Chap 6

Cầm bản thiết kế trên tay, Baek Hyun uể oải bước đến phòng Tổng Giám đốc. Từ cái hôm thấy được bức ảnh đó, không ngày nào cậu được ngủ yên, cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh kì lạ, không rõ nét hiện lên trong đầu. Đã vậy vừa đi làm liền lao đầu vào bản thiết kế khu chung cư cao cấp Gangnam khiến cậu mệt mỏi rã rời nhưng không dám ca thán câu nào với Chan Yeol vì sợ anh cho cậu nghỉ việc luôn khi nghe cậu than mệt.

Đứng trước cửa phòng Tổng Giám đốc, Baek Hyun hít một hơi dài để chuẩn bị đối mặt với anh thật tự nhiên. Cậu đã giấu không cho anh biết chuyện bức ảnh vì sợ rằng anh sẽ nổi cơn tam bành khi thấy cậu chụp ảnh chung khá thân mật với một đồng nghiệp khác - điều kì lạ mà cậu không thể hiểu được. Trong cuốn album ảnh mà Krystal đưa cho cậu không có ảnh cậu chụp riêng với một người con trai nào cả, chỉ toàn là chụp cả nhóm hoặc chụp chung với những người đã lập gia đình, như vợ chồng Krystal-Min Hyuk ý. Vậy thì hẳn người con trai kia phải vô cùng đặc biệt với cậu, thế mà mọi người lại nói rằng người đó chẳng có gì đặc biệt cả, thái độ thì lảng tránh. Chuyện này cậu nhất định tìm hiểu cho ra!

Lắc mạnh đầu để xua đi suy nghĩ vẩn vơ, giờ là lúc phải tập trung vào công việc, Baek Hyun như thói quen mở cửa vào không cần xin phép và khi bước vào phòng là một cảnh đầy 'hương sắc' hiện ra trước mắt.

Một cô gái chân dài, xinh đẹp mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn đang ngồi trên đùi anh cánh môi cong cong mời gọi, còn bàn tay thì đang lần mò vào trong lớp áp vest vân vê. Vậy mà mặt đương sự thì vẫn lạnh tanh đến đáng sợ, cứ như thể đã bị miễn nhiễm với sắc giới vậy.

Hờ! Miễn nhiễm với sắc giới cái quái gì? Cái tên háo sắc này á?

Baek Hyun thầm nghĩ trong đầu sau khi đã vượt qua cú sốc trước mắt.

Gương mặt lạnh lùng của Chan Yeol bỗng chuyển sang ngạc nhiên rồi đến hoảng hốt khi nhìn thấy người vợ chưa cưới của mình đứng trước mặt, tình ngay lí gian như thế này thật không làm sao mà rửa sạch tội lỗi. Chưa kịp để cho anh phản ứng, cô người mẫu đã lườm Baek Hyun từ đầu đến chân rồi sẵng giọng.

"Cậu vào phòng mà không biết gõ cửa à?"

"Xin lỗi! Có cần tôi phải ra khỏi phòng và gõ cửa lại không?" Baek Hyun mỉm cười ôn hòa với cô ta nhưng ánh mắt sắc lạnh lại hướng đến Chan Yeol khiến anh rùng mình. Anh húng hắng vài tiếng lấy lại phong độ rồi lạnh lùng nói.

"Không cần! Ra khỏi đây đi!"

"Nói cậu đó! Sao còn đứng đó!" Cô người mẫu vênh mặt lên nói khi thấy Baek Hyun vẫn đứng tại chỗ không phản ứng.

"Vậy sao?" Baek Hyun khoanh hai tay trước ngực, cằm cậu hơi hếch lên nhìn cô ta như thể đó là một kẻ thấp hèn vậy, cậu nhếch miệng cười tự mãn "Có vẻ như cô đang nhầm đối tượng rồi!"

"Cái gì?" Cô ta trợn mắt nhìn Baek Hyun rồi quay sang Chan Yeol, gương mặt anh bây giờ trở nên vô cùng đáng sợ, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy, anh gằn từng tiếng.

"Cô.Ra.Khỏi.Đây!"

Như một phản xạ, cô người mẫu đứng phắt dậy hoảng hốt nhìn anh rồi cũng ngay lập tức ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên lườm Baek Hyun một cái.

"Đây là bản thiết kế khu vực hoa viên, thưa tổng giám đốc!" Baek Hyun tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống nói.

Với một động tác mạnh bạo, Chan Yeol kéo tay Baek Hyun khiến cậu ngã chúi vào lòng anh, ánh mắt anh tuy đã dịu đi phần nào song vẫn còn thấp thoáng vẻ bực bội. Cậu ngước lên nhìn anh, chớp chớp mắt mấy cái khó hiểu rồi định bụng đứng dậy nhưng đã bị anh giữ chặt lại, ép cậu ngồi lên đùi anh. Anh nói giọng ra lệnh

"Lần sau không được gọi anh là Tổng giám đốc!"

"Ở công ty anh là Tổng giám đốc thì đương nhiên phải gọi là Tổng giám đốc!"

Chan Yeol nhìn thẳng vào mắt Baek Hyun, đôi mắt trong veo đã khiến anh say đắm, nhưng giờ đây đôi mắt đó lại khiến anh bực mình thế? Tại sao cậu lại có thể bình thản đến thế sau tất cả? Chan Yeol tiến đến định hôn cậu nhưng Baek Hyun đã lập tức quay đầu đi vẻ mặt kiên quyết.

Vừa ôm hôn thắm thiết cái cô kia mà giờ dám hôn em à? Mơ đi!

Như đọc được ý nghĩ của Baek Hyun, Chan Yeol bình thản rút mấy tờ giấy ướt từ trong ngăn kéo ra quệt mạnh lên môi rồi lau sạch cả bàn tay thật kĩ sau đó lạnh lùng vứt hết chúng vào sọt rác đặt bên cạnh.

"Đối với anh nó chẳng có ý nghĩa gì cả ..." Chan Yeol dịu dàng nhìn Baek Hyun "...nếu không phải là em."

Tiêu rồi! Lại bị anh đưa vào tròng! Vẫn biết mấy lời ngọt ngào đó thì ai chẳng nói được nhưng mà lần nào cũng bị anh làm cho cảm động. Quả nhiên là "dân chơi" thì đẳng cấp cũng khác hẳn người thường!

Nghĩ đến đây, Baek Hyun bĩu môi vẻ chán chường.

"Đang nghĩ gì?" Chan Yeol thấy vẻ mặt đăm chiêu nhưng lại vô cùng đáng yêu của Baek Hyun thì không giấu được một nụ cười trên môi.

"Đang nghĩ xem cái câu này với bao nhiêu cô rồi!" Baek Hyun thành thật.

Nói đến đây, Chan Yeol bỗng bật cười thành tiếng. Baek Hyun nhìn anh nhăn nhó.

Có gì đáng cười lắm sao? Tên háo sắc này rõ ràng đang chế giễu cậu. Bực mình, Baek Hyun đứng vụt dậy trước khi Chan Yeol kịp giữ lại. Gì chứ trò bật dậy thật nhanh để thoát khỏi vòng tay của 'ác quỷ' đã được Chan Yeol tu luyện cho cậu rất nhiều rồi.

"Trưa nhớ mang cơm lên cho anh đấy!" Chan Yeol gọi với theo khi Baek Hyun bước ra khỏi phòng, trên môi vẫn nở một nụ cười ngốc nghếch. Cái điệu bộ hờn dỗi đó đúng là làm lay động lòng người mà!

Baek Hyun hậm hực bước ra khỏi phòng Chan Yeol trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.

Tên đáng ghét đó rõ ràng là đang giễu mình. Dù sao thì nhìn qua nhìn lại cũng ra là cô kia chủ động, anh ấy đâu có làm gì? Cũng đâu cần phải khó chịu!

Cơ mà sao mình lại thấy khó chịu? Chẳng lẽ mình ghen? Nhảm nhí thật! Sao mình lại phải ghen?

Mà khoan! Mình là vợ chưa cưới của anh ấy đương nhiên có quyền ghen.

Nhưng mà thế thì thật là....

Baek Hyun vò đầu bứt tai khổ sở.


Byun Baek Hyun ơi là Byun Baek Hyun! Mày là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Phoenix - người mà biết bao người thèm muốn mà suy nghĩ của mày chẳng khác gì mấy mụ đàn bà tầm thường! Thật không chấp nhận được!

Baek Hyun tự lấy tay đánh vào đầu mình để thoát khỏi những suy nghĩ dở hơi kia. Cậu không để ý có người đã quan sát cậu từ nãy và đang nhìn cậu với đôi mắt ghen ghét.

"Này!" Giọng nói chua ngoa cất lên.

"Sao?" Baek Hyun ngước nhìn cô người mẫu vừa nãy đang đứng ở trong một góc hành lang lườm cậu sắc lẻm, cậu tiến lại gần chỗ đó dõng dạc hỏi lại.

"Cậu nghĩ rằng quyến rũ được anh ấy thì có thể vênh váo như vậy sao?" Cô người mẫu liếc nhìn thái độ thản nhiên của Baek Hyun mà trong lòng không khỏi khó chịu, bởi lẽ đứng trước Chan Yeol cô không thể làm như thế với anh được.

"Vào thẳng vấn đề đi! Tôi bận lắm!" Baek Hyun đưa mắt liếc về phía thang máy như ngụ ý cậu muốn đi luôn rồi.

"Tránh xa anh ấy ra nếu không cậu sẽ phải hối hận đấy!"

Nghe xong câu nói đầy vẻ nghiêm trọng của cô gái đứng đối diện không hiểu thế nào mà gương mặt của Baek Hyun đột nhiên biến dạng, từ vẻ nghiêm túc, thản nhiên chuyển sang tức cười. Rồi cậu áp lưng vào tường, tay ôm bụng, bật cười to như thể cậu đang được nghe một câu chuyện tiếu lâm vậy.

"Cậu..." Cô người mẫu tức điên lên khi thấy vẻ mặt cợt nhả cũng như điệu cười chế giễu của Baek Hyun dành cho mình.

Liếc nhìn vẻ tím tái vì giận của cô ta, Baek Hyun nhếch mép cười, trò này cậu vừa học từ Chan Yeol vài phút trước giờ đem ra thử nghiệm luôn, xem ra có vẻ rất thành công đấy chứ!

Cười chán chê rồi, Baek Hyun mới nhìn thẳng vào mắt cô ta, hai tay khoanh trước ngực, lưng vẫn dựa vào tường một cách lười biếng.

"Xin lỗi vì đã bất lịch sự! Nhưng tôi vừa nhớ ra cảnh này rất quen hình như rất giống với bộ phim tôi xem hôm qua." Baek Hyun lại khúc khích cười "Nhưng cô không biết là sự xuất hiện của những nữ phản diện chỉ càng làm cho tình cảm của đôi nhân vật chính thêm sâu sắc thôi à?"

"Cậu..." Cô người mẫu điếng người, đây là lần đầu tiên cô gặp một người con trai cứng rắn và cá tính như thế này, tự dưng trong lòng có chút cảm thấy không cam tâm. Cô ta đưa tay lên cao định tát cậu trai trước mắt nhưng ngay lập tức bị chặn lại.

"Nếu tôi là cô tôi sẽ không lãng phí thời gian như thế này đâu!" Bàn tay nhỏ nhắn của Baek Hyun bóp chặt cổ tay cô gái cao lớn đối diện, cậu vẫn cười tươi như thể đang bàn chuyện phiếm vậy "Nếu cô có khả năng thì hãy làm cho Park Chan Yeol yêu mình đi! Tôi chỉ e kiếp này...là không thể!"

Nói rồi Baek Hyun vứt thẳng cánh tay kia xuống rồi quay lưng bước đi một cách kiêu hãnh.

Byun Baek Hyun từ khi mất đi gia đình, bị đưa vào trại mồ côi cậu đã tự nhận thức được rằng trong cuộc sống không thể dựa dẫm vào bất kì ai mà chỉ có thể trông cậy vào năng lực của bản thân. Vì vậy Baek Hyun từ bé đã ghét các câu chuyện cổ tích, ghét những cô công chúa, lọ lem yếu đuối lúc nào cũng chỉ mong chờ một phép màu và một bạch mã hoàng tử khiến cho cuộc đời mình trở nên tốt đẹp hơn.

Cuộc sống này làm gì có phép màu! Phép màu chỉ có thể do chính bản thân mình tạo ra mà thôi!

Baek Hyun luôn có cách ứng phó với mọi trường hợp trong cuộc sống, với tất cả mọi loại người. Cậu là một chàng trai độc lập, mạnh mẽ nhưng lại mềm mỏng, đáng yêu những lúc cần thiết. Bởi vậy cậu luôn là niềm khao khát của nhiều kẻ trong đó có một người đã làm cuộc đời cậu khốn đốn.

Thế nhưng đó là chuyện sau này! Còn bây giờ, Baek Hyun vẫn luôn tin rằng cuộc sống của mình thật tuyệt vời trừ một số chuyện cậu chưa nhớ ra.

Nếu anh có khả năng thì hãy làm cậu ấy yêu mình đi! Tôi chỉ e kiếp này là không thể!

Baek Hyun chợt đứng sững lại giữa hành lang, giọng nói thân thuộc của ai đó vừa cất lên khiến cậu như chết sững.

Lại là hình bóng quen thuộc đó, giọng nói luôn quấy nhiễu cậu trong những giấc mơ, nhưng dù là đau đớn thế nào cậu cũng vẫn muốn nghe giọng nói đó, nhìn thấy hình bóng mờ ảo đó! Anh...là ai?

Cơn đau buốt lại xâm chiếm đầu cậu, Baek Hyun cố bóp chặt hai bên thái dương nhưng không cách nào thuyên giảm được sự đau đớn này. Nó như một con dao vô hình đâm thẳng vào não cậu khiến cậu chết dần đi. Baek Hyun ngã khuỵu xuống sàn, tựa lưng vào tường để chống đỡ cho cả cơ thể yếu ớt đang dần lịm đi. Trong vô thức cậu đã lẩm bẩm "Cứu em! Cứu em với!", cậu đang mong chờ một ai đó mà cậu cũng không rõ, giống như một kẻ điên vậy!

Đột nhiên một bàn tay to lớn của ai đó nắm lấy bờ vai đang run rẩy của cậu, bế xốc cậu lên, đôi mắt lờ mờ nhìn thấy hình ảnh thân quen của người con trai nào đó, gương mặt anh trắng bệch vì sợ, hai bên chân mày nhíu lại khiến các nếp nhăn trên trán nhúm lại đến thảm hại.

"Chan...Chan...Yeol!" Cậu gọi khẽ tên anh rồi ngất lịm đi trong vòng tay Chan Yeol.

Chan Yeol phóng ánh mắt như tia lửa về phía cô người mẫu đang đứng ở góc hành lang, anh quay sang nói với thư kí điều gì đó rồi nhanh chân đưa Baek Hyun về phòng và gọi Su Ho đến.

"Thưa cô! Quảng cáo lần này chúng tôi không thuê cô nữa! Và sau này sẽ không công ty nào thuộc tập đoàn họ Park được phép thu nhận cô. Đây là ý muốn của Tổng giám đốc. Mong cô hiểu!" Vị thư kí kính cẩn nói với cô gái đang đứng chết trân, đôi mắt mở lớn như thể chưa tiếp nhận được hết những điều người thư kí kia nói.

"Nhưng tôi....tôi không có làm gì!" Cô ta hoảng hốt.

"Chào cô!" Vị thư kí cúi chào rồi cũng khuất bóng sau lối rẽ.

"Cậu ...cậu ta....đúng là con rắn độc!" Cô người mẫu bàng hoàng, môi mấp máy những điều cay nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top