Chương 5 : Vô Tâm

- Dừng ...dừng xe.. ợm ~ Xin anh.. dừng xe .

Cậu cố sức nắm chặt vào bắp tay hắn, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, thống khổ, đau đớn, xanh xao. Tất cả là vì hắn

Liếc nhìn cậu một cái rồi hắn tấp xe vào lề đường và dừng lại. Cậu như bắt được vàng lao nhanh ra khỏi xe ngồi thục xuống nôn bằng sạch. Thứ chất lỏng đặc sánh lại còn chút tinh bột của bánh mì tạo nên 1 mùi không mấy dễ chịu

Lấy tay quẹt nhẹ dòng dịch đang rỉ trên khóe miệng. Cậu chống tay lên thành cầu chuệch choạng đứng lên, dương mắt long lanh nhìn ra xung quanh. Đây không phải sông Hàn, vậy hắn đưa cậu đi đâu ?

- Hức . Đ ..đây là đâu ? S..sao anh đưa tôi.. hmm ~ đến đây ?

Lời nói vừa rồi là cậu phải gắng sức lắm mới nói ra được. Vậy mà hắn không nói với cậu câu nào tiếp tục 1 lần nữa gắt gao kéo cậu đi

- Chan..Chanyeol à~~ hmm~..anh ..hức..đưa tôi..đi..đâu ?
- IM ĐI. NẾU CẬU KHÔNG MUỐN TÔI GIẾT CẬU NGAY TẠI ĐÂY !

Tại đây khá vắng vẻ, dù có người, họ vẫn bơ 2 người đi vì hơi đâu mà can thiệp vào chuyện người khác. Nhỡ đâu lại đụng phải mặt đầu gấu thì phải vạ

Hắn kéo cậu đến 1 khu đất dưới hầm cầu, heo hắt ánh đèn. Bóng tối và cái lạnh làm cô run rẩy tột cùng hoà chung sự sợ hãi và lo lắng cho đứa bé. Cậu dáo dác nhìn ngó xung quanh, hơi thở dồn dập
- Tôi sẽ làm cho cậu tỉnh và biết mình là ai?

Cậu nghe hắn nói mà chả hiểu mô tê gì cả. Chỉ lặng đứng nhìn hắn trong bóng tối, trong nước mắt

- Sao anh đưa tôi đến đây ?
- VÌ CHỈ CÓ NHỮNG CHỖ NHƯ THẾ NÀY MỚI THUỘC VỀ CẬU THÔI

Hắn đột nhiên hét to, như muốn xé nát không gian tối tăm ở đây. Cậu cảm nhận được và cậu biết, trong khoảng tối kia, đôi mắt hắn đang xoáy sâu vào cậu. Hắn đang tức giận, đang điên như 1 con quỷ khát máu và sẽ vồ lấy cậu bất cứ lúc nào. Cậu sợ hãi bước xuống khẽ lùi bước

- Tại..tại sao ?

Bất chợt hắn lao vào cậu 1 lần nữa, kéo cậu mạnh bạo làm cậu vấp ngã mấy lần rồi đột nhiên dưới chân cậu lạnh buốt, tê cứng lại, nước bắn tung tóe lên cả mặt cậu, hắn cứ kéo cậu như thế, ra xa hơn

Lúc này cậu mới kịp nhận ra, cậu đang ở dưới nước. Người cậu ướt nhẹp hết, lạnh buốt. Cố dẫy dụa hết mức có thể

- Buông ra. Buông tôi ra. Anh có biết anh đang làm gì không? Buông tôi ra

Cậu càng hét, hắn càng siết tay cậu mạnh hơn, lôi cậu ra xa hơn

- TÔI GHÉT CẬU. SAO CẬU CỨ PHẢI QUẤN LẤY CHÚNG TÔI. SEHUN ANH ẤY ĐÃ RẤT NGU NGỐC KHI TIN TƯỞNG CẬU
- Tôi không làm gì hết, làm ơn, buông tôi ra đi mà..Chanyeol~

Nước mắt cậu rơi ngày 1 nhiều hơn. Cơ thể cậu như đóng băng lại bởi cái lạnh nơi đây. Cậu thương bé con quá. Chính cha nó đã hại nó rồi

- Đêm đó. Tôi sẽ.. hức.. không.. không nói cho ai mà. Tôi thề đấy

Đến đây thì hắn buông tay cậu ra. Nhìn cậu một lúc rồi hắn quẫy nước đi lên, để lại cậu trơ trọi dưới đó cùng dòng nước vô tình

Hắn đi mà bỏ quên cậu ở đây. Từ từ dò dẫm lên cầu mong sao có chiếc taxi nào đó đi qua đây. Nhưng không. Đến ông trời cũng không thèm thương hại cậu. Con đường vắng tanh không 1 bóng người. Chỉ có mình cậu vẫn cô độc 1 mình. Như từ xưa vẫn vậy

- Cô ơi..Hức..con phải làm sao đây? Làm sao để sống nổi đây ?

Rồi cậu không biết mình đã làm gì suốt đêm hôm qua. Chỉ biết rằng sáng tỉnh dậy cậu đã nằm trong nhà của 1 đó. Tiếng mở cửa, 1 người đàn bà trung niên bước vào

- Cậu thấy sao rồi? Đang mang thai mà đêm hôm còn ra ngoài. Lạnh như vậy mà để cho người ướt sũng thế? không thương mình cũng phải thương con chứ
- B..bà..sao..sao bà biết tôi mang thai ?
- Tôi đã từng này tuổi, đã có 3 mặt con. Cậu không qua mắt được tôi đâu. Thôi, cậu chuẩn bị ra ăn sáng đi

Nghe lời bà ta, cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Chỉ có bà ấy với cậu nên cũng khá thoải mái

Xong xuôi, cậu xin phép chủ nhà cho cô rời khỏi

- Cháu cảm ơn bà đã giúp ạ. Có dịp cháu sẽ hậu tạ
- Được rồi. Cậu đi cẩn thận

Ngồi trên xe Bus, đôi mắt cậu buồn bã, nhìn vô định ra ngoài. Nghĩ, nếu không có bà lão thì cả 2 bố con không biết sẽ ra sao ? Sao hắn lại độc ác với cậu như thế ?

Hôm nay cậu quyết định nghỉ làm. Mệt mỏi đi vào con hẻm ở khu cậu ở. Nhọc nhằn bước từng bước, tay cậu phải bám vào tường mới đứng vững

Vừa định bước lên bậc cầu thang thì phía sau có tiếng gọi

- Baekhyun~

Chưa kịp quay lại thì người đó đã chạy đến đỡ cậu. Là anh. Là Sehun. Khuôn mày anh trau lại khi nhìn thấy khuôn mặt bợt bạc của cậu

- S..Seh~~

Chưa hết câu, chân cậu đã khuỵu xuống, mặt tối sầm. Rồi cậu hoàn toàn không biết gì nữa. Mê man

....End chương 5.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: