Chương 2
Biện Bạch Hiền là người song tính, trong thế giới này hiện tại không thiếu người song tính ẩn, bọn họ có cơ quan sinh dục bình thường như nam giới, nhưng lại có một hệ sinh sản của nữ giới. Tỷ lệ song tính mang thai sinh con tuy nhiên không cao, bởi vì không phải người đàn ông nào cũng chịu được cơn đau đẻ, hơn nữa quá trình mang thai của song tính cũng rất gian nan.
Biện Bạch Hiền không biết mình là song tính cho tới khi cảm thấy cơ thể bất thường nên đi khám và phát hiện mình mang thai. Cậu vốn bị hấp dẫn bởi những người đàn ông nam tính như Phác Xán Liệt, nhưng trước giờ cậu nghĩ là do tính hướng của bản thân chứ không phải do vấn đề trong cơ thể mình.
Mỗi ngày cậu thức dậy lúc sáu giờ sáng, ăn sáng và chuẩn bị bữa trưa, sau đó sẽ rời nhà đi xe bus đến tiệm bánh cậu làm việc. Điều kiện làm việc của tiệm bánh này không tốt như trước kia làm ở nhà hàng lớn của Phác Xán Liệt, tiệm bánh quy mô nhỏ, chỉ có cậu mà một thợ phụ. Tiệm bánh bán cả cà phê, ở cuối một con phố sầm uất trong khu dân cư đông đúc.
Biện Bạch Hiền xuống khỏi xe bus, đi bộ nửa trạm là đến nơi. Cậu đi cửa sau vào quán, bên trong có cậu thợ phụ đang quét tước dọn dẹp trước khi bắt đầu làm, nhìn cậu đến liền vui vẻ chào "Anh Bạch Hiền".
Cậu bé thợ phụ năm nay mới hai mươi tuổi, từ quê ra năm ngoái để học nghề, tính tình chịu khó nhưng hơi lắm mồm, thích hóng hớt, tên cậu ta là Phó Từ Duy.
Biện Bạch Hiền chào cậu ta, sau đó đi ra khu vực thay đồng phục bếp, cất đồ trong tủ cá nhân, sau đó đi ra chuẩn bị đồ bắt đầu làm bánh.
Tiệm bánh bắt đầu mở cửa lúc chín giờ, tất cả đều là bánh tươi, cậu sẽ bắt đầu làm từ bánh mì, sang tới các loại bánh ngọt. Một ngày sẽ có vài đơn khách đặt vào buổi chiều hoặc tối, sau khi làm xong bánh sẵn sẽ tới bánh đặt. Tay nghề của Biện Bạch Hiền rất tốt, căn bản cậu rất giỏi về làm bánh, sau khi tới đây làm cũng kéo thêm tương đối nhiều khách cho tiệm, vì thế bà chủ của quán rất coi trọng cậu.
Biện Bạch Hiền làm việc rất chăm chú, từ việc pha bột, nhào bột làm bánh, tới công đoạn cho bánh vào lò, từng việc đều rất tỉ mỉ và công phu. Ông trời cho cậu mọi thứ tầm thường, nhưng lại cho bàn tay có thể làm được rất nhiều mỹ vị trên đời.
Tới thời điểm tiệm bánh mở cửa, bên ngoài liên tục order bánh, số bánh cậu làm xếp đầy tủ mát dần vơi đi, số khác mới ra lò và trang trí lại tiếp tục được đưa ra. Biện Bạch Hiền yêu thích công việc này, mỗi khi làm đều rất chú tâm, thời gian vì vậy trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã tới cuối ngày.
Phó Từ Duy chống tay đứng cạnh bàn, nhìn tập giấy order của bên ngoài tiệm đã làm xong hết, thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ trên tường đã gần sáu giờ tối, chuẩn bị tới giờ tan làm.
Biện Bạch Hiền chẳng quản mình là dựng phu, mỗi ngày gần mười hai tiếng làm việc không nghỉ, cuối ngày mệt thở không ra hơi, ra hiệu cho phụ bánh dọn dẹp giúp mình, còn cậu ngồi nghỉ ở ghế.
Một lúc khi cậu định đứng dậy đi thay đồng phục chuẩn bị tan ca, một cậu nhân viên order ở tiệm chạy xuống dưới bếp bánh tìm Biện Bạch Hiền "Anh Biện , có người tìm anh".
Biện Bạch Hiền đang cởi đồng phục, tay hơi khựng lại. Nghĩ bằng đầu gối cậu cũng biết người đến là ai. Biện Bạch Hiền không có mấy bạn bè, đứa bạn thân duy nhất là Phùng Hiên đang đi làm công trường xa, cuối năm mới về, gia đình chẳng có ai tìm, người còn lại chỉ có Phác Xán Liệt. Cậu thay xong quần áo , gấp gọn để trong tủ, rửa chân tay rồi bước ra. Cậu đoán không sai, Phác Xán Liệt đang ngồi bên cạnh cửa uống một cốc cafe đen, bênh cạnh là miếng bánh red velvet cậu làm.
Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền đi ra, cười đứng dậy sải đôi chân dài bước về phía cậu. Hắn rất cao, chiều cao 1m83 đứng cao hơn hẳn Biện Bạch Hiền chỉ cao 1m7, vai ngang chân dài khiến xung quanh ai cũng phải nhìn theo hắn, quả thật là hạc giữa bầy gà.
"Sao anh tới đây?" Cậu vốn muốn hỏi sao hắn biết cậu ở đây, nhưng có vẻ quá thừa , hắn muốn gì mà lại không biết cơ chứ.
"Anh tới đón em. Em có mệt không?" Phác Xán Liệt nói, đưa tay định đón túi đồ trong tay cậu.
"Không cần đâu, tôi đi xe bus quen rồi". Biện Bạch Hiền đáp, cúi đầu chào rồi đi ra cửa.Dĩ nhiên người nọ đi theo cậu, hắn kéo tay cậu khi cậu vừa ra khỏi cửa tiệm
"Bạch Hiền, chúng ta cần nói chuyện. Nói chuyện xong rồi em hãy quyết định".
"Ông chủ Phác"
Biện Bạch Hiền giật tay mỉnh ra khỏi tay hắn , nghiêm túc lên tiếng "Vốn chuyện này không phải tôi quyết định là được.Chúng ta đến với nhau không có danh phận, hảo hợp hảo tan đi".
Phác Xán Liệt nghe cậu nói, nhìn thái độ dứt khoát của cậu, lại thấy cậu muốn rời đi, liền nắm chặt tay cậu kéo về phía xe của hắn, mở cửa ép cậu ngồi vào, dù Biện Bạch Hiền kháng nghị cũng không thể. Hắn đóng sầm cửa mặt cậu muốn thoát ra ngoài cũng không được, sau đó đi tới ngồi ở ghế lái, rồ ga phóng đi.
"Anh cho tôi xuống" Biện Bạch Hiền bịt miệng nhíu mày nói "Nhanh lên".
"Em bình tĩnh đi, chúng ta đến nơi yên tĩnh nói chuyện"Phác Xán Liệt đánh tay lái, khuôn mặt đã hoà hoãn đi nhiều."Tôi...anh có túi nôn không?"
Biện Bạch Hiền biết hắn là kẻ sạch sẽ, nhất định không chịu được người khác làm bẩn xe mình. "Túi nôn? Em buồn nôn sao?"
Phác Xán Liệt giật mình nhìn sang khuôn mặt tái mét của cậu, vội vàng dừng xe lấy trong hộc xe một chiếc túi đưa cho cậu"Cảm....ơn..... ụa....." Biện Bạch Hiền nôn khan, cúi mặt vào túi nôn mà oẹ, nhưng lại chỉ ra được chút dịch dạ dày. Phác Xán Liệt ngồi cạnh liên tục vuốt lưng cậu, nhìn cậu ọe chảy cả nước mắt vẫn chỉ có dịch dạ dày, trong lòng thoáng co rút đau đớn.
"Để anh đưa em đi khám."
Phác Xán Liệt cầm chai nước đưa cậu, lại đón lấy túi nôn từ tay cậu đi xuống xe tìm thùng rác vứt.Biện Bạch Hiền uống ngụm nước xong nhìn lại tay mình không thấy túi nôn của cậu đâu, lại thấy hắn bước xuống xe vứt rác, khuôn mặt không giấu nổi kinh ngạc. Kẻ mắc bệnh sạch sẽ như Phác Xán Liệt lại chủ động cầm túi cậu vừa nôn ra để đi vứt rác, chuyện gì đang xảy ra?Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn cho tới khi hắn trở lại trong xe, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu nhắc lại lời vừa rồi "Để anh đưa em đi khám"
"Tôi?"
Cậu suýt nói ra người nên đi khám là hắn mới đúng, nhưng nhớ ra hắn đang nói gì, cậu vội xua tay "Không cần đâu, tôi đói nên say xe. Chỉ cần về ăn no là đỡ rồi."
"Thật sao?" Hắn nghi hoặc nhìn cậu, dò xét nhìn khuôn mặt vẫn đang trắng xanh của cậu.
"Thật" Biện Bạch Hiền gật đầu như bổ củi "Phiền anh để tôi về ăn cơm."
"Vậy chúng ta đi ăn" Phác Xán Liệt nói xong liền rồ ga đi. Bởi vì sợ cậu cảm thấy khó chịu nên hắn vẫn mở cửa sổ trời. Biện Bạch Hiền chẳng còn đầu óc mà từ chối nữa, đành theo sự sắp đặt của hắn.Phác Xán Liệt ăn uống thanh đạm, hai người có khẩu vị khá giống nhau, vì vậy chọn một quán cháo trứng bắc thảo gần khu nhà Biện Bạch Hiền.
Quán rất đông, trong góc có một bàn trống, Phác Xán Liệt nắm tay cậu bước vào, cậu muốn níu tay mình ra, nhưng qua hai lần không được, lại ngại mọi người để ý nên cuối cùng mặc kệ hắn nắm tay mình.
"Em ngồi xuống đi" Hắn ngồi xuống đối diện cậu"Gần đây em gầy quá, có phải ăn uống không ngon miệng hay làm việc quá sức không?"
"Không có gì" Biện Bạch Hiền cúi đầu tránh ánh mắt hắn. Nhưng Phác Xán Liệt không để cậu trốn tránh hắn, hắn nắm tay cậu khẽ hỏi "Bạch Hiền, chúng ta bắt đầu lại được không? Không phải quan hệ như xưa."
Cậu nghe lời hắn liền ngẩng đầu, nhìn vào trong ánh mắt hắn tìm một tia không thật lòng. Trong ánh mắt đen sáng của hắn phản chiếu bóng hình cậu. Biện Bạch Hiền thoáng hoảng hốt, suốt năm năm qua ở bên hắn, cậu chưa từng nghĩ hắn sẽ nghiêm túc với mình
"Tôi nghĩ anh chỉ đang phản ứng theo thói quen thôi, chúng ta giữ mối quan hệ ấy quá lâu rồi, bây giờ chấm dứt nó anh có phần không quen."
Phác Xán Liệt lắc đầu, nụ cười của hắn chắc chắn và dịu dàng mà cậu chưa từng thấy "Không phải. Anh cũng từng nghĩ thế, nên anh mất ba tháng để thử bản thân mình và nhận ra anh yêu em. Bạch Hiền, anh muốn chúng ta nghiêm túc đến bên nhau."
Biện Bạch Hiền shock tới nỗi không thể khép miệng mình, nhất định có chỗ nào đó sai rồi. Cậu nhéo mạnh tay mình "Ui da..."
"Em làm gì thế?"Phác Xán Liệt vội giữ tay cậu, nhìn phần da đỏ ửng lên, vội đưa lên miệng thổi khẽ."Tôi xem có phải mình đang mơ không" Biện Bạch Hiền đáp.
Phác Xán Liệt nhìn cậu nghẹn họng, sau đó khẽ thở dài, hắn đặt tay cậu bao bọc trong lòng bàn tay mình "Xin lỗi đã để em chịu thiệt thòi. Lời anh nói là thật, anh cảm thấy bản thân không thể sống thiếu em".
Biện Bạch Hiền không nghĩ mình nhận được lời tỏ tình từ hắn trong một quán cháo đông đúc như thế này. Cậu cảm thấy dở khóc dở cười, có chút không chân thực. Cậu nhìn người phục vụ bưng hai bát cháo tới bàn mình, bàn tay nằm trong tay hắn khẽ rụt lại, cúi đầu nhỏ giọng "Chúng ta ăn đi, tôi đói rồi."
Phác Xán Liệt cười cười cọ nhẹ chóp mũi cậu, đặt bát cháo nóng hổi trước mặt cậu "Ăn đi".
Hai người không nói gì thêm nữa, Phác Xán Liệt nhìn bộ dáng thất thần của cậu, còn cậu mải đuổi theo những suy nghĩ mơ hồ của bản thân mình. Cậu không tin lời vừa rồi cậu nghe từ miệng hắn là lời tỏ tình có mơ cậu cũng không dám nghĩ.Cho tới khi ăn xong rời khỏi quán ăn, Biện Bạch Hiền như hồn lìa khỏi xác, ngơ ngơ ngác ngác đứng ở trên đường. Cậu níu tay áo người nọ, hỏi lại lần nữa "Anh nói anh muốn chúng ta nghiêm túc sao?
"Phác Xán Liệt nắm tay cậu, đưa lên miệng mình hôn khẽ "Em không cần quá vội vàng đâu, anh sẽ theo đuổi em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top