Chap 5
Hôm nay bầu trời trong xanh, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, lòng người dường như cũng như thời tiết, cảm thấy vô cùng sảng khoái, thanh thản. Thế nhưng ở đâu đó trong căn phòng rộng lớn của một tập đoàn nhất nhì Hàn Quốc, cuồng phong bão tố dường như lại đang nổi lên.
"Mới ngày đầu đi làm đã tụ tập nhậu nhẹt, anh không đồng ý!" Chan Yeol gạt phắt đi ý tưởng của Baek Hyun khi cậu vừa mới nói ra khỏi miệng.
"Nhưng mà mọi người đều rất nhiệt tình, mọi người đều bảo là rất nhớ em nên muốn tổ chức bữa tiệc nhỏ." Baek Hyun cố nài nỉ.
"Anh nói là không!" Chan Yeol lạnh lùng nói, mắt vẫn tập trung vào những bản báo cáo đặt trên bàn.
"Anh à~" Baek Hyun chạy đến ôm lấy Chan Yeol từ đằng sau, nhìn anh với đôi mắt cún con kéo dài giọng nũng nịu "Đi mà! Em cầu xin anh không được sao?"
Tim Chan Yeol chệch đi một nhịp khi thấy gương mặt dễ thương của Baek Hyun, vòng tay của cậu ôm lấy anh từ đằng sau dường như khiến bao nhiêu quyết tâm của anh nhũn ra như bún. Không cưỡng được sự quyến rũ của người vợ sắp cưới, anh xém chút nữa thì đã gật đầu cái rụp, cũng may chút lí trí sót lại vẫn giúp anh giữ vững lập trường, anh cố tình quay đầu ra chỗ khác để không nhìn Baek Hyun.
Bĩu môi nhìn anh, Baek Hyun biết thế này vẫn chưa đủ xi nhê với kẻ lạnh lùng được gọi là chồng chưa cưới kia, cậu quyết tâm đẩy công cuộc cách mạng lên mức cao hơn dù phải chấp nhận chút thương đau. Cậu quay chiếc ghế xoay của Chan Yeol về phía mình và ngồi lên đùi anh, vòng tay qua cổ anh bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình, tiếp tục nài nỉ, cất giọng nhẹ nhàng du dương.
"Đi mà~~~~"
"Thôi được rồi!" Anh thở dài, vẻ mặt đó của Baek Hyun dù là bê tông cốt thép cũng phải mềm chứ đừng nói là anh, dù là trước kia hay bây giờ Baek Hyun vẫn luôn có những cách khác nhau để làm lung lay những quyết định đã chắc như đinh đóng cột của anh. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy! Anh nhìn cậu nghiêm khắc "Với điều kiện."
"Điều kiện gì?" Baek Hyun tươi tỉnh hẳn khi Chan Yeol đồng ý cho cậu đi chơi với cả tổ thiết kế. Bây giờ thì Baek Hyun cũng đã nghiệm ra được cách trị anh chồng chưa cưới vô lí này rồi. Đúng là đời ngang trái chỉ vì em xinh gái à nhầm xinh trai!
"Không uống nhiều!"
"Vâng!"
"Về nhà trước 10h"
"Vâng!"
"Không ngồi cạnh hay nói chuyện với đàn ông-phụ nữ độc thân, đẹp xấu gì cũng cấm tuốt!"
"Hả?" Baek Hyun trợn mắt nhìn anh ngạc nhiên trước cái điều kiện vô lí đùng đùng của anh "Làm sao được? Tổ thiết kế có 15 người thì nguyên 13 người là trẻ trung độc thân rồi!"
"Thì vẫn còn 2 người có gia đình đấy thôi!" Chan Yeol lạnh lùng nói.
"Trời!" Baek Hyun xịu mặt, cậu lẩm bẩm "Ghen thấy ớn!"
"Em biết vì sao mà?" Chan Yeol nâng cằm Baek Hyun lên, nói một cách nghiêm túc.
"Chịu anh rồi! Ý anh là ý trời, được chưa?" Baek Hyun định đứng dậy thì bị anh giữ lại.
"Em giỏi nhỉ? Đúng ý nguyện rồi thì không cần anh nữa hả?"
"Hở?" Baek Hyun nhíu mày nhìn anh khó hiểu.
Chan Yeol dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ vào môi nơi nụ cười gian xảo của anh đã đặt sẵn. Baek Hyun hiểu ý, cậu ngần ngại đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn rồi nhanh chân chạy biến mất, gương mặt giờ đã đỏ bừng lên.
Chan Yeol ngồi trong phòng nhìn vào cánh cửa nơi cậu vừa bước ra, tay sờ lên môi mình, anh mỉm cười. Thì ra cảm giác 'được hôn' lại hạnh phúc như thế này.
"Nào nâng ly chúc mừng tổ trưởng của chúng ta trở về!" Tao luôn là anh chàng ham vui nhất, đã 24 tuổi rồi mà lúc nào cũng ham hố tụ tập nhậu nhẹt, cậu đưa cao cốc bia lên hào hứng nói.
"Cheer" Tất cả cùng nâng cốc lên chạm vào nhau, vui mừng.
"Cảm ơn mọi người" Baek Hyun đưa cốc bia lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, nếu uống quá nhiều thế nào Chan Yeol cũng nổi xung lên rồi không cho cậu đi nữa cho mà xem.
"Baek Hyun này! Em đã mang tập ảnh kỉ niệm của cả tổ đi đấy." Krystal kéo từ trong túi xách ra một album ảnh to đùng đặt trên bàn "Anh xem không?"
"Có chứ!" Baek Hyun vui mừng nhận lấy quyển album từ tay Krystal, cậu vui mừng khi nghĩ đến việc xem lại những tấm ảnh đó có thể giúp cậu nhớ lại được gì chăng.
Một tấm ảnh rơi ra từ trong album, Baek Hyun cúi xuống nhặt tấm ảnh lên, cậu nhìn chăm chăm vào tấm ảnh cậu chụp chung với một người rất điển trai, mái tóc nhuộm nâu rẽ lệch sang một bên, một nụ cười ấm áp quen thuộc mà Baek Hyun không thể nhớ ra. Một điều gì đó vừa lướt qua trong đầu khiến cậu rùng mình. Bàn tay đang cầm bức ảnh của cậu trở nên run rẩy không thể giải thích. Cậu ngước lên nhìn Krystal hỏi
"Krystal sshi! Người này là ai? Hình như không có ở đây!"
Gương mặt của Krystal biến sắc khi thấy bức ảnh Baek Hyun đang cầm trên tay, không khí xung quanh đang ồn ào bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ, mọi người nhìn thấy tấm ảnh ấy ai nấy đều trở nên tái mép, không mở miệng nói một câu nào.
"Mọi người sao vậy?" Baek Hyun đưa mắt nhìn mọi người xung quanh một cách khó hiểu.
"À không" Krystal lúng túng nói "Đây là một đồng nghiệp của chúng ta nhưng cậu ta đã chuyển đi hơn một năm rồi nên có rất ít ảnh."
"Người đó tên gì?" Baek Hyun đưa mắt nhìn người con trai trên bức ảnh một cách trìu mến, cậu không biết cái cảm giác thân thương này xuất phát từ đâu nữa, chỉ biết là người con trai này vừa khiến cậu cảm thấy yêu mến lại vừa khiến cậu có cảm giác đau đớn không thể lí giải.
"Kim......" Krystal trả lời như một phản xạ nhưng ngay lập tức đã bị một đồng nghiệp cũng là chồng cô-Min Hyuk nhanh tay bịt miệng lại nói thay vào "Là Kim Do Jin"
"Họ Kim à? Tên nghe lạ vậy?" Baek Hyun nhíu mày suy nghĩ. Mọi người gần như nín thở nhìn Baek Hyun.
"Thôi nào. Anh mau xem tiếp ảnh đi!"
Krystal nhanh tay mở tập ảnh ra để trước mặt Baek Hyun rồi lật hết trang này đến trang khác giới thiệu tất cả mọi người, rồi những tòa nhà họ đã thiết kế, những nơi họ đã từng đến.
Baek Hyun nhìn chăm chăm vào cuốn album nhưng không thể nào tập trung vào những điều Krystal đang nói. Bây giờ trong đầu cậu chỉ quanh quẩn một hình ảnh quen thuộc mà cậu không thể nhớ ra.
Kim Do Jin - cái tên lạ hoắc nhưng tại sao gương mặt lại thân thuộc đến thế? Tại sao mọi người lại không vui khi nhắc đến người ấy?
Đó là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top