Câu chuyện nhỏ 5

Câu chuyện nhỏ 5: Giận dỗi

Căn phòng khách tối om, vắng lặng, chỉ còn một mình Baekhyun ngồi ở đó, nét mặt khó chịu, ánh mắt lo lắng. Tên đáng chết Park Chanyeol!! Đi đâu rồi không biết?!?

-Đại Hyunie không ngủ ạ?? -Sohyun mở cửa phòng đi ra trước mặt Baekhyun, hai mắt mở to như để nhìn rõ mama mình. Con bé hỏi tiếp -Papa vẫn chưa về sao?!?

Baekhyun hướng mắt về hướng con gái, thở hắt ra rồi đáp lời con:

-Tiểu Hyunie mau vào ngủ đi!! Con ra đây làm gì?!?

-Em Sooin ngủ với chú Kyungsoo rồi. Chú Jongin cũng chưa về. Chú Sehun cũng chưa về. Con sẽ đợi cùng mama!!

Nói rồi con bé lon ton chạy đến ngồi vào lòng Baekhyun. Baekhyun cũng mau chóng ôm lấy con. Giọng xen lẫn chút lo lắng, cậu nói:

-Trẻ con không được thức khuya. Chúng ta đi ngủ nha!!

-Con không yên tâm ngủ?!?

-Không yên tâm??

-Mama lo cho papa. Chú Kyungsoo lo cho chú Jongin. Còn con thì không yên tâm cho chú Sehun!!!

Baekhyun bật cười, dụi dụi đầu vào trán con. Bé con thật ra dáng một cô vợ tí hon nha!

_Cạch_

_Rầm_

Baekhyun và Sohyun giật mình quay lại phía sau, ba thân thể cao kều của ba người đàn ông nằm úp mặt trên sàn nhà. Baekhyun hốt hoảng, mau chóng thả bé con xuống rồi đứng dậy, kêu lên:

-Chanyeol!

Sehun ở giữa, lồm cồm bò dậy, còn hai tên còn lại thì không ngồi dậy được nữa. Hơi men phả ra, nồng nặc, khó chịu. Baekhyun vội vàng chạy lại kéo Chanyeol dậy. Nhưng tên đó còn không chịu dậy, kéo luôn Baekhyun nằm xuống. Jongin thì ngủ ngon lành trên sàn.

Sohyun đứng đó nhìn ba người mà con bé yêu qúy nhất. Papa thì say khướt không chịu cho mama đỡ dậy lại còn chọc ghẹo mama, làm Hyunie của nhóc đỏ hoe cả hai mắt rồi. Chú Sehun thì không tệ như papa nhưng chú cũng say rượu, đứng còn không vững nữa. Nỗi thất vọng tràn lên trong lòng nhóc. Nhóc chưa bao giờ chứng kiến cảnh papa và chú Sehun tệ như hôm nay. Sống mũi bé con chợt cay cay, mắt thì ngân ngấn nước, bàn tay nắm thành nắm đấm, giận dữ bỏ về phòng.

...

Baekhyun vất vả lắm mới lôi được ông chồng say bí tỉ họ Park về phòng. Nét mặt cậu nhăn nhó, tức giận, một phần cũng là vì mùi rượu kia quá kinh khủng.

Vật Chanyeol xuống giường, Baekhyun từ từ cởi giày, cởi tất, cởi áo khoác, cà vạt, áo sơ mi và quần dài của Chanyeol ra. Thật là chịu không nổi cái mùi này mà!!

Baekhyun lom khom nhặt đống đồ dưới đất, xoay người định đi vào nhà tắm, bỗng dưng cậu bị bàn tay ai đó giữ chặt lại. Xoay người về phía sau, là Chanyeol đang đứng sừng sững trước mặt cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt của một con sói đang đói khát. Baekhyun đen mặt, đẩy Chanyeol ra quát:

-Anh làm gì vậy?! Mau ngủ đi!!

Nói rồi, Baekhyun xoay người bước đi. Được vài bước, cậu lại bị anh giữ lại, lần này là mạnh mẽ và thô bạo hơn hẳn.

Baekhyun tức giận nhìn Chanyeol, định tiếp tục lên tiếng quát mắng, đôi môi đã bị môi anh mạnh bạo bao phủ lên. Baekhyun vùng vằng kháng cự lại càng bị Chanyeol giữ chặt lấy. Một tay Chanyeol ấn gáy Baekhyun vào sâu hơn, tay kia túm lấy đống đồ trên tay Baekhyun quăng ra xa. Baekhyun chống hai tay lên ngực Chanyeol, cố sức đẩy Chanyeol ra. Nhưng sức nhỏ đâu địch lại sức mạnh của Chanyeol. Cho đến khi ngộp thở, Baekhyun mới đưa tay đánh liên tiếp vào lưng Chanyeol. Chanyeol nuối tiếc buông ra. Baekhyun thở gấp. Chanyeol điên rồi sao???!!

Dần lấy lại được nhịp, hai tay cậu lại bị Chanyeol giữ chặt lấy. Anh không nói không rằng, bế xốc Baekhyun lên vai mình rồi ném xuống giường. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị thân hình to lớn kia đè lên. Anh nhanh chóng tháo rời từng chiếc cúc trên chiếc áo ngủ của Baekhyun. Baekhyun kêu la thì lại bị bờ môi kia khoá chặt, chiếc lưỡi hư hỏng của Chanyeol lại bắt đầu khuấy động khoang miệng cậu.

Toàn bộ quần áo của Baekhyun nhanh chóng bị Chanyeol ném ra xa. Chanyeol cũng mau chóng cởi quần mình, để lộ hoàn toàn thân thể. Baekhyun nhăn mặt, cố sức kháng cự, nhưng càng kháng cự, Chanyeol lại càng dùng sức mạnh hơn.

Chanyeol thô bạo hôn lên khắp người Baekhyun, Baekhyun nhắm chặt hai mắt chịu đựng. Baekhyun nằm ở phía dưới, không chịu được sức nặng của Chanyeol, lại còn bị Chanyeol làm cho đau đớn. Mọi lần cậu không chịu được, Chanyeol sẽ tạm dừng lại. Nhưng lần này, hơi men làm Chanyeol mất trí rồi!!
Cuối cùng, Baekhyun không chịu được đau đớn nữa mà ngất đi.

***~~***~~***~~***~~***

Ánh sáng chiếu vào mắt, Chanyeol động đậy tròng mắt rồi khẽ hé hàng mi. Anh ngồi dậy, ôm lấy cái đầu hãy còn đau nhức, nhìn xung quanh một lượt. Baekhyun không có bên cạnh. Anh còn phát hiện mình không mặc đồ, ga trải giường thì nhàu nhĩ, dưới sàn thì vương vãi quần áo. Nhìn vào chiến tích, anh đoán được phần nào đêm qua mình đã làm những gì.

...

Bước xuống dưới nhà, đồng hồ báo hơn 9h. Cái giờ này thì ai nấy đều đi làm lịch trình của mình rồi. Chanyeol nhớ hôm nay anh rảnh, còn Baekhyun thì phải gặp biên đạo để chỉnh sửa vài động tác cho dự án mới. Sooin và Sohyun nhà anh tới nhà trẻ rồi.

Chanyeol vừa đặt chân vào phòng bếp thì thấy Baekhyun ngồi ở bàn ăn uống cafe, thần thái có vẻ lạ, còn không thèm ngẩng lên nhìn chồng.

Chanyeol tò mò liền hỏi:

-Em không tới công ty sao?!

Baekhyun không nói gì, đến liếc Chanyeol một cái cũng không thèm. Thấy lạ, Chanyeol kéo ghế xuống ngồi cạnh vợ, cúi đầu hỏi:

-Em giận anh chuyện gì sao?!?

Baekhyun vẫn không thèm trả lời, đứng dậy bỏ đi. Chanyeol hướng mắt về hướng vợ mình, hôm nay Baekhyun đi tập tễnh, dáng đi gượng gạo. Chanyeol nhíu mày, đi theo Baekhyun. Anh còn thấy trên cổ cậu vẫn đầy những dấu đỏ. À! Hiểu rồi!!

Chanyeol cắn môi, đúng là anh sai thật rồi!!

Baekhyun ngồi xuống ghế sofa, Chanyeol mau chóng ngồi xuống bên cạnh, dáng vẻ khúm núm, ánh mắt cún con nhìn Baekhyun, cất giọng mềm nhũn:

-Vợ à!!! Anh biết anh sai rồi!!!

-...

-Em xã~

Chanyeol đưa tay lên ôm Baekhyun, bị cậu phũ phàng đẩy ngã ngửa ra phía sau. Một lời, Baekhyun cũng không lên tiếng.

-Anh biết anh sai rồi!!!

-...

-Baekhyun à...

-...

-Anh sẽ làm bất kể điều gì em muốn, chỉ cần nói gì đó đi mà!!

Baekhyun nén giận bấy lâu, cậu thở hắt ra, vơ lấy cái gối gần đó đánh túi bụi vào mặt Chanyeol, Chanyeol không dám chạy, càng không dám kháng cự. Baekhyun vừa đánh, nước mắt như bờ đê bị vỡ tràn ra không ngừng, lớn tiếng mắng:

-ĐỒ KHỐN! ĐỒ ĐỂU GIẢ!! BIẾN THÁI!! ANH CÓ BIẾT LÀ TÔI ĐAU THẾ NÀO KHÔNG?!!?! ANH CHẾT ĐI CHO TÔI!! ANH ĐI CHẾT ĐI!!

-Ba... Baek... Baekhyun... Anh xin lỗi mà!!! Em đừng khóc.

-RA SOFA NGỦ CHO TÔI!!! TỪ NAY DỨT KHOÁT KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI!!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top