Chap 11
Kết hôn à?" Chan Yeol quăng tấm thiệp hồng lên bàn cùng với đống tài liệu cậu vừa nộp, vẻ bất mãn.
"Anh không muốn đến cũng không sao." Baek Hyun nhún vai tỏ vẻ không quan tâm "Chỉ mời lấy lệ thôi!"
"Dĩ nhiên là tôi sẽ không đến!" Chan Yeol chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt tươi cười, thế nhưng hai bàn tay để trong túi quần đã siết lại đến bầm tím. Anh tiến lại gần Baek Hyun cười khẩy "Bởi vì sẽ chẳng có đám cưới nào cả!"
"Anh nghĩ anh là ai? Anh không phải bố tôi, cũng chẳng phải bố Jong In, anh lấy quyền gì mà ngăn cản chúng tôi" Baek Hyun tức điên lên vì sự vô lí của Chan Yeol, cậu bặm môi lại nhìn anh thách thức.
"Lần trước tôi đã nói với em rồi phải không?" Chan Yeol tiếp tục tiến sát lại gần Baek Hyun, vẻ mặt bình thản như muốn trêu tức cậu "Những thứ tôi muốn nhất định tôi phải có, càng khó khăn tôi lại càng muốn có!"
"Anh định làm gì?" Baek Hyun giật lùi lại, giọng đề phòng.
"Hôm nay dám đem thiệp cưới đến cho tôi, có phải em coi thường những lời tôi nói không?" Chan Yeol cúi sát gần mặt Baek Hyun.
"Tôi có thể tự quyết định lấy bất kì ai tôi muốn!" Baek Hyun quay đi để tránh nhìn vào Chan Yeol.
"Vậy sao?" Chan Yeol hỏi trong khi tay tì chặt lên cằm Baek Hyun buộc cậu phải nhìn anh "Em thật dũng cảm, Baek Hyun ạ! Dám thách thức tôi, trên đời này chỉ có em thôi."
"Nhưng mà những kẻ dám chống đối tôi kết thúc đều không tốt đẹp gì. Em biết chứ?" Chan Yeol vòng tay qua eo Baek Hyun, ép sát cậu vào người.
"Anh định làm gì?" Baek Hyun lo sợ hỏi, bàn tay anh ôm cậu chặt cứng khiến cậu không thể thoát khỏi. Bây giờ cậu đã bắt đầu hối hận khi đồng ý mang tài liệu cho anh đến khách sạn Two Moon, cậu chẳng khác nào con mồi đã sập bẫy.
"Có phải em nghĩ rằng em rất giỏi Judo nên cũng không cần chút phòng vệ nào khi vào khách sạn với một người đàn ông không?" Chan Yeol bắt đầu mân mê chiếc nút áo trên cổ Baek Hyun, tay kia vẫn giữ chặt lấy cậu.
"Dừng lại đi!" Baek Hyun nói với giọng đe dọa.
"Dù em có giỏi võ thế nào cũng không thể mạnh bằng một cường công, nhất là khi anh ta đang ghen Baek Hyun ạ! Tôi sẽ chứng minh cho em thấy!" Chan Yeol nhếch mép cười rồi cẩn thận tháo chiếc nút áo đầu tiên trên người cậu.
"Nếu anh dám làm chuyện này với tôi, anh nhất định sẽ phải hối hận!" Baek Hyun tiếp tục đe dọa, nhưng Chan Yeol biết rõ, trong ánh mắt của cậu rõ ràng là sự hoang mang, lo sợ.
"Thách thức tôi là một điều không nên chút nào, em không biết sao?" Chan Yeol kéo vạt áo sơ mi của cậu xuống để lộ bờ vai trắng ngần, anh khẽ đặt môi lên đó mút nhẹ.
"Khốn kiếp!" Baek Hyun dùng hết sức để đẩy anh ra nhưng không được, cả cơ thể của anh rắn như đá. Tim Baek Hyun bắt đầu đập liên hồi, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu khẽ rùng mình khi hơi thở của Chan Yeol đang phả vào cổ mình.
"Em nên để dành sức cho chút nữa!" Chan Yeol trêu cậu, một tay bẻ ngoặt hai cánh tay giữ chặt ở đằng sau, một tay tiếp tục tháo hàng nút áo của cậu. Anh làm thật chậm hết mức như muốn trêu tức cậu.
"Tại sao lại phải là tôi? Có rất rất nhiều cô gái, chàng trai sẵn sàng lên giường với anh, tại sao anh cứ nhất định phải làm thế này với tôi?" Baek Hyun đưa ánh mắt sắc lạnh về phía anh, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, cậu rít lên từng chữ qua khóe môi.
"Điểm yếu của em là không biết được giá trị của chính mình. Đừng tự so sánh mình với những con người tầm thường đó!" Chan Yeol lúc này đã giúp cậu cởi chiếc áo sơ mi vướng víu ra khỏi người.
Baek Hyun rùng mình khi cảm nhận được lớp vải mỏng đang từ từ trượt ra khỏi người cậu kèm theo sự tiếp xúc với bàn tay thô ráp của Chan Yeol. Giờ Baek Hyun đã hoàn toàn tin anh không hề có ý đùa, cậu cố hết sức thoát ra khỏi bàn tay to lớn của anh nhưng vô dụng. Cậu bèn nhấc chân lên định huých đầu gối vào anh nhưng cũng nhanh chóng bị chân anh chặn lại. Chan Yeol mỉm cười thì thầm vào tai cậu.
"Không phải tôi đã nói với em tôi không bị hạ hai lần trên cùng một phương pháp sao?" Nói rồi bàn tay anh luồn vào trong chiếc quần cậu đang mặc.
"Dừng lại đi! Park Chan Yeol. Anh muốn gì tôi có thể làm nhưng chuyện này không được." Baek Hyun cảm nhận được tình huống nguy hiểm của mình bèn xuống nước thương lượng với anh.
"Nếu tôi nói tôi muốn em lấy tôi thì sao?" Chan Yeol cười gian tà, giờ anh đang cảm nhận được vị thế của kẻ chiến thắng và chỉ một lúc nữa thôi, anh nhất định sẽ khiến cậu phải thua hoàn toàn.
"Anh điên rồi!" Baek Hyun kinh ngạc nhìn anh.
"Tôi rất tỉnh táo, Baek Hyun ạ!" Chan Yeol cắn nhẹ vào vành tai cậu thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đã chìm đắm trong nhục dục.
Bằng một cách nào đó chiếc quần tây của Baek Hyun cũng nằm gọn dưới đất, bấy giờ bàn tay của anh đang bận rộn với chiếc quần con của cậu "Tôi phải nói đến khi nào em mới hiểu, tôi chỉ cần có em thôi!"
"Anh cũng phải biết là tôi không hề yêu anh!" Baek Hyun hoảng hốt khi Chan Yeol đè cậu nằm úp xuống giường, cả thân hình của cậu lún sâu trong lớp đệm dày nhưng cậu vẫn ngoan cố giãy giụa không ngừng và tiếp tục khiến anh kích động bằng những câu nói thẳng thắn của mình.
"Tôi không quan tâm!" Chan Yeol giật phăng chiếc áo sơ mi vướng víu trên người anh ném xuống đất, mạnh mẽ trói hai cổ tay Baek Hyun bằng chiếc cravat trước sự nỗ lực vùng vẫy của cậu "Em chưa nghe câu không ăn được thì đạp đổ à? Dù em không yêu tôi thì tôi cũng không cho em đến với thằng đó!"
Chan Yeol quay mặt Baek Hyun lại để cậu đối diện với anh. Giờ đây Baek Hyun đã hoàn toàn trần trụi, thân hình của cậu đang khiến anh phát điên, muốn nuốt trọn cậu nhưng ánh mắt cậu bỗng trở lên lạnh lẽo, căm hờn chứ không còn sợ hãi, hoảng loạn như trước nữa. Cậu cười khẩy, ném ánh nhìn khinh bỉ về phía anh.
"Không ăn được thì đạp đổ sao? Anh sẽ không bao giờ đạp đổ được tôi. Park Chan Yeol! Bởi vì anh chỉ là một kẻ hèn hạ, khốn kiếp. Tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước một kẻ như anh!"
"Vậy sao?" Chan Yeol đứng dậy khỏi giường, nhanh chóng thoát khỏi phần vải còn bám trên người.
Baek Hyun nhanh chóng bật dậy định túm lấy đống quần áo còn vứt vung vãi trên sàn, nhưng chưa kịp sờ vào chúng thì ngay lập tức đã bị Chan Yeol giữ chặt lại, kéo cậu lên giường và thế là hai người lại trở lại vị trí cũ.
Baek Hyun bị kích động mạnh khi cơ thể của hai người tiếp xúc với nhau. Chan Yeol vẫn giữ chặt Baek Hyun, thực ra anh chỉ muốn dọa cho Baek Hyun sợ nhưng khi làn da trắng ngần của cậu hiện ra sau lớp áo mỏng manh, anh đã không thể kiềm chế được ham muốn của bản thân.
Bây giờ thì đã quá muộn! Cả anh và cậu bây giờ đều không còn sự ngăn cách vướng víu nào, anh đã không thể dừng lại được nữa. Bởi vì anh cũng có lòng tự tôn của một thằng đàn ông.
"Tôi sẽ chứng minh cho em thấy là tôi luôn thắng!" Chan Yeol ấn chặt môi anh lên vùng da nhạy cảm trên cổ cậu, cố tình mút mạnh tạo ra một dấu hôn ửng đỏ. Rồi cứ thể môi anh dạo chơi từng chút từng chút một lên làn da mịn màng ấy, lan dần từ chiếc cổ thanh mảnh sang hai nụ hồng phập phồng như mời gọi. Khẽ nhếch môi, chiếc lưỡi hư hỏng lần lượt trêu ngươi nụ hoa, bao quanh nó bằng thứ dịch vị óng ánh.
Nhịp tim của Baek Hyun bắt đầu trở nên điên cuồng, gương mặt cũng theo đó mà đỏ lự lên, toàn thân nóng ran không thể kiểm soát. Tất cả chỉ vì kẻ phía trên đang áp người vào khuôn ngực trần của cậu, bàn tay không ngừng di chuyển kích thích trên da cậu. Baek Hyun biết mình không còn đường lui, nhưng cậu nhất quyết không bao giờ chịu thua.
"Có thể hôm nay anh chiếm được thân thể của tôi nhưng trái tim của tôi, mãi mãi sẽ chỉ yêu duy nhất một người. ĐÓ LÀ KIM JONG IN!"
"Em đã phạm một sai lầm lớn đấy, Baek Hyun!" Đôi môi của Chan Yeol rời khỏi cơ thể cậu, ánh mắt giễu cợt nham nhở đã được thay bằng sự sắc lạnh chiếu thẳng vào cậu, Baek Hyun có thể nhìn thấy sâu trong đôi mắt kia một ngọn lửa giận dữ đang bùng nổ như núi lửa phun trào, anh gằn giọng "Tôi đã nói với em không được nhắc đến Kim Jong In trước mặt tôi nếu không em sẽ bị phạt rất nặng mà!"
Đến mãi tận sau này, Baek Hyun vẫn không biết được cậu lấy dũng khí ở đâu ra, dám chọc giận con sư tử đang ngủ yên trong anh ở hoàn cảnh như thế, chỉ biết lúc đó lòng háo thắng cùng sự bướng bỉnh của cậu đã khiến cậu không ngừng mạt sát anh, khiến anh càng trở nên điên cuồng hơn. Anh dùng đầu gối tách hai chân cậu ra một cách thô bạo và xâm nhập vào huyệt động của cậu bằng tất cả sức lực anh có.
Baek Hyun trong lúc không kiểm soát đã hét lên một cách đau đớn. Tưởng chừng như thân dưới như bị xé toạc ra, đau đớn tột cùng. Cậu không khóc nhưng trong giây phút đó cậu tự thấy bản thân suy sụp ghê gớm. Nỗi đau đó không phải chỉ là cái tê buốt len lỏi ở phía dưới mà còn là nỗi đau về tinh thần. Đau vì lần đầu tiên của cậu đã dành cho một kẻ cậu hận ghê gớm, đau vì nghĩ đến gương mặt khinh rẻ của Jong In giành cho cậu, đau vì giấc mộng đêm tân hôn giành cho người mình yêu hoàn toàn tan vỡ và đau vì cậu đã thua. Cậu đã thua kẻ mà cậu không bao giờ muốn thua.
Nhưng Baek Hyun không bao giờ chịu thua như thế này. Cậu cắn chặt môi dưới, chịu đựng nỗi đau thể xác mang lại, nhất quyết không phát ra một tiếng kêu than nào.
Chan Yeol khi cảm nhận được sự ấm nóng và chặt chẽ xung quanh anh đã bắt đầu cảm thấy ân hận và muốn dừng lại, anh vốn không muốn làm cậu đau nhưng vẻ mặt kiên cường, bướng bỉnh của cậu một lần nữa khiến anh điên tiết.
Tại sao cậu không như những người khác, cung phụng, quỳ mọt dưới chân anh?
Hay chí ít vào giây phút này nếu cậu khóc lóc và van xin anh thì có thể anh sẽ dừng lại?
Nhưng Baek Hyun lại không phải loại người như vậy. Cậu chỉ im lặng chịu đựng.
Bây giờ Chan Yeol đã phát hiện ra vì sao Baek Hyun lại thu hút anh đến thế. Bởi vì sự ngang bướng, háo thắng của cậu giống hệt anh, nhưng chúng được nuôi dưỡng ở những môi trường khác nhau, hình thành những tính cách khác nhau. Nhưng về căn bản, cả hai đều không muốn mình là kẻ thua cuộc!
Một lần nữa, với tất cả sự giận dữ của mình, Chan Yeol lại vào sâu bên trong cậu. Anh biết là rất đau, anh nhìn thấy cái nhíu mày dữ dội của Baek Hyun, mồ hôi túa ra ướt đẫm vùng thái dương và bờ môi thì đã bị cắn chặt đến rỉ máu.
"Đừng cố sức nữa!" Chan Yeol nhẹ nhàng nói "Thả lỏng người ra sẽ thoải mái hơn đấy!"
Nói rồi anh cúi xuống mút nhẹ bờ môi Baek Hyun, cảm nhận vị máu trên môi cậu đang hòa tan trong miệng, tách hai hàm răng của cậu và đi thẳng vào bên trong. Trong khi hai bờ môi vẫn còn đang quấn lấy nhau, Chan Yeol khẽ thì thầm như muốn cậu nuốt trọn cả câu nói của mình.
"Tôi yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top