Chương 5

Hắn cúi đầu nhìn người trong ngực, mắt của cậu nửa khép, hai gò má bởi vì tác dụng thuốc mà đỏ hồng động lòng người, môi hé mở không ngừng thở dốc phun ra tinh tế, áo sơ mi bị xé bỏ che dấu không được xương quai xanh cùng làn da trắng nõn trơn nhẵn.

Phác Xán Liệt dao động suy nghĩ không nên có trong đầu, cho dù người con trai trong ngực đẹp hơn nữa thì thế nào, cậu là đàn ông, còn mình không thể nào động lòng với một người đàn ông.

Đưa thân thể nóng hổi đặt lên drap trải giường, Phác Xán Liệt biết chuyện sau đó hắn không giúp được gì, đi tới trước bàn, từ cặp công văn lấy ra văn kiện của mình.

Lửa nóng dục vọng kéo dài giày vò thân thể Biện Bạch Hiền, cậu khát vọng, khát vọng người đàn ông xa lạ kia, như dáng vẻ vừa rồi hắn ôm mình.

Khát vọng nóng bỏng khiến cơ thể cậu trống rỗng.

Da nóng hổi giống như sắp bị cháy, cậu cần phải có người đến giúp cậu giảm bớt nóng bỏng khó chịu này.

Cậu chuyển động đầu, thấy đèn bàn chiếu xuống bóng lưng rộng rãi, khẩn cầu vươn tay. Lời yêu cầu cơ hồ sẽ phải bật thốt lên.

Nhưng Biện Bạch Hiền tự ái không cho phép, cậu không thể mở miệng trước, hung hăng cắn môi dưới, cho đến khi trên môi chảy máu cậu vẫn không có phát hiện.

Thật . . . . . . đau khổ . . . . . .

Biện Bạch Hiền kéo quần áo của mình ra, vải vóc mềm nhẹ bao trùm trên da thịt nóng hổi, cậu không cách nào nhịn được thống khổ. Nhưng ngoại trừ khẽ động quần áo, cậu yếu ớt căn bản không làm được.

Người càng ngày càng nóng, từng giọt từng giọt ăn mòn lý trí của cậu, từng giọt từng giọt tê dại ý chí của cậu . . . . . .

" Cứu . . . . . . Tôi . . . . . . " Biện Bạch Hiền yếu ớt than nhẹ . " Nóng quá . . . . . . nóng . . . . . . Thống khổ . . . . . . Cứu . . . . . ."

Bật ra thở dốc trong miệng , cậu thậm chí không có cách nói cho hết lời.

Trên giường truyền đến thanh âm mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn ầm ĩ đến Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt quay đầu lại, nhìn thân thể trên giường lui thành một đống.

Ít nhiều gì cũng nghe thanh âm rõ ràng truyền đến, Phác Xán Liệt buông văn kiện trong tay ra, tiếp tục như vậy hắn căn bản không có biện pháp chuyên tâm.

Hắn đến phòng tắm cầm lấy khăn lông, lấy nước lạnh thấm ướt, đi tới bên giường, đem khăn lông đặt lên trên trán Biện Bạch Hiền.

Khăn lông truyền đến lạnh lẽo, mang đến cảm giác thoải mái nhưng đối với nỗi thống khổ nóng bức trong người không có bất kỳ trợ giúp.

Phác Xán Liệt đặt kỹ khăn lông, lập tức xoay người rời đi, nhưng người trên giường tựa hồ không lĩnh tình chấp nhận khăn lông của hắn, đẩy khăn lông ra, bắt được tay của hắn.

" Đừng . . . . . . Đi . . . . . ."

Biện Bạch Hiền cử động để cho Phác Xán Liệt hơi ngẩn ra, hắn kinh ngạc khi thấy tay người kia đang nắm truyền lại hơi nóng, dừng lại bước chân muốn rời đi.

Mái tóc vốn được cắt tỉa chỉnh tề, theo cậu giãy giụa mà rủ xuống trán, tròng mắt đen từ trước đến giờ không có nhiệt độ, hôm nay bởi vì thuốc hành hạ mà trở nên giống như sương mù, khuôn mặt xinh đẹp, cơ hồ ngay cả đàn ông cũng không cách nào kháng cự ngọt ngào mê người này.

" Đừng . . . . . . Đi . . . . . ."

Nhìn vào tròng mắt ướt át phảng phất muốn van xin, Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Nhíu lông mày, Phác Xán Liệt vì mình phản ứng bản thân không giải thích được, vì sao rõ ràng biết người trước mắt là đàn ông, mình đối với cậu ta vẫn . . . . . . Có phản ứng ?

Bắt lấy bàn tay Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền phảng phất nghe được thanh âm lý trí vỡ vụn trong đầu.

Bản năng thay thế tất cả, trong dục hỏa cuồng nhiệt đốt cháy, bao kiêu ngạo tự ái của cậu bị triệt để thiêu hủy hầu như không còn.

Cậu đem bàn tay Phác Xán Liệt đưa tới gần môi mình, giống như mèo con liếm láp ngón tay Phác Xán Liệt.

Đầu ngón tay truyền đến cảm giác như giật điện, khi đầu lưỡi cậu liếm lên ngón tay, một cỗ tê dại ngứa ngáy kích thích xông vào trong cơ thể, lay động dục vọng của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt là một người biết khống chế bản thân, hắn từ trước đến giờ luôn có thể nắm trong tay tất cả mình muốn. Mà người con trai trên giường lại làm cho hắn phá lệ.

Hắn biết người đó là đàn ông, nhưng Phác Xán Liệt không có rút về tay mình.

Thật . . . . . . Động lòng sao ?

Phác Xán Liệt vắt lông mày lên, nhìn chăm chú người trên giường lộ ra yếu ớt, vai hắn chậm rãi giãn ra, nghi ngờ trong mắt biến mất.

Hắn ngồi bên giường, mắt nhìn xuống Biện Bạch Hiền từ từ đi xuống thân thể. Phác Xán Liệt rút tay về, để cho Biện Bạch Hiền nhìn vào mắt hắn.

"Mặc dù . . . . . . Tôi không phải gay . . . . . ." Thấy trong mắt Biện Bạch Hiền chợt lóe kinh hoảng rồi biến mất, Phác Xán Liệt từ từ nhếch môi mỉm cười. " Nhưng tôi muốn ôm cậu. "

Âm cuối tan biến tại trong môi Biện Bạch Hiền, hắn ngăn lại cánh môi Biện Bạch Hiền, đôi môi từ từ hé mở, hắn tìm được đầu lưỡi rồi mới trêu chọc dục vọng của cậu, hoàn toàn đoạt lại tất cả quyền khống chế.

Còn chưa đủ . . . . . . Cậu còn muốn cuồng nhiệt hơn, sâu hơn nữa . . . . . .

Đáp lại nụ hôn của Phác Xán Liệt, dục hỏa trong cơ thể theo Phác Xán Liệt thân thể gần sát càng ngày càng dâng cao, Biện Bạch Hiền đưa tay ôm lấy đầu hắn.

Ngón tay cắm vào mái tóc Phác Xán Liệt còn mang theo một chút ướt át, không tự chủ được dán thân thể gần hơn, vặn vẹo mong mỏi tiếp xúc gần hơn.

Cảm giác được Biện Bạch Hiền vội vàng, Phác Xán Liệt di động bàn tay, xẹt qua trước ngực cậu, bụng dưới, da thịt nhạy cảm chỉ có đơn giản tiếp xúc, trong cổ Biện Bạch Hiền liên tiếp bật ra rên rỉ.

Dưới ánh đèn mờ mờ yên tĩnh trong phòng, có thêm tiếng rên rỉ mỏng manh càng thêm mê người, khiến thân thể Phác Xán Liệt căng thẳng.

Phác Xán Liệt trượt đôi tay, cởi nịt quần Biện Bạch Hiền, cũng giải phóng dục vọng nóng hổi bị trói buộc bởi quần áo.

Nhận thấy được nửa người dưới của mình tiếp xúc đến không khí, Biện Bạch Hiền khẽ run lên, phân thân của cậu đã sớm đứng thẳng, dưới tác dụng của thuốc, đầu mũi nhọn run rẩy phiếm nước mắt giống như xót thương khẩn cầu chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top