Chương 32: This song I sing for My Baek


Biện Bạch Hiền ngồi từ xa tất nhiên cũng nhìn thấy đệ đệ, đệ ấy quả thực rất nổi bật, là hai anh em sinh đôi, nhưng cậu so với đệ ấy, có lẽ chỉ là cái bóng.

Cho nên, nếu có một sự lựa chọn, giữa cậu và đệ, người ta chắc chắn chọn đệ.

Ai cho phép cậu buồn? Ai cho phép? Rồi sau này lớn lên, họ tiến sâu hơn, kết hôn, sinh con...nếu cậu cứ như thế này, chẳng phải tự xây mồ chôn mình sao?

Bạch Hiền ơi là Bạch Hiền...mau mau thoát khỏi cái hố đó đi!!!

-"Hey..."

Tiếng Hùng cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Hiền.

-"Hey!"

Cậu nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ.

-"Ngây người thế...xấu hổ với bạn quá!"

Bạch Hiền cười.

-"Xấu hổ gì đâu, cũng chỉ là một trận bóng thôi mà, có gì quan trọng...mình lại thích chiến thuật của bạn, rất độc đáo"

Hùng ngại:

-"Bạch Hiền rất là biết an ủi người khác nhé, xuống căng tin uống nước đi..."

-"Ừ..."

Lúc cậu bước xuống các bậc khán đài, tay cậu ấy đặt sẵn sau lưng, nếu cậu có ngã, cậu ấy có thể phản xạ ngay lập tức...

Cậu ấy chắc không thể ngờ, hành động lịch thiệp đơn giản vừa rồi, đã khiến bản thân bị vào danh sách đen của ai đó!

Chỗ nào có Phác Xán Liệt, chỗ đó người đông như kiến, lúc cậu bước vào căng tin cũng vậy, Biện Thái Hanh đi theo thấy nhức cả mắt, cậu khoác tay anh; cậu muốn bọn chúng biết, anh ấy...chỉ là riêng của cậu.

Cậu tiến tới chiếc bàn tỷ tỷ đang ngồi với trai lạ, người này, cũng được ra phết.

-"Huynh..."

-"Thái Hanh!"

Bạch Hiền quay sang Hùng, giới thiệu:

-"Anh em sinh đôi với mình..."

Hùng vẫy tay chào Thái Hanh:

-"Hai anh em giống nhau thật đấy, cùng rất xinh..."

-"Người ta đã bảo là anh em sinh đôi thì tất nhiên phải giống rồi, nói thừa"

Xán Liệt bổ sung, rất không lịch sự.

-"Mọi người uống gì mình gọi?". Hùng hỏi.

Xán Liệt đã lên tiếng:

-"Chị ơi cho bọn em hai nước soda, một nước cam..."

Đoạn, cậu hất hàm với Hùng, bạn nam Lý 1 hiểu ý, gọi một cacao. Biện Thái Hanh há hốc:

-"Anh Xán Liệt, anh chuyển sang uống soda từ bao giờ thế?"

-"Ừ, nghe nói uống soda nhiều tốt cho sức khỏe..."

Xán Liệt đáp bừa, Thái Hanh nhanh nhảu:

-"Chị ơi em cũng uống nước soda, cho bọn em ba nước soda, một cacao..."

Hùng không muốn chơi trội, nên cũng gọi theo ba người kia, rốt cuộc bốn người cùng uống soda.

Cuộc trò chuyện của bốn bạn ý khá là vui vẻ...bạn Hùng thì tự nhiên quá, có gì muốn nói riêng, quay sang bạn Bạch Hiền nói nhỏ vào tai...bạn Bạch Hiền thấy hay ho, mặt đỏ ửng, môi cười chúm chím, lại quay sang, thầm thì vào tai bạn Hùng, phía đối diện, hai con người kia đã sắp điên luôn!

Khác với Phác Xán Liệt yên lặng, Biện Hanh lên tiếng:

-"Ê, hai người kia, có gì mà thủ thỉ thủ thỉ thế, chia sẻ với chứ...các người tình tứ cũng phải nể nang chứ..."

Biện Hiền ôm bụng cười, cố gắng lắm mới cất tiếng:

-"Đệ, chuyện này đệ không hiểu được đâu..."

Hùng cũng nghiêng ngả:

-"Hay mình giờ đi xem đi..."

Bạch Hiền lập tức gật đầu, hai người nhanh chóng đi trước, Thái Hanh vẫy chào, nhìn sang bên cạnh phát hoảng:

-"Anh Xán Liệt, anh sao vậy?"

-"Không có gì, chị ơi tính tiền cho em với!"..."Về thôi Thái Hanh, anh cũng tới giờ thi bơi rồi..."

.......................

Phác Xán Liệt thi môn của mình xong, giành giải Ba, cũng không ở lại chia vui với các bạn, cậu nhanh chóng chạy ra sân vận động, nơi diễn ra phần thi chạy dài.

Khán giả cổ vũ cho phần thi này cũng chẳng có mấy người. Nhưng đúng như cậu dự đoán, cái thằng lớp Lý 1 đó nó đã lảng vảng ở đây.

Lớp trưởng Toán 2 hớt hải chạy tới, gọi bạn:

-"Hùng, Hùng, hình như thầy tổng phụ trách gọi cậu, có việc gì gấp lắm!"

-"Vậy sao?"

-"Nhanh lên, không thầy đợi, cậu biết thầy nóng tính mà..."

Mặt Hùng ngắn tũn, liếc về phía trước một cái, bất đắc dĩ trở về trường.

Lúc đầu, khoảng cách của Biện Bạch Hiền với các đối thủ là con số 0. Sau dần, tiếng còi vang lên, một loạt đã vượt lên trước cậu.

Một cơ số phút sau...

Có bạn đã về tới đích, các bạn khác cũng gần về tới...mà bản thân cô, mới được 400m thôi mà tưởng sắp ngất rồi, đúng là cái tội lười suốt ngày đọc truyện ở nhà, bây giờ mới phải trả giá đắt.

Ngồi xuống nghỉ một lát.

Lại đứng dậy...hôm nay, dù có phải bò cậu cũng nhất định phải về được phía đó ghi tên điểm danh cho lớp...cả lớp thi đấu vất vả, không thể vì cậu mà tụt hạng.

Biện Bạch Hiền cố đứng dậy,bước từng bước khó khăn.

-"Hít thở sâu vào!"

Có tiếng quát, cậu nhìn sang bên cạnh...lớp trưởng làm gì ở đây cơ chứ?

-"Lớp sợ cậu bỏ cuộc làm giảm thành tích nên tôi đại diện tới đây giám sát!"

Biện Hiền vừa thở vừa nói:

-"Cậu...yên...tâm...mà...về...đi...có...chết...tôi...cũng...về

...tới ... đích"

Xán Liệt cười:

-"Ai mà tin được..."

Cậu mệt tới mức, chẳng thèm tranh luận với cậu ấy, dùng hết sức tiến về phía trước!

Nhìn cậu tái nhợt tái nhạt, ai đó xót...nếu mà không có người giám sát, chắc cậu vác cậu chạy về cho xong. Biện Bạch Hiền cứ như thế này, tối mới tới đích mất.

Một đoạn, Xán Liệt bảo:

-"Biện Bạch Hiền, hàng sáng cậu có đánh răng không thế?"

Cậu quay sang, ngây thơ nói:

-"Có..."

-"Thế sao mà hôi thế, tôi ngồi cạnh cậu mà không thể chịu nổi, hôi không thể tả được..."

Biện Hiền vừa thẹn vừa tức:

-"Hôi sao cậu còn ngồi cạnh tôi...sao không xin chuyển chỗ..."

-"Thì tôi là tôi tốt thế đấy, tôi sợ các bạn lớp mình chịu khổ, rồi loan tin bêu xấu cậu, nên tôi quyết định ngồi cạnh giữ bí mật cho cậu...."

Cậu quay sang, nhìn biểu cảm của cậu rất là đáng thương, cậu lí nhí:

-"Hôi thật à?"

-"Ừ, hôi...cả áo quần cậu nữa, cả người cậu nữa, không hiểu cậu có giặt không, hàng ngày có tắm không mà cậu cứ tới lớp là có mùi hôi rình cả lên!"

-"Rất là kinh tởm cậu biết không? !!!"

Người cậu thích thầm không thích cậu, cậu cũng chẳng cần; đằng này cậu ấy còn thấy rất kinh tởm cậu...một nỗi chua xót dâng lên trong lòng, Biện Bạch Hiền buồn chán, cậu cố gắng bình tĩnh mà không thể...cảm giác mũi cay xè, nước mắt đã chực rơi ra...

Không, cậu không muốn khóc trước mặt cậu, không bao giờ.

Cậu cố chạy lên phía trước, cố chạy thật nhanh...

-"Biện Bạch Hiền, tôi còn chưa nói hết, cậu chạy cái gì vậy? Đợi tôi..."

Mặc cho Phác Xán Liệt ở sau đuổi theo, cậu vẫn chạy, chạy tới bán sống bán chết, cậu không muốn nhìn thấy cậu, cậu thấy tổn thương, thấy đau lòng...

...

Chẳng mấy chốc, Bạch Hiền cũng về tới đích, ghi danh với thầy; chính cậu cũng không thể ngờ, bản thân mình có thể chạy nhanh tới vậy.

Cậu lau nước mắt, vội vàng đi, giờ phút này, cậu chỉ muốn về nhà, rúc vào chăn...

Mà lại bị tên khốn nạn đó lôi vào cái khe tường ở sân vận động. Nhìn thấy cậu ấy nước mắt tèm nhem, cậu phát hoảng:

-"Bạch Bạch, sao vậy Bạch Bạch?"

Cậu không thèm nói, quay đi. Cậu cầm lấy cằm cậu ấy, quay về phía mình.

-"Thôi, Xán Liệt xin lỗi..."

Bạch Hiền tức:

-"Hôi cơ mà...hôi thì đứng đây làm gì?"

Lớp trưởng Toán 2 phì cười:

-"Tôi là giúp cậu mà không cảm ơn thì thôi..."

-"Hả..."

-"Tôi vốn tưởng cậu sẽ chạy theo đánh tôi cơ, ai ngờ lại chạy trước tủi thân thế này...Bạch Bạch của tôi lớn thật rồi, hiền dịu quá đi..."

Cậu đưa tay, lau nước mắt, mồ hôi cho cậu ấy. Cậu vẫn vậy, luôn thích sửa sang tóc tai cho cậu ấy.

Mà cậu cứ lau, nước mắt cậu ấy lại cứ chảy...

-"Thôi mà, Xán Liệt xin, Bạch Bạch là thơm nhất quả đất...Bạch Bạch dùng sữa có mùi hương rất tươi mát..."

-"Bạch Bạch đừng giận tôi nữa nhé..."

Cái mặt cậu phụng phịu, làm đủ trò, Biện Hiền có cố cũng không giận nổi, rốt cuộc cũng cười...

-"Quay ra đằng sau?". Xán Liệt nói.

-"Làm gì?"

-"Cứ quay ra đi..."

Bạch Hiền quay ra, một lát đã thấy tóc mình được tém gọn gàng, cậu ngạc nhiên:

-"Không có lược mà cũng làm được hả?"

Xán Liệt gõ đầu cô:

-"Cậu ngốc quá! Tôi bảo này, hôm nay, lúc cuối tổng kết, tôi có đóng góp một tiết mục...cậu nhớ phải ra xem đó..."

-"Ừ..."

-"Thề đi!"

-"Thề."

-"Được rồi!"

-"Quan trọng lắm sao?"

-"Ừ!"

..............................

Lễ tổng kết, trao giải xong xuôi, nhưng số người tham dự vẫn đông. Bởi lẽ, vẫn còn một tiết mục nữa, của hotboy nổi tiếng!

Cậu bước lên khán đài, đảo mắt nhìn qua, xa quá, cậu không thấy cậu ấy, nhưng cậu tin, cậu ấy đang ở phía đó, dõi theo cậu.

Nhạc nền du Bạch Hiền, giọng cậu trầm ấm:

"This song I sing for My Baek. He is so stupid but I still want to say: Bach Bach – You are the love of my life!!"

Từng lời hát du Bạch Hiền, say đắm lòng người, giọng cậu, đầy ngọt ngào truyền cảm:

You are the love of my life

I knew it right from the start

The moment I looked at you

You found a place in my heart.

.....

You are the love of my life

And I thank god I'm alive

To spend my lifetime with you

You are the love of my life.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top