Chap 8
Baek Hyun nằm trên chiếc giường êm ái mà không sao ngủ được, trong lòng cậu vẫn cảm thấy có cái gì đó bứt rứt. Bước ra kéo ngăn tủ, cậu lôi tấm ảnh được giấu kĩ sau mấy quyển sách rồi ngắm nhìn nó. Bàn tay vô thức đưa lên vuốt từng đường nét trên gương mặt người con trai trong ảnh.
Cậu biết làm thế này là có lỗi với Chan Yeol nhưng bản thân không ngăn cản được mong muốn được nhìn thấy người con trai này, không ngăn được những cảm xúc trực trào mỗi khi thấy bức ảnh của anh, cái cảm giác mất mát, yêu thương hệt như khi cậu ngồi bên cạnh ngôi mộ kia.
Baek Hyun chợt nhận ra tấm ảnh đã ướt đẫm nước mắt. Cậu đưa tay lau đi những giọt nước đọng trên đó rồi tính đứng lên cất đi.
Cạch
Tiếng mở cửa khiến cậu giật mình, như một phản xạ cậu dúi tấm ảnh xuống dưới gối, mắt liếc nhìn Chan Yeol sợ hãi.
"Em đang giấu cái gì đấy?" Chan Yeol nghiêm mặt nhìn Baek Hyun.
"Em ...không .." Baek Hyun lúng túng như gà mắc thóc, gương mặt bắt đầu biến dạng.
"Em không biết là em nói dối rất kém à?" Chan Yeol đút hai tay vào túi, chầm chậm tiến lại gần "Em đang giấu cái gì?"
"Em ...." Baek Hyun nhắm mắt đưa liều cho Chan Yeol tấm ảnh, cậu biết đã đến nước này càng giấu giếm sẽ chỉ càng làm Chan Yeol tức hơn "Em...xin lỗi!"
Chan Yeol nhìn chăm chăm vào tấm ảnh, gương mặt lạnh tanh không biểu lộ chút cảm xúc thế nhưng bàn tay cầm ảnh đã vô tình bóp chặt tấm ảnh trong tay khiến nó nhăn nhúm đến tệ hại. Anh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Baek Hyun, giọng nói ngập tràn giận dữ.
"Em không thấy việc em ôm ấp hình ảnh người đàn ông khác trước mặt chồng chưa cưới là quá đáng lắm sao?"
"Em...em xin lỗi! Em chỉ là thấy người này rất thân thuộc, không biết có phải là ....." Baek Hyun lúng túng "Quan hệ họ hàng hay gì đó tương tự như thế không?"
"Thân thuộc sao?" Chan Yeol chua xót hỏi, ánh mắt vừa giận dữ nhưng lại tổn thương sâu sắc "Anh nói rằng em không có ai thân thiết ngoài anh, em không tin sao?"
"Không, không phải thế!" Baek Hyun lắc đầu nguầy nguậy, cậu sợ anh hiểu lầm cậu, chưa bao giờ cậu nghĩ là sẽ không tin anh "Chỉ là ....chỉ là ......"
"Baek Hyun" Chan Yeol lao đến ôm chầm lấy Baek Hyun khiến cậu sững người, anh vòng tay qua eo cậu, tựa đầu lên đùi cậu, còn bản thân đang ngồi dưới đất. Baek Hyun cảm nhận được Chan Yeol đang run rẩy. Baek Hyun hoảng loạn khi thấy anh như thế này, cậu luống cuống lựa chọn từ ngữ thích hợp để nói với anh.
"Xin em ....xin em đấy....làm ơn..." Chan Yeol khẽ nói "Đừng rời xa anh, có được không?"
"Chan Yeol..." Baek Hyun bàng hoàng nhìn vẻ tổn thương của Chan Yeol. Cậu đã sai rồi, khiến cho anh đau khổ như thế này là tại cậu. Baek Hyun cúi xuống đặt môi lên làn môi khô khốc của Chan Yeol, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn khi Chan Yeol bắt đầu nhổm lên đẩy cậu nằm đè xuống giường. Hai người vẫn tiếp tục kéo dài nụ hôn của mình thật say đắm và cuồng nhiệt.
Còn ngoài kia trời đã bắt đầu nổi bão tố, những hạt mưa rơi xuống mặt đất tạo thành những tiếng kêu nặng nề. Giông bão thực sự giờ mới bắt đầu nổi lên!
"Em hứa!" Baek Hyun nhìn thẳng mắt Chan Yeol khi môi của hai người rời khỏi nhau, cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh khẽ thì thầm "Em hứa sẽ luôn ở đây, bên anh."
Vào giây phút đó, Baek Hyun đã không biết rằng cậu vừa hứa một lời hứa tệ hại nhất trong cuộc đời!
_.~***~._
Gõ gõ chiếc bút máy xuống mặt bàn gỗ, Baek Hyun chăm chú quan sát những bản thiết kế mẫu đang bày la liệt. Cậu tập trung vào công việc đến mức không nhận ra được có ai đó đang đứng ngắm cậu suốt nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, vì đợi quá lâu mà 'bảo bối' chẳng thèm quay ra nhìn một cái, anh chàng mới lên tiếng.
"Em vẫn chưa về sao?"
"Chan Yeol!" Baek Hyun giật mình khi giọng nói của anh cất lên, cậu ngẩng lên nhìn anh rồi lại quay qua cửa sổ ngạc nhiên "Đã tối rồi sao?"
"Chính xác là đã 7 giờ rồi!" Chan Yeol nói trong khi nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay "Em vẫn chưa định về à?"
"Em còn một số việc phải làm nốt! Hay anh về trước đi!" Baek Hyun vẫn đang chăm chú nhìn bản vẽ.
"Làm sao anh bỏ em mà về được!" Chan Yeol đút hai tay vào túi bước đến gần chỗ cậu "Nếu em chưa làm xong thì anh sẽ đợi!"
"Nhưng mà ..." Baek Hyun nhăn nhó.
"Sao?" Chan Yeol nghiêng đầu hỏi điệu bộ nom đáng yêu như chú cún vậy.
"Anh ở đây làm em mất tập trung!" Baek Hyun thành thật nói.
"Em sợ không chống lại được sự quyến rũ của anh sao?" Chan Yeol lúc này đã ngồi đối diện Baek Hyun, chống hai tay lên bàn nháy mắt với cậu.
"Xì!" Baek Hyun bĩu môi rồi lại quay xuống say sưa với công việc của mình.
Chan Yeol nhìn chăm chú vào Baek Hyun, ánh mắt rà soát từng đường nét trên gương mặt cậu, mái tóc tím mượt mà, đôi mắt một mí trong veo, sống mũi thẳng và nhỏ nhắn, đôi môi hồng chúm chím. Tất cả đều trở nên quá quen thuộc với anh, không phải là vì mỗi sáng thức dậy anh đều thấy gương mặt kia, mà là từ trước đó anh vẫn luôn âm thầm quan sát cậu.
Flashback
"Jong In! Em biết rồi, tầm 7 giờ em sẽ qua nhà anh nhé!" Baek Hyun vui vẻ nói qua điện thoại, đôi môi vẽ lên một đường cong tuyệt hảo.
"Không cần đón đâu, anh cứ đợi em ở nhà!"
"Em biết rồi! Em cúp máy nhé! Em yêu anh!"
Baek Hyun nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại lúc này đã tối om mà miệng vẫn không ngừng nở nụ cười hạnh phúc. Cậu mong chờ đến ngày này biết bao! Bởi vì ngày hôm nay cậu sẽ cùng anh trải qua một bữa tiệc sinh nhật hạnh phúc. Baek Hyun cười khúc khích khi nghĩ đến món quà cậu sẽ tặng cho anh, nôn nóng muốn nhìn vẻ mặt của anh khi thấy món quà đó. Baek Hyun đang bơi trong trí tưởng tượng của mình mà không để ý ai đó đã đứng sau cậu nãy giờ, gương mặt đằng đằng sát khí.
"Cậu Byun Baek Hyun!" Chan Yeol gọi, ngữ điệu đều đều nhưng lại phảng phất sự tức tối.
"Ôi trời! Giật cả mình!" Baek Hyun quay lại nơi phát ra tiếng nói, tay đưa lên ngực, rồi khi nhìn thấy vẻ mặt của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy kia, gương mặt cậu lại trở nên khó chịu lạ thường, cậu chán nản nói "Ngài co chuyện gì vậy, thưa Tổng giám đốc?"
"Tôi muốn cậu chỉnh sửa một chút trong bản thiết kế khu nhà chính phủ, NGAY BÂY GIỜ!" Chan Yeol nhẹ nhàng ra lệnh, cố nhấn mạnh ba chữ cuối.
"Không phải trong cuộc họp anh đã thông qua bản thiết kế này rồi sao? Còn muốn sửa gì nữa?" Baek Hyun bức xúc kêu lên.
"Tôi đã nhìn lại khu vực vườn cây sau biệt thự, nếu chỉ để trồng cây thì quá phí, cậu nên kết hợp với khu nghĩ dưỡng ở đó nữa chứ nhỉ!" Chan Yeol khoanh tay cười tự mãn.
"Nhưng mà bây giờ!" Baek Hyun sốt sắng nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ tan sở, cậu còn phải về để chúc mừng sinh nhật anh.
"Cố gắng lên nhé!" Chan Yeol vỗ vai cậu hai cái động viên rồi đi thẳng, trong bụng như đang mở cờ vì kế hoạch hoàn hảo của mình.
"Trời ơi! Tên chết tiệt!" Baek Hyun vò đầu bứt tai khổ sở, ngoài trời đã tối đen như mực vậy mà cậu vẫn chưa có một ý tưởng nào. Một phần vì quá bất ngờ, một phần vì lo nghĩ đến bữa tiệc sinh nhật dành cho anh nên bao nhiêu ý tưởng sáng tạo trong đầu cậu giờ tan biến sạch. Rõ ràng Park Chan Yeol muốn chơi cậu khi chỉ để mình cậu ở lại tiếp tục làm việc "Tên khốn kiếp, hạ lưu, đểu cáng, dã man, tiểu nhân, tôi hận anh, tôi nguyền rủa anh suốt cuộc đời! Cầu cho anh trên đường về nhà đụng trúng ô tô!"
"Chà! Thế thì phiền thật. Chỉ tiếc là tôi vẫn chưa về!" Chan Yeol tựa vào cửa phòng thích thú ngắm nhìn sự khổ sở của Baek Hyun.
"Anh còn chưa về sao?" Baek Hyun giật mình, thận trọng hỏi.
"Để nhân viên ở lại làm việc một mình thế này thật không đành nên tôi đến xem thế nào?" Chan Yeol cười rất lương thiện.
"Nếu không đành thì cho tôi về đi! Anh đến đây thì giải quyết được chuyện gì?" Baek Hyun lẩm bẩm, trong lòng tức tối lắm.
"Ấy! Cậu về thì ai sẽ làm việc đây? Cậu là tổ trưởng mà, phải có trách nhiệm chứ!"
"Nói thật đi!" Baek Hyun lườm Chan Yeol "Anh đì tôi phải không? Không lẽ anh vẫn tức tôi vụ tôi cho anh nếm đòn Judo ở bãi gửi xe hả? Sao anh nhỏ nhen quá vậy, hôm đó tôi đã xin lỗi tử tế rồi mà, chuyện xưa như trái đất mà vẫn còn giữ trong bụng."
"Sao cậu lại nghĩ tôi xấu xa như thế" Chan Yeol lắc đầu vẻ ngây thơ "Tôi chỉ là không muốn cậu về sớm thôi mà!"
"Cái gì?" Baek Hyun trợn mắt nhìn Chan Yeol "Anh rõ ràng là không vì công việc. Tôi đã mắc tội gì với anh mà anh lại hành hạ tôi thế này hả?"
"Hôm nay cậu có hẹn với 'tên đó' hả?" Chan Yeol hỏi ngược lại.
"Thì sao?" Baek Hyun đập tay xuống bàn giận dữ "Mà anh ấy có tên đàng hoàng, là Kim Jong In chứ không phải 'tên đó' đâu!"
"Sao chẳng được! Việc gì tôi phải nhớ tên hắn!" Chan Yeol hậm hực khi thấy Baek Hyun bảo vệ Jong In một cách nhiệt tình, lửa ghen trong lòng lại trỗi dậy mặc kệ cái sự thật Baek Hyun coi anh không bằng hạt cát.
"Anh đừng có mà khinh thường anh ấy! Tên đáng ghét!"
"Vậy cậu thử nói xem, hắn hơn tôi ở điểm nào? Xét về gia thế, ngoại hình, khả năng tôi đều hơn hắn!" Chan Yeol nói không chút ngượng mồm.
*Tên điên này, mình muốn đấm cho hắn một quả quá đi mất. Tại sao người dễ thương như Yi Xing lại có anh trai như hắn ta chứ!*
"Đúng thế!" Baek Hyun khẳng định, đôi mắt đang rực lửa bỗng dịu lại, cậu nhếch mép cười "Đối với người khác mà nói, anh hơn anh ấy mọi mặt nhưng đôi với tôi mà nói, anh chẳng bằng một góc của anh ấy. Đối với tôi anh ấy là người đẹp trai nhất, tài giỏi nhất và ......."
Câu nói còn chưa hoàn thành thì đã bị khóa chặt bởi môi của ai đó, mà trong phòng này thì chẳng có ai khác ngoài Park Chan Yeol.
Sau khi nghe những lời tung hô của Baek Hyun về người kia, Chan Yeol gần như đã không kiểm soát được lý trí của mình, trong tâm trí anh lúc này chỉ có một nguyện vọng duy nhất là khóa chặt miệng cậu trai đang thao thao bất tuyệt kia. Anh tuyệt đối không chấp nhận việc mình thua một ai đó, nhất là hắn - Kim Jong In.
Baek Hyun sau một hồi đơ ra vì quá bất ngờ, cậu bèn lấy lại tinh thần và dùng hết sức bình sinh để đẩy anh ra, lấy tay lau miệng, cậu nhìn anh phẫn uất.
"Tên khốn này! Anh nghĩ mình đang làm gì thế hả?"
"Phạt!" Chan Yeol nói tỉnh bơ, ánh mắt nhìn Baek Hyun nghiêm túc "Lần sau thì đừng có mà nhắc đến Kim Jong In trước mặt tôi!"
"Bộ kiếp trước Jong In mắc nợ gì với anh sao? Anh thậm chí còn chưa nói chuyện với anh ấy được một câu nào, cớ gì lại ghét anh ấy thế?" Baek Hyun nhìn anh ánh mắt tóe lửa.
"Vì sao á?" Chan Yeol bước ra gần cửa sổ nhìn xuống dưới đại sảnh, chợt thấy bóng dáng quen quen đang đi tới anh nhếch mép cười rồi chậm rãi tiến lại gần Baek Hyun đang đứng cạnh cái bàn "Bởi vì thứ duy nhất tôi muốn hắn lại có!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top