Chap 3

Hyung" Yi Xing liếc nhìn ông anh khó tính đang nhăn nhó ngồi ăn bánh mì trước mặt "Anh khó chịu trong người à?"

"Baek Hyun à!" Không thèm trả lời câu hỏi của cậu em quý hóa Chan Yeol liếc mắt sang nhìn vợ chưa cưới "Sao hôm qua em lại chạy biến sang phòng Yi Xing ngủ thế hả?"


"Em..." Baek Hyun cắn nhẹ vào thành cốc sữa mình đang uống, liếc mắt sang Yi Xing lo lắng, dù chỉ mới gặp anh nhưng cậu đã có thể hiểu Chan Yeol đáng sợ đến mức nào khi tức giận "...chắc tại hôm qua ngủ nhiều quá nên em bị thức dậy lúc nửa đêm thế nên em mới sang phòng Yi Xing trò chuyện."

"Hai người nói chuyện gì?" Chan Yeol nheo mắt nhìn Yi Xing nghi ngại.

"Hyung, đừng căng thẳng thế!" Yi Xing nheo mắt trêu ngươi "Bọn em chỉ nói chút chuyện về nhà ta thôi mà!"

"Thế à?" Chan Yeol đưa chiếc bánh mì lên miệng, cố nén tiếng thở dài nhẹ nhõm.

"Baek Hyun!" Yi Xing quay sang cậu bạn "Hôm nay mình có việc ở bệnh viện nên không ở nhà với cậu được, mình sẽ cố gắng về sớm!"

"Cậu có việc thì cứ đi đi!" Baek Hyun mỉm cười "Đừng để ý đến mình, phải tập trung vào công việc đấy nhỡ đâu lại quên mấy cái kéo trong bụng bệnh nhân thì không hay đâu!"

"Cậu nghĩ mình là đứa ngớ ngẩn sao?" Yi Xing trợn mắt nhìn Baek Hyun đe dọa.

"Mình không dám!"

"E hèm!" Chan Yeol giả vờ đằng hắng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chàng trai, khi nhận thấy ánh mắt Baek Hyun chuyển về phía mình, anh mới cầm túi xách đứng dậy. "Anh đi làm đây!"

"Dạ!" Baek Hyun ngây thơ đáp.

"Chỉ thế thôi à?" Chan Yeol nhìn xuống Baek Hyun không bằng lòng.

"Dạ?" Baek Hyun nhíu mày nhìn anh khó hiểu.

"Chồng đi làm mà em không thèm ra tiễn cũng không hôn tạm biệt một cái sao?"

"Seon.....A chết" Baek Hyun dùng tay vỗ vỗ mấy cái vào miệng "Anh, có cả Yi Xing ở đây mà, làm thế thì thật là...."

"Yi Xing thì sao?" Chan Yeol liếc nhìn về phía cậu em đang vênh mặt lên như muốn chọc tức anh.

"Trời ơi!" Baek Hyun kêu lên khổ sở đẩy anh ra cửa, vẻ mặt lúng túng "Anh mau đi đi!"

"Thôi được rồi!" Chan Yeol tiếc rẻ bước ra chiếc ô tô đậu trước cổng biệt thự, trước khi đi còn không quên hôn vào má Baek Hyun một cái.

"Baek Hyun này!" Yi Xing lên tiếng gọi người bạn khi cậu bước vào phòng ăn "Cậu với anh mình....." Yi Xing nhìn Baek Hyun thăm dò "...thế nào?"

"Thế nào là thế nào cơ?" Baek Hyun nhíu mày trước câu hỏi khó hiểu của Yi Xing.

"Ý mình là ...." Yi Xing khổ sở gãi đầu cố tìm ra từ ngữ thích hợp "Tình cảm của cậu với anh mình thế nào?"

"À!" Baek Hyun gật đầu như hiểu ra ý cậu bạn, cậu kéo ghế ngồi xuống gần Yi Xing thủ thỉ "Mình nói thật với cậu chuyện này, cậu đừng nói lại với anh ấy nhé! Mình cứ có cảm giác anh ấy rất đáng sợ!"

"Đúng là anh mình rất đáng sợ, Baek Hyun!" Yi Xing đặt tay lên vai Baek Hyun gật đầu "Nhưng mà đối với cậu thì không."

"Ừm, mình cũng cảm thấy thế!" Baek Hyun gật đầu.

"Mình đi đây! Cậu ở nhà đừng buồn nhé!" Yi Xing siết nhẹ vai Baek Hyun, đứng lên bước đi.

"Cậu chủ! Để em dọn bàn nhé!" Một cô hầu kính cẩn cúi chào Baek Hyun.

"Ừ!" Baek Hyun hơi lúng túng trước sự kính cẩn quá mức của cô gái này, cậu bèn đứng lên cúi chào lại như một phản xạ "Để tôi giúp!"

"Không!" Cô gái thốt lên hoảng hốt "Thiếu gia mà biết bọn em để cậu chủ phải làm việc thì cậu ấy đuổi việc bọn em mất."

"Vậy không để cho thiếu gia biết là được!" Baek Hyun đưa ngón tay trỏ lên môi ra vẻ bí mật, cậu mỉm cười tinh nghịch.

"Cậu chủ....chuyện này..." Cô hầu ái ngại.

"Không sao mà!" Baek Hyun chồng mấy chiếc đĩa trên bàn lại với nhau rồi bê vào trong bếp.

Baek Hyun đứng trong bếp bĩu môi một cách đáng yêu, nhìn mấy cô hầu rửa chén đĩa, nhất quyết không cho cậu đụng tay vì lí do: thiếu gia không muốn bàn tay tựa châu ngọc của cậu chủ tiếp xúc với hóa chất.

"Các cô..." Baek Hyun gọi "...trước đây tôi ở đây, mọi người cũng như thế này à?"

"Dạ!" Cô hầu giật thót người quay sang nhìn Baek Hyun nở nụ cười gượng "Đương nhiên rồi ạ! Cậu chủ đã ở đây mười năm rồi, mọi người trong khu biệt thự này đều đã coi cậu là vợ của thiếu gia từ lâu."

"Vậy sao?" Baek Hyun gãi đầu, nhíu mày "Dù tôi bị mất trí nhớ nhưng sao tôi vẫn không cảm thấy quen thuộc với ngôi biệt thự này nhỉ?"

Choang.

Baek Hyun giật mình quay sang chỗ cô hầu đã vô tình đánh rơi một chiếc đĩa xuống sàn, vỡ tan tành.

"Xin lỗi cậu chủ, xin lỗi cậu chủ!" Cô hầu mặt tái xanh rối rít xin lỗi.

"Có gì đâu! Để tôi giúp!" Baek Hyun định tiến lại thì có một giọng nói vang lên sau lưng cậu.

"Cậu chủ Baek Hyun!" Lão quản gia nghiêm nghị nói "Việc dọn dẹp, lau chùi là của bọn giúp việc, cậu không cần phải làm gì cả?"

"Nhưng tôi ngồi không buồn lắm!" Baek Hyun nhăn nhó.

"Vậy để lão đưa cậu đi thăm quan ngôi biệt thự này để cậu nhớ lại một chút!"

"Vậy cũng được!" Baek Hyun gật đầu tán thành rồi lật đật chạy theo lão quản gia.

Nguyên cả buổi sáng Baek Hyun chỉ dùng để cùng bà quản gia đi thăm thú ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ với cả chục phòng chính và còn bao nhiêu là gian phòng nhỏ mà Baek Hyun không thể nào nhớ nổi. Tựu trung tất cả đều mang hơi hướng Tây Âu cổ nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, nói không quá nhưng cậu cảm thấy nơi đây thật chẳng khác nào một cung điện thu nhỏ. Thứ Baek Hyun ấn tượng nhất có lẽ là khu vườn xanh mát đầy hoa tỏa hương dịu nhẹ ngay giữa khuôn viên biệt thự, bên trên được bao phủ bởi vòm kính trong suốt khi đêm về có thể nhìn thấy cả bầu trời sao tuyệt đẹp. Theo như lời bà quản gia nói nó được xây bởi một thiết kế sư trẻ tuổi và đây chính là món quà của thiếu gia tặng cậu, là thứ cậu trân quý nhất.
Càng lúc cậu càng thấy ngỡ ngàng về người chồng chưa cưới của mình, làm thế quái nào mà một chàng trai 25 tuổi lại làm tổng giám đốc của một tập đoàn nổi tiếng và sở hữu cả ngôi biệt thự to tướng như thế này? Mà làm thế quái nào một đứa trẻ mồ côi như cậu lại được anh cưu mang suốt mười năm trời và rồi lại nhận được tình cảm chân thành từ anh?

"Xin hỏi...." Baek Hyun chạy lên ngang với người quản gia "Mười năm trước...cháu như thế nào lại được Chan Yeol đưa về ngôi biệt thự này ạ?"

"Cậu chủ Baek Hyun!" Bà quản gia đột ngột quay sang nhìn Baek Hyun vẻ mặt nghiêm trang "Việc của cậu bây giờ chỉ là ở bên cạnh thiếu gia, làm một người vợ tốt, cậu không cần phải lấn cấn những chuyện trong quá khứ làm gì! Vì dù quá khứ có thế nào thì cậu cũng là người thiếu gia thương yêu nhất, coi trọng nhất. Cậu nhất định..." Bà quản gia nhấn mạnh "KHÔNG được rời xa cậu chủ!"

"Sao có thể chứ?!" Baek Hyun cười khó hiểu "Người lo sợ bị bỏ rơi là cháu chứ sao lại là Chan Yeol, anh ấy tài giỏi như vậy trong khi cháu chỉ là một kẻ trắng tay."

"Cậu chủ Baek Hyun!" Bà quản gia lắc đầu "Cậu không hiểu đâu!"

"Là sao ạ?"

"Cậu chủ, đã muộn rồi, để lão bảo nhà bếp chuẩn bị cho cậu đồ ăn trưa!" Nói rồi lão quản gia cúi đầu chào Baek Hyun rồi bước về phía nhà bếp.

"Mình thật sự đã ở đây mười năm ư?" Baek Hyun lẩm bẩm "Tại sao mọi thứ trong căn biệt thự này đều xa lạ đến thế? Tại sao những người hầu ở đây đều có vẻ không thân thiết với mình? Chẳng lẽ trước đấy mình là kẻ tự kỉ không ra khỏi phòng lấy một lần?"

Baek Hyun khẽ rùng mình khi nghĩ đến đây nhưng có lẽ đó là lời giải thích hợp lí nhất!

Màn đêm bắt đầu bao phủ lên cả ngôi biệt thự rộng lớn, Baek Hyun chán nản cởi bỏ quần áo nhón chân bước vào chiếc bồn tắm phủ đầy bọt xà phòng trắng xóa.

Trắng!

Giống như kí ức của cậu vậy!

Cậu không biết mình là người như thế nào, không biết mình từng sống ra sao, không biết mình làm việc gì, cũng không biết vì sao mình lại gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ.

Liệu đó có phải là một tai nạn ô tô? Giống như trong giấc mơ ngày hôm qua!

Lắc đầu để xua tay đi những hình ảnh đáng sợ đó, Baek Hyun lấy một hơi dài rồi ngụp sâu xuống làn nước ấm áp, cậu cố nhắm tịt mắt và không nghĩ đến bất cứ điều gì. Thế nhưng từ khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn cậu không sao thoát được một cảm giác ray rứt, khó chịu như thể cậu vừa mất đi một điều gì đó. Một điều mà cậu cũng không thể định hình được, cậu chỉ mường tượng ra rằng đó là sự mất mát vô cùng lớn lao.

Park Chan Yeol!

Park Chan Yeol!

Park Chan Yeol!

Cái tên của anh luôn tác động đến tâm trí cậu một cách mãnh liệt, cậu chắc chắn rằng trước đây anh là một người có ảnh hưởng vô cùng lớn với cậu. Chỉ có điều không biết là tích cực hay .... tiêu cực?

PARK CHAN YEOL!!!!

Baek Hyun vùng dậy khỏi mặt nước, mắt cậu trợn tròn lên nhìn vào khoảng không gian vô định, nhịp tim đập dồn dập, cậu nhận ra hơi thở của mình trở nên khó khăn.

Một hình ảnh không rõ nét vừa thoáng qua trong đầu cậu. Cậu không thể nhận biết được hình ảnh đó là gì, chỉ biết một điều duy nhất là cậu đang gào thét tên anh.

"Em nghĩ gì mà trông căng thẳng thế?"

Khi giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên cậu mới chợt giật mình nhìn lên người con trai đang đứng trước mặt mình, anh đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, quan tâm. Anh ngồi xuống bên thành bồn dịu dàng vén hai bên tóc mái đang áp sát gương mặt cậu.

Baek Hyun lúc này mới chợt nhận ra được tình cảnh của mình, cậu vội ngồi lui vào góc bồn, cố dìm người xuống chỉ để lộ cái đầu phía trên lớp bọt trắng xóa. Cậu nhìn anh bàng hoàng, mặt đã đỏ bừng lên, miệng lắp bắp.

"Seon....à ừm...Chan Yeol, tại sao anh lại vào đây? Anh ...anh ......"

"Chẳng phải những gì cần thấy đã thấy hết rồi sao?" Chan Yeol mỉm cười trả lời tỉnh bơ. "Đâu cần phải giấu giếm nữa!"

"Đó...đó là chuyện trước khi em mất trí nhớ, bây giờ em...thật sự...cảm thấy không quen." Baek Hyun càng lúc càng nói bé dần.

"Dù em có mất trí nhớ hay không thì em vẫn là vợ anh, em không thấy em nói thế làm anh rất buồn sao?" Chan Yeol mỉm cười buồn.

"Em xin lỗi!" Baek Hyun cúi gằm mặt xuống nói lí nhí.

"Để anh giúp em!" Chan Yeol với tay lấy chiếc bông tắm treo trên giá xuống và cầm lấy tay Baek Hyun.

"KHÔNG!" Baek Hyun vội rụt tay lại như một phản xạ "Em... em tự làm được."

"Để.Anh.Giúp.Em" Chan Yeol gằn từng chữ, ánh mắt đanh lại, nét mặt sa sầm như thể sắp có cuồng phong bão tố kéo đến.

Baek Hyun nuốt nước bọt nhìn anh sợ sệt, chẳng hiểu sao cứ bên cạnh Chan Yeol là tim cậu lại đập loạn nhịp, nói năng thì chẳng ra hồn, tay chân quờ quạng.

Baek Hyun ngại ngùng nhìn đăm đăm vào Chan Yeol đang tỉ mỉ dùng bông tắm chà nhẹ từng ngón tay của cậu, vẻ mặt anh đã trở nên dịu dàng, hiền lành. Làm sao chỉ sau vài giây mà tâm trạng có thể chuyển đổi nhanh như thế? Park Chan Yeol rốt cục là người như thế nào? Khẽ trấn an bản thân, cậu khó khăn lắm mới dám mở miệng ra nói

"Chan Yeol. Tại sao anh lại chọn em?"

"Vậy tại sao lại không chọn em?" Chan Yeol bình thản trả lời, còn không ngẩng lên nhìn cậu.

"Một người tài giỏi, đẹp trai như anh tại sao lại yêu em, một đứa con trai bình thường chẳng có gì đặc biệt?"

"Ai nói em không có gì đặc biệt?" Chan Yeol ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. "Em là chàng trai đặc biệt nhất trong tất cả những người anh đã từng gặp!"

Flashback

"Đi về ngay!" Chan Yeol tức giận lôi Yi Xing vào trong xe nhưng cậu nhất quyết không chịu mà cứ bám lấy cửa xe không chịu buông.

"Em không về! Chuyện mấy cô người mẫu ở nhà anh tự mình giải quyết đi! Ai làm người ấy chịu chứ!" Yi Xing kiên quyết không buông cái cửa xe tội nghiệp "Không phải anh lúc nào cũng nói mình hô phong hoán vũ sao? Sao có mấy em người mẫu mà giải quyết hoài không xong?"

"Em không chịu hiểu cho anh!" Chan Yeol nhăn nhó "Mấy cô đó đều là con gái cưng của các đối tác quan trọng, anh đang mở rộng mạng lưới chân rết của Phoenix, em là em trai anh, em cũng phải lo cho sự nghiệp của gia đình chứ! Ngoại hình tuấn vỹ của chúng ta không dùng lúc này thì đợi đến khi nào?!"

"Em không biết! Em dị ứng với mùi nước hoa, nhất là cả đống mùi trộn vào nhau ghê chết được." Yi Xing vẫn bướng bỉnh không nghe.

"Nếu em không nghe thì để anh dùng biện pháp mạnh!" Chan Yeol nói đến đây mới nhấc Yi Xing lên vác qua vai định ném vào xe thì bất ngờ một bàn tay của ai đó kéo Yi Xing ra khỏi tay anh. Anh bất ngờ quay lại nhìn cậu trai đứng trước mắt đang nhìn anh với vẻ khinh khỉnh.

"Cậu ấy đã nói không muốn!" Cậu ta nghiến chặt răng, ngay lập tức cậu túm lấy tay anh vật anh xuống bằng một đòn Judo hoàn hảo kèm theo một câu "Tên háo sắc biến thái!"

"Baek ... Baek Hyun à!" Yi Xing há hốc mồm nhìn ông anh trai đang nằm bẹp dưới đất, cậu khẽ lay lay tay của bạn mình.

"Yi Xing!" Baek Hyun quay lại nhìn Yi Xing từ đầu đến chân, xoay xoay vài vòng kiểm tra rồi bắt đầu quở trách "Cậu sao thế hả? Karate đâu sao không đá cho hắn một cái?"

"Baek Hyun!" Yi Xing khổ sở kêu lên "Anh ấy là ... là anh trai của mình."

"Hở?" Baek Hyun trố mắt nhìn Yi Xing "Anh trai cậu, Park Chan Yeol ấy hả?"

"Cậu Byun Baek Hyun tổ trưởng tổ thiết kế đúng không?" Park Chan Yeol lúc này đã đứng dậy phủi phủi chiếc áo vest, tay cầm hai vạt áo giật giật lại cho ngay ngắn, Baek Hyun dường như có thể thấy đám mây đen vần vũ trên đầu vị tổng giám đốc đáng kính, ánh mắt anh nhìn cậu sắc lạnh "Cậu đến cả gương mặt của tổng giám đốc cũng không thèm ghi nhớ sao?"

Mồm của Baek Hyun mở to đến mức đủ để nhét cả nắm tay của cậu vào, mắt trợn lên kinh ngạc. Làm sao mà cậu biết được mặt mũi tổng giám đốc tròn méo ra sao khi mà cậu suốt ngày đâm đầu vào mấy bản thiết kế, những con số tính toán phức tạp cơ chứ?

End Flashback

"Anh đang cười cái gì thế?" Baek Hyun nghiêng nghiêng cái đầu nhìn anh đang ngồi cười như kẻ ngốc.

"Không có gì!" Chan Yeol đứng lên với lấy chiếc vòi hoa sen, dùng tay để thử nước cho đủ ấm rồi quay sang nói với cậu "Đứng lên!"

Baek Hyun nhăn nhó làm theo lời anh, cậu biết là với anh có nói không muốn cũng không xong, những việc Park Chan Yeol đã quyết thì trời cản cũng chẳng được. Cậu để cho anh xả hết bọt xà phòng trên người, mặc dù nước không nóng lắm nhưng nhiệt độ của cơ thể cậu bây giờ chắc cũng đủ để tự luộc chín mình, khổ sở quay mặt đi tránh nhìn vào anh, cậu không biết rằng trên môi anh đang nở một nụ cười hạnh phúc. Anh cẩn thận khoác chiếc áo choàng tắm vào người cho cậu rồi tự tay thắt nút chiếc đai quấn quanh eo.

"Trước đây...Anh...cũng làm những việc này à?" Baek Hyun nhìn anh ái ngại.

Bàn tay đang thắt chiếc đai của anh bỗng khựng lại vài giây nhưng rồi sau đó lại tiếp tục hoàn thành công việc của mình, anh không ngẩng mặt lên nhìn cậu, chỉ nói một câu khẳng định "Ừ!"

"Có phải trước đây em rất phiền nhiễu anh không? Cả những chuyện này..." Cậu lẩm bẩm. "Em có phải một đứa đáng ghét không?"

"Đúng là em rất đáng ghét!" Chan Yeol nhìn thẳng vào mắt Baek Hyun cười thoáng buồn "Làm náo loạn cả cuộc sống của anh."

"Hả?" Baek Hyun ôm mặt ra vẻ hối lỗi "Thực là như thế sao?"

Chan Yeol vòng tay bế Baek Hyun lên đưa vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi cũng nằm xuống, cả cơ thể của anh đè lên người cậu thì thầm
"Điều đáng ghét nhất của em chính là khiến anh yêu em đến mức cả những chuyện xấu xa nhất cũng dám làm."
Câu nói của anh càng lúc càng nhỏ dần đi, về phía cuối thì gần như không nghe được nữa, Baek Hyun định hỏi lại anh thì môi đã bị khóa chặt bởi bờ môi ấm áp của ai đó. Nhận ra bàn tay đang quờ quạng lung tung và đôi mắt 'sói già' của anh, Baek Hyun vội bật dậy khỏi chiếc giường, lúng túng nhìn anh.

"Em...quên ..quên mất....có chuyện...định....định nói với Yi Xing, em...em sang đó ..một chút!" Baek Hyun chỉ trỏ lung tung vào cánh cửa phòng rồi chạy biến đi mất trước khi để anh kịp kéo lại.

Còn lại một mình trong căn phòng, Chan Yeol ngồi mỉm cười một mình, dù Baek Hyun còn chưa chấp nhận anh nhưng có thể khiến cậu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, gọi anh hai tiếng 'Chan Yeol' đã là quá đủ rồi! Thời gian trôi đi, anh nhất định sẽ thực sự biến cậu thành người của anh, không ai có thể cướp cậu khỏi anh một lần nữa!

"Baek Hyun! Sao mặt cậu đỏ thế kia?" Yi Xing gập lại quyển bệnh án nhìn cậu bạn chạy xộc vào vào phòng mình, mặt đỏ phừng phừng, tóc tai rũ rượi, áo choàng thì xộc xệch. Quả thật nhìn cậu, không nghĩ bậy bạ không được!

"Mình...mình....mình xấu hổ chết đi được!" Baek Hyun ném người lên giường của Yi Xing, úp mặt xuống gối.

"Ông anh háo sắc của mình lại làm gì cậu à?" Yi Xing bỏ cặp kính xuống bước lại ngồi cạnh Baek Hyun, vuốt tóc cậu.

"Anh ấy nói là bọn mình đã từng sống như vợ chồng, nhưng mà không hiểu sao mỗi khi anh ấy chạm vào mình là mình cứ co rúm lại như con sâu, sợ lắm!" Baek Hyun xoay người lại nhìn Yi Xing khổ sở.

"Mình hiểu!" Yi Xing cười buồn "Cứ từ từ rồi cậu sẽ quen lại thôi! Bây giờ cậu vẫn còn chưa tỉnh hẳn mà."

"Nhưng mình thấy như vậy thật ủy khuất cho anh cậu, anh ấy rất tốt với mình, mà mình lại chỉ biết trốn thôi."

"Baek Hyun! Tin mình đi! Cậu không có lỗi gì cả!"

"Yi Xing này! Nghe nói anh cậu có rất nhiều người theo đuổi, hồi xưa chắc mình phải đối xử rất rất rất tốt với anh ý nên mới được để mắt tới nhỉ?"

"Không! Mình ước gì cậu cũng đối xử tốt với anh ấy như những người khác thì có lẽ mọi chuyện không đến mức này!" Yi Xing nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

"Là sao? Mình không hiểu." Baek Hyun nhíu mày nhìn Yi Xing.

"Baek Hyun!" Giọng nói quen thuộc vang lên, cả hai cậu trai quay sang phía cửa phòng nơi có một anh chàng đẹp trai đang đứng khoanh tay tựa vai vào khung cửa nhìn Baek Hyun với vẻ không bằng lòng "Rốt cục là em định lấy anh hay lấy Yi Xing vậy?"

"Ơ em...." Khi Baek Hyun còn chưa kịp nói gì thì anh đã xông đến vác cậu trên vai rồi sải bước đi.

"Hyung!" Yi Xing gọi giật lại đầy lo lắng "Để Baek Hyun nghỉ ngơi đấy!"

"Em lại nghĩ linh tinh rồi!" Chan Yeol quay lại nháy mắt với cậu em "Đương nhiên là anh để cậu ấy nghỉ ngơi."

Đêm nay sẽ là một đêm rất rất dài.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top