Chap 2: Thần, không còn gì để nói (2)

Thoáng cái, đã đến ngày phong tân Hoàng hậu.

Nghi thức long trọng, Khương Bích Lan vận bộ cung trang cầu kỳ, một màu đỏ cao quý, màu đỏ hoa lệ, màu đỏ đoan trang mà uy nghiêm. Quan tư lễ thực hiện nghi thức không chút sai sót, còn cậu chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn và duy trì trật tự ở ngoài đại điện.

Cậu đứng trên mái, đó là nơi có thể quan sát rõ toàn bộ hoàng cung. Có thể trông thấy thích khách, có thể trông thấy binh mã các lộ, cũng có thế trông thấy Hoàng hậu lộng lẫy trên lễ đài. Vẻ đẹp của nàng ấy, đủ khiến tất cả mọi người phải tự ti.

Bao gồm cả người đang đứng trên chỗ cao này - Biện Bạch Hiền.

Vẻ đẹp đó, quả thực khiến người ta ghen tị.

Nếu Biện Bạch Hiền có ý muốn Phác Xán Liệt sẽ xót thương cậu, cậu đã chết từ lúc bấy giờ rồi. Có làn gió thổi qua, thêm vài phần buốt giá, cậu nhìn về phía buổi đại lễ bên dưới, hai người họ tay trong tay. Cho dù cậu cố gắng không nghĩ ngợi nữa, nhưng vẫn không tránh được cảm giác quạnh hiu. Nơi biển người khó tới, một vai phụ, đang ngắm vai chính cô đơn.

Đám đông có vẻ khác thường, Biện Bạch Hiền lao tới trong chớp mắt, nỏ trâm độc của tên thích khách vừa giương, cậu đã vặn trật tay hắn, sau đó nhanh chóng điểm huyệt, cuối cùng áp giải hắn rời khỏi, ra bên ngoài mới giao cho Vương Nam, không hề gây ra bất cứ sự hỗn loạn nào.

Cả đội Ngự lâm quân không ai dám mở miệng, tin này truyền ra ngoài họ sẽ bị phạt tội không làm tròn chức trách, sợ rằng chém đầu vẫn còn nhẹ nhàng. Cậu cũng không nói gì, lặng lẽ quay lại vị trí cũ, vẫn chăm chú quan sát toàn cục như con sói cần mẫn.

Người người trong Ngự lâm quân đều mở to mắt, chỉ mong có thể lục soát cả con kiến đang bò qua.

Tối, cậu trở về phủ Tướng quân. Cả một ngày phải cảnh giác đề phòng, nói không mệt chắc chắn là nói dối. Trong phủ chỉ có một nô tì lần trước được đưa tới, cậu đặt tên là Biện Vi Vi, khiến cung nữ đó cảm động tới mức chỉ hận không thể dập đầu lạy ba cái.

Siết chặt tấm chăn mỏng trên giường, vẫn không sao ngủ được, cậu chăm chú ngắm nhìn ngọn nến cháy bập bùng trên bàn, cảm giác thế giới này quá mức tịch liêu.

Đột nhiên có tiếng động khe khẽ, Biện Bạch Hiền lập tức nắm chặt cung bạc bên gối, vừa xoay người đứng dậy đã bị một thân hình đè nặng xuống, sau đó ánh nến trên bàn cũng phụt tắt.

Người này toàn thân nồng nặc mùi rượu, vô cùng thô bạo xé tan y phục của cậu. Chỉ là hơi thở này, cậu nhận ra là của hắn. Cậu không phải không vui mừng ngạc nhiên, chỉ là thấy có chút mông muội, dường như không tin vào mắt mình. Người này... bỏ lại tân Hoàng hậu mới sắc phong, chạy đến đây làm gì?

Hắn không để cậu phải nghi hoặc hồi lâu, chẳng hề làm bước dạo đầu, tiến sâu vào cơ thể cậu. Còn cậu, rõ ràng đã hoàn toàn thích nghi với hắn.

Phác Xán Liệt thỏa mãn rên rỉ vài tiếng. Cơ thể này lúc nào cũng vậy, dù hắn chỉ cần dùng một tay chạm nhẹ, cậu đã có những chuẩn bị thích hợp chào đón hắn.

Lực ở tay hắn hoàn toàn không có chừng mực, lưu lại vài vết mờ trên làn da của cậu. Cảm nhận được sự phối hợp của người phía dưới, hắn càng điên cuồng hơn, như đang phát tiết gì đó, cánh tay to rộng của hắn như muốn nghiền nát hàng lông mày của cậu. Cậu rên khẽ, cuối cùng không chịu nổi gạt tay hắn ra, hắn lại dùng sức áp chế cậu dưới thân, lực càng mạnh hơn, giọng nói mơ hồ: "Ta còn tưởng ngươi không biết đau là gì!"

Biện Bạch Hiền không biết vì sao hắn tức giận, nỗ lực phối hợp cùng hắn để giảm bớt đau đớn.

Hắn đứng dậy, ép cậu mở miệng, đem một viên thuốc màu đỏ ấn vào, dùng sức bắt cậu nuốt xuống, quay người mặc quần áo chỉnh tề rời đi.

Đến, thần không biết quỷ không hay, đi, cũng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có Biện Bạch Hiền ôm tấm chăn mỏng ngồi trước đầu giường, cơ thể nóng bừng dần nguội lạnh, trống rỗng khôn cùng.

Cậu thắp lại ngọn nến, nhìn chằm chằm thứ ánh sáng trên bàn, sau đó nhắm mắt ngủ.

***

Lúc trước Phác triều hai phe phân tranh, một số nước lân bang thừa cơ gây rối, nay đại cục ốn định, đương nhiên phải xử lý chuyện biên cương. Vì thế, Biện Bạch Hiền không ở trong cung thường xuyên, cậu thường ở ngoài biên ải, chỉ có trên những bức quân hàm từ xa chuyển về kinh mới không ngớt những nét chữ của cậu.

Tháng thứ hai, truyền đến tin Khương Hoàng hậu mang thai, triều đình trên dưới vui mừng khôn xiết, Biện Bạch Hiền ngồi trong doanh trại ngoài biên cương ngắm nhìn tấm thiếp màu đỏ, bên trong có kèm mật chỉ phải công hạ Lạc Liêu. Cậu chỉnh tề ngồi trong trướng lớn, nghĩ về người ở phương xa... lúc này chắc hắn đang rất hạnh phúc.

Người có tình... cuối cùng cũng thành thân thuộc.

Quân hàm qua lại thường xuyên, chữ viết của hắn ngắn gọn mà súc tích, Biện Bạch Hiền thường nhớ lại lần đầu hắn hỏi cậu đầy mê hoặc: "Có phải ngươi thích ta?"

May thay cậu không có nhiều thời gian nhung nhớ, ngoài biên ải bão cát rất lớn, khí hậu không ổn định, ốm là chuyện rất xa xỉ đối với cậu. Thế nên, cậu học cách tự bảo vệ mình, học cách tự chăm sóc mình, học cách kiên cường, cũng học được sự trầm tĩnh. Trước mặt các thuộc hạ của mình cậu luôn là một người tính toán kỹ càng. Nhưng trong số các nước lân bang, Liêu Thành là lớn nhất. Biện Bạch Hiền vốn định dùng kế vây hãm, ngăn thương gia vào thành, vây một năm rưỡi sẽ bắt đầu ra tay, để có thể giảm số lượng hy sinh đến mức tối thiểu. Giờ nếu muốn dùng Liêu Thành làm quà chúc mừng tiểu Hoàng tử, thời gian không thế chậm trễ được nữa.

Liêu Thành địa thế hiểm yếu, nếu chỉ có quốc vương Phan Lập Hồng thì không đáng sợ, có điều...

Biện Bạch Hiền lặng lẽ lật xem cuốn sổ trong tay, đó là tư liệu về tướng Long Bình của Liêu Thành. Người này không ham tửu sắc, được lòng quân sĩ, dụng binh như thần. Khi Phác Xán Liệt và Phác Xán Oanh tranh đấu, hắn chi dựa vào vỏn vẹn gần mười vạn binh lực trong tay lập ra Liêu Thành, đưa Phan Lập Hồng lên làm vua.

Người này vô cùng cơ trí, hắn đã tính toán đường lui cho Liêu Thành khi Phác Xán Liệt đánh bại Phác Xán Oanh. Hiện nay lương thảo trong thành đầy đủ, dùng kế "dĩ dật đãi lao"1, bởi đại quân của Biện Bạch Hiền từ xa tới, cần dùng số lượng lương thảo khổng lồ. Hơn nữa nếu luận địa hình, chắc chắn không thể am hiểu bằng đối phương.

Biện Bạch Hiền phân tích hậu quả bẩm báo Phác Xán Liệt, nhận được sáu chữ hồi âm: "Không tiếc bất cứ giá nào!"

Ngữ khí quyết tuyệt, mệnh lệnh không thể làm trái, bất cứ giá nào?

***

Biện Bạch Hiền mật lệnh phó tướng Thành Đào quản lý toàn bộ việc quân. Hai người bí mật bàn bạc đến đêm, Thành Đào vẻ mặt ưu sầu nhìn cậu rời khỏi quân doanh.

Biện Bạch Hiền vốn định đi hành thích Long Bình, nhưng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Thủ vệ Liêu Thành sao có thể phát hiện ra cậu , nhưng cậu tìm khắp phủ Long Bình mấy giờ, cũng không thấy bóng dáng người đó. Sau đấy mới biết hắn ở trên tường thành, đi tuần cả đêm.

Hắn cũng nghe qua danh tiếng Biện Bạch Hiền, biết rõ lần này đối phương tình thế bắt buộc, tuy đã chuẩn bị gần ba năm, nhưng thắng bại vẫn rất khó đoán. Nói không lo lắng, là nói dối.

Biện Bạch Hiền ở đứng trên đường cách thành hơn hai dặm đợi hắn, từ canh ba nửa đêm đến tận khi trời sáng.

Cậu quan sát địa hình, tuy Phong hỏa Liên hoàn tiễn bị bẻ thành đai kim loại thô cứng đeo bên hông, nhưng cậu tự tin khi kiệu đi qua, trong chớp mắt sẽ bắn chết hắn, hơn nữa cậu còn có thể đào tẩu một cách suôn sẻ.

Nhưng... hắn cưỡi ngựa đi qua.

Biện Bạch Hiền hơi lúng túng, cho dù có nhanh hơn nữa, cũng không thể dùng Phong hỏa tiễn bắn chết hắn, ngựa cũng vẫn còn nguyên.

Thế nên, lần đầu tiên, kế hoạch ám sát của cậu thất bại.

Nhưng không sao, cậu an ủi bản thân, đến phủ hắn thăm dò.

Long phủ quả thực không có quá nhiều thủ vệ, Biện Bạch Hiền điều tra tứ phía nơi này, may lại đúng lúc nửa đêm, có cỏ cây che bóng. Cậu yên lặng nấp trong bụi cỏ trước cửa sổ phòng hắn, trong lúc vừa định lắp Phong hỏa Liên hoàn tiễn, có thứ gì đó mát mát bò lên chân.

Biện Bạch Hiền cúi đầu nhìn thấy một con rắn 'xanh xanh đỏ đỏ, đang khè cái lưỡi về phía mình. Lúc ấy, cậu không nghĩ được gì hết, hét lên một tiếng giữa Long phủ nhỏ bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: