Chương 2 : Khó Nói

Dù có mệt mỏi như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể bỏ bê công việc của mình. Nó là mạng sống của cô và giờ đây mạng sống của đứa bé cũng phụ thuộc vào nó

Cô cố thức dậy sớm hơn, tự làm cho mình một cốc sữa nóng và vài ba lát bánh mì. Thật sự cô chưa từng nghĩ rằng việc ăn bánh mì lại khổ sở và kinh khủng đến như vậy. Đứa bé hành hạ cô trong khi cô chỉ cần ngửi thoang thoảng một chút dầu mỡ là cô lại phải bụp miệng chạy vào WC, nôn thốc tháo, cơ hồ trong bụng cũng chả còn gì, ngoài thứ chất lỏng sanh sánh

Và buổi sáng nay cũng không ngoại lệ, mặc dù là bánh mì nhưng cái mùi ngai ngái của tinh bột làm cô khó chịu nôn ọe đến hơn 3 lần. Thật là không dễ dàng gì cho lần đầu mang thai như cô

Ngồi trên xe Bus nhìn dòng người tấp nập trên phố lao nhanh vun vút. Bất ngờ chiếc xe vụt qua một nơi có những người giống cô. Vác cái bụng bầu to nhỏ bên người chồng của mình. BỆNH VIỆN PHỤ SẢN SEOUL. Khẽ đặt tay lên bụng, cô thầm nghĩ :

Đậu Phộng của mẹ. Con sẽ không thiệt thòi đâu. Mẹ sẽ làm mọi thứ cho con

... SM ent ...

- Em đi đâu mà vắng mặt 2 hôm nay không cho anh biết. Điện thoại không gọi được. Làm việc có tổ chức thế coi được không ?

Vừa ló mặt vào trong phòng nghỉ của EXO, anh Manager thấy cô chưa kịp thở đã sỉ vả vào khuôn mặt mệt mỏi của cô 1 lô không thương tiếc. Cô chỉ biết cúi mặt, ghì chặt chiếc điện thoại trong tay

- Em xin lỗi
- Em nghĩ ~ kiểu này chỉ có thất tình mới vậy thôi anh à
- Im đi Chanyeol, em thì biết cái gì. Nghe Baekhyun nói đã xem nào ?

Là Sehun. Anh luôn bênh cô như thế, và anh luôn là người quan tâm mọi lúc kể cả khi bị Chanyeol hay Kai bắt nạt

- Ưm .. à ... tại mấy hôm nay em hơi mệt. Muốn .. muốn nghỉ ngơi một chút nênn ...

- Đây là một công ty, công ty đó. Có mệt, ốm, đau ra sao thì cũng phải nói một tiếng. Thôi được rồi. Lần này anh tha. Hãy hứa là không còn lần sau đi

- Nae ... em cám ơn anh. Em sẽ nhớ. Em hứa

Cô vẫn cúi đầu trả lời thều thào cho người đàn ông trước mình. Hiện tại cô đang cảm thấy rất mệt mỏi. Kiểu như lời nói vừa rồi rút cạn sinh lực của cô vậy

Chờ anh quản lí đi khỏi. Cô chậm chạp vịn tay vào chiếc sofa bên cạnh và từ từ tiến vào phòng WC. Thì có một bàn tay đặt lên vai cô. Quay lại thì ra là anh. Sehun.

- Nhìn sắc mặt em không được tốt. Đã khoẻ hẳn chưa ? Hay để anh xin quản lí cho em nghỉ thêm hôm nay nữa?
- Hì ... em không sao Hunnie, nghỉ một chút là không sao. Anh đừng lo

Cô đặt tay lên tay Sehun trượt xuống khỏi vai mình rồi quay lại đối diện với anh, thều thào, mệt nhọc

- Đã ăn gì chưa ? Hình như Kris hyung còn sandwich, để anh lấy 1 ít cho em
- Không cần anh. Em ăn rồi mà. Anh ... ra cùng mọi người đi
- Ok. Không sao là được rồi. Có gì thì nói cho anh biết

Cô khẽ gật đầu còn Sehun thì cười nhẹ rồi bước ra phía phòng tập

Đang loay hoay với hộp đồ make up thì cô nghe thấy có tiếng bước chân phía sau. Chưa kịp quay lại người đó đã lên tiếng

- Trông cô như vậy mà diễn cũng hay nhỉ. Sao cứ phải tạo lòng thương cho người khác, đấy là bản chất của cô sao ?

Nghe như vậy là cô biết ai đang đứng sau cô rồi. Là Chanyeol, hắn luôn nhẫn tâm như thế

- Tôi đâu có cần anh thương hại tôi. Nên ... xin anh đừng xúc phạm tôi.
- Chỉ là tôi không muốn ai bị cô lừa. Bị dụ vào những trò bỉ ổi của cô

Đến đây cô quay phắt lại. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận hoà chung với sự mệt mỏi xanh xao. Nhìn cô lúc này thật thê thảm. Cô thành ra như thế này là tại ai, tại ai chứ

- Anh ... anh .. hmm~ anh thấy vui không khi nói anh tôi như thế. Hmm~ tôi làm điều gì có lỗi với anh sao ?
- Ko. Căn bản là tôi ghét cô. RẤT GHÉT. GIÁ NHƯ CÔ BIẾN KHỎI ĐÂY THÌ TỐT QUÁ

Hắn ta gằn mạnh những từ cuối, nắm chặt lấy cổ tay cô mà giằng cô lại gần hắn. Cô không kháng cự lại, cũng phải thôi, còn sức lực đâu nữa mà dẫy dụa chứ

Những câu nói của hắn như dao găm cứa sâu vào tim cô. Hắn ghét cô, rất ghét nữa kìa. Bỗng nhiên cô thấy thương bé con kinh khủng. Cha của nó liệu có chấp nhận nó không. Nước mắt của cô lấp lánh che khuất đi sự bi thương ở sâu thẳm kia, chỉ trực trào ra

Đang định nói thêm gì đó thì từ dưới bụng trào lên một cơn cồn cào khó tả , nó xộc lên cổ họng cô . Khiến cô giằng tay thật mạnh bụp miệng rồi chạy vào WC

Từng chút dịch lỏng trào ra hoà cùng nước mắt chảy xuống. Đau muốn chết

... End chương 2 ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: