Chap 10
Chan Yeol biết Baek Hyun đã hoàn toàn chấp nhận anh thế nhưng vẫn cố kìm lòng dừng lại những ham muốn của mình, chống tay lên nhìn thẳng vào mắt cậu
"Em tin anh chứ?"
Baek Hyun khẽ gật đầu e thẹn, cậu thì thầm khe khẽ nhưng cũng đủ cho anh nghe thấy "Em tin anh!"
Và thế là những công sức cố để kiềm chế bản thân lại một lần nữa bị vứt hết ra ngoài cửa sổ chỉ vì một câu thỏ thẻ 'em tin anh'.
Đêm đó, quá chìm đắm trong hạnh phúc, Chan Yeol đã quên mất một điều: xây dựng và duy trì lòng tin là vô cùng khó khăn thế nhưng đạp đổ nó lại rất dễ dàng!
Wedding Heaven
Baek Hyun xoay người ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương lớn trong phòng thay đồ. Cậu đang mặc bộ vest cưới màu trắng tinh khôi được trang trí với những đường thêu hoa chìm tinh xảo ôm trọn vóc dáng mảnh mai, bên trong là áo sơ mi lụa mịn màng điểm xuyến chiếc hoa cài hình vương miện lấp lánh. Mái tóc tím chải lệch mái buông xuống gương mặt bầu bĩnh, khiến cậu trở nên thu hút vô cùng. Baek Hyun mỉm cười vui sướng, không thể ngờ rằng mới hai tháng trước còn mới từ bệnh viện ra, bây giờ đã chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng rồi. Mà nghĩ lại thì cậu đã về nhà chồng từ lâu rồi ấy chứ, chỉ là bây giờ mới lên xe hoa thôi!
"Sao lâu thế? Baek Hyun!" Yi Xing vén tấm vải che bước vào phòng thay đồ.
"Mình thế nào?" Baek Hyun bước tới trước mặt Yi Xing, háo hức hỏi.
"Cậu đẹp lắm luôn!" Yi Xing véo má Baek Hyun cười.
"Thế à?" Baek Hyun cười sung sướng rồi lại quay ra nhìn vào gương, lần đầu tiên mặc áo cưới không ngờ tâm trạng lại vui như thế này.
Yi Xing mỉm cười nhìn vẻ hớn hở, hạnh phúc của Baek Hyun, những nỗi lo trong lòng cũng vơi bớt phần nào. Bây giờ cậu cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể cầu trời khấn phật cho suốt đời này Baek Hyun không nhớ ra quá khứ và tiếp tục hạnh phúc với hiện tại của mình.
Chỉ có điều cậu không biết Jong In trên trời cao thấy Baek Hyun hạnh phúc bên người đàn ông khác, nhất lại là Park Chan Yeol thì anh có yên lòng hay không?
"Baek Hyun!" Yi Xing khẽ gọi "Cậu đồng ý đám cưới này...là vì tình yêu phải không?"
"Mình..." Baek Hyun chầm chậm quay người lại, mím chặt môi, gương mặt bẽn lẽn "Lúc đầu mình hơi sợ Chan Yeol và băn khoăn không biết có phải anh ấy là chồng chưa cưới của mình không, nhưng mà bây giờ thì mình biết rồi. Dù không nhớ ra quá khứ nhưng mình chắc Chan Yeol là người đàn ông tốt nhất mình từng gặp."
"Vậy là cậu..." Yi Xing thận trọng.
"Mình yêu anh ấy!" Baek Hyun mỉm cười hạnh phúc với Yi Xing "Mình đã luôn thầm cảm ơn trời đã cho mình người bạn tốt như cậu, lại cho mình một người chồng tuyệt vời như anh cậu. Mình thật sự rất hạnh phúc, Yi Xing à!"
"Baek Hyun!" Yi Xing xúc động ôm chặt lấy Baek Hyun, khóe mắt đong đầy những giọt lệ "Cậu nhất định phải hạnh phúc!"
"Ừ!" Baek Hyun cũng ôm lấy người bạn của mình, dù không hiểu hết những ẩn ý sâu xa trong lời nói của Yi Xing nhưng Baek Hyun vẫn đồng ý.
"Hai người ngủ trong đó rồi à?" Tiếng Chan Yeol vọng từ ngoài vào khiến cả hai giật mình, gạt đi những giọt lệ còn chưa kịp tuôn rơi, Yi Xing mỉm cười với Baek Hyun rồi kéo cậu ra ngoài phòng chờ nơi Chan Yeol và Su Ho đang ngồi. Còn Yi Fan, dù rất yêu qúy Baek Hyun nhưng anh nhất quyết không đến. Anh là người yêu ghét rõ ràng, chuyện Chan Yeol nói dối anh nhất quyết không đồng tình. Thế nhưng lại khăng khăng đòi trả tiền bộ vest cưới cho Baek Hyun.
"Đẹp lắm!" Su Ho đưa ngón tay cái ra dấu hiệu no.1 về phía Baek Hyun. Thấy người ngồi bên cạnh không nói năng gì, anh bèn huých huých tay vào Chan Yeol. Lúc bấy giờ chú rể tương lai trong trang phục đen cũng sang trọng và lịch lãm không kém, mới tỉnh lại, nhíu mày nhìn Baek Hyun rồi buông một câu phũ phàng
"Không được!"
"Tại sao?" Yi Xing trố mắt nhìn Chan Yeol, bình thường thẩm mĩ của anh trai cậu rất tốt, làm sao một bộ vest cưới đẹp thế này lại bảo không được.
"Đẹp quá! Thay bộ xấu hơn đi!" Chan Yeol quay ra chỗ khác nói.
"Hyung. Anh nghiêm túc đấy à?" Yi Xing nhìn chằm chằm vào Chan Yeol vẻ khó hiểu.
"Em không hiểu rồi, Yi Xing!" Su Ho đã hiểu ra vấn đề, anh tiến lại gần Yi Xing và Baek Hyun cười tiêu soái "Đám cưới này có rất rất nhiều người trong giới doanh nhân, nhỡ mà ai trúng tiếng sét ái tình với Baek Hyun ngay trong lễ cưới thì mệt lắm đấy."
"HẢ?" Baek Hyun và Yi Xing đồng thanh như thể không tin được.
"Hyung à! Baek Hyun của chúng ra mỹ miều sẵn rồi, mặc cái gì mà chẳng đẹp. Ngày duy nhất trong đời bắt người ta mặc đồ xấu coi sao được." Yi Xing lên tiếng.
"Đúng đó! Anh cứ hoang tưởng lung tung, đi đâu cũng nhìn thấy tình địch. Thật là ..." Baek Hyun cũng than thở, rõ ràng là càng ngày sự vô lý và chiếm hữu của Chan Yeol càng tăng cao đến chóng mặt ấy thế mà có người nào đó vẫn cứ yêu, cứ thích. Thế mới lạ!
"Chú có cần anh phát cho mỗi người một cái khăn để khi nào làm lễ người ra tự bịt mắt lại không?" Su Ho nhếch mép cười đểu.
"Không cần!" Chan Yeol gắt, vẻ mặt nhăn nhó khó coi "Em muốn mặc bộ nào cũng được!"
"A" Baek Hyun kêu lên khe khẽ khi chiếc cài cravat hình vương miện bỗng nhiên bung ra và lao thẳng xuống đất.
"Chết! Vỡ rồi." Yi Xing cúi xuống nhặt hai mảnh của hoa cài lên, nhăn nhó.
"Mình rất thích nó!" Baek Hyun ỉu xìu nhìn chiếc hoa cài gãy làm đôi.
"Thôi em chọn cái khác cũng được mà!" Chan Yeol bước tới ôm lấy bờ vai Baek Hyun.
Su Ho im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hình trái tim kết bằng ngọc trên chiếc vương miện bị chia nửa ra. Trong lòng anh bỗng dấy lên một dự cảm không lành!
______.~***~._____
Baek Hyun cầm mấy hộp sữa trên giá đặt vào xe đẩy. Chỉ còn một ngày nữa thôi là cậu đã chính thức trở thành Park phu nhân, có thể những chuyện đơn giản như đi siêu thị như thế này cũng sẽ không được làm nữa vì Chan Yeol đã quyết định cấm túc cậu sau khi cưới, không được đi đâu mà không có anh.
Kể ra thì cũng thấy không thoải mái chút nào, nhưng sau vụ tên giám đốc tập đoàn JB dùng cậu để uy hiếp Chan Yeol thì cậu cũng không dám cãi lời anh nữa. Lần đấy là vì tên giám đốc uống rượu say, hành động tự phát nên cậu mới có thể dễ dàng dùng võ để hạ hắn, chứ nếu là một tổ chức, một kế hoạch có tính toán thì cậu không biết phải làm thế nào. Cậu cũng không muốn gây thêm rắc rối cho anh nên đành ngoan ngoãn 'tòng phu' thôi.
"Cậu ..." Một người phụ nữ trung niên với gương mặt đẹp quý phái đứng cách Baek Hyun khoảng 2 mét đang nhìn cậu với vẻ mặt tức giận, nhìn theo hướng ngón tay bà chỉ thẳng vào mặt cậu đã cảm thấy sự thiếu thiện cảm trầm trọng.
"Dạ? Bác gọi cháu?" Baek Hyun cúi người chào lễ phép nhưng ánh mắt hiếu kì vẫn hướng về phía người phụ nữ đó.
"Nghe nói cậu sắp lấy chồng, tổng giám đốc tập đoàn Phoenix cơ đấy." Bà nói với giọng mỉa mai, ánh mắt vừa khinh thường vừa tức giận.
"Thưa phu nhân, cháu ..." Baek Hyun ngớ người nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình.
"Phu nhân? Sao phải trịnh trọng thế? Cậu đang tập gia nhập vào giới thượng lưu đấy à? Thật không thể tin được!" Bà cười khẩy "Con trai tôi mồ còn chưa xanh cỏ thế mà cậu đã thanh thản mà đi lấy chồng được rồi sao? Lòng dạ con người sao dễ thay đổi như thế?"
"Khoan đã! Thưa phu nhân!" Baek Hyun hoảng hốt "Phu nhân nói gì cháu không hiểu."
"Cái gì?" Bà nhíu mày nhìn cậu vẻ bất nhẫn "Cậu thậm chí đã quên cả rồi à, mới chỉ 3 tháng mà cậu đã xóa sạch nó trong trí nhớ rồi à?"
"Quả là ..." Baek Hyun cắn môi dưới khổ sở "...cháu mất trí nhớ sau một vụ tai nạn, mới tỉnh dậy được gần 2 tháng, cháu không nhớ gì trong quá khứ cả."
"Mất trí nhớ?" Bà thảng thốt, mở to mắt nhìn Baek Hyun bàng hoàng "Nếu mất trí nhớ, vậy cháu đã sống ở đâu?"
"Dạ, chồng chưa cưới của cháu, Park Chan Yeol ấy ạ!" Baek Hyun thành thật
"Park Chan Yeol là chồng chưa cưới của cháu?"
"Vâng. Lúc cháu tỉnh dậy anh ấy nói thế, anh ấy còn nói cháu đã ở nhà anh ấy 10 năm rồi!"
"Ta hiểu rồi!" Bà đưa tay đỡ lên đầu ngăn chặn cơn đau đang hoành hành rồi nhìn lại vẻ mặt khó hiểu của Baek Hyun, bà biết chắc cậu không hề nói dối, bà cũng quen Baek Hyun đủ lâu để biết Baek Hyun là người như thế nào. "Baek Hyun! Xin lỗi cháu!"
"Sao phu nhân lại xin lỗi cháu!" Baek Hyun hỏi.
"Thời gian qua đã trách nhầm cháu rồi!" Bà vừa nói vừa rút từ trong túi một tấm thiệp màu hồng và đưa cho Baek Hyun "Cháu thật đáng thương! Đã bị người ta lừa rồi!"
Baek Hyun nhìn chăm chăm vào tấm thiệp trên tay, một mặt cậu rất muốn mở ra xem nội dung bên trong nhưng một phần mềm yếu trong cậu lại không muốn xem, vì cậu sợ, sợ rằng khi tấm thiệp này mở ra cũng là lúc hạnh phúc của cậu khép lại.
Bàn tay Baek Hyun run rẩy vò nát cả một góc của tờ bìa cứng, ánh mắt hoang mang, cậu thận trọng ngước lên nhìn người phụ nữ trước mắt rồi lại nhìn xuống thứ mình đang cầm trên tay.
Bị người ta lừa ư?
Ai đã lừa cậu?
Baek Hyun cảm giác hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn, cổ họng bỗng trở nên nghẹn đắng.
Mở hay không mở?
"Ta hiểu cảm giác của cháu, nhưng không đối diện với sự thật thì sẽ sống trong giả dối. Chỉ có thể lựa chọn một trong hai." Bà nhẹ nhàng nói với Baek Hyun một cách cảm thông.
Baek Hyun nuốt khan, cậu quyết định mở tấm thiệp đó ra, một cách từ từ, từng chữ, từng chữ dần hiện ra trước mắt cậu.
Đó là một tấm thiệp cưới của Byun Baek Hyun và ......Kim Jong In! Thời điểm tổ chức cách đây 3 tháng.
Kim Jong In!
Baek Hyun bỗng cảm thấy trời đất như quay cuồng, gương mặt đó, nụ cười đó, giọng nói đó lại ùa về trong tâm trí cậu. Người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu tưởng chừng như đã quên giờ lại dội về mạnh mẽ. Đôi chân cậu loạng choạng, đập người vào giá để đồ bên cạnh khiến mấy hộp sữa theo đà mà rơi xuống.
"Ta nghĩ là Park Chan Yeol ...." Bà lo lắng nói.
"KHÔNG!" Baek Hyun hét lên, giọng nói run rẩy "Xin phu nhân đừng nói nữa! Cháu ...cháu ..."
Chưa nói hết câu, Baek Hyun đã chạy vụt đi bỏ mặc tiếng gọi của vị phu nhân kia, cậu chỉ biết cắm đầu chạy hết từ con phố này đến con phố khác, tấm thiệp trên tay đã nhàu nát đến thảm thương.
"Anh là chồng chưa cưới của em!"
Nhưng sao tấm thiệp cưới đó lại đề tên cậu và Kim Jong In?
"Em đã ở nhà anh 10 năm"
Tại sao 3 tháng trước cậu lại chuẩn bị cưới người khác?
"Hôm nay là 49 ngày của anh ấy."
Từ đó đến hôm nay đã hơn một tháng. Người đó! Người mà cậu đáng nhẽ đã cưới bị tai nạn giao thông cùng thời điểm với tai nạn của cậu.
"Đó chỉ là một đồng nghiệp"
Tại sao tim cậu lại đau thắt khi thấy gương mặt của anh.
"Cháu đã bị lừa rồi"
"Cháu đã bị lừa rồi"
"Cháu đã bị lừa rồi"
Tất cả chỉ là giả dối thôi sao?
Cậu bị cả thế giới này lừa dối?
Người nhà?
Đồng nghiệp?
Kim Su Ho?
Wu Yi Fan?
Park Yi Xing?
........
Park Chan Yeol?
Tất cả đều là giả dối!
"Tránh ra! Tránh ra!" Người lái xe luống cuống tìm phanh gấp, miệng vẫn kêu gào không ngừng.
Thế nhưng Baek Hyun không nghe thấy gì cả, chỉ nhìn thấy ánh đèn lóa mắt đang chiếu thẳng vào cậu, mắt Baek Hyun mờ dần đi rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối! Trong bóng tối đó cậu đã tìm ra được ... những gì cậu đã mất ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top