy hắn đang chăm chú xem tin tức muộn trên tivi, không hề có dấu hiệu rời đi. Cậu bồn chồn nhìn hắn "Giường nhà tôi nhỏ lắm, hay là anh về nhà anh ngủ đi?"
"Không sao, anh muốn ở bên em." Phác Xán Liệt đáp, hắn đứng dậy bước vào trong phòng ngủ của cậu, bên trong có mùi hương thảo mộc như trên người cậu. Hắn thoải mái thả mình lên giường, chiếm hết hai phần ba chiếc giường nhỏ trong phòng. Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ theo vào, nhìn hắn rồi nhìn phần còn lại trên giường, cảm thấy đêm nay mình ngủ không ngon rồi.
Cậu lấy một bộ khăn mặt và bàn chải răng cho hắn, xếp sẵn trong phòng vệ sinh, sau đó vệ sinh cá nhân rồi trở ra. Hắn đang nghe cuộc điện thoại, ậm ừ vài câu rồi cúp máy. Hắn nhìn cậu đứng ở bên giường, ngồi dậy nói "Anh không có quần áo để thay rồi, đêm nay có lẽ phải ngủ nude."
Biện Bạch Hiền nhìn hắn, lấy một chiếc khăn tắm cho hắn, hắn nhận lấy từ tay cậu cười cười xoa đầu cậu nói "Em lên giường nằm trước đi, anh tắm xong sẽ vào."
Cậu ngoan ngoãn lên giường nằm, hẹn báo thức sáng mai dậy đi làm. Tiếng nước trong phòng tắm vang lên rõ rệt,Phác Xán Liệt đang hiện diện ở đây. Cậu cảm thấy khứu giác của dựng phu thật nhạy cảm, cậu cảm thấy mùi vị của hắn tràn ngập trong căn phòng ngủ nhỏ chưa đầy 20m2 của cậu.
Khi hắn trở ra khỏi phòng tắm, Biện Bạch Hiền nằm quay lưng lại hướng cửa. Cậu nghe thấy tiếng hắn đóng cửa phòng tắm, sau đó tiếng bước chân hắn nhẹ nhàng tới bên giường, phía giường sau lưng cậu lún xuống, một cơ thể to lớn mang theo hơi nước còn đọng lại bất ngờ áp sát cậu.
Biện Bạch Hiền buồn ngủ vì ngày hôm qua cậu ngủ thiếu giấc, bình thường giờ này cậu ngủ lâu rồi, nhưng sự xuất hiện đột ngột của người nọ khiến cậu trở nên căng thẳng. Biện Bạch Hiền nhắm mắt xem người nọ làm gì, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hơi thở nóng bỏng đều đặn phả lên gáy cậu. Trước kia không thiếu những giây phút hai người ở bên nhau dịu dàng như vậy, không có ham muốn tình dục, chỉ mập mờ và đầy ái muội. Biện Bạch Hiền muốn quay lại rúc đầu vào lồng ngực hắn, hít hà mùi hương nam tính trên người hắn, nhưng cậu không đủ dũng khí. Cậu sợ bản thân mình quá yếu mềm sẽ không thể chịu được nếu sau này hắn rời bỏ cậu. Ranh giới của bọn họ quá mong manh, cậu sợ mình không đủ dũng cảm vượt qua được.
Khi bàn tay của Phác Xán Liệt trượt tới bụng cậu, Biện Bạch Hiền thoáng giật mình.
"Sao vậy?" Hắn hỏi "Làm em sợ à?"
"...có chút" Biện Bạch Hiền rụt rè đáp lời. Nơi ấy không còn săn chắc mảnh mai như ba tháng trước nữa, bây giờ trong đó chứa một sinh linh nhỏ hơn ba tháng, mềm mại và hơi tròn lên.
"Em gầy đi mà sao bụng lại to lên nhỉ" hắn thắc mắc khi nhớ lại cảm giác về vùng bụng không chút mỡ thừa của cậu.
"Tôi... có lẽ do lười thể dục" Biện Bạch Hiền vội vàng nói , lén thở phào vì mình kịp thời nghĩ ra lý do hợp lý.
"Ừm, thời gian tới đi tập thể thao cùng anh" Hắn nói, bàn tay yên phận ôm cậu, hơi thở đều đặn như thể đã ngủ.
Khi tất cả chìm vào yên lặng, Biện Bạch Hiền dần bình tĩnh lại. Nhưng dần dần, cậu cảm thấy phần mông mình bị làm phiền, vật cứng to lớn nóng hổi đang áp sát mông cậu đang chọc vào cậu. Biện Bạch Hiền khẽ run lên, cơ thể cậu rạo rực khi cảm nhận được hương vị của hắn. Bàn tay hắn chậm rãi thăm dò di chuyển xuống vị trí yếu điểm của cậu. Biện Bạch Hiền chợt nhớ ra bác sĩ nhắc nhở trong ba tháng đầu phải chú ý an toàn, tránh xa chuyện chăn gối kẻo hại tới đứa nhỏ trong bụng.
"Đừng..." Biện Bạch Hiền đẩy tay hắn ra, hơi hoảng hốt nhìn biểu cảm thất thố của Phác Xán Liệt. Hắn tròn mắt nhìn phản ứng của cậu, cậu không biết nói gì chỉ có thể đưa ánh mắt mình đi nơi khác "Tôi... không muốn..."
Hắn đơ ra trong ít phút, có lẽ có một chút không vui vì bị cậu từ chối, cuối cùng để phá vỡ sự ngượng ngùng giữa hai người, hắn khẽ hắng giọng một tiếng, ngồi dậy khỏi giường "Cái đó... anh vào nhà vệ sinh một lát."
Phác Xán Liệt đứng dậy đi vào phòng vệ sinh trong ánh mắt mất mát xen chút buồn của cậu. Cậu cũng thật sự nhớ hắn, cậu định nói với hắn để cậu giúp bằng tay, nhưng cảm thấy điều ấy không đúng cho lắm. Cuối cùng Biện Bạch Hiền chỉ ngẩn người nhìn hắn đi vào phòng vệ sinh, lắng nghe tiếng nước chảy trong đó. Một khoảng thời gian lâu sau đó tiếng nước chảy ngừng lại, Biện Bạch Hiền mới chợt nhớ ra mình vẫn ngẩn người nhìn về phía cửa. Cậu giật mình nằm xuống quay lưng lại.
Chỉ chưa đầy một phút sau tiếng mở cửa vang lên, Phác Xán Liệt đi ra ngoài phòng khách. Cậu lo sợ hắn sẽ bỏ đi, Biện Bạch Hiền vội vàng xuống giường chạy ra ngoài.
Hắn đang đứng ở phòng khách uống nước, trong ánh đèn đường hắt vào phòng, hắn bỗng nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, ngẩng lên thấy Biện Bạch Hiền đang đứng ở cửa phòng ngủ, ánh mắt mất mát yếu đuối. Trái tim Phác Xán Liệt không tự chủ hẫng một nhịp, hoá ra Biện Bạch Hiền thiếu cảm giác an toàn đến vậy.
"Anh thấy khát nên uống nước" Hắn buông cốc nước trong tay xuống, nhìn cậu đang loay hoay che giấu cảm xúc của mình.
"Ừm" Biện Bạch Hiền đáp, hai tay không ngừng chà hai góc áo ngủ "Tôi tưởng anh định rời đi."
Phác Xán Liệt bước tới trước mặt cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, để cậu vùi trong lồng ngực mình "Anh ở đây"
Biện Bạch Hiền cảm thấy khuôn mặt mình ẩm ướt, cậu trước giờ đâu yếu đuối đến vậy, nhất định là do mang thai nên hocmoon thay đổi mới thành ra như vậy.
"Đừng khóc" Phác Xán Liệt lau giọt nước mắt trên mặt cậu "Anh xin lỗi".
Anh xin lỗi vì trước giờ không để ý tới cảm xúc của em.
Anh xin lỗi vì không biết em thiếu cảm giác an toàn đến vậy.
Anh xin lỗi vì không nhận ra anh yêu em sớm hơn.
Cho tới khi hai người quay trở lại giường , đôi khi nghe tiếng nấc nhẹ của Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt quấn lấy cậu, hơi thở vấn vít đan xen. Tới khi hai người dứt nhau ra, hơi thở của Biện Bạch Hiền dần đều đặn, cậu quá mệt nên chìm vào giấc ngủ mãn nguyện. Một đêm ngon giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top