Chap 7

Baek Hyun! Cậu chắc là cậu đi được chứ?" Yi Xing quay sang lo lắng hỏi bạn.

"Cậu hỏi câu đó cả chục lần rồi đấy!" Baek Hyun nhăn nhó "Cũng đã mấy hôm rồi còn gì!"

"Hôm đó nghe anh mình báo tin cậu ngất ở công ty mình lo mém xỉu luôn đó!" Yi Xing thở phào, nghĩ lại chuyện hôm đó cậu vẫn còn hoảng.


"Su Ho seonbae bảo chỉ là triệu chứng bình thường sau khi mình bị va đập mạnh thôi mà! Chắc sau là không sao nữa đâu." Baek Hyun mỉm cười trấn an. Hôm đó cậu đau đầu gần chết may mà lúc đó có Chan Yeol vì quên giấy họp nên đuổi theo cậu. Cũng vì cơn chấn động đó Chan Yeol xém chút cho cậu nghỉ việc ở công ty luôn, may mà nhờ có sự dễ thương trời phú, Baek Hyun lại giở chiêu 'nài nỉ' khiến anh xiêu lòng.

Thì ra người ta coi lạnh lùng vậy mà cũng dễ thương lắm chứ!

"Cậu đang cười cái gì đó?" Yi Xing nhìn Baek Hyun vẻ khó hiểu.

"À! Mình cười gì đâu!" Baek Hyun chối bay, bây giờ mới nhận ra là nãy giờ cứ tủm tỉm cười như thằng ngốc "Đi thôi!"

"Baek Hyun, Yi Xing!!!" Từ đằng xa, có một chàng trai nào đó có mái tóc vàng óng được chải chuốt láng cóng đang nhảy cẫng lên vẫy vẫy tay, trông bộ dạng của anh chẳng ăn nhập gì với áo khoác da đinh tán quần jean bụi và chiếc BMW đắt tiền ở bên cạnh anh cả.

"Chào Yi Fan seonbae!" Baek Hyun cúi đầu chào lễ phép.

"Baek Hyun à!" Yi Fan nhìn Baek Hyun với đôi mắt đẫm nước rồi anh ôm chặt Baek Hyun vào lòng mà rên rỉ "Sao em lại nói với anh xa lạ như vậy? Baek Hyun ngày xưa lúc nào cũng gege này gege nọ đâu rồi? Hu hu hu!!"

"Yi Fan!" Yi Xing lên tiếng nhắc nhở vị hôn phu bát nhắng của mình "Anh đang làm Baek Hyun sợ đó!"

"Em sợ anh sao?" Yi Fan đẩy Baek Hyun ra, dùng tay giữ chặt hai vai cậu, đôi mắt xoáy sâu nhìn cậu lo lắng.

"Không!" Baek Hyun lắc đầu, cậu cười tươi "Anh còn dễ thương hơn cả lời Yi Xing kể nữa!"

"Ể, em kể là anh dễ thương à?" Yi Fan cong cớn hí hửng quay sang nhìn Yi Xing.

"Đừng có xuyên tạc lời mình nói như thế, Baek Hyun!" Yi Xing liếc xéo cậu bạn "Mình nói rằng anh ta là kẻ lắm chuyện, trẻ con và ngốc nghếch chứ nói dễ thương hồi nào?"

"PARK YI XING!!!" Yi Fan hét lên phẫn uất.

"Thôi nào! Chẳng phải cậu bảo có nơi muốn đưa mình đi sao? Mau đi thôi!" Baek Hyun đẩy Yi Fan vào chỗ lái rồi quay sang cười trừ với Yi Xing.

Nói đến đây, Yi Fan đưa mắt nhìn Yi Xing vẻ nghiêm trọng và nhận được một cái gật đầu từ cậu anh liền phóng xe đi.

Suốt cả quãng đường dài, Yi Fan vẫn nói không ngừng, anh kể về chuyện ba người hồi xưa là bộ ba siêu quậy chuyên đi chọc phá người khác ở trường đại học, chuyện ba người chuyên bùng học đi ra biển chơi, chuyện Yi Fan bắt sâu bỏ vào tặng bà chủ nhiệm khó tính, chuyện anh tỏ tình với Yi Xing bị từ chối te tua cho đến tận lần thứ mười hai và còn rất rất nhiều kỉ niệm khác, nó rất thật, rất sống động qua lời kể của Yi Fan chỉ có điều ....

Có một người đã bị lược đi trong những kí ức đó!

Baek Hyun bước ra ngoài xe, cậu ngước nhìn lên bầu trời, thời tiết hôm nay xấu quá!

Bầu trời âm u, mây đen kéo đến che hết ánh mặt trời, gió thổi mạnh khiến mái tóc của cậu xổ tung ra rối bời và chiếc áo len mỏng của cậu bị hất tung lên. Cậu phải dùng tay che mắt lại để tránh cát bụi thổi vào do cơn gió lớn.

"Có lẽ sắp bão lớn đấy!" Yi Fan ngước lên bầu trời âm u nhìn, vẻ mặt đăm chiêu.

Bão lớn!

Là thời tiết hay lòng người?

"Cậu cầm lấy này!" Yi Xing dúi bó hoa lưu ly màu tím vào tay Baek Hyun rồi đưa lên một ngọn đồi. Yi Fan cũng đi theo sau. Tuy hơi thắc mắc về chuyện bó hoa nhưng thấy vẻ khác lạ trên gương mặt của Yi Xing và Yi Fan nên Baek Hyun cũng không hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ đi theo.

"Đây là ...." Baek Hyun nhìn chăm chăm vào cây thánh giá được cắm sâu xuống đất, trên đó không đề gì cả, nhưng vẫn đủ biết là một ngôi mộ.

"Một người bạn của mình!" Yi Xing mỉm cười buồn "Cậu mang bó hoa cho anh ấy nhé!"

"Ừm!" Baek Hyun gật đầu rồi tiến lại gần và đặt bó hoa xuống một cách trân trọng. Trong vô thức, cậu đưa tay lên vuốt nhẹ vào cây thánh giá dựng trên mộ, trong lòng bỗng quặn lên một nỗi niềm xót xa vô bờ, không biết từ lúc nào nước mắt đã tràn mi.

"Hôm nay là 49 ngày của anh ấy!" Yi Xing nói nhỏ, qua bờ vai run rẩy của người bạn, cậu biết Baek Hyun đang khóc, cậu không thắc mắc, bởi vì cậu biết trí nhớ có thể mất đi nhưng tình cảm thì vẫn luôn lưu giữ ở trong trái tim.

"49 ngày?" Baek Hyun ngạc nhiên quay qua nhìn Yi Xing, gương mặt vẫn đẫm nước mắt. "Anh ấy tên gì?"

"Chúng ta đi về thôi!" Yi Xing quay lên nhìn bầu trời như lảng tránh câu hỏi của Baek Hyun rồi cậu quay sang Yi Fan nói nhỏ "Họ mà đến đây thì không hay đâu!"

"Ừm!" Yi Fan gật đầu tán đồng rồi bước đến đỡ Baek Hyun dậy.

Cả ba người bước xuống đồi, đi nhanh về phía chiếc xe Yi Fan đang đỗ. Chỉ Yi Xing ngoái đầu nhìn lại ngôi mộ, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khiến cổ họng như tắc nghẽn.

Thật trớ trêu!

Chính tay Baek Hyun đã đặt bó hoa lưu ly - 'forget-me-not' tặng cho anh.

Nhưng cậu lại hoàn toàn quên anh mất rồi!

"Bây giờ chúng ta đi ăn nhé!" Yi Fan lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề, ánh mắt vẫn hướng về phía trước tập trung lái xe.

"Cậu muốn ăn gì?" Yi Xing mỉm cười quay sang hỏi người bạn, lúc này ánh mắt của cậu hướng xa xăm lên bầu trời, đã âm u suốt cả buổi sáng vậy tại sao đến bây giờ vẫn chưa mưa?

Là do trời thương xót cho một câu chuyện buồn

hay nỗi thống hận chất chứa mãi không nguôi...

"Baek Hyun!" Thấy vẻ thất thần của Baek Hyun, Yi Xing lo lắng đặt tay lên vai cậu khiến cậu giật mình quay lại cười trừ.

"Ăn gì cũng được!"

"Vậy chúng ta đi ăn món Trung nhé!" Yi Fan gợi ý.

"Ừ! Được đấy!" Yi Xing gật đầu tán thành, ánh mắt vẫn liếc sang Baek Hyun lo lắng.

Cậu vẫn biết ngày hôm nay cậu đưa Baek Hyun đến gặp 'anh' là không phải với anh trai cậu nhưng cậu vẫn muốn linh hồn 'anh' được an ủi dù là Baek Hyun có nhớ ra 'anh' hay không thì cậu cũng đã đến và khóc trước mộ 'anh' xem như vẫn là có tình nghĩa.

"Mình buồn quá!" Baek Hyun tựa đâu lên vai Yi Xing thở dài.

"Sao thế?" Yi Xing lo lắng hỏi.

"Mình không biết!" Baek Hyun lắc đầu chán nản "Từ lúc đến thăm mộ bạn cậu tâm trạng mình rất tệ!"

"Hồi xưa hai người cũng quen biết sơ sơ, chắc là cậu cũng còn chút cảm giác thương tiếc." Yi Xing cười buồn.

"Quen biết sơ sơ thôi à?" Baek Hyun buột miệng nói, đầu vẫn tựa lên vai Yi Xing như thể cậu không có chủ ý khi nói ra câu đó vậy.

"Baek Hyun, để anh kể chuyện cười cho em nghe nhé!" Yi Fan lên tiếng gỡ rối cho Yi Xing.

Rồi trên suốt đường đi, cái mồm anh lại được hoạt động hết công suất chủ yếu là để phân tán sự chú ý của Baek Hyun. Và anh đã thành công khi Baek Hyun đã cười suốt trên xe với những câu chuyện không đầu không đuôi của anh.

Yi Xing cũng cười vui vẻ, cậu nhìn ngắm thật kỹ vị hôn phu của mình qua gương chiếu hậu, tuy tính cách vẫn còn trẻ con nhưng suy nghĩ của anh đã người lớn hơn rất nhiều rồi!

Sau khi ba người ăn cơm trưa ở một nhà hàng Trung Hoa, Yi Fan dẫn Baek Hyun và Yi Xing đi trung tâm mua sắm, hai người bắt Baek Hyun thử hết bộ này đến bộ nọ, ăn hết cái này đến cái kia khiến cậu trương bụng lên vì những món ăn vặt.

Nếu không có hôm nay Baek Hyun không thể tin được chủ tịch của tập đoàn Kriswu nổi tiếng lại lăng xăng và trẻ con như thế này.

Anh lúc nào cũng cười cười nói nói, luyên thuyên đủ chuyện. Nếu với Su Ho là sự ấm áp và an toàn thì bên cạnh Yi Fan lại là sự vui vẻ và những tràng cười không bao giờ dứt.

Vậy thì bên cạnh Chan Yeol là gì nhỉ?

Lúc đầu là sợ hãi.

Rồi lại thấy an tâm.

Nhiều lúc lại vô cùng đáng ghét.

Nhiều lúc lại làm người ta cảm động rớt nước mắt.

"Đến rồi!" Lời thông báo của Yi Fan cắt ngang dòng suy nghĩ của Baek Hyun, cậu nhanh tay mở cửa xe và bước xuống, tế nhị đứng xa một chút để Yi Xing tạm biệt anh.

"Anh không vào thật à?" Yi Xing hỏi khi cậu đang đứng bên ngoài còn Yi Fan vẫn ngồi trong xe.

"Không" Yi Fan dứt khoát "Anh không muốn thấy mặt thằng Chan Yeol! Em bảo với nó anh chấp nhận nói dối Baek Hyun là vì em đã năn nỉ và vì hạnh phúc của cậu ấy thôi. Nếu nó còn dám làm Baek Hyun đau khổ, thì anh sẽ giết nó đấy!"

"Yi Fan!" Yi Xing mỉm cười dịu dàng gọi anh rồi cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng đong đầy tình cảm "Cảm ơn anh! Nhưng nếu thật như vật thì chính em sẽ là người làm chuyện đó!"

"Anh về đây!" Yi Fan quay đi, hạnh phúc làm miệng anh không ngăn nổi nụ cười hở lợi đặc trưng, hí hửng phóng xe đi mất.

Đợi xe Yi Fan đi khuất Yi Xing mới bước vào trong nhà cùng Baek Hyun đang đứng đợi ở cửa. Hai người bước vào nhà vui vẻ mà không để ý đến bóng dáng ai đó đang ngồi ở trên ghế sa lông chính giữa phòng khách, gương mặt hầm hầm như thể chuẩn bị giết ai đó vậy.

"Baek Hyun!" Chan Yeol lạnh lùng lên tiếng khiến Baek Hyun giật mình "Em về phòng trước đi!"

"Dạ" Baek Hyun luống cuống gật đầu rồi đi lên phòng, trong lòng vẫn thắc mắc không biết chuyện gì khiến anh giận đến thế.
....

"Hôm nay em đưa Baek Hyun ĐẾN ĐÓ?" Chan Yeol cất tiếng hỏi khi cả anh và Yi Xing đã đứng trong phòng làm việc của anh.

"Phải!" Yi Xing trả lời dứt khoát.

"Tại sao em nhất định làm thế?" Chan Yeol cố kiềm chế âm lượng của mình.

"Anh biết hôm nay là ngày gì mà!" Yi Xing nói giọng đều đều, đôi mắt liếc ra cửa sổ, gió thổi mạnh hất tung cả chiếc rèm cửa trắng xóa "Dù mất trí nhớ nhưng em vẫn muốn cậu ấy đi tảo mộ anh ấy!"

"Mọi chuyện đã qua rồi, em không thể cho qua sao?" Chan Yeol bắt đầu tức giận, anh cố giữ cho bản thân không nổi giận với cậu em trai của mình.

"Đối với anh, mọi chuyện đã qua. Còn đối với em, nó vẫn như ngày hôm qua vậy!" Yi Xing xúc động, đôi mắt đã ngấn nước "Còn với Baek Hyun, nó sẽ là nỗi đau đeo bám cả đời!"

"Baek Hyun đã quên hết rồi, Yi Xing! Nếu em không muốn Baek Hyun đau khổ tại sao cứ muốn bới móc mọi chuyện lên thế?" Chan Yeol tiến lại gần Yi Xing, vẻ mặt đe dọa "Anh cảnh cáo em! Đừng bao giờ làm những chuyện như ngày hôm nay một lần nữa!"

"Tại sao?" Yi Xing vẫn hếch mặt lên nhìn anh thách thức, cậu gào lên đầy phẫn uất "Xét cho cùng người Baek Hyun chọn đâu phải là anh, người cậu ấy yêu là Kim Jong In kìa!"

"PARK YI XING!" Chan Yeol tức giận thật sự, đôi mắt anh mở lớn, nắm chặt tay làm móng lún sâu vào từng thớ thịt đến đau buốt, gân xanh vì thế cũng nổi lên từng đường.

"Anh đừng tưởng em không biết anh đã làm 'chuyện tốt' gì trước hôm xảy ra tai nạn. Anh căn bản là không có đủ tư cách ở bên Baek Hyun. Không có tư cách để cậu ấy yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top