Chương 8

Trong tai nghe Kim Mân Thạc nói bóng nói gió, cố gắng moi nguyên nhân khiến tâm trạng của hắn không tốt, Phác Xán Liệt không đáp lại một câu, cũng không chuyên tâm nghe Kim Mân Thạc nói.

Hồi tưởng đến vừa mới nhìn qua cậu ta, mái tóc chải ngay thẳng, tây trang vừa người, gương mặt ưu việt bức người tản ra lạnh lẻo, cùng cậu ta đêm hôm đó hoàn toàn không có chỗ nào giống.

Đêm hôm đó cậu ta . . . . . .

Trong đầu hiện lên chính là kích tình đêm hôm đó, cậu ta hấp dẫn liếm láp đầu ngón tay hắn, một lần lại một lần phun ra rên rỉ mê người, cùng với mình tham lam đòi hỏi thân thể trắng nõn.

Cho rằng đã sớm quên, nhưng tất cả xảy ra trong đêm hôm đó phảng phất khắc thật sâu vào trong lòng, chỉ cần một khi va chạm, liền không cách nào ức chế mãnh liệt tuôn ra.

Cho đến khi Kim Mân Thạc rời khỏi chỗ ngồi, Phác Xán Liệt mới phát hiện, mình thiếu chút nữa bóp nát ly rượu trong tay.

Phác Xán Liệt cười khổ buông ly rượu trong tay ra, ngẩng đầu liền thấy được cậu.

Cậu ngồi bên mấy người đàn ông mặc đồ tây, nhìn dáng dấp như đang bàn công việc.

Qua không bao lâu, Phác Xán Liệt nhíu lông mày, là nghi ngờ cậu ta sao ? Người bên cạnh cậu ta tựa hồ ngồi hơi gần cậu, hơn nữa bàn tay người nọ dường như cọ qua thân thể cậu --

Nắm chặt quả đấm, Phác Xán Liệt cơ hồ muốn từ chỗ ngồi đứng dậy, xông lên phía trước kéo bàn tay người kia ra. Khi hắn phát hiện ra ý nghĩ của mình, Phác Xán Liệt mới phát giác mình quá mức tham muốn giữ lấy -- người con trai mình mới biết.

Khi Phác Xán Liệt kinh ngạc với phản ứng của bản thân, đồng thời, một đầu khác đột nhiên nổi lên một trận xôn xao, hắn thấy người đó đứng dậy, gẩy ống quần, mà nơi đó đang có một mảng lớn nước đọng.

Mặc dù đưa tới xôn xao nhưng vẻ mặt vẫn duy trì bình tĩnh, tao nhã hữu lễ khom người xin lỗi với người cùng bàn, sau đó cậu ta xoay người rời khỏi quầy bar.

Trong nháy mắt đó, trực giác Phác Xán Liệt liền muốn đuổi theo.

Nhưng hắn ngưng ngạnh sanh bóp chết phần vọng động này.

Không đơn thuần bởi vì bọn họ cùng là đàn ông, nguyên do là quan hệ kia không được cho phép, tình huống bản thân hắn rõ ràng hơn ai hết -- hắn và người đó vốn không có bất kỳ liên quan !

Một khi đuổi theo hậu quả không phải hắn có thể gánh chịu là được.

Phác Xán Liệt mím môi, tâm trạng không tốt lắm giờ phút này lại càng tệ tới cực điểm.

Nắm lấy chai rượu, đem rượu rót vào trong ly tựa như muốn phát tiết tất cả cảm xúc, hung hăng uống vào trong bụng.

Đến khi Kim Mân Thạc trở về, nhìn qua cho rằng Phác Xán Liệt rất giống như có thù với rượu, vẻ mặt âm u uống rượu giải sầu.

Không thể nào ? Cậu mới rời đi mấy phút đồng hồ mà thôi, tâm trạng Phác Xán Liệt liền trở nên tệ hơn nữa sao ?

.

.

" Bạch Hiền, tài liệu chuẩn bị xong chưa ? Đi thôi. "

Biện Bạch Hiền từ màn hình máy tính ngẩng đầu, hoàn thành kiểm tra sau cùng, cậu gật đầu với câu hỏi của Lộc Hàm, tắt hình ảnh máy tính đi.

" Vậy thì đi. "

Hành trình hôm nay là phải đến báo cáo công ty Bách Thái của Đài Loan, để lấy được hợp tác tương lai, người tham dự ngoại trừ cậu và Lộc Hàm, còn có hai giám đốc bên phía bên kia.

Xe lái vào cao ốc thương mại, thông qua người bảo vệ xe tiến vào bãi đậu xe dưới đất.

Phòng xử lý việc ở Bách Thái từ tầng mười bốn đến mười sáu, bọn họ đến nơi phục vụ tầng mười bốn, tiếp theo nhân viên phục vụ đưa bọn họ đến phòng họp tầng mười sáu.

Tham dự hội nghị trừ người mua hàng, quản lý, còn có bốn nhân viên liên quan.

" Quý công ty Phác tổng --" Sau khi trò truyện, Hướng Dực Thiên mở miệng hỏi thăm.

" Xin lỗi, Phác tổng ngài ấy tạm thời có một hội nghị không dự không được, đợi lát nữa mới có thể đi vào, chúng ta trước tiên có thể bắt đầu. " Quản lý mua hàng nói, rồi bảo một nhân viên khác tắt đèn.

Ánh đèn vừa tắt, liền đặt bút lên hình ảnh chiếu từ máy tình, đem hình ảnh phóng lên tấm màn màu trắng.

Hội nghị lần này Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm chịu trách nhiệm một phần báo cáo, nói rõ bộ phận thiếu sót gì để quản lý kịp bổ sung.

Sau khi Biện Bạch Hiền kết thúc, đến Lộc Hàm tiếp nhận, lúc này cửa phòng họp lặng lẽ mở ra.

Đi tới là một người đàn ông cao lớn, bởi vì ánh đèn mờ mờ nên không rõ khuôn mặt. Hắn ra dấu tay ý bảo cứ tiếp tục báo cáo, sau đó lặng yên không một tiếng động ngồi vào chỗ.

Mặc dù ngồi im lặng nhưng người đó vẫn tản ra cảm giác tồn tại mãnh liệt.

Người đi vào chính là Phác tổng trong miệng quản lý sao, Biện Bạch Hiền không phải thích để ý, cho đến khi -- hình ảnh cắt, ánh sáng chợt lóe rồi biến mất để cho cậu thấy rõ mặt vị "Phác tổng" kia.

Trong nháy mắt đó, tâm trạng dao động để cho cậu cơ hồ không khống chế được đứng lên.

Là hắn, là người đàn ông kia --

Người đàn ông cậu cho rằng căn bản không thể gặp lại !

Sao biết được lại ở chỗ này lần nữa đụng phải hắn ? Cậu vẫn cho người đàn ông kia không ở tại chỗ này, nếu không cũng sẽ không đến khách sạn ở, không nghĩ tới bọn họ cùng một thành phố --

Trong tai cũng nghe không lọt báo cáo của Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền ngoại trừ người đàn ông kia cái gì cũng không thể suy tư.

Có lẽ cậu nên thấy may mắn, ánh đèn không rõ che đậy tất cả vẻ mặt của cậu, sẽ không có ai phát hiện cậu kỳ lạ.

Ánh đèn sáng lên, Biện Bạch Hiền theo bản năng cúi đầu.

" Hướng quản lý, về chi tiết hợp tác, tôi nghĩ cần giải thích rõ ràng. " Phác Xán Liệt mỉm cười, hắn cũng không có chú ý tới Biện Bạch Hiền, cùng Hướng Dực Thiên và quản lý đi vào một ... phòng họp khác.

Thanh âm của hắn vẫn trầm ổn có lực như trong trí nhớ Biện Bạch Hiền --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top