Chương 6 (H)

Bàn tay Phác Xán Liệt có chút dừng lại, hắn không phải là trời sanh đồng tính luyến ái, cho dù bị Biện Bạch Hiền trêu chọc nổi lên dục vọng, nhưng món đồ gần giống mình Phác Xán Liệt vẫn có chút chần chờ.

Biện Bạch Hiền nhìn chăm chú Phác Xán Liệt, mặc dù bị dục hỏa trêu chọc nhưng cậu lại như cũ cắn môi dưới của mình, không muốn mở miệng lên tiếng khẩn cầu.

Thấy trên môi cậu dần dần có vết máu, Phác Xán Liệt đột nhiên phát giác Biện Bạch Hiền kiêu ngạo và quật cường, cho dù vào giờ này khắc này dục vọng khiến cậu gần như hỏng mất, cậu vẫn bướng bỉnh kiêu ngạo như mèo hoang, không chịu buông tha chút xíu tự ái của mình.

Nếu ở một loại tình huống khác gặp cậu, dáng vẻ này sẽ khiến hắn yêu thích ? Phác Xán Liệt tim đập mạnh và loạn nhịp.

Đối với người con trai xa lạ trước mắt, ngoại trừ dục vọng còn nhiều thêm những thứ khác, muốn thăm dò, muốn hiểu rõ . . . . . .

Biện Bạch Hiền đột nhiên rời đi tầm mắt, đôi môi hé mở phun ra thở dốc nóng rực, cậu níu chặt ra giường, khó nhịn đong đưa thân thể nóng bỏng.

Nhìn khuôn mặt đỏ hồng xem ra tràn ngập thống khổ, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng thở dài.

Nhưng Biện Bạch Hiền không nghe thấy thanh âm thở dài kia, càng không nghe được trong thở dài mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ và -- đầu hàng.

Đang ở lúc Biện Bạch Hiền cho rằng mình sẽ bị dục hỏa đốt người hành hạ đến chết, một bàn tay ấm áp quấn chặt lấy phân thân cậu, Biện Bạch Hiền cả người run lên, nhanh chóng giải phóng trong tay hắn.

Biện Bạch Hiền cấp tốc thở hổn hển, cậu nhìn Phác Xán Liệt, trong mắt lộ ra không khó hiểu.

" Tôi cho là . . . . . . "

" Ta đã nói rồi, mặc dù ta không phải gay nhưng ta muốn ôm cậu. " Tìm kiếm đạo lý, không có hối hận, không có ghét, ngược lại mang theo dịu dàng.

Nghe tiếng nói trầm thấp phảng phất xuyên thấu dục vọng, rung động trái tim của Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền từ từ vươn hai tay ra hướng đến Phác Xán Liệt, đầu ngón tay của cậu, thần thái của cậu, vẻ mặt của cậu phảng phất cũng mang theo hàng phục, giống như một con mèo nhỏ tìm được chủ nhân, khẩn cầu chủ nhân ôm vào lòng.

" Ôm tôi . . . . . . " Cậu thở khẽ than nhẹ.

Phác Xán Liệt cúi người xuống không chút do dự hôn cậu, răng môi quấn quanh tàn sát bừa bãi, giống như biểu thị công khai quyền sở hữu của mình cường ngạnh mà thô bạo.

Nhưng Biện Bạch Hiền hoan nghênh hắn xâm nhập, thân thể cực nóng chạm vào Phác Xán Liệt ấm áp cọ xát, dục hỏa không bởi vì giải phóng quá một lần mà dừng, ngược lại thiêu đốt mãnh liệt hơn.

Nhưng chưa đủ như vậy, còn chưa đủ.

Hắn đưa tay dò vào trong áo ngủ Biện Bạch Hiền, thăm dò thân thể của cậu, vuốt ve mỗi một tấc da thịt của cậu, cảm giác đầu ngón tay cứng rắn đồng thời tiếp xúc da thịt mềm mại.

Phác Xán Liệt đem chất lỏng trên tay, dò tạo hậu đình Biện Bạch Hiền, phát hiện dị vật xâm lấn, Biện Bạch Hiền không tự chủ được cong người lên.

Bởi vì tác dụng của thuốc, nụ hoa phấn hồng rực rỡ của Biện Bạch Hiền không hề khô khốc, mà giống như cánh hoa dính nước vì ngón tay của hắn mà nở rộ.

Thành trong ướt át xoắn chặt ngón tay Phác Xán Liệt, theo hắn mỗi một lần tiến vào, thối lui, mà thật chặt mút lần.

Biện Bạch Hiền hô hấp dồn dập hơn, cậu không tự chủ được giãy dụa thắt lưng. Nhưng còn chưa đủ, ngón tay của hắn, không thể thỏa mãn trống rỗng trong cơ thể.

" . . . . . . Không đủ . . . . . . Còn . . . . . . Không đủ . . . . . . " Biện Bạch Hiền cuồng loạn lắc đầu, khóc ròng lên tiếng.

Cậu không có chút nào ý thức nhỏ giọng lẩm bẩm, để cho Phác Xán Liệt rút tay ra, hắn cởi đai lưng cột áo tắm xuống, quần áo vốn mỏng manh nhanh rơi xuống trên giường, Phác Xán Liệt chính là đã toàn thân trần truồng.

Đem dục vọng của mình ngẩng cao chống đỡ ở cửa vào của Biện Bạch Hiền, hắn nâng mông Biện Bạch Hiền, dục hỏa cứng ngắc để cho hắn không có bất kỳ chần chờ, Phác Xán Liệt động thân một cái, xỏ xuyên qua nụ hoa Biện Bạch Hiền, đem mình thật sâu vùi sâu vào trong cơ thể Biện Bạch Hiền.

Đột nhiên kích thích đánh tới, Biện Bạch Hiền rên rỉ lên tiếng, phân thân cũng chợt tới đau đớn cao trào, nhưng trong cơ thể còn có dục vọng đang reo hò thỏa mãn.

" Nữa . . . . . . Sâu một chút . . . . . ." Biện Bạch Hiền trong miệng không tự chủ nhẹ lẩm bẩm thúc giục.

Lý tính khi bị xỏ xuyên trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, Biện Bạch Hiền bị dục hỏa đốt người thống trị hoàn toàn, tri giác duy nhất là hơi nóng trong cơ thể di động, còn có dục vọng sâu không thấy đáy của mình .

Giống như đáp lại lời Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt kéo hai chân Biện Bạch Hiền ra, mở rộng, để cho hắn thẳng tiến, càng thêm xâm nhập sâu vào người Biện Bạch Hiền.

" . . . . . . Nữa . . . . . . Nhiều một chút . . . . . . Cho ta . . . . . ."

Mặc dù thân thể đã từng đợt co rút, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn tham lam đòi hỏi, giống như mèo con không biết nói mớ, không ngừng phun ra lời yêu cầu làm người ta yêu thương .

Suốt cả đêm, cho đến khi mặt trời lên cao --

.

.

Ánh mặt trời từ cửa thủy tinh rọi vào, không có rèm cửa sổ che dấu, ánh sáng dịu dàng chiếu vào hai người trên giường.

Biện Bạch Hiền mở mắt, chỉ là một động tác đơn giản đứng dậy, eo liền truyền đến đau đớn làm người ta khó có thể chịu được.

Biện Bạch Hiền cắn răng, nhịn bật ra rên rỉ.

Bởi vì trúng thuốc mê nên đầu có chút choáng váng, nhớ lại đêm qua cuồng loạn, từng chút từng chút trở lại trong đầu Biện Bạch Hiền.

Cậu nhớ được, bản thân không biết thẹn liêm sỉ yêu cầu một người đàn ông xa lạ ôm cậu, cũng nhớ được là mình dụ dỗ người kia, không ngừng phun ra lời không chịu nổi . . . . . .

Cậu từ từ ngẩng đầu, nơi này là gian phòng trong khách sạn, mà đêm qua người đàn ông ôm cậu giờ phút này đang ngủ bên cạnh.

Thân thể của cậu đã được dọn dẹp sạch sẽ, mặc áo ngủ màu trắng, trên người khô mát, không nhìn thấy dấu vết hoan ái kích cuồng đêm qua.

Ánh sáng rơi vào trên người đàn ông, trên mặt nghiêm túc để lại bóng râm, cằm của hắn còn mới vừa nhô ra râu ria, trên mặt có dấu vết ngủ chưa sâu.

Đêm qua cậu mặc dù thoát khỏi Kim Chung Nhân, nhưng vẫn rơi vào trong tay người đàn ông này.

Nhưng ngoài ý muốn chính là, giờ phút này trong lòng cậu bình tĩnh, tìm không được một tia hối hận.

Cậu cũng không hối hận để cho người đàn ông xa lạ này ôm cậu.

Nhưng cậu mang đến phiền toái cho người đó sao, người đàn ông kia từng nói qua, hắn không phải là gay.

Biện Bạch Hiền cũng không phải, mặc dù bên cạnh thủy chung có nhiều đàn ông theo đuổi cậu, nhưng Biện Bạch Hiền cũng không cho là bản thân là gay.

Nhưng cậu lại để cho hắn ôm, mặc dù là trúng thuốc quan hệ, nhưng giờ phút này cậu vẫn thấy nên dứt khoát.

Cậu biết mình nên rời đi.

Cậu không hy vọng người đàn ông kia tỉnh lại, cho dù cậu thiếu người đàn ông kia một lời xin lỗi, nhưng Biện Bạch Hiền không biết làm sao đối mặt người đàn ông kia.

Biện Bạch Hiền chịu đựng nửa người dưới đau đớn đứng dậy, thấy quần áo đặt ở trên ghế bên giường thuộc về mình, sau khi mặc xong, cậu xoay người lại nhìn người trên giường.

" Xin lỗi. " Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói, vừa nói vừa lặng lẽ rời khỏi phòng.

Trong nháy mắt khi cánh cửa khép lại, Phác Xán Liệt vốn nên ngủ say nhưng mở mắt ra.

Thật ra sau khi Biện Bạch Hiền tỉnh, Phác Xán Liệt cũng đã tỉnh, nhưng hắn làm bộ như mình đang ngủ.

Hắn rõ ràng biết, đêm qua, chẳng qua là hắn nhất thời chệch đường ray, hắn và người đó không cùng tuyến đường, qua một đêm này sau này không còn liên quan.

Mặc dù ôm người con trai kia, nhưng hắn không phải là gay, kết quả này đối với bọn họ mà nói không phải tốt nhất sao.

Bên trong gian phòng phảng phất còn lưu lại mùi vị người kia, nhàn nhạt trôi qua chóp mũi, giống như đang nhiễu loạn suy nghĩ của Phác Xán Liệt.

" Như vậy tốt nhất . . . . . ."

Phác Xán Liệt lầm bầm lầu bầu nhưng không có phát giác, trong âm thanh của hắn mang theo một chút -- tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top