Chương một: Những mảnh ký ức
" Người ta nói rằng, khi có dịp đặt chân đến đài phun nước Trévi ở Rome, bạn nên ném xuống hai đồng xu. Một để có cơ hội quay trở lại Rome lần nữa, một dành cho những ước mơ..."
Anh chàng hướng dẫn viên du lịch cứ thuyết phục tôi nên thử một lần, mặc dù tôi đã lắc đầu từ chối. Lại còn vài người thợ chụp ảnh chạy đến mời chào, nói sẽ chụp cho tôi đúng khoảnh khắc đồng tiền của tôi chạm xuống mặt nước.
Tôi đến Rome này, đơn thuần vì muốn đi thăm quan một vài địa danh nổi tiếng của châu Âu trước khi về nước định cư lâu dài. Và việc đặt chân đến đài phun nước Trévi này cũng bởi nó nằm trong hành trình không thể thiếu của tour du lịch . Hoàn toàn không như một số người chú ý đến đây để nắm đồng xu cầu nguyện.
Từ lâu, hai chữ " ước vọng " đối với tôi đã trở thành một điều gì đó quá xa xỉ. Tôi chỉ thường đặt ra một số mục tiêu mà mình cảm thấy có thể lam được .
Tuổi nhỏ, tôi gấp đến mấy trăm con hạc giấy, cũng không ngăn được bước chân mẹ tôi ra đi.
Một năm nào đó đã xa xôi trong ký ức, tôi ngồi kề vai bên anh, thức đến gần sáng mới đợi được sao băng, cầu mong được ở bên nhau mãi mãi. Nhưng kết cục vẫn chẳng tránh khỏi việc chia ly...
- Dù thế nào cô cũng nên thử xem! - Anh chàng hướng dẫn viên lại khuyên tôi thêm một lần, bởi cả đoàn người đều hào hứng ném đồng xu, duy chỉ có mỗi tôi không chịu thử.
Nhìn hai đồng xu trong tay, tôi thực sự phân vân.
Người ta nói rằng, khi có dịp đặt chân đến đài phun nước Trévi ở Rome, bạn nên ném xuống hai đồng xu. Một để có cơ hội quay trở lại Rome lần nữa, một dành cho những ước mơ...
Nếu thực sự linh ứng, tôi nguyện ước vọng duy nhất của mình chỉ để gặp lại người đó một lần...
- Như thế này sao?- Tôi làm động tác như anh ta đã hướng dẫn.
Họ cho rằng, để ước vọng được linh nghiệm, bạn phải quay lưng về phía đài phun nước rồi ném tiền bằng tay phải qua vai bên trái.
Lúc tôi vừa ném đồng xu thứ hai tượng trưng cho ước mơ, anh chàng hướng dẫn viên chợt reo lên:
- Đồng xu của cô rơi vào đúng giữa lòng hồ nhất định ước vọng của cô sẽ thành hiện thực!
Tôi mỉm cười cho có lệ. Suốt mười lăm năm qua, không ít lần khao khát gặp lại người con trai ấy quanh quẩn trong giấc mơ của tôi. Chỉ có điều, sau khi tỉnh dậy tôi đều nhận ra, ngay cả gương mặt của anh cũng chẳng còn thấy rõ...
Tôi đã sống hai mươi bảy năm trên đời, tuổi thanh xuân cũng sắp đi qua, nhưng chưa hề tìm được một người con trai đối xử tốt với tôi như anh. Thậm chí, người có sự chân thành bằng một nửa anh thôi cũng không dễ tìm được .
Đôi khi tôi nghĩ, người con trai đó đã ám ảnh tôi quá sâu, quá nặng, để rồi giữa biển người này, tôi cứ mãi tìm kiếm bóng dáng một ai đó tương tự anh.
Một chàng thiếu niên của mùa hè mười lăm năm trước...
...
Câu chuyện cũ của chúng tôi...
Mỗi khi ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, tôi có một cảm giác, những năm tháng đó giống như mây trôi qua. Khi nhìn chúng, ta cho rằng tầng mây to lớn kia trôi thật chậm chạp. Thời gian cũng như vậy, mười lăm năm không phải là ngắn, từng giây, từng phút một chậm rãi trôi đi. Nếu cứ nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ, xem chiếc kim dài nhất lê từng vạch, mười lăm năm phải mất bao lâu? Chỉ khi qua đi, mới cảm nhận được tất cả nhanh như một cái chớp mắt.
Nhưng có một điều vĩnh viễn không thay đổi, đó là ngày ấy chúng tôi gặp nhau, tôi, anh và mùa hè khi đó... Đều thật thuần khiết. Năm ấy, tôi là một đứa trẻ bất hạnh, nhưng sau khi gặp anh, mọi đau khổ đều nhẹ vơi.
...
Lần đầu tiên khi gặp anh...
Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, mẹ tôi vô cùng tàn nhẫn. Từ khi tôi còn rất nhỏ, mỗi khi cha đi công tác, bà đều lén lút đi gặp người tình ở bên ngoài. Để dỗ dành tôi, bà mua rất nhiều kẹo bánh ngọt, xếp đầy trên một cái đĩa lớn, nói với tôi rằng:" Yến Phương, con là đứa trẻ ngoan, xem này, mẹ đã mua rất nhiều bánh kẹo cho con rồi. Mẹ ra ngoài một lát, ở nhà ngoan ăn hết chỗ bánh này nha!"
Lần nào cũng vậy, phải đến khi tôi chán nản ăn gần hết số bánh kẹo thì bà mới trở về.
Vì người mẹ vô tâm của mình, tôi trở thành một đứa trẻ béo phì, trông thực sự rất kinh tởm. Mà tôi, can bản không phải một đứa trẻ sinh ra đã mập. Nhưng do bà ấy,đến lúc tôi mập lên một cách bao động thì đã không kịp ngừng để thay đổi khẩu phần và thói quen ăn uống . Cha tôi cũng không có nhiều thời gian quản tôi, lại sợ đang trong tuổi phát triển, ăn kiêng sẽ làm tôi không cao lên được. Tôi vẫn theo thói quen, mỗi khi buồn, mỗi cô đơn một mình là ăn bánh ngọt...
Chẳng bao lâu cũng xảy ra chuyện cha mẹ ly hôn. Một lần cha đi công tác dài hạn, tôi được giao cho bác ruột ở Hải Phòng trông nom. Một buổi sáng, bác ruột đều ái ngại nhìn rồi đầy tôi ra cửa mà nói:
- cháu phải tập thể dục, hãy đi bộ vòng quanh công viên đi. Một tiếng mới được trở về!
Tôi cúi đầu bước đi khi đã giấu sẵn một quyển sách trong chiếc áo rộng thùng thình như bao tải. Tôi không thích đi bộ, không phải việc đó nhàm chán, mà bởi mỗi khi đi dạo vòng quanh, mọi người đều nhìn tôi chỉ trỏ, trêu chọc, miệt thị rất khó nghe. Tôi cũng là con người mà, chẳng nhẽ vì hình dáng bên ngoài như thế này mà không ai muốn kết ban với tôi? Không ai lại gần để xem nhân cách bên trong của tôi?
Tôi thường giấu mình vào góc khuất trong công viên, ngồi trên ghế đá đọc sách. Chỉ có những cuốn sách văn học này là bạn và giúp tôi nhận ra, trong cuộc đời còn rất nhiều thứ tươi đẹp, chỉ là chúng đang ở xa, vẫn chưa tới mà thôi. Buổi sáng hom ấy, không khí đặc biệt tươi mát. Sau một đêm mưa rào, tiết trời làm cho người ta khoan khoái, không giống như hôm trước, mới sáng sớm đã oi bức đổ mồ hôi. Tôi thoải mái ngồi trên ghế đá, gác hai chân lên chiếc ghế đối diện, đọc sách quên đi thời gian.
Nhưng sự bình yên này sớm đã bị một lũ người khác quấy rầy.
Từ phía xa, tiếng cười nói huyên náo của bọn họ đã khiến tôi cảm thấy phiền hà. Một thoáng sau, xuất hiện tầm bốn, năm tên con trai mới lớn, mỗi thằng đèo sau xe đạp một đứa con gái choai choai, cùng lắm chỉ hơn tôi một hai tuổi. Bọn họ đi về phía tôi, sau khi đã quây xe đạp vòng quanh hai chiếc ghế đá, một tên con trai mặc áo phông đỏ nói:
- Ê chúng mày, chỗ picnic của chúng ta bị chiếm rồi! Hắn nhìn về phía tôi, cười đầy ác ý- Xem này, nó là người hay lợn vậy? Một mình ngồi hết hai ghế!
Một đứa con gái tóc đuôi gà khác cũng chen vào :
- Là người mà anh, nhưng em không biết nữ cũng có sumo đấy!
Mấy đứa khác lại cười phá lên. Tôi tức đến nửa muốn bật khóc, nửa muốn đứng dậy mắng chửi đối đáp lại. Nhưng hai cách này đều chẳng giúp gì được. Bọn họ có đến mười người, còn tôi chỉ cô độc một mình.
Cha từng nói rằng, nếu bị trêu chọc, cách tốt nhất là tỏ ra điềm nhiên như không quan tâm đến, bọn chúng cảm thấy không trêu được, sẽ tự bực mình bỏ đi.
Tôi đang cố nén cơn giận, mặc dù hai tai đã nóng lên...
Một thằng khác đi đến giật lấy bím tóc của tôi, khinh bỉ nói:
- Tai mày bị thịt mỡ nút chặt rồi hay sao? Không thấy tao kêu đứng dậy cút đi à?
Trong lúc quẫn trí, tôi định liều mình vươn tay phản kháng đánh người, nào ngờ phía sau xuất hiện một giọng con trai khác:
- Ở đây à? Đang có việc gì vậy?
Từ đằng xa, lại có một gã thiếu niên khác đi xe đạp tới, nhập hội cùng bọn này. So với dám bạn, mặt mũi gã ta có vẻ sáng sủa hơn, dáng người dong dỏng cao đặc trưng cho con trai tuổi mới lớn, quần áo cũng sạch sẽ tinh tươm, xem chừng là công tử nhà giàu.
- Lớp trưởng, chỗ chúng ta thường ngồi bị chiếm rồi!
- Một đứa con gái xong ẹo nhảy xuống từ yên xe đạp của thằng khác, định bụng ngồi lên xe của gã mới đến .
Gã đó dựng chân chống xe, nhìn ngó hiện trường một lúc. Ánh mắt lướt qua tôi hoàn toàn thản nhiên, sau đó quay sang đám bạn:
- Chúng ta đi chỗ khác, mình biết chỗ rộng rãi hơn.
Lúc này tôi phải thừa nhận, so với đám thiếu niên cùng trang lứa này, gã đó rõ ràng chững chạc hơn hẳn, bộ dạng cũng ưa nhìn hơn nhiều.
Sau khi gã đó đạp xe dẫn đầu, đám người kia cũng liền rục rịch đi theo. Chẳng mấy chốc , không gian xung quanh tôi lại khôi phục trạng thái yên tĩnh thanh tịnh...
Người thiếu niên xuất chúng đó, sau này chính là mối tình đầu đẹp đẽ tinh khôi của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top