Chap 9
Ah! Anh tính làm gì vậy?" Baek Hyun cẩn trọng hỏi, lùi lại vài bước.
"Cậu nghĩ xem, hai người đơn thân ở một nơi vắng vẻ thế này tôi có thể làm gì?" Chan Yeol đùa cợt, càng tiến lại gần Baek Hyun hơn.
"Đừng tiến lại nữa không là tôi cho anh ăn đòn đó!" Baek Hyun lùi lại cho đến khi chạm hẳn vào cái bàn đằng sau lưng, không còn lối thoát cậu định đưa tay ra dùng ngón võ quen thuộc để hạ gục tên háo sắc trước mặt nhưng ngay lập tức đã bị anh túm tay lại.
"Tôi không thể bị hạ hai lần trên cùng một phương pháp đâu!" Chan Yeol mỉm cười nhìn gương mặt tức giận của Baek Hyun khiến anh càng muốn trêu tức cậu "Cậu nên nghĩ ra cái gì mới hơn đi!"
Vừa dứt lời Chan Yeol cúi xuống ngấu nghiến bờ môi đang bặm lại đầy tức giận kia, đè mạnh xuống khiến thân thể của thân chủ nằm sõng xoài trên chiếc bàn gỗ. Chiếc hộp cắm bút rơi xuống đất văng tứ tung, những bản thiết kế dang dở cũng theo đó mà bay khắp căn phòng nhưng Chan Yeol không quan tâm vì nói cho cùng chúng không cần thiết đối với anh.
Baek Hyun vùng vẫy hòng thoát khỏi gọng kìm của anh nhưng Chan Yeol quá mạnh. Dù cậu có võ nhưng dù gì cũng chỉ là một đứa con trai mình hạc xương mai không thể mạnh hơn một người đàn ông cao to khỏe mạnh, hơn thế nữa tên này được mệnh danh là ác quỷ giết người không gươm không dao.
Lúc đó bên cạnh cửa văn phòng lại có một người con trai đang đứng lặng lẽ trong bóng tối đau đớn nhìn vào bên trong. Jong In vì sợ Baek Hyun phải ở công ty một mình mà chưa ăn gì nên đã mua đồ ăn đến cho cậu. Thế nhưng có vẻ điều đó là không cần thiết nữa rồi! Vì cậu đang ở bên người con trai khác, hơn anh về mọi mặt!
Một món quà sinh nhật không mấy vui vẻ.
Anh lặng lẽ ra về mà không kịp theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
"Chết nè!" Baek Hyun đưa cao đôi chân đang chơ vơ giữa không gian của mình lên và trúng ngay 'chỗ hiểm' của tên ngang ngược đang đè nén cậu ở phía trên khiến anh lùi nhanh lại, vẻ mặt nhăn nhó vì cơn đau đang giày vò.
"Cậu cậu...dám..." Chan Yeol trợn mắt nhìn Baek Hyun, vẻ mặt vừa tức giận vừa đau đớn khổ sở.
"Nói cho anh biết..." Baek Hyun đứng thẳng dậy phủi lại những nếp nhăn trên áo rồi liếc nhìn Chan Yeol "...lần sau còn dám giở trò bỉ ổi này với tôi, tôi sẽ triệt sản anh luôn đó!" Nói rồi Baek Hyun rút mấy tờ giấy ướt lên lau miệng rồi đi thẳng.
End flashback
"Anh!" Baek Hyun lay lay người Chan Yeol "Anh đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?"
"HẢ?" Chan Yeol giật mình ngước lên nhìn Baek Hyun rồi lại tủm tỉm cười "Anh đang nghĩ là sau này không nên sinh con gái, nếu nó giống em thì đúng là mối đe dọa cho đàn ông toàn quốc mất."
"Anh nói cái gì thế?" Baek Hyun đánh nhẹ lên vai Chan Yeol, vẻ mặt hờn dỗi "Nếu sinh ra con trai giống anh thì mới là thảm họa."
"Thế chúng ta sinh một đôi trai gái để chúng nó tung hoành nhé!" Chan Yeol giễu.
"Ai nói sinh con cho anh?" Baek Hyun quay đi giấu gương mặt đỏ lựng, tay quơ hết đống tài liệu trên bàn rồi bước đi.
Chan Yeol cũng mỉm cười đứng dậy theo ngay sau cậu, hai tay đút vào túi thong thả bước đi. Nghe tiếng chân của Baek Hyun dậm bình bịch xuống mặt sàn vô tội là đủ biết mặt cậu đang như thế nào rồi.
"Đợi anh với!" Chan Yeol gọi với giọng điệu giễu cợt khi Baek Hyun khuất bóng sau lối rẽ.
"Á!"
Chợt tiếng hét thất thanh của Baek Hyun vọng lại, Chan Yeol sợ hãi chạy nhanh theo con đường mà Baek Hyun vừa đi, anh mở to mắt bàng hoàng khi thấy một gã đàn ông trung niên đang kẹp Baek Hyun xoay về phía anh dí dao vào cổ cậu.
"Ông là ...." Chan Yeol nheo mắt nhìn gã đàn ông đang kẹp chặt cổ Baek Hyun, ánh sáng yếu ớt hắt từ bên ngoài cũng đủ để anh nhận ra đây là ai "Giám đốc công ty JB?"
"Tao đây" Gã đàn ông cười khẩy, giọng nói khản đặc vì uống quá nhiều rượu "Thằng bồ mày xinh đấy, nếu tao vạch trên mặt nó một nhát thì sao nhỉ?" Để minh họa cho lời mình nói gã đưa lưỡi dao kề lên má Baek Hyun khiến cậu hoảng sợ, toàn thân bắt đầu run rẩy.
"Ông muốn gì?" Chan Yeol nuốt khan, cố gắng kiềm chế bản thân không lao vào kéo hắn ra khỏi Baek Hyun của anh. Hơn ai hết, anh biết tính mạng của Baek Hyun đang phụ thuộc vào hắn.
"Thằng khốn khiếp, chỉ vì mày mà công ty tao thua trong vụ đấu thầu cảng Busan khiến tao bị mất việc, cả công ty cũng sắp đóng cửa" Gã gằn giọng, lưỡi dao vô tình dí sát gương mặt Baek Hyun hơn nữa khiến toàn thân Chan Yeol như ngồi trên đống lửa, anh thề rằng nếu Baek Hyun có vết sẹo thôi thì anh nhất định sẽ giết hắn.
"Ông muốn tiền?"
"Không!" Gã bỗng hét ầm lên kéo Baek Hyun giật lại về phía sau "Tao muốn mày hủy hợp đồng ngay lập tức."
"Sau đó lập tức thả cậu ấy?!" Chan Yeol cẩn trọng.
"Phải, nếu mày hủy hợp đồng cảng Busan thì tao thả thằng nhóc này ngay lập tức!"
"Được!" Chan Yeol nói mà không cần suy nghĩ lấy nửa giây, rút chiếc điện thoại từ trong túi ra.
"Không! Anh điên à? Nếu đơn phương hủy hợp đồng anh có biết chúng ta phải đền bù bao nhiêu không?" Baek Hyun hét lên.
Chan Yeol vẫn tiếp tục bật điện thoại lên.
"Hơn thế nữa uy tín của chúng ta sẽ sụt giảm nghiêm trọng!" Baek Hyun vẫn tiếp tục hét.
"Mày nói nhiều quá đó!" Gã bóp chặt cổ Baek Hyun, mặt hướng về phía Chan Yeol ra lệnh "Tiếp tục đi!"
Chan Yeol đưa điện thoại lên tai nghe, tiếng tút dài đầu dây bên kia như dài vô tận. Anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực. Anh không quan tâm phải đền bao nhiêu, không quan tâm uy tín công ty ra sao vì bây giờ trong tâm trí anh chỉ có duy nhất hình ảnh của một người con trai, anh chỉ quan tâm đến sự an toàn của cậu ấy mà thôi.
"Tốt lắm!" Gã khẽ cười.
Baek Hyun cảm thấy mình vô dụng vô cùng, để cho một kẻ khác khống chế mà ra điều kiện với Chan Yeol. Cậu chỉ biết đứng đây và đợi chờ. Qua lời Yi Xing, Baek Hyun biết Chan Yeol đã vất vả như thế nào để gầy dựng được công ty khi mẹ của anh qua đời năm anh 19 tuổi. Lúc đó anh không có uy tín với các cổ đông cũng chưa có những kinh nghiệm quản lý công ty. Để có được vị trí như ngày hôm nay, Chan Yeol đã không ngừng học hỏi và phấn đấu vượt qua những khó khăn, thử thách và trở thành người đứng đầu tập đoàn danh chính ngôn thuận. Vậy mà hôm nay...
"Thưa Tổng giám đốc" Đầu dây bên kia lên tiếng
"Lập tức..." Chan Yeol khẩn trương lên tiếng
"Tiếp đi!" Gã cười.
Baek Hyun tức giận, bàn tay cậu bấu chặt vào cánh tay đang giữ trên cổ cậu và ngay lập tức vật hắn xuống bằng võ Judo của mình hét to "Không được uy hiếp Chan Yeol!"
Ngay khi gã còn bàng hoàng thì Baek Hyun đã tiến đến khóa tay hắn ra đằng sau và dùng một cú chặt sau gáy khiến hắn bất tỉnh còn Chan Yeol đang đứng đằng kia cũng kinh ngạc không kém. Việc cậu rất giỏi Judo anh biết, thế nhưng bây giờ cậu đang mất trí nhớ, anh không ngờ cậu vẫn còn nhớ môn võ đó.
"Alo. Tổng giám đốc!"
"Không có gì!" Chan Yeol tròn mắt nhìn Baek Hyun, những dự cảm bất an lại trỗi lên dào dạt.
"Đó là Judo phải không?" Baek Hyun bàng hoàng nhìn người đàn ông bị mình hạ gục nằm ngay dưới đất, nhớ lại những động tác cậu vừa làm một cách thành thục, cậu quay sang hỏi Chan Yeol "Em đã từng học Judo phải không?"
Chan Yeol nuốt khan, anh không trả lời, chỉ gọi điện thông báo cho phòng bảo vệ đến để dọn dẹp hiện trường rồi kéo Baek Hyun đi trong khi cậu vẫn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
"Khoan đã" Baek Hyun cố gọi khi Chan Yeol kéo phăng cậu xuống bãi đỗ xe "Em có từng học võ phải không? Sao anh không nói gì?"
Chan Yeol tiếp tục ấn Baek Hyun vào xe và ngồi vào vị trí của mình lái thẳng về nhà.
__.~***~.__
"May mà không có sẹo!" Baek Hyun đứng trước gương trong nhà tắm soi đi soi lại gương mặt mình rồi mới bước ra. Cậu nhìn thấy Chan Yeol đang ngồi trên giường vẻ mặt đăm chiêu bèn tiến lại ôm anh từ đằng sau thì thầm "Cảm ơn anh!"
"Cảm ơn gì?" Chan Yeol quay đầu lại hỏi.
"Chuyện vừa nãy..." Baek Hyun mỉm cười hạnh phúc "Vì đã chọn em!"
"Dĩ nhiên là anh chọn em rồi!" Chan Yeol kéo Baek Hyun lại ngồi trên đùi mình, vùi mặt vào mái tóc ẩm ướt còn thơm mùi dầu gội của cậu "Dù công ty có mất đi, anh vẫn sống được!"
Baek Hyun nhướn người ra xa nhìn gương mặt nghiêm túc của Chan Yeol, không ngăn được một nụ cười hạnh phúc và cảm kích, nói thế khác gì 'anh không thể sống nếu thiếu em' nhỉ? Một người đàn ông tốt như thế này đúng là trời ban cho cậu. Baek Hyun vòng tay qua cổ Chan Yeol ôm chặt anh.
Chan Yeol cảm nhận được vòng tay Baek Hyun đang xiết lấy mình, bờ ngực của cậu áp chặt vào ngực anh rồi lại nghĩ đến việc cậu đang dần dần nhớ về quá khứ, lòng chợt không cam. Anh bặm môi suy nghĩ một hồi lâu rồi nói như một lời khẳng định "Chúng ta kết hôn đi!"
"Hả?" Baek Hyun rời khỏi anh, nhìn thẳng vào anh như để xác nhận.
"Đằng nào em cũng đã ở nhà anh, sức khỏe cũng đã phục hồi lại, đương nhiên phải kết hôn" Chan Yeol không thoải mái lắm khi nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Baek Hyun, chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ việc kết hôn với anh.
"Tại anh nói bất ngờ quá!"
"Chẳng có gì bất ngờ cả. Chuyện này đã tính từ trước rồi còn gì!" Chan Yeol vòng tay qua eo Baek Hyun trở mình đặt cậu xuống chiếc giường êm ái "Em tính hành hạ anh đến bao giờ?"
"Hành hạ?" Baek Hyun tròn xoe mắt nhìn Chan Yeol "Em hành hạ anh?"
"Phải!" Chan Yeol gật đầu cúi sát xuống mặt Baek Hyun "Em nghĩ anh là thầy tu hay sao? Anh 'nhịn' quá đủ rồi!"
À! Thì ra có người nào đó không muốn ai kia sợ hãi như lần đầu tiên xuất viện, nên cả tháng trời chỉ biết nằm cắn gối rên ư ử ngăn ham muốn của bản thân trỗi dậy, trong khi ai kia thì vẫn ngủ ngon lành không biết gì.
Nhưng mà người ta sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn. Đã bị 'bỏ đói' hơn tháng trời lại có ai kia cứ tùy tiện động chạm thân thể thì chịu sao nổi?
Lại bị làm cho cảm động! Hóa ra người ta lúc nào cũng nghĩ cho mình.
Thế là cũng để kệ cho người đang nằm phía trên thoải mái động tay động chân.
Thấy bên dưới không có hành động nào mang ý phản kháng hay tỏ vẻ không thích trái lại gương mặt lại đỏ hồng lên vì gượng ngùng, mái tóc vẫn còn ướt nước trải trên gối dáng vẻ vô cùng quyến rũ, bèn cúi xuống mút nhẹ bờ môi kia tiện thể rút luôn dây thắt của chiếc áo choàng tắm.
Toàn thân Baek Hyun nóng bừng lên khi đôi môi anh đang di chuyển lên cổ, bờ vai và cả ngực cậu để lại những hôn sở hữu, bàn tay anh mơn trớn khắp làn da mềm mại vuốt ve phần da thịt nhạy cảm nơi bắp đùi khiến cậu bất giác buông những tiếng rên rời rạc.
Baek Hyun tuy xấu hổ đến vô cùng tận nhưng mà vẫn để yên cho người phía trên tiếp tục tung hoành. Không hẳn là để đền bù cho những ngày tháng đã hành hạ người ta mà có lẽ là vì...bản thân cậu cũng thích điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top