Ngoại truyện
6 năm sau
Paris
"Cậu Bartric!" Người đàn ông trung niên lịch thiệp tiến đến nhẹ nhàng ghé sát khuôn mặt trắng hồng của người con trai xinh đẹp, đặt nụ hôn phớt lên đôi má hây hây.
"Ngài Francis, ngài hài lòng chứ?" Cánh môi đỏ quyến rũ khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ, đôi mắt nâu phảng phất nét u buồn mang mác của người Đông phương càng khiến chàng trai càng trở nên phong tình.
"Không thể hài lòng hơn! Ngài John đã không ngoa khi nói cậu là kiến trúc sư tuyệt vời nhất ông ấy từng biết, căn biệt thự này hoàn toàn thỏa mãn tôi, thưa cậu!"
"Cảm ơn ngài, ngài Francis!" Từ tốn nói, không chút kiêu ngạo, chàng trai rời tầm mắt lên trên ngắm nhìn toàn bộ ngôi biệt thự mà bản thân mình thiết kế không khỏi có chút tự hào, cậu có danh vọng, có sự nghiệp, còn có một thiên thần bé nhỏ luôn bên cạnh cậu.
"Papi!" Một cậu nhóc ranh mãnh lao tới bám chặt lấy chân cậu, nũng nịu lắc qua lắc lại.
"Chan Hyun!" Chàng trai ngồi xổm xuống cạnh cậu bé, véo cái mũi nhỏ, giọng nói trách móc nhưng đầy sủng nịnh "Nhóc con, lại chạy đi chơi lung tung! Hư quá!"
"Con không chạy lung tung" Cậu nhóc trề môi xuống vẻ mặt hờn dỗi nói "Con là đi khám phá đó chứ!"
"Thế con đã khám phá được gì nào?"
"Con khám phá ra một chú rất đẹp trai!" Cậu nhóc nháy mắt tinh nghịch.
"Ở đây có thiếu các chú đẹp trai sao?" Chàng trai liếc nhìn cậu bé, trêu chọc.
"Không, chú này có thể nói tiếng Hàn, lại rất đẹp trai. Vừa nãy con đứng với chú ấy có người còn nói là hai cha con." Cậu nhóc vô tư nói.
Tâm của chàng trai chợt trầm xuống, ánh mắt vốn đã mang mác ưu thương lại thêm một phần đau xót. Cậu đứng lên, nhẹ nhàng cầm lấy tay thiên thần nhỏ của mình "Mình về thôi con!" Không hiểu sao cậu không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa.
"Nhưng con đã nói với chú ấy là sẽ đưa papi đến gặp chú ấy!" Cậu nhóc vô tội nói, ánh mắt đáng yêu chiếu thẳng vào ba mình.
"Papi sẽ gặp chú ấy sau, có được không? Bây giờ papi cảm thấy rất mệt!"
"Vâng!" Nghe thấy papi nói mệt, cậu bé cũng không tiếp tục làm nũng nữa bởi vì cậu biết công việc của papi mệt mỏi đến mức nào. Đôi khi cậu nghe thấy tiếng nấc khe khẽ của papi trong phòng làm việc đóng chặt, nhưng khi bước ra papi lại vui đùa với cậu như không có chuyện xảy ra.
Có phải công việc của papi quá vất vả nên papi mới khóc?
Đôi mắt buồn bã của cậu bé bỗng sáng lên, cậu bé giật giật bàn tay của papi mình reo lên "Papi ơi! Chú đẹp trai kìa!"
Xa xa đằng kia, một thân ảnh lịch lãm đang hướng ánh mắt về phía hai người họ, đôi mắt hỗn loạn không nhìn ra một cảm xúc nào, chỉ có bàn tay đang không ngừng siết chặt đến mức thâm tím kia đang tố cáo cảm xúc của anh.
Chàng trai vẫn đứng đó nhìn anh, sống mũi cay cay, cổ họng tắc nghẹn, chỉ có đôi mắt vẫn giữ được nét bình tĩnh mà nhìn người đàn ông trước mắt.
Thì ra hình bóng anh đã khắc sâu trong cậu đến như vậy, khiến cho hình ảnh kia dù 6 năm xa cách đã trở nên có chút xa lạ nhưng lại như vô cùng thân thiết, quen thuộc.
Thì ra tình yêu của cậu dành cho anh không hề phai nhạt mà chỉ là bị cậu cố gắng dùng những bộn bề của cuộc sống đè nén xuống.
6 năm, những hận thù, những toan tính dường như đã bị cuốn đi không còn hình bóng. Chỉ có tình yêu vẫn còn dai dẳng mãi không buông.
6 năm, những bốc đồng, hiếu thắng tuổi trẻ đã không còn, họ đều đã trưởng thành, chín chắn hơn, đã biết nhìn nhận cuộc sống từ nhiều góc độ, đã nếm trải vô số những hỉ, nộ, ái, ố của đời người, đã đi qua không biết bao nhiêu vùng đất mới, đã gặp không biết bao nhiêu con người nhưng không khiến bước chân họ dừng lại.
6 năm, anh và cậu tương phùng rồi chia xa, không ngừng trốn tránh, cuối cùng lại phát hiện ra mình đã đi một vòng tròn lớn để rồi tại Paris hoa lệ này, họ gặp lại nhau. Cũng dấy lên trong lòng những tình cảm mãnh liệt mà họ đã chôn kín. Hận thù rồi cũng tan biến, chỉ còn lại tình yêu vẫn còn nguyên như xưa.
Cái vòng tròn mang tên duyên phận ấy chung quy cũng chính là điều không bao giờ có thể lí giải nổi.
Vậy là đã hoàn rồi phải không ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện, nhớ vote cho mình nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top