Chương 7 : Bắt đầu
- Đ..đứa bé..là..của..Chanyeol..
Tiếng nói của cậu nhỏ dần khi nói đến tên của hắn. Hiện tại tâm trí của cậu nặng trĩu 1 tầng. " Làm ơn, Sehun à, đừng im lặng như vậy mà ". Cậu khao khát muốn nghe giọng nói anh ngay lúc này. Sự im lặng này nó như đang dày vò lấy tâm can của cậu
Từ từ ngẩn đầu để nhìn anh. Đôi mắt của cậu đã ngập tràn hơi nước, chỉ trực lăn dài trên gương mặt xanh xao của cậu
- Sehun à~
Anh vẫn đứng đó. Nhìn cậu, không nói 1 lời nào. Chuyện này đổi với anh là quá sức tưởng tượng, không thể tin mà. Nhưng. Nó là sự thật
- Lâu chưa?
- Nae.?
- ...
- A..em..em nghĩ cũng được 4 tuần..
- Chanyeol nó biết chưa?
Cậu khẽ lắc đầu, thở dài khi anh nhắc tới hắn
- Em...em chưa nói cho Chanyeol. Em không biết mình phải làm sao nữa..hức..Hunnie à~..anh..cũng biết Chanyeol..anh ấy rất ghét em..
- VẬY TẠI SAO LẠI SẢY RA CHUYỆN NÀY? EM GIẢI THÍCH SAO ĐÂY?
Cậu khẽ giật mình khi tự dưng Sehun lại hét lên như vậy. Rồi cậu từ từ kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong cái đêm định mệnh đó
Sehun thở dài, đặt những viên thuốc lên bàn rồi ngồi vào ghế đối diện với cậu.Đôi mắt rõ ràng đang toát lên vẻ thất vọng. Thật sự, nhìn anh như thế sao trong lòng cậu thấy vô cùng có lỗi với anh và không hiểu sao cậu chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy anh mà an ủi
1 khoảng thời gian dài im lặng nữa lại trôi qua. Vẫn là anh xé tan bầu không khí đó
- Đêm qua... có phải em đi với Chanyeol ?
Cậu thẫn thờ nhìn anh. Sao anh có thể biết được chứ
- Đừng giấu anh? Em nói dối không giỏi như thế đâu
- Em...
-...
- Đêm qua khi anh về... Chanyeol đã tới...
- Chanyeol có làm gì em không ?
- Không...không có gì, chỉ là...là...
- Byun Baekhyun... Em không tin tưởng anh sao ?
- Không...Sehun anh rất tốt với em. Nhưng em xin anh, đừng hỏi em cái gì vào lúc này... em, thật sự không thể nói...
Anh tiếp tục thở dài, dựa lưng ra phía sau
- Vậy, em định thế nào ? Đứa bé sẽ lớn dần lên, em không thể dấu mãi được. Chẳng lẽ em định để đứa bé không có cha sao? Chanyeol nó có trách nhiệm phải biết chuyện này
- Khi nào bụng to, em sẽ xin nghỉ ở công ty. Em nghĩ em sẽ về lại chùa và xin ý kiến của sư cô... có lẽ... sư cô sẽ giúp em...
- Vậy còn Chanyeol ?
- Anh biết mà Sehun. Anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận đứa bé...hmm~...vì Chanyeol...Vô cùng ghét em.
- Em có biết, một mình sinh con như thế sẽ rất vất vả không ? Anh không yên tâm để em đi đâu.
-Sehun, đừng tốt với em như thế ...em..em không xứng...chỉ cần anh đừng nói chuyện này với ai , đặc biệt là Chanyeol là em vui rồi
-Chậc. Sao em lại cứng đầu như vậy chứ
Anh đập mạnh tay xuống bàn, tức giận đứng lên rồi đi thẳng ra ngoài. Để lại cậu một mình.
Cứ ngỡ Sehun sẽ đi luôn nhưng sẩm tối anh lại quay lại và xách theo một đống đồ lỉnh khỉnh vào theo
-Sehun...anh...mua gì mà nhiều thế này ?
- Nhìn trong tủ lạnh của em xem còn thứ gì ăn được không ngoài mấy chai nước. Bây giờ em đang mang thai, ăn nhiều vào một chút. anh có mua cả sữa nữa
-Umm~em...em tự mua được mà
- Anh có mua chút đồ ăn cho em. Em ăn đi, anh pha sữa cho
Anh hí hoáy xếp đồ vào tủ lạnh, vừa quay lại nói với cậu. Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm khắc, như sợ cậu không nghe lời ấy
Anh bày đồ ăn ra 2 tô lớn. 1 cho cậu và 1 là của anh. Còn cậu thi ngồi nhìn anh, bỗng nhiên anh lại gần và đưa tô thức ăn cho cậu
- Em xem thơm không này, ráng ăn hết đi nha
- Umm~...Ọee...Umm~
Vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ từ thức ăn, trong bụng cậu lại cồn cào hẳn lên, cậu lấy tay che miệng và chạy vào bồn rửa bát và nôn khan, thứ dịch lỏng khó chịu lại trào ra. Thật phiền phức.
Thấy vậy, anh đặt 2 tô thức ăn xuống bàn và chạy lại phía cậu. khẽ vuốt nhẹ lưng cậu. miệng hòi liên tục
- Không sao chứ Baekhyun! Làm sao bây giờ ?
Cậu đưa tay xua xua tỏ ý không sao. Anh nhanh tay rót nước và đưa cho cậu. Cầm cốc nước cậu cảm ơn anh và chạy nhanh ra khòi phòng khách, như muốn chốn lũ thức ăn kia
-Ya...Byun Baekhyun. Từ từ thôi , chạy như thế ngã thì biết làm sao . Em đang mang thai đấy
-Nhưng em không thể ngửi mùi đó, chúng thật kinh khủng
-Thôi được rồi, anh pha sữa cho em, ngồi nghỉ 1 lát đi
Nói rồi anh lại chạy vào bếp. Khi quay trở lại trên tay anh đã có 1 ly sữa bốc khói
- Cảm ơn anh, Sehun
Khi xong xuôi mọi việc, anh mới ra về. Anh dặn dò cậu đủ thứ hết. Cậu biết ơn anh vô cùng
Sáng hôm nay Sehun đến đón cậu. Anh không cho cậu đi xe buýt nữa. Vừa tới công ty cậu xuống xe thì đã thấy hắn đang tiến về phía cậu. Nắm lấy tay cậu .
- Đi theo tôi
- Buông tay cậu ấy ra
...end chương 7...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top