Chương 6 : Sehun
- B..Baek à~ Ya..t..tỉnh lại cho anh.. aizsss~
Anh lập tức đỡ lấy cậu khi cậu chưa kịp khuỵu xuống. Anh lay nhẹ người cậu. Cảm nhận được hơi nóng thoát ra từ cơ thể cậu. Anh biết và nhanh chóng bế phốc cậu lên rồi chạy thẳng lên phòng của cậu
Đặt cậu nằm trên giường, kéo chăn cẩn thận. Đôi lông mày của anh trau lại nhìn cậu và khẽ thở dài
- Sao lại sốt cao như vậy. Không lẽ cả đêm qua cậu ấy không ở nhà sao ?
Nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt trắng bệch, nóng bừng của cậu. Thật sự mà nói. Bản thân trong lòng anh thấy đau vô cùng khi nhìn thấy cậu như thế. Chẳn lẽ cảm giác này là ....
Anh nhẹ lắc đầu. Anh không muốn ý nghĩ trong đầu mình làm hại tới cậu. Đứng bật dậy, anh quyết định vào bếp chuẩn bị thuốc thang, thức ăn cho cậu. Nhưng trước hết anh nghĩ mình nên tìm 1 lý do nào đó để nói với anh quản lí sao hôm nay lại không tới công ty. Nhấc điện thoại lên và quay số
- Hyung...hmm~em... hơi mệt hmm~hyung cho em... nghỉ hôm nay nha?
- ....
- Không cần đâu, em uống thuốc rồi. Mai sẽ khỏe lại thôi
- ....
- Nae..thank you hyung
Nói thật chứ tài diễn kịch của Oh Sehun là vào hạng cao thủ trong EXO đấy. Mới diễn có chút chút mà anh Manager đã tin sái cổ rồi. Cũng phải, anh là cỗ máy nhảy không thể không chiều chuộng hơn 1 chút khi gặp vấn đề về sức khỏe, dù rất nhỏ
....11h50'....
- Hmm~
Cậu mệt nhọc cựa quậy thân người ê ẩm, nặng trịch. Lơ mơ nhìn xung quanh, cố lê mình để tựa vào thành giường phía sau
- Cạch-
- Baekhyun..em sao rồi, khỏe lại chưa?
- S..Se..Sehun..sao anh lại..
- Em không cần biết chuyện đó. Bây giờ thì nói cho anh biết, đêm qua em đã đi đâu?
- E..em..em ở.. nhà
Mọi lời nói dối luôn là thất bại khi cậu nói chúng với anh. Sehun nhìn cậu nghi ngờ. Đôi mắt anh xoáy sâu vào mắt cậu, chờ câu trả lời
- Ờ..e..em..em đến nhà 1 người quen. Ừ.. ngủ qua đêm ở đó, tại...
- Thôi được rồi, anh biết rồi. Giờ thì theo anh ra ăn 1 chút gì đó rồi uống thuốc
Cậu định chần chừ, nhưng tự dưng trong bụng lại cảm thấy đói cồn cào. Chắc hẳn bé con cũng đòi ăn thật rồi
Anh nhẹ nhàng dìu cậu lại bàn ăn. Ở đó đã có 1 tô cháo nghi ngút khói. Thơm ngào ngạt. Không ngờ anh cũng biết nấu ăn đấy chứ
- Sehun..anh..không tới công ty sao ?
- Hãy cảm ơn anh vì cả ngày hôm nay anh sẽ chăm sóc em. Giờ thì ăn hết tô cháo đó cho anh
Cậu nhìn anh cười trìu mến. Anh tốt với cậu quá. Nhưng tại sao Chanyeol hắn ta lại không thích như vậy. Bởi vì hắn đặc biệt ghét cậu
Thật kì lạ, sao cảm giác buồn nôn lại không đến với cậu khi cậu ăn tô cháo này, phải chăng bé con thật sự nghe lời cậu rồi, không hành hạ cậu
nữa
- Cháo ngon chứ?
- Nae
- Anh chỉ sợ mặn thôi. May quá. Em ăn nữa đi chứ?
- Dạ thôi. Em..no rồi
- Vậy thì uống thuốc
- Th..thuốc sao.. ?
Cậu sững lại khi nghe anh nói đến thuốc. Cậu không thể uống chúng. Không thể
Sehun đặt cốc nước ấm trước mặt cậu. Nở 1 nụ cười phải gọi là vô cùng ấm áp. Chìa những viên thuốc về phía cậu
- Nào. Ngoan, uống thuốc đi
- E..em..
- ...
- Em..
- Baekhyun..đây là thuốc của em. Mau uống cho nhanh khỏi bệnh
Cậu khẽ lắc đầu, hơi thở ngắt quãng dồn dập
- He Pov's -
- Phải làm sao đây?Nói gì với anh ấy bây giờ ? Mình đã hứa với hắn..ukmm~ không..không được..
- End Pov's -
Cậu khẽ lắc đầu bởi suy nghĩ vừa rồi
- Em lại cứng đầu nữa hả. Hay để anh bón cho em ?
- Không..Hun..
- Vậy sao còn không mau cầm thuốc ngoan ngoãn uống đi
- Không..em..EM KHÔNG UỐNG..EM KHÔNG MUỐN..
- ... O.O
- Em..em xin lỗi..em..em không uống được thuốc
Cậu cúi gầm mặt, lí nhí nói. Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với anh. Tại sao lại to tiếng với anh trong khi anh luôn nhẹ nhàng, ân cần với cậu chứ
- Tại sao?
Anh đứng sau chiếc ghế và vịn 2 tay lên thành ghế, nhìn cậu khó hiểu. Thật sự anh chả hiểu gì cả
- Em..em..đang có thai
1 không khí ngột ngạt bao trùm sau câu nói đó. Nhìn Sehun hiện tại như hoá đá vậy. Anh sững sờ nhìn cậu. Anh thật sự không tin vào tai mình nữa. Chẳng lẽ người con trai anh thương lại hư hỏng như vậy
Anh vẫn thẫn thờ nhìn cậu, dường như chằm chằm, không chớp mắt. Còn cậu thì cúi gầm. Trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Với bản thân, gia đình và anh. Oh Sehun
Không khí vẫn diễn ra như thế, trong sự im lặng đáng sợ. Bây giờ cậu chỉ mong anh nói gì thôi. Dù là mắng chửi cũng được. Nhưng không. Ngược lại anh nói rất nhẹ
- Đứa bé..... c..của ai?
- Se.. Sehun à ~
- SAO CHƯA TRẢ LỜI.... ĐỨA BÉ...
- C..Chanyeol~
....End chương 6...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top