Chương 7
Cũng bình thường không có dấu vết khác biệt.
Sáng sớm bảy giờ, khi đồng hồ báo thức vang lên, Biện Bạch Hiền như trước tắt chuông báo thức, đứng dậy rửa mặt.
Không có lược cả tóc toán loạn rủ xuống, để cho cậu thoạt nhìn so sánh với độ tuổi của mình trẻ hơn, hơi thở cũng giảm bớt lạnh lùng không thích người đến gần.
Biện Bạch Hiền mặc vào áo sơ mi, theo bản năng nhìn bản thân trong gương, tầm mắt rơi vào vị trí xương quai xanh, một tháng trước nơi đó từng có một dấu hôn rõ ràng.
Một đêm cuồng loạn, lưu lại dấu hôn ở đó.
Bàn tay cài nút áo chậm lại, cậu không tự chủ đưa tay xoa xương quai xanh của mình, mặc dù nơi đó đã không tồn tại dấu vết nào, nhưng Biện Bạch Hiền đôi khi vẫn cảm thấy trên đó còn lưu lại dấu hôn của người đàn ông kia.
Ngày đó cậu kéo thân thể trở về nhà trọ, da thịt đau buốt, còn có nửa người dưới đau nhói, để cho cậu có khoảng hai ngày không cách nào xuống giường.
Mãi cho đến khi tình trạng giảm bớt, Biện Bạch Hiền mới phát giác, trên người mình gắn đầy dấu hôn.
Những dấu vết chưa từng biến mất trong khoảng thời gian này một lần lại một lần nhắc nhở cậu, cậu và người đàn ông xa lạ kia từng ôm hôn, cậu thậm chí ngay cả tên người kia cũng không biết.
Không biết tại sao, Kim Chung Nhân cũng không tìm cậu gây phiền phức.
Đầu ngón tay dưới da thịt ấm áp khiến Biện Bạch Hiền có chút hoảng hốt, trí nhớ đêm hôm đó mặc dù mơ hồ hỗn loạn, nhưng cậu vẫn thủy chung nhớ được, người đàn ông kia rất dịu dàng.
Đối mặt với cậu kích cuồng đòi hỏi, người đàn ông kia thủy chung chưa từng tổn thương cậu. Suốt một đêm người đó thủy chung hưởng ứng cậu không có chút nào tiết chế khẩn cầu, trấn an thân thể bởi vì tác dụng của thuốc mà cuồng loạn.
Những dấu hôn kia do hắn dịu dàng để lại.
Nhưng những dấu vết đó biến mất, thứ duy nhất liên quan giữa cậu và người đó cũng không tồn tại, ngoại trừ nhớ lại chứ dấu vết kia đã không còn.
Nên quên đi đêm hôm đó, bao gồm chuyện cậu bị đàn ông ôm, cậu cũng nên đều quên mất, nhưng Biện Bạch Hiền phát giác bản thân làm không được.
Cậu đã từng muốn quên người đó, nhưng --
Cậu không muốn . . . . . . Không muốn quên người đó.
Cho dù nhớ lại đêm hôm đó nhưng cậu vẫn không muốn quên.
Biết rõ bọn họ sẽ không gặp mặt lại . . . . . .
Nhắm mắt lại, Biện Bạch Hiền thu tay, cậu nhanh chóng cài nút áo, đeo cà vạt, chải tóc, hoang mang trên mặt cậu cũng từ từ biến mất.
Bước ra khỏi nhà trọ, Biện Bạch Hiền trên mặt chỉ còn lại lạnh lùng quen thuộc.
.
.
Bước ra khỏi phòng ăn, Phác Xán Liệt vừa mới tiễn khách hàng, cùng thư ký của hắn Kim Mân Thạc trở về xe.
Kim Mân Thạc khởi động xe, Phác Xán Liệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế thở dài, thân thể dựa vào lưng ghế đằng sau.
" Liệt, mệt mỏi sao ?" Kim Mân Thạc đẩy gọng kính bạc trên sống mũi, chuyển xe rời khỏi bãi đậu xe.
" Không có gì. " Hắn mỏi mệt không phải do công việc.
" Thấy cậu gần đây mệt mỏi, xảy ra chuyện gì sao ?"
Kim Mân Thạc và Phác Xán Liệt sau khi vào công ty mới biết, ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới, cậu và Phác Xán Liệt cũng là bạn bè.
" Không có chuyện gì. " Phác Xán Liệt cũng không muốn đem chuyện phiền lòng nói ra khỏi miệng, vấn đề như vậy không phải nói ra khỏi miệng là có thể giải quyết.
" Vậy đi uống một ly, như thế nào ? Thả lỏng một chút cũng tốt. " Kim Mân Thạc không hề hỏi nữa ngược lại cười cười nói.
Mặc dù Phác Xán Liệt không nói, nhưng Kim Mân Thạc biết Phác Xán Liệt có chuyện giấu trong lòng. Nếu không nói, ít nhất để cho hắn thay đổi một chút tâm tình cũng tốt.
Mặc dù cùng Phác Xán Liệt là bạn tốt, nhưng Phác Xán Liệt đối với cậu vẫn giữ khoảng cách, ngoại trừ công tác ở ngoài, Phác Xán Liệt rất ít nói về chính mình.
" Cũng tốt. " Phác Xán Liệt nhún vai, chẳng tỏ rõ ý kiến mà nói.
Kim Mân Thạc đánh tay lái, quay xe lại, đem xe chạy nhanh đến quán bar "Dạ Thành" bọn họ thấy trên đường.
Đẩy cửa "Dạ Thành" ra, đây là quán bar nổi tiếng nhất thành phố, tối nay vẫn không còn chỗ ngồi, mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng vẫn còn rất nhiều người lấy nơi đây để mua say mà quên mất thực tế.
" Chậc, rượu này thật nóng. " Kim Mân Thạc chặc lưỡi hít hà nhìn Phác Xán Liệt uống xong một ly Whiskey, nhìn dáng dấp tâm tình của hắn quả thật rất không tốt.
Phác Xán Liệt không nói gì, chẳng qua là đưa tay ngăn tháo cà vạt.
Biết hắn đã lâu nhưng Kim Mân Thạc còn chưa có nhìn qua dáng vẻ này của Phác Xán Liệt, hắn là người khó lộ tâm tình ra ngoài, xử lý công sự từ trước đến giờ tĩnh táo trầm ổn, dù vấn đề khó giải quyết ra sao, hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết, nhìn dáng dấp xem ra hắn gặp vấn đề khó giải quyết sao.
Kim Mân Thạc còn đang suy nghĩ phải nói thế nào với Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt đột nhiên không chút báo động trước đứng lên. Vẻ mặt kinh ngạc rõ ràng đến người bình thường cũng nhìn ra được.
" Sao, thấy người quen à ?"
Theo ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn lại, Kim Mân Thạc nhìn thấy trước mặt đều là xa lạ, để cho cậu không khỏi buồn bực, đến tột cùng là ai có thể khiến Phác Xán Liệt mất đi tỉnh táo thường ngày.
Bàn tay nắm ly rượu thật chặt, Phác Xán Liệt ngồi trở lại trên ghế, vẻ mặt vừa trở lại đạm mạc thường ngày .
" Không có ai, chẳng qua là nhìn lầm thôi. "
Bình thản chỉnh sửa thanh âm, để cho Kim Mân Thạc căn bản nghe không được vế sau.
Mặc dù chỉ ngắn ngủi thoáng nhìn, nhưng Phác Xán Liệt đã có thể xác nhận, cậu ta chính là người con trai một tháng trước mình ôm.
Hắn sớm cho mình đã quên lãng người kia.
Sau đêm hôm đó, hắn đã có ý định quên chuyện mình đã ôm một người con trai. Một tháng này, hắn chưa từng nghĩ đến người con trai kia, hắn cho là đêm hôm đó không lưu lại trên người kia bất cứ dấu vết gì.
Nhưng tối nay gặp lại được cậu, Phác Xán Liệt mới phát giác, hắn chưa từng quên người kia -- nếu không phải như thế, lần nữa nhìn thấy cậu, cũng sẽ không tự khiến mình rung động mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top