Chap 17

 8:45 AM- Seoul...

Chiếc xe của Chanyeol và Baekhyun đã vào tới nội thành. Đi khoảng 15 phút nữa sẽ tới nhà ba mẹ của Chanyeol.

Trong xe không khí đột nhiên im ắng. Chanyeol thì bình tĩnh, chuyên chú lái xe. Baekhyun thì có vẻ lo lắng, chốc chốc lại thở dài. Ánh mắt chăm chăm hướng ra ngoài cửa sổ, chỉ mong đường dài thêm ra. Thực sự cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lí.

Chanyeol liếc nhìn Baekhyun rồi khẽ cong môi. Anh hiểu cậu là đang rất lo lắng. Anh cũng hiểu rõ cảm giác này, có lẽ nó sẽ giống lúc anh về Bucheon hôm đó. Nhưng Baekhyun trong vai trò "con dâu" gặp mẹ chồng, chắc chắn là áp lực hơn thế. Anh biết mẹ mình rất qúy Baekhyun, dù sao cũng đã gặp qua nhiều lần, nhưng cũng khó tránh khỏi việc lo lắng.

Biết Baekhyun chưa sẵn sàng tâm lí, nhưng chỉ cần qua ngã ba phía trước là tới nhà rồi. Nghĩ nghĩ một lúc, Chanyeol bẻ lái, tấp vào vệ đường.

Baekhyun thấy xe dừng lại, ngạc nhiên quay ra hỏi:

-Sao lại dừng ở đây? Chẳng phải phía trước một đoạn nữa sao?

Chanyeol quay ra nhìn Baekhyun rồi mỉm cười. Anh đáp:

-Đường thì không dài ra được đâu. Anh là đang muốn kéo dài thời gian để em củng cố tinh thần đây!!

Baekhyun bỗng thấy trong lòng một trận ấm áp. Chanyeol hiểu cậu, ngay cả khi cậu không lên tiếng. Còn không nôn nóng về nhà mà cho cậu thêm thời gian để cậu chuẩn bị tâm lí. Woa! Cậu đúng là yêu không lầm người!

Baekhyun mỉm cười. Cậu nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc, từ tốn đáp:

-Cảm ơn anh!!

Chanyeol tháo dây an toàn, dịch người lại gần Baekhyun, đưa tay ôm lấy hai vai cậu, giọng ấm áp:

-Thoải mái đi! Đây đâu phải lần đầu em gặp umma!!

-Nhưng trước đây với vai trò là bạn của con trai umma. Từ khi yêu nhau, ngoài một lần gặp ở bệnh viện, cho đến giờ em vẫn chưa gặp lại mọi người.

Baekhyun phụng phịu, kể lể nỗi lòng với Chanyeol. Anh bật cười, đưa tay nhéo nhéo má cậu rồi nói:

-Mọi người đều yêu qúy em mà! Đừng lo!!

-Nhưng em vẫn sợ lắm!!

Chanyeol nhìn Baekhyun một hồi im lặng. Anh không biết phải làm sao. Thực sự thì không thể ngồi đây mãi được. Nghĩ ngợi một lúc, anh nói:

-Hay chúng ta đi bộ!! Hít khí trời sẽ giúp em thư giãn hơn!!

-Anh chắc không?!

-Giống khi về Bucheon. Thực sự căng thẳng được giải toả không ít!

...

Cuối cùng thì Baekhyun và Chanyeol quyết định xuống xe đi bộ nốt đoạn đường còn lại. Từ điểm dừng xe vào đến nhà Chanyeol, 200-300m chứ không ít. Nhưng như thế, thời gian sẽ kéo dài, Baekhyun cũng sẽ bình tĩnh hơn.

Hai người sóng vai bên nhau bước đi trên vỉa hè, bàn tay đan chặt bàn tay. Baekhyun đi lại khó khăn, Chanyeol tuyệt nhiên cũng sẽ đi chậm cùng cậu.

-Hít sâu và thở ra, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn!!

Baekhyun làm theo lời Chanyeol, hít một hơi sâu rồi thoải mái thở ra. A! Linh nghiệm thật. Nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng.

Cậu nghĩ ngợi gì đó rồi nghi hoặc hỏi anh:

-Lỡ umma không thích em thì sao?!

Chanyeol nhìn cậu cười:

-Thì em chết chắc rồi!!

-Aish... Em nghiêm túc đó!! Thật là!!

Chanyeol bật cười, đưa tay xoa xoa đầu Baekhyun rồi đáp:

-Yên tâm đi, umma nói rất rất thích em!!

-Thật sao?!

-Thật!! Umma muốn gặp em lắm rồi!!

-Em vẫn lo một điều!!

-Điều gì?!

Baekhyun quẳng ánh mắt xuống mặt đường, nét mặt thực sự căng thẳng. Cậu ấp úng:

-Em... Em... Không biết nấu ăn!!

-Chỉ vậy thôi sao?! -Chanyeol mở to mắt nhìn Baekhyun -Byun Baekhyun luôn tự tin chỉ vì không biết nấu ăn mà lo lắng, tự ti như thế sao??

Baekhyun gục mặt vào ngực Chanyeol, đập khẽ đầu mình vào lồng ngực rắn chắc ấy, khẽ lên tiếng:

-Mẹ chồng nào mà chả muốn con dâu biết nấu ăn. Nhưng em lại không biết nấu. Lỡ umma ghét...

-Đồ ngốc!! -Chanyeol nhanh chóng vòng tay ôm lấy cậu, giọng ấm áp an ủi -Chỉ cần anh nấu cho em ăn là được rồi! Về nhà anh, anh cũng sẽ nấu cho em. Umma chắc chắn sẽ không ghét em. Anh đảm bảo!!

-Anh làm sao mà chắc chắn thế chứ?!

-Vì em đang mang trong bụng cháu nội của umma. Làm sao mà ghét nổi! Hơn nữa...

-Hơn nữa??

-Anh nói cho em một bí mật!! -Chanyeol bí hiểm nói nhỏ vào tai Baekhyun –Umma trước đây... Nấu ăn rất tệ!!

***~~***~~***~~***~~***

Cuối cùng thì cũng đến trước cổng nhà. Baekhyun bất giác xiết chặt lấy tay Chanyeol, trán lấm tấm mồ hôi, sống lưng cũng lành lạnh, ướt một mảng áo.

-Chanyeol à...

-Bình tĩnh nào!! Bình tĩnh nào!!

Chanyeol nhìn Baekhyun an ủi, sau đó đưa tay lên nhấn chuông. Hệ thống âm thanh và camera bật lên, anh nhìn vào đó rồi mỉm cười:

-Con về rồi!!

Âm thanh trong loa vọng ra tiếng của một người phụ nữ trung niên:

"Aigoo... Baekhyun đâu rồi! Mau vào đây con!!"

Cánh cửa mở khoá, Chanyeol dắt tay Baekhyun vào nhà. Vừa ló mặt vào, Baekhyun hồi hộp cúi chào mọi người. Giọng cậu từ tốn:

-Umma, appa, con tới rồi!! -Nhìn nụ cười hiền lành của ông bà Park, cậu cũng bớt căng thẳng, hướng mắt về phía chị YooRa chào hỏi -Em chào noona!!

-Con mang Baekhyun đến theo yêu cầu của mọi người đây!!

Bà Park gật đầu, tiến lại gần Baekhyun, ánh mắt hiền từ nhìn cậu rồi nở nụ cười:

-Ta mong con mãi!

-Dạ! -Baekhyun cười e thẹn -Umma năm mới vui vẻ!!

-Tốt lắm! Lại đây ngồi con!!

Bà Park kéo Baekhyun lại ghế salon. Chanyeol nhíu mày nhìn bà. Có phải anh vô hình không vậy? Đứng đây nãy giờ mà mẹ không đả động đến một câu. Đến liếc qua một cái cũng không có. Thật bất công mà!!

Ông Park để ý đến biểu tình bất bình của con trai mà cười hiền, ghé vào tai anh nói:

-Ta và chị con bị bơ mấy ngày nay rồi! Cả ngày bà ấy chỉ lên mạng ngắm hình "con dâu" thôi!

Chanyeol không biết nên khóc hay nên cười đây. Chỉ sợ một ngày anh thành người thừa trong gia đình này mất! ~=.=~

...

Bữa tối kết thúc vui vẻ. Mọi người cùng nhau ở phòng khách trò chuyện rôm rả. Được một lúc, bà Park kéo Baekhyun đứng dậy rồi đi vào phòng Chanyeol.

Bà ngồi xuống giường, cũng kéo Baekhyun xuống cùng.

Căn phòng được bày trí hài hòa. Chiếc giường kê sát vách, ga trải giường màu xanh thiên thanh, hai chiếc gối cũng cùng bộ. Đối diện phía giường là một chiếc bàn lám việc và giá sách. Trên giá sách bày chút tạp trí, truyện tranh và một ít mô hình siêu anh hùng. Trong phòng còn có một tủ quần áo cỡ vừa và một mắc treo mũ đính trên tường. Còn có một cửa sổ, rèm treo màu kem.

Căn phòng không quá rộng nhưng thoáng đãng và yên tĩnh, nghe đâu còn thoang thoảng mùi hương của Chanyeol. Rất gần gũi, rất thân quen.

Trở lại với bà Park và Baekhyun. Bà nắm lấy hai bàn tay cậu, giọng từ tốn:

-Cảm ơn con vì đã yêu Chanyeol!

-A, umma đừng nói vậy. Con còn cảm ơn anh ấy chưa hết!!

-Nó ra khỏi nhà làm ca sĩ từ khi 13. Ta rất lo cho nó. Sợ nó cô đơn, sợ lúc nó yếu lòng mà không có ai thực sự hiểu nó!!

-Con hiểu ạ!!

-Bây giờ thì ta yên tâm rồi! Có con bên cạnh nó, ta sẽ không lo lắng nữa. Cảm ơn con vì đã cho nó một gia đình hoàn hảo!!

-Dạ!

-Con cũng nhớ phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt! Đừng lo nghĩ, buồn phiền chuyện gì, cũng không được vận động mạnh.

-Con hiểu ạ!!

-Ta biết con xa nhà. Nên mỗi khi buồn chuyện gì, hay nhớ nhà, con cứ đến tìm ta! Cứ coi ta như umma ruột của mình. Ta biết là ta sẽ không bằng bà thông gia, nhưng ta cũng yêu con như con ruột của ta vậy!!

Bà Park nói đến đây, mắt Baekhyun chuyển đỏ. Cậu nhìn bà, đáy mắt long lanh. Thực sự rất cảm động. Cậu đã từng lo sợ bà không thích mình. Từng rất căng thẳng khi gặp bà. Nay được cùng bà trò chuyện, bà thực sự là một người dễ mến, đáng kính, hiền từ. Cậu thực sự hạnh phúc khi yêu Chanyeol, và có người mẹ chồng tuyệt vời như thế này!!

-Lại đây ôm ta cái nào!!

Bà Park mỉm cười, dang hai tay ra muốn ôm lấy Baekhyun. Baekhyun có chút gượng gạo, nhưng cuối cùng cũng xà vào lòng bà, nước mắt bất giác tuôn rơi.

-Umma, con cảm ơn người!!

-Con lại khóc rồi ! Không sao, nín đi! Nín đi!

Bà Park nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, đuôi mắt cong lên đầy yêu thương.

Cánh cửa phòng hơi hé, thấp thoáng phía ngoài, nụ cười của Chanyeol thật đẹp!

==TBC==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top