Chương 4

" Cậu là ai ? Tại sao chạy vào đây ?" Giọng người đó trầm ổn không lộ vẻ kinh hoảng, tựa hồ trong phòng mình nhiều hơn một người bình thường.

Người đàn ông mới từ phòng tắm đi ra, lọn tóc ẩm ướt nhỏ giọt nước, xuống trên trán lỗ tai, cũng yếu dần đối với tròng mắt quá mức sắc bén, đường viền cương nghị, lộ ra mùi vị nam nhân thành thục cổ áo tắm màu trắng được mở lộ ra chính là lồng ngực cường tráng trơn nhẵn.

Hắn đưa mắt nhìn Biện Bạch Hiền ngồi dưới đất, con ngươi như mực không có nhiều tâm tình, cho dù trên người chỉ mặc áo tắm, toàn thân người đàn ông vẫn tản ra hơi thở run nghiêm khác không thể xâm phạm.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, trong lòng Biện Bạch Hiền cả kinh, chẳng lẽ là Kim Chung Nhân tìm tới sao ?

" Cậu là ai ?" Người đàn ông hô, tầm mắt vẫn ngó chừng Biện Bạch Hiền không tha.

"Xin hỏi anh có thấy một người con trai ? Tuổi chừng hai mươi lăm, màu tóc mỏng, dung mạo tuấn tú. . . . . ."

Biện Bạch Hiền phát giác ánh mắt của hắn khẽ mị lên, cậu không khỏi níu chặt y phục của mình.

" Cậu và cậu ta có quan hệ gì ?"

" Cậu ta là tình nhân của tôi, ầm ĩ một chút không được tự nhiên cho nên chạy ra. " Giọng Kim Chung Nhân vẫn duy trì bình tĩnh hữu lễ.

Không phải . . . . . .

Biện Bạch Hiền lắc đầu, cũng không dám lên tiếng phản bác.

Đừng giao ra tôi. Biện Bạch Hiền lấy tròng mắt không tiếng động khẩn cầu.

Nhưng người đàn ông rời đi tầm mắt.

" Tôi không thấy. "

Cơ hồ đang lúc tuyệt vọng, Biện Bạch Hiền nghe được người kia nói.

" Thật không ? Cám ơn. "

Biện Bạch Hiền nghe được tiếng bước chân Kim Chung Nhân rời đi, trong lòng thủy chung treo lo lắng rốt cục để xuống.

" Cám ơn. " Biện Bạch Hiền mở miệng, nói với người đàn ông xa lạ.

Phác Xán Liệt đánh giá người con trai trước mắt, cậu bây giờ không có tâm tình trêu chọc phiền toái, nhưng khi cậu nhìn vào tròng mắt kia, những lời đó liền tự nhiên ra khỏi miệng.

Phác Xán Liệt nhíu lại ấn đường, trong bụng không vui mới gặp gỡ người con trai này đã có thể ảnh hưởng quyết định của hắn.

" Nếu xong, xin rời đi." Phác Xán Liệt lãnh đạm nói.

" Tôi . . . . . . sẽ rời đi. " Đang muốn vịn cửa đứng lên, nhưng đang khẩn trương đi qua, ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể bùng cháy mạnh hơn, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt trên mặt cậu, thân thể vốn đứng lên, lại ngã trở về mặt đất.

" Đứng cũng không được sao ?" Phác Xán Liệt có chút không kiên nhẫn hỏi, đưa tay bắt lại Biện Bạch Hiền.

" Đừng đụng tôi !" Biện Bạch Hiền tránh được tay hắn, cậu hiện tại làn da quá nhạy cảm, dục hỏa nóng rực đang thiêu đốt trong cơ thể cậu, cậu gánh không được hậu quả khi đụng chạm.

Cho đến lúc này Phác Xán Liệt mới phát giác trên mặt Biện Bạch Hiền phiếm đỏ, màu sắc không tự nhiên, còn có vẻ mặt khó chịu của Biện Bạch Hiền.

" Cậu trúng thuốc sao ?"

Nhưng Biện Bạch Hiền chẳng qua cảnh giác nhìn hắn.

" Yên tâm đi, tôi không phải gay, đối với cậu tôi không có nửa điểm hứng thú. " Phác Xán Liệt vung lên mái tóc ẩm ướt trên trán, thản nhiên nói.

Là cái dạng này sao ?

Có lẽ dung mạo người đàn ông kia ngay thẳng cùng với khí chất nghiêm nghị, mặc dù trong lòng còn có chút hoài nghi, nhưng Biện Bạch Hiền bất tri bất giác buông lỏng cảnh giác.

Phác Xán Liệt đi về phía cậu, không có chút nào báo động trước bế lên.

" Cậu vậy chắc không đi nổi, trước hết lên giường nghỉ ngơi chờ khỏe hẳn đi rời đi. "

Va chạm thân thể khiến làn da nóng hổi nhạy cảm của Biện Bạch Hiền có cảm giác, trong miệng cậu không tự chủ được bật ra một tiếng than nhẹ.

Thanh âm than nhẹ ngắn ngủi nhưng mê người, khiến thân thể Phác Xán Liệt chấn động, vốn bình tĩnh không có cảm xúc giờ nổi lên sóng gợn.

~~~~~~~~~~

Chương này hơi ngắn a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top